1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Đổ đèo leo dốc, bám đường... Sau chuyến đi này chắc mình gia nhập giới phượt chuyên nghiệp rồi đây! :))
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Một ngày đầy sóng và gió. Sau bao ngày tháng giữ gìn, chỉ trong vài tiếng, làn da Châu Á mỏng manh đã đổi màu về cơ bản.:(( Đây gọi là "không còn gì để mất" đây! :(( Mết mền mệt! Mai 3h sáng đã phải dậy rồi! Đi cùng cái đứa căn cơ quá cũng vừa sướng vừa khổ. Thôi bù trừ vậy! Tính mình thì thoáng quá (so với nó), ít để ý đến những thứ tỉ mỉ, nhiều khi cũng không tốt...
    Thương 2 người, say cả xe lẫn sóng, chả bù với mình, lúc người ta nằm bẹp dúm dó nhất vì tốc độ quá nhanh, độ va đập quá lớn, sóng tạt quá mạnh, táp liên tục vào trong thì lại là lúc mình sướng ngất, muốn gào thét nhất vì cái cảm giác hoang dã điên rồ và tự do khoáng đạt chưa từng có khi ấy. Vì khoa học không thể giải thích nổi sức khỏe bất thường của mình nên có lẽ cho đến nay, lí do hợp lý nhất là giả thiết mình đưa ra, đó là vì mình thích biển và hợp với biển...
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Lâu rồi, khoảng cách giữa chị em mình ngày một rộng ra. Trước thì tưởng vì lí do bị gia đình ngăn cản (hic, như chuyện 2 người yêu nhau nhở). Nhưng mà giờ thì mới thấy cũng không hoàn toàn phải vậy... Ngày xưa ơi, một đi không trở lại! Cũng biết em có nhiều chuyện buồn, nhiều điều phải lo nghĩ. Nhưng trước đây, dù có việc gì, em cũng gạt sang 1 bên để ở bên chị, Còn thì...
    Vì khoảng cách nên ta đành im lặng? Hay vì im lặng mà ta đã vô tình tạo nên khoảng cách?
    Em như một con ốc thu mình trong vỏ. Chị chẳng thể chạm vào, dù chỉ là để an ủi, yêu thương...

    Trở về sau một chuyến đi nhiều kỷ niệm. Những trải nghiệm thật tuyệt vời và không thể nào quên! Đen và gầy đi nhiều, nhưng trong lòng thì ấm và bình yên. Điều quan trọng nhất là nhận ra rằng đất nước mình quá đẹp... Càng yêu quý và tự hào về đất nước mình hơn!...
    Có quá nhiều cảm nhận không thể trải hết ra trên con chữ... Đôi lúc muốn tuôn trào thật nhiều, đôi lúc lại ích kỷ, muốn giữ cho riêng mình. Lạ thế!
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Ngu quá, ngu không chịu nổi!
    ....

    Nhưng chỉ trong thoáng chốc, khi ý nghĩ ấy mơ hồ về, khi em vô tình nhắc, mình lại như mất hết sức lực... Trời ơi, cái cảm giác kinh hoàng ấy... Dù em thề sống thề chết thế nào, mình vẫn chưa lấy lại được trạng thái bình thường.
    Có lẽ mình cũng nên nuốt trôi hết quyển sách ấy. Có thể... không đáng như vậy, nhưng mình chỉ làm thế vì mình...
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Cảm giác bây giờ là gì nhỉ? Giữa 1 bên quá mức, tột đỉnh, có khi sang cả phía bên kia và 1 bên yên bình như thể đi vào cõi vĩnh hằng...
    Không hiểu nổi cái con người... ấy ấy... như thế mà vẫn được học trò ngợi khen hết lời. Không hiểu nổi vì sao họ như thế? Vì sao họ làm như thế? Chắc là họ không có tim? Đồ độc ác không tim! Nghĩ lại nỗi đau người ấy gây ra, biết từ đầu đến cuối mà vẫn câm như hến, không biết nên phát biểu gì nữa! Nhưng thật sự thì dù thế nào, cũng không muốn lâm vào tình trạng đó một lần nữa. Tội lỗi không đáng tha thứ nhưng mình không hiểu sao chỉ cảm mềm nhũn, rã rời... Bất lực!

    Đồ tồi tệ! Kẻ trăm ngàn lần đáng bị cào xé! Tồi tệ, xấu xa! Đồ...

    I tha thứ cho U.

