1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Đi nghe nói chuyện biển Đông về, chẳng thấy có gì mới. Lại toàn người quen thuyết trình trước đám đông nên họ nói không biết mệt mỏi. Còn mình thì rất mệt, đột ngột trở chứng đau đầu từ chiều. Đau bụng nữa. Do thời tiết ư? Thời tiết có gì đổi khác? Không làm được việc gì, linh tinh tí vậy!
    ---
    Vẫn là những điều ấy lặp lại.
    Lần cập nhật cuối: 22/05/2014
    namtranhoang81 thích bài này.
  2. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Hay, có sáng tạo.
    meongoc0311 thích bài này.
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Khi anh cất lời chào ra về thật, mình cố giấu vẻ mừng rỡ hân hoan.
    6 tiếng!
    1 tuần cứ 2 buổi thế này thì chắc mình ngắc ngoải. :( Vui và cảm ơn anh thật, vì anh đến mục đích ban đầu là để... bàn về việc giải quyết nốt các công việc còn dang dở - điều mình mong ngóng bấy lâu mà không dám giục, vì biết anh quá bận. Nhưng mà làm cho một chuyến liền tù tì như vậy thì... Nhất là mình còn đang vật vã vì cơn mất ngủ cả đêm... :(( Anh cũng rất tâm lý, thỉnh thoảng nói: "Thôi anh về đây, không thì em lại vật vã vì buồn ngủ (toàn trêu mình hay ngủ chứ có nghĩ mình buồn ngủ thật đâu)". Mình liền thành thật bảo: "Em lúc nào chẳng vật vã! Mà anh cứ ngồi đây, còn em ngủ cũng được!". "Em ngủ ở đâu?". "Ơr đây này!" - mình chỉ vào ghế giữa mình và anh. Thế là anh yên tâm cười khoái chí, nghĩ là mình đùa, ngồi tiếp :(. Uống cà phê đen đá - loại cà phê hảo hạng dì H gửi từ Pleiku ra, nghe Quang Dũng mênh mang buồn ngan ngát không gian, anh vừa nhấm từng viên đá lẫn vị cà phê, vừa thanh thản thao thao bất tuyệt về nhiếp ảnh, kiến trúc và những ngày lang thang ở Huế, Đà Lạt... đến công việc, nhà xưởng, gia đình... Rồi nhân mình hỏi cái đồng hồ cổ anh đang đeo trên tay, anh lại thích thú cuốn vào chủ đề sưu tập đồng hồ cổ... Cuối cùng, anh đề cập đến mình, rằng anh đã biết qua L... Lại bao nhiêu cảm thông, chia sẻ và nhắc nhở: phải giữ gìn sức khoẻ, phải vui...
    Và rốt cuộc, anh đã đứng dậy được để đi về trong lưu luyến... Mình nhoẻn cười thật tươi để chào anh và vì mừng vui âm thầm. Đôi mắt anh dường như vẫn còn ở lại cùng nụ cười của mình dù chân đã bước xa (đoạn này trữ tình tí để bày tỏ niềm tri ân). :D
    Vừa mệt vừa buồn ngủ rũ ra. Muốn than phiền một tí mà sợ nói ra có người ghen, nên thôi. Haizz! Nhưng dù sao cũng vui và cảm ơn anh! Có những món nợ ân tình suốt đời không trả hết...
    Trước khi đến, anh gọi điện nói muốn gặp mình trước khi ra biển. "Ngoài biển giờ chỉ có cảnh sát biển và ngư dân. Anh ra biển làm gì?". "Anh làm ngư dân". "Thế công việc ở nhà thì bỏ cho ai?". "Thì hoãn ở đó. Khi Tổ quốc gọi thì mình phải lên đường chứ!". Cứ đùa đùa như vậy nhưng mình biết anh sẽ đi thật.
    Vậy là... người đầu tiên trong những người mình quen...
    thanksanyway_bn thích bài này.
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    "Anh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
    Đã viết bao nhiêu lá thư tình
    Gửi xuống lòng sông
    Chờ đợi?
    Con nước cứ cuốn trôi mất niềm hy vọng
    Mong manh - như tình yêu của em.

    Anh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
    Đã khóc bao nhiêu giọt nước mắt ?
    (Nỗi đau thật ra có hình hài)
    Mỗi trái bàng rơi là mỗi lần se thắt
    Sông vẫn vô tâm nhận chìm tất cả
    Và im lặng - như anh..."


