1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mình cũng rất vui được làm bạn với Thanh! Tuy chưa được làm bạn thân như tin đồn, nhưng trong lòng thì luôn thầm cảm mến bạn Thanh cốt cách thanh tao, lịch lãm, duyên dáng, nhẹ nhàng từ lâu!
    Chúc bạn luôn giữ được phong thái và tâm hồn rất đẹp của mình, luôn vui và mọi điều như ý nhé! :x
    thanksanyway_bn thích bài này.
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Bực mình quáaaaaa! Lại đang mệt nữa chứ!
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Hic chết rồi! Đừng để tinh thần xuống dốc nhanh thế chứ! Có cái quái gì đâu! Không ra gì thì cứ "done", việc gì phải suy nghĩ, dằn vặt?
    Mình vẫn yếu ớt quá! Hay là mình đã yếu ớt đi nhiều quá?
    Tại sao thế nhỉ? Có phải tại mình không? Hình như có cái gì hỏng ở đâu đó rồi!
    Ừ, vấn đề là ơr mình. Mình không được phép dựa vào ai quá nhiều! Cũng không được âm thầm giữ trong lòng, có gì phải xả ra hết.
    Kết cục không lẽ lại cũng bi thảm thôi sao?
    :(( :(( :(( :(( :((
    Thôi ngủ đi! Chắc là do mệt mỏi quá đấy! Mai dậy rồi sẽ lại thấy tất cả những chuyện này là rất vớ vẩn. Đừng nghĩ tiêu cực thế nhé!
    Giờ muốn đọc 1 cuốn truyện hoặc xem 1 bộ phim đeer cải thiện tinh thần quá, mà cả ngày hôm nay mình bắt cái đầu làm việc nhiều quá rồi! Chắc là sẽ ngủ đươjc... Sẽ ngủ ngon!
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    May quá! Đọc được mấy bài thơ hay, quên cả buồn!
    Post bài này, lấy tinh thần và niềm tin yêu cuộc đời nào:

    Hoa cúc xanh
    (Xuân Quỳnh)

    Hoa cúc xanh có hay là không có
    Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa
    Một dòng sông lặng chảy từ xa
    Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ

    Hoa cúc xanh có hay là không có
    Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa
    Mơ ước của người hay mơ ước của hoa
    Mà tươi mát mà dịu dàng đến thế
    Cỏ mới mọc con chim rừng thơ bé
    Nước trong ngần thầm thì với ngàn lau
    Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
    Chưa chút gợn một lần cay đắng

    Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng
    Đời yên bình chưa có những chia xa
    Khắp mặt đầm xanh biếc một màu hoa
    Hương thơm ngát cả một vùng xứ sở

    Những cô gái da mịn màng như lụa
    Những chàng trai đang độ tuổi hai mươi
    Người yêu người, yêu hoa cỏ đất đai
    Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả...

    Hoa cúc xanh có hay là không có
    Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ
    Có hay không thung lũng của ngày xưa
    Anh đã ở và em thường tới đó

    Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ
    Những ngả đường phơ phất gió heo may
    Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
    Bao mơ ước mượt mà như lá cỏ...

    Anh đã nghĩ chắc là hoa đã có
    Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa./.
    Lần cập nhật cuối: 09/05/2014
    nghiengngoke_chien_bai thích bài này.
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Trưa nọ ngồi làm việc, bỗng nghe mấy anh thợ xây đang treo mình lơ lửng ơr tầng 4 nhà đối diện cất giọng hát: "Vì cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ". Duy nhất có 1 câu ấy, và tiếng "ước mơ" được đ ưa lên cao vút, đầy sảng khoái. Chắc chắn Đàm Vĩnh Hưng cũng không thể diễn tả niềm tin yêu đời trong sáng và tha thiết đến như thế được!
    Thấy cảm động và yêu mến tâm hồn phơi phới của những người ấy thế! Họ có và vẫn giữ được điều mình đánh mất từ lâu rồi...

    Hôm trước nghe Khánh Ly. Đúng là phải nghe trực tiếp mới cảm hết được. Có nhiều lúc trào nước mắt vì thấm thía quá! Đời mình cũng coi như là may mắn.
    Hôm ấy nghe Khánh Ly hát bài "Nếu có yêu tôi", thích lắm cái ý "Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
    Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời
    Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi
    Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người". Cái lí do muốn người bao dung không phải vì người, mà vì sợ nhỡ đâu mai tôi "nằm im hơi" thì "không làm sao tạ lỗi cùng người" vừa chân thành mà vừa hay hay, lạ!