    (Không phải vì Phật dạy thế mà vì bây giờ mình thật sự tê liệt. Thế thôi!)
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Thế là mọi chuyện đã qua...
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Nửa năm trôi qua... Thật nhiều điều không nói hết. Nhưng về cơ bản thì mình vẫn chưa làm được gì cho sự nghiệp của riêng mình...
    Đã đến lúc sắp xếp lại suy nghĩ cho ngay ngắn :D sửa sang tinh thần cho gọn gàng... Chỉ còn nửa năm nữa thôi! Mình đã để bản thân lùi lại xa quá! "Sự học không tiến, ắt lùi" mà! Bây giờ có lẽ mình đã bắt đầu suy nghĩ tử tế lại được rồi. Chiều nay thử ngồi đọc 1 cuốn tạp chí, 1 quyển luận văn, thấy cũng đâu vào đấy ra phết. Đi mua 2 cái đèn bàn Philips, lăm le cho những đêm thức muộn để đọc và viết lách sắp tới. Dự định dọn một phòng đọc sách cho riêng mình. Thật yên tĩnh, riêng tư và không làm phiền đến ai. Nghĩ đến nhan sắc sắp bị tàn phá mà thương! Nhưng thôi, cố gắng! Sẽ hạn chế làm tổn thương em ở mức thấp nhất có thể, nhan sắc của chị ạ! Không chỉ em mà cả sức khỏe tinh thần và các loại sức khỏe khác của chị nữa, nếu chị thức khuya thì sẽ hại lắm! Nên em yên tâm nhé, chị sẽ không làm hại em nhiều đâu! sc
    Chiều về hoàng hôn mát rượi. Thoáng có chút gì thư thái. Vì sao chỉ "thoáng" nhỉ? Chắc vẫn chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh mới! :)) Đã bớt nghĩ đến hai chữ "mãi mãi" và "kết thúc". Con đường vẫn rải dưới chân, còn đường thì ta cứ đi thôi. Đừng sợ, em kưng meongoc nhé! Xem loáng thoáng ở đâu đó, trong một bộ phim thì phải, à nhớ ra rồi, phim "Son môi hồng" mình có lõm bõm xem được vài đoạn, có một câu thoại rất hay đại loại thế này: Người ta đồn rằng (hình như cái phần này là mình tự biên :P) Chúa Trời tạo ra các thử thách là để con người có thể vượt qua. Tức là không có loại khó khăn, thử thách nào mà Chúa Trời tạo ra lại khó đến mức con người không vượt qua được. Nên là cứ yên vui thôi!
    Nhìn thấy sen, cứ thèm thèm. Chẳng hiểu sao nhìn thấy hoa sen mình lại thích thú và rung động hơn nhiều khi nhìn thấy các loài hoa kiêu sa, đài các khác như hoa ly, hoa hồng... Thèm thế thôi chứ không dừng lại mua về. Đơn giản vì ở nhà chưa có bình hoa nào đủ mộc mạc để cắm những đóa sen thanh khiết, đằm thắm dịu dàng ấy... Chẳng còn tha thiết với ý nghĩ chụp sen. Nhiều người chụp quá, đâm chán. Tính mình nhiều lúc cũng ương ương vậy. Không thích làm những điều số đông làm, dù rằng sau đó nhận ra rằng đa số các trường hợp, một khi số đông đã chọn, thường là nó tốt. Nhưng vẫn cứ thế, dù đúng hay sai, tốt hay xấu, mình vẫn cứ có xu hướng chọn và làm thứ khác người...