    (Cây bàng bên dòng sông Đồng Nai - Khương Hà)
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Cũng định nói gì đó, nhưng ý chí và cảm xúc đã bị đánh gục.
    ===>
    Chỉ có thể nói 1 câu rằng: buồn ngủ!
    A men!
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Suýt ngủ mà lại có tin nhắn.
    À, nhớ ra 1 điều rất tuyệt là mai không phải nghe chuông đồng hồ báo thức, được ngủ nướng thoả thích dồi! Sướng toá!
    Mình nhớ số 3 đã từng để stt này cho mình khi gặp lại: "Ngủ đi em, mộng bình thường!" và "Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn". Từ đó đến giờ đã lại biết bao thăng trầm, biến cố. Đã có những bước tiến rất dài...
    "Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa".
    Thôi ngủ đi em!
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Định để nick để canh, nhưng thôi kệ, không thiếu cách để thông tin.
    Khu mình nước mất từ mấy hôm, nhưng đến hôm nay nước trong mấy cái bể dự trưx mới cạn. Mùa hè đổ lửa. Thiếu gì, mất gì thì được, chứ mất nước sao chịu được?
    Có người đưa giải pháp sang bên ấy tắm chung với... Mình nói "cũng là giải pháp hay. Cũng đang nghĩ tới chuyện đó!".
    Sáng nay, tiếng nước trong các ống bắt đầu rít lên khó nhọc như hấp hối. Mình định dùng vòi sen mà nước quá yếu, cái cần gạt vòi lại tụt xuống, nước lại rơi qua vòi thấp. Cầu trời nước sớm về!
    ---

    Hôm qua đọc stt thằng em sn 90, đại ý uống nước vỉa hè lúc 11h khuya, ngắm dòng người qua lại, thấy HN dường như quá chật đối với nó, không còn chỗ nào để đi... Ngậm ngùi. Nó lúc nào cũng thừa năng lượng, không biết để vào đâu. Mà có lẽ nó chưa gặp được đúng người biết đưa nó đến những chỗ cần phải đến. Dẫu có đến, chắc nó cũng ko biết được nơi ấy ý nghĩa thế nào... Nhưng có lẽ, rồi một ngày nó sẽ học được cách yêu, cách cảm sâu đằm hơn.
    Cái khối năng lượng nguyên thuỷ ngùn ngụt như núi lửa ấy của nó, mình vừa yêu mến vừa sợ. Nhìn vào mắt nó, mình như nhìn thấy ánh mắt của người yêu từ thuở hồng hoang của mình, nhưng hoang dã, hồn nhiên và dữ dội hơn, như muốn nuốt trọn, nhấn chìm lấy mình, lại như muốn đặt mình lên bệ thờ để chiêm ngưỡng. Mình vừa ngạc nhiên thú vị vừa xót xa, lo lắng, sợ hãi. Sợ hãi vì nhìn thấy được một kết cục báo trước mà mình không mong muốn. Nỗi sợ hãi còn giống như nỗi sợ của một con thỏ giữa rừng, đang run rẩy trước một mối nguy đang ở đâu đó rất gần, giờ chỉ chợt nghe có tiếng rắc khẽ, là bỏ chạy thục mạng. Vừa chạy vừa đau lòng vì tiếc thương cái đại cảnh hùng vĩ, đẹp đẽ, hoang dã và tràn ngập tươi vui, sức sống ấy sẽ tan vỡ và khép lại phía sau lưng, mà mình không còn cách nào khác, phải bỏ lại.
    Đừng gây tiếng động nhé, em trai!
    ---
    Yên lặng.
    Một phần buồn, một phần đã cảm thấy quá quen thuộc, một phần cảm thấy như thế là hay và nên, cũng là cơ hội để tất cả có dịp hiểu rõ bản thân và hiểu rõ về nhau hơn.
    Không để ai phải chịu áp lực về nghĩa vụ phải nuông chiều, thương hại, hay bị đánh giá là không bao dung không cần thiết cho bất kỳ ai nữa. Nếu thật sự có duyên và có tình, thì mọi thứ tạp nham ấy không có nghĩa lý gì. Còn nếu không thể, cũng không còn gì phải hối tiếc. Người với người, quan trọng là phải thành thật với người và với chính bản thân mình!
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Ý trời! :P
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Buồn ngủ quá! Hai chân tê dại. Rượu vang không đủ mạnh làm mình say, nhưng đủ để mình tiếp tục ngủ yên trong cơn ru số phận và sự biện hộ về sức khoẻ tinh thần. Cái gì sẽ là mồi lửa từ phía sợi dây phía... đằng đuôi, làm một cú phụt xuyên lên tận đỉnh đầu, đẩy mình bay xa, tít phía bầu trời cao?
    Đôi lúc định nhắn tin rồi lại thôi. Cứ cảm nhận cái cảm giác này đến tận cùng đi cũng được!
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Vừa bực vừa hoang mang. Dạ dày thì nhâm nhẩm đau, đầu óc liêng biêng say cà phê từ trưa, can cái tội uống kiểu "nhà quê", ừng ực như nước lọc, làm 1 hơi nửa cốc vì mẹ pha cà phê thơm với sữa đường ngon ngọt quá! =((

Chia sẻ trang này