    Nếu có yêu tôi
    (Trần Duy Đức)

    Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ
    Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người
    Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi
    Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn

    Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
    Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời
    Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi
    Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người
    Rộn ràng một nỗi đau
    Nghẹn ngào một nỗi vui
    Dịu dàng một nỗi đau
    Ngậm ngùi một nỗi vui

    Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ
    Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại
    Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay
    Trôi dạt về đâu, chốn nào tựa nương

    Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
    Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
    Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói
    Cát bụi làm sao mà biết lụy người
    Rộn ràng một nỗi đau
    Nghẹn ngào một nỗi vui
    Dịu dàng một nỗi đau
    Ngậm ngùi một nỗi vui./.
    ke_chien_baithanksanyway_bn thích bài này.
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ừ,
    Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ...
    Nếu có yêu ta thì hãy yêu ta bây giờ...

    Bây giờ!
    Yêu được cái "tôi" và cái "ta" thì đừng đánh mất một thứ gì tốt đẹp, nếu lỡ làng vơi bớt phần nào thì tìm cách bồi đắp cho đầy lên hơn cũ đi ;)

    Ta cũng là 1 con mèo ngốc đi lạc trong đêm vào chốn này, bông lơi vài câu phiền chủ top rồi ra ngay, hem cần reply đâu nhá ;).
    meongoc0311 thích bài này.
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mình tạm thời đặt tên đ.c ấy là Mắm Tôm vì chưa biết nên gọi gì. Đôi lúc thấy nản! Nản với chính mình!
    Nhớ về một thời đã từng trong sáng đến thế! Một thời váy dạ, áo dạ đỏ cũng đủ cho lòng "tung tăng xuống phố" với đôi mắt trong veo...
    Cũng thấy nghẹn lòng, vì mình không thể nào tìm lại được mảnh hồn đã mất ấy!