    Đi qua Công viên Lê nin, qua hồ Bảy Mẫu, nhìn mặt hồ uốn lượn, cây cối xanh tươi, trời khoan khoái tỏa mây, cứ thốt lên trầm trồ vẻ đẹp của Hà Nội, của đất nước mình. Thú thật là từ hồi ở bên ấy về, nhìn đâu cũng thấy nước mình đẹp. Từ quang cảnh sân bay nhìn xuống "Núi ấp ôm mây, mây ấp núi" (HCM), đến đường xá, nhà cửa, cầu Thăng Long vắt qua dải sông Hồng mơ mộng, đầy sức sống..., tất thảy đều xinh đẹp, duyên dáng, hữu tình thế! Haha, nghe thật là đầy tính tư tưởng, rất có "tầm", cứ như một bài quảng bá du lịch Việt Nam ấy nhỉ! :) Vậy mà đây đã là khiêm tốn lắm rồi đấy, mới chỉ một phần rất rất nhỏ bé của sự thật mà thôi! Người ta cứ đua nhau đi chỗ nọ chỗ kia, mất bao nhiêu tiền để ngắm thắng cảnh được cho là "tuyệt vời" của xứ bạn. Nhưng đi rồi mới thấy, nếu những nơi đó là đẹp nhất, tuyệt vời nhất của họ thì ở VN mình, ở đâu cũng có thể là thắng cảnh, ở đâu cũng có thể tổ chức thành tour du lịch. Thú vị, ngất ngây và hữu tình gấp mấy! Tiếc là con người mình thì kém họ ở nhiều điểm quá! Ý thức kém thì chớ, lại còn hay tìm cách chặt chém, lừa bịp du khách. Mình làm du khách ở nước người mới thấm thía cái cảm giác của người đi du lịch sợ những nơi có tiếng chặt chém lừa lọc. Chỉ cần bị chém một lần thôi là ấn tượng không phai, mất hết cảm tình, sau đó là ác cảm nữa... Nhất là lại đi cùng với người bạn đồng hành rất chi là căn ke... Nên cái chuyện ấy (ở đâu chặt chém và chém bao nhiêu) mình được biết rõ và phải chú ý đến nó nhiều hơn mọi khi vì luôn luôn được nhắc nhở và nghe về nó... :)

    Nghe một bản nhạc cho đỡ nhạt. Đang mơ màng về những chuyến đi, nghe bản Voyage à Venice. Mới đầu nghe để cho lòng bớt trống. Đến đoạn cao trào, bỗng thấy một thứ gì đó cứ dâng đầy lên trong lòng... Hết nhạt rồi. Cảm giác xưa cũ đẹp đẽ và xa vắng ở đâu đó vọng về... Ôi chao là âm nhạc! Có thể làm con người ta hạnh phúc đến thế này hay chăng? Không da diết đến tận đáy tâm can như Hungarian Sonata nhưng thật sự vẫn khiến con tim rung động sâu sắc, theo một cách êm ái, nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn. Như thể đang đọc một câu chuyện tình, hay đang nghe lời tỏ tình say đắm của người ta yêu thương nhất... :)
    Có lẽ sẽ còn lâu nữa mình mới có động lực đọc hết quyển sách ấy. Chắc thế!
    Đợt này tha về được mấy lọ tinh dầu, mùi hoa hồng đỏ, vani, mùi hoa quả, cam ngọt, mùi thảo mộc. Vào siêu thị mua cái đốt tinh dầu lại được khuyến mại mấy gói sáp mùi Lavender và 2 mùi gì đó nữa cũng rất dễ chịu. Sẽ thử dần cho riêng mình. :)
    Mỗi ngày tôi chọn một mùi hương...

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Voyage-A-Venice-Richard-Clayderman/IWZACD8F.html
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mở hòm thư của R, nhận được tin nhắn của 1 em gái. Cảm giác thật ngọt ngào như cái tên nick của em vậy - Socola:
    "...Những người tình đi qua như cơn mưa. Có cơn mưa trắng lòng, có cơn mưa bụi phùn bám ký ức....có cơn mưa đến không hẹn trước, có cơn mưa cần thời khắc chuẩn bị nhiều giờ liền. Cơn mưa nào cũng là kỷ niệm, người tình nào cũng là nhớ nhung..."

    Đây là đoạn em đọc được trong bài "Tháng sáu trời mưa" của anh Ngô trên báo ANTG số cuối tuần. Nằm mà chưa ngủ được nên lại lôi tờ báo ra lách chách gõ cho chị đọc.Hay chị nhỉ, đoạn này cũng hay nè:
    "" Tháng sáu, phố nhoè nước, như trẻ con ướt cằm mỗi lần đến kỳ mọc răng. Tháng sáu, người con gái mặc quần jean màu xanh nước biển, áo thun dài ôm sát em thon. Tháng sáu, người con gái về miền Trung, quẳng lại cho mình nụ cười xoã tóc...".

    "...tháng sáu, mưa nhì nhằng như tình cũ, muốn dứt mà không biết dứt thế nào..."

    Tự nhiên thấy nhớ nhìu thứ quá chị iu ạ.


    R:
    Em iu! Đọc thư em, chị cảm động và thích quá! Cảm động vì được em chọn đọc và gửi những dòng cảm xúc rất hay cho chị - mà chỉ những người đồng điệu, tri kỷ mới có thể hiểu được... "Em giống như một phần tốt đẹp và yếu đuối mà chị chôn vùi (hoặc cố gắng đè nén) bao lâu nay. Cứ "đọc" em là chị lại thấy một góc hay một thuở nào đó của chị. Hi vọng và tin rằng khi bằng tuổi chị, em sẽ không giống như chị mà vẫn là em như bây giờ... :x".