    Nhưng mà, mình đừng nản lòng! Vẫn còn nhiều điều để yêu lắm. Như hôm qua, nghe Khánh Ly về, hai mẹ con nắm tay nhau đi bộ thư thái dưới trăng. Mẹ háo hức từ mấy hôm trước, lúc ngồi taxi thì không ngớt phàn nàn xe vì sợ muộn. Và khi nghe, mẹ say mê... Mình thấy mẹ như trẻ lại. Mẹ nói hình như từ hồi về nước, mẹ chưa đi nghe ca nhạc bao giờ, nhưng rồi mẹ nhớ ra là không phải. Mình cũng nhắc mẹ những lần cả nhà cùng đi xem văn nghệ, xem kịch, nhất là những buổi diễn trong Nhà Hát lớn. Chỉ tại lâu rồi, mẹ có quá nhiều điều phải lo nghĩ ưu phiền nên quên... Thương mẹ và thấy vui lắm, biết ơn bố lắm, vì đã tinh tế cùng mình làm được điều gì đó, dẫu nhỏ bé nhưng có ý nghĩa cho mẹ. Nhất là khi nghe mẹ nói: "Đi nghe KL chỉ cần 1 lần trong đời thế này là thoả mãn rồi!"...
    Còn bố nữa. Hôm trước bố hồ hởi khoe với mình tờ báo phỏng vấn về công trình của ông kín cả 1 trang khổ lớn, rồi ngồi đọc hết cho mình nghe. Chữ thì bé tí ti, lại dài dằng dặc. Thế mà bố đọc rõ ràng, rành mạch, từ dòng đầu đến dòng cuối cùng. Mẹ và cô mấy lần xuống giục gọi lên ăn cơm rồi cũng phải chịu thua, để mặc 2 bố con. Mình thích lắm, ngồi nghe thật chăm chú, vì mình hiểu ý nghĩa của bài báo ấy và vì bố đang đọc cho mình say sưa thế kia. Có lẽ cả đời này, cũng không có người đàn ông nào khác làm được điều ấy cho mình, với sự tin tưởng và trân trọng thế. Bực nhất là cô cứ chen ngang, hỏi cái nọ cái kia, làm mình không theo dõi được. Chắc cô nghĩ mình cũng chán và không hiểu gì. Bị đứt mạch, mình chuyển sang ngắm bố. Ông say sưa và tự hào như đang trình diễn đứa con tinh thần vĩ đại và tâm huyết nhất của mình với người tri kỷ. Mình yêu ông quá! Và cũng vui sướng, tự hào về ông nữa. Chắc mình là người duy nhất được ông ngồi đọc cho nghe cả cái bài viết dài như thế (dẫu đọc to và rõ ràng cả trăm trang trong 1 ngày là điều ông vốn quen : )) ). Bởi vì, giờ ngoài mình ra, còn ai có thể hiểu và đủ yêu thương để ông chia sẻ những điều như vậy nữa đâu? Muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt và ý nghĩa để chúc mừng ông. Chắc chắn mình sẽ làm điều đó!
    Lần cập nhật cuối: 11/05/2014
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Ước được thế, nàng ạ!
    Tiếc là dường như mình vẫn chưa tha thứ được cho chính mình. Và dẫu gì thì "bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi"!
    Chúc "con mèo ngốc đi lạc" ngủ ngon, nhiều giấc mơ đẹp nhé! :x
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Hôm nay đi thăm con trai Y. Từ lúc chào tạm biệt, chúc ngủ ngon với... mẹ cứ nhìn mình bằng cặp mắt buồn vời vợi và tìm kiếm điều "gì đó" trên khuôn mặt mình. Mẹ có nhiều kiểu nhìn làm mình rất không "dễ chịu", một trong những kiểu ấy là ánh nhìn của hôm nay. Mình biết, mẹ chờ đợi, hi vọng và nuối tiếc. Mình làm sao vui vẻ nổi khi ánh nhìn ấy của mẹ như đang muốn đặt cả cái gánh nặng và gửi gắm từ mẹ lên mình lần nữa!
    Con người sống phải có chút gì luyến tiếc nhau thì mới có giá trị chứ mẹ à. Làm thế nào mà, sau tất cả những gì đã xảy ra, nếu không ai thèm đoái hoài gì đến mình nữa, không thể ngẩng mặt nhìn nhau nữa, thì còn gì để mà nói nữa đâu, sao còn đáng làm con gái mẹ? Hãy cho con một chút bình yên, được không mẹ?
    Hôm nọ "Cô cô" cũng hỏi mình về chuyện "vật chất", mình tự nhiên thấy khó chịu vô cùng. Mình sống thanh thản và tự tin, sao cứ phải tính toán làm gì? Mình thiệt một tí, người ta hơn một tí cũng chẳng sao. Chẳng biết ai sung sướng hơn ai. Ông trời cũng chẳng cho ai và lấy của ai tất cả bao giờ. Kể cả với P cũng thế! Cô cô cứ nhắc nhở về việc "tạo hành lang pháp lý". Mình thấy khó chịu lắm. Mình nói với cô bao nhiêu lần là cái đ ó mình không quyết định được, nếu P có "đánh mất" thì do P dại thôi (ý sau là mình nghĩ thế chứ không nói ra) và mình cũng không muốn có bất kỳ chuyện gì xen vào giữa tình cảm của hai người, gây hiểu nhầm không đáng có. Cái thứ vật chất ấy trước giờ mình không có, không cần thì sau này có hay không cũng không ảnh hưởng gì đến mình cả. Mình vẫn xác định rồi, rằng sau này mình sẽ giơ tay gánh vác chăm sóc cả P cả M trong trường hợp tệ nhất cơ mà. Biết Cô cô lo cho mình nhưng mình không thích cứ phải nghe Cô cô nói nhiều về chuyện ấy. Nhưng cũng có thể chỉ vì mình là người mơ mộng và đa cảm quá! Có lẽ nhiều người còn nói mình dại dột và quá hiền lành nữa.
    Cũng không sao! Miễn lòng thoải mái và thanh thản là được. Những thứ gọi là vật ngoại thân, nếu vứt bỏ được, chẳng phải là càng giúp cho lòng được nhẹ nhàng hơn hay sao?
    Mình mới đổi tên Cô cô trong máy thành Diana cho an toàn. Gọi là Diana vì liên tưởng tới sự cao quý, duyên dáng và xinh đẹp của cô với công nương Diana, cũng là thể hiện sự yêu quý và ngưỡng mộ của mình. Nhưng có lẽ mình nên nghĩ cái tên khác, vì không muốn sự bạc mệnh của công nương Diana lại trở thành nỗi ám ảnh...
    Buổi chiều đã ngồi sửa bài xong, nhưng còn phần sapo mà mệt quá!
    Và cơn đau đã "vui" trở lại! Hic! Chẳng hiểu sao lại đau như thế mấy hôm rồi! Thời tiết chết tiệt!
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Haha, mình nghĩ ra tên rồi. Gọi là Chanel. Vì nhớ đến quý bà Coco Chanel - tác giả thương hiệu thời trang và nước hoa nổi tiếng, vừa có thể hiểu là cô thanh lịch và tuyệt vời như nước hoa Chanel. Có nên cho thêm No 5 không nhở? :v
    Nhưng tất nhiên là bí mật. "Coco" cũng ko biết. Chỉ "tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta" thôi!
    Trời mưa sầm sập, thích thế! Giá không đau còn thích nữa!
    Ôm cơn đau này ngồi làm cho xong 1 việc nào!

Chia sẻ trang này