    Thích vì được đọc những con chữ chạm vào đáy tâm hồn mình, nhắc nhở mình một thời xưa cũ... Một cảm giác được nuông chiều và sẻ chia, ấm áp khó tả...
    Cảm ơn em nhiều lắm, em gái! Chị em mình ngay từ hồi mới quen nhau, mới nói với nhau vài câu mà đã như thân thiết từ lâu rồi nhỉ! Cảm giác như mình được nhận một món quà vô cùng quý giá khi nghe em nói: "đôi khi em post 1 bức ảnh, 1 câu thơ, 1 bài hát...cũng muốn cho chị đọc nhiều nhất vậy, dù hok bít cái phần tốt đẹp yếu đuối 1 thời trong chị là những gì nhưng em vẫn cảm nhận được và thấy yêu thương lắm :x".
    Đời đôi khi có những thứ đẹp đẽ bất ngờ đáng trân quý như vậy, khiến ta không khỏi ngạc nhiên và cảm động, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những con người ta yêu...

    Mưa rơi rả rích ngoài kia. Cơn thích lại nổi lên... Mình thích mưa mà. Nghe một bản nhạc và rơi lệ - bản nhạc không lời. Mình từng đau đớn đọc từng chữ trong phần lời bản nhạc - như từng vết dao khoét sâu vào tim. Bản nhạc có lời nghe da diết hơn nhiều! Nhưng có lẽ bản ko lời hợp với bây giờ hơn - khi mà những nhẹ nhàng, bình yên đã quay trở lại...
  9. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    ĐL những ngày đầu tháng 7 lạnh se sắt và ướt át quá chị iu ạ, tính up cái ảnh cafe bên Hồ Than Thở cho lòng bớt thở than :D mà up mãi hok được. Buồn quá, lại lách chách gõ tiếp chuyện Tháng Sáu trời mưa của anh Ngô cho chị đọc nhóe:

    (Vừa đọc vừa nghe bài này nhé chị iu: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Thu-Trong-Mua-Quang-Dung/ZWZC6WBB.html :x)

    "...Tháng Sáu phố nhòe nước. Mình đút tay vào túi quần đi chầm chậm trên vỉa hè, mưa phơn phớt lạnh lòng tay nghe Tùng Dương hát "Hẹn hò" của Phạm Duy mà buồn quá đỗi.

    "Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu/ Hẹn hò tàn thu sang xuân bên nhau biết thuở ban đầu/ Dù tình không nguôi đôi ta xin cho hứa vui về sau/ Trời còn làm cho mưa rơi mưa rơi cách biệt dài lâu"
    ...
    Bao nhiêu lần chúng ta soạn tin nhắn rồi lại xóa đi? Bao nhiều lần chúng ta xóa số điện thoại rồi lưu lại?... Làm sao mà nhớ cho hết. Chỉ là muốn hỏi thăm nhau thôi, nhưng sao khó khăn đến vậy...

    ...Ai yêu đương mà không muốn chỉ yêu đương một lần duy nhất. Ai gặp nhau, nói câu luyến ái mà không muốn ngay lập tức thành chồng thành vợ. Thế nhưng, như mình vẫn từng viết, tình yêu là trò chơi của hai người, một trò chơi đầy sắc thái và biến động.

    Thi sĩ Trần Dạ Từ, viết "Người đi qua đời tôi/ Không nhớ gì sao người/ Em đi qua đời anh/ Không nhớ gì sao em". Hỏi gì mà đau xót vậy trời? Người dưng qua ngõ còn thương, huống gì người xưa lỡ làng duyên phận... Thật ra yêu ai thì cũng vui, chia tay ai cũng đau cả. Nhưng sợ nhất là những cuộc tình đi qua trong dằn vặt. Chữ nghĩa đẩy nhau vào nước mắt thì chữ nghĩa xuất hiện để làm gì, đúng không?

    ... Còn nhau hay mất nhau, còn yêu hay thôi yêu, còn thương hay còn hận... nghĩa là bất chấp hoàn cảnh, mình vẫn không thể quên được người xưa. Làm sao mà quên được, Chỉ thé thể kiếm chế hành vi, không ai kiềm chế được nỗi nhớ. Nhớ cái ấm mềm lần nắm tay đầu tiên, nhớ hơi thở mạnh lần hôn đầu tiên, nhớ cơn run cái ôm đầu tiên... nhớ hết chứ làm sao không nhớ. Nỗi nhớ có quan tâm chuyện để khóc hay để cười đâu. Nhớ đơn giản chỉ là nhớ thôi.

    Nhớ, môi tím tái đứng cạnh nhau ngoài hàng hiên trên con phố đông, mưa ngoài trời giăng giăng. Tay lạnh tìm nhau, nói điều tinh khôi. Nhớ, đường vắng đi về, mưa liêu xiêu hẻm nhỏ. Nhớ, giàn bông giấy trước cửa phòng trọ, dáng hoa tả tơi giọt nặng xác xơ.

    Những người tình đi qua như cơn mưa. Có cơn mưa trắng lòng, có cơn mưa bụi phùn bám ký ức. Người tình như những cơn mưa. Có cơn mưa đến không hẹn trước, có cơn mưa cần thời khắc chuẩn bị nhiều giờ liên. Cơn mưa nào cũng là kỷ niệm, người tình nào cũng là nhớ thương.

    Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên viết "Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời/ Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây/ Dù có gió, có gió lạnh gầy, có tuyết bùn lầy/ Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em"

    Yêu nhau mà, chuyện khủng khiếp còn vượt qua được thì gió mưa xá gì đâu... Tình yêu không thể bắt nguồn từ một phía, không thể kéo dài chỉ vì một người còn yêu. Đôi lúc, vì yêu mà đến với nhau. Cũng đôi lúc, vì yêu mà chia tay nhau. Như mưa vậy, đến đi cón hẹn hò trước bao giờ.

    Tháng sáu, trời mưa... Có gì vui bằng yêu nhau, ngồi cạnh nhau và ngắm mưa. Có gì buồn bằng xa nhau, ngồi nhớ chỗ kế bên đã từng có người ấy ngồi.

    Có cơn mưa thương ướt áo nhau đi về, thương gấu quần nhau lấm lem phố xá. Có cơn mưa, qua ngõ còn thương. Có cơn mưa, đừng trước mặt nhau không biết nói điều gì, ai đó đang châm lửa đốt cháy trong lòng... Mưa lặng lẽ ngoài trời, chảy vào lòng những nỗi nhớ khôn nguôi. Nhớ để thương, không phải nhớ để hờn trách nhau..."


    ...Chiều mưa không có em...bờ đá công viên âm thầm...chiều mưa không có em...giăng mắc mây không buồn trôi...Chuyện ngày xưa biết sao...mỏi cánh chim bay phương nào...

    Biết bao nhiêu người đang nhìn mưa chỉ để vun cho nỗi nhớ riêng mình?
    thaiton thích bài này.
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Socola up ảnh ĐL cho chị xem đi em!...
    Ngô Thụy Miên... lại nhớ có lần vì mình thích bài hát ấy quá, mà một cậu em trên này đã hát tặng mình trước biển... Không phải người yêu... Nhưng cảm giác cũng thật ngọt ngào, vì ai đó hát một bài hát nào đó cho riêng mình, vì mình, một bản tình ca say đắm buồn...
    Thích cái hình ảnh "ai đó đang châm lửa đốt cháy trong lòng"! Hay quá, em nhỉ!

    Quang Dũng... Socola ah! Em thật biết gợi nhắc nhiều điều khó nói trong chị đấy!...

    -------


    Lại nữa rồi...
    Nước xối xả mà thấy mồ hôi rỏ xuống ướt cổ... Một thoáng không đè nén được cảm xúc. Nhưng rồi chợt mỉm cười. Sau bao nhiêu chuyện, có gì đánh gục mình được nữa đây, nhất là khi nó cũng chẳng phải là một điều mình mong muốn ư? Không quá khao khát, mà chỉ là nghĩ đến với chút mong đợi... Đây chẳng phải là điều ấy hay sao? Nhưng không phải theo cách thế này! Có một tiếng nói gào lên đâu đó. Haha, bình tĩnh đi! Cũng thế cả! Xét cho cùng, chẳng có gì phải hối tiếc nữa cả.
    Soi vào gương, đột nhiên thấy mình xinh quá! >:P Nhìn chằm chằm vào đôi mắt mình, khuôn mặt mình. Có dấu hiệu... gì đâu nhỉ! Xinh, tươi, thắm thế cơ mà! Mà có lẽ cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Chỉ như mọi lần thôi! Nhưng lần này mình phải chú ý hơn, chăm sóc mình nhiều hơn nữa.
    Khẽ mỉm cười. Con người mình lạ thế! Cứ phải có chút gì để phấn đấu, đấu tranh thì mới thấy đời có ý nghĩa. :)

Chia sẻ trang này