1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Không khí đặc quánh, áp suất vô hình. Tim mình lúc như bị bóp nghẹt lại đau nhói, lúc như hụt hơi, đập gấp gáp. Đầu đau căng căng. Người rã rời. Mệt quá! Bực bội, cáu giận. Nước mắt trào ra. Cái thời tiết gớm ghiếc này! Hay là vì mình đang khó ở? Hay là vì mọi chuyện tệ hại thật?
    Trời vẫn căng thẳng như vậy. Thế mà có lúc mình tưởng như nghe tiếng mưa rơi...
    Mình hãy trở lại bình thường đi nào! Lạ quá!
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Vậy là chút oán hận cuối cùng cũng tiêu tan hết, khối nợ ân tình từ đây coi như cũng trả hết rồi! Cuối cùng nàng cũng đã được rửa oan, chút khúc mắc còn sót lại đã được tháo bỏ. Nàng được giải thoát rồi, thoát khỏi lưới đa đoan chồng chất mà ông trời giăng mắc. Nàng hiểu nàng là ai, từ đâu tới, đã chết và tái sinh như thế nào.
    Những u mê, đày đoạ bị xua tan hết. Không còn những giả dối, toan tính, hủ lậu, ích kỷ chèn ép, vùi dập nữa! Nàng tự do rồi.
    Trong sáng và thanh khiết quá!
    Nhè nhẹ và thổn thức, nàng ngẩng cao đầu dưới vòm trời rực sáng. Cả bầu trời này, cả không gian này, giờ đây, là dành cho nàng!
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Đọc được đến truyện thứ 2 trong chuỗi truyện ngắn ấy rồi - cũng là bài tập tâm lý khó khăn nhất, thứ mà mình chưa bao giờ dám động vào, sau từng ấy năm, bởi mình sợ những xao động sâu thẳm về tinh thần, sợ nước mắt, sợ suy nghĩ, sợ phải đối mặt với những tín điều từng thờ phụng rồi sụp đổ, sợ thấy mình chua chát trước những tin yêu...
    Và đã đọc, mê mải, liền mạch, nước mắt không ngừng rơi. Vừa yêu thương, rung động, vừa nuối tiếc, hụt hẫng, vừa bất an...
    Không! Chúng ta không được phép sống như thế! Không được để những điều tốt đẹp bị vuột mất một cách đáng tiếc như thế!
    Và mình bỗng vô cùng sợ... Có nhu cầu ngay lập tức phải được khẳng định những điều đang có đây, tuy rất thật, nhưng sẽ không thể bị phá hủy và biến mất khỏi tầm tay mình theo một cách thức ngu xuẩn và không đáng như thế...

    "Đó cũng là một chức năng của văn học, đó là làm người ta bất an, để họ cảm thấy cần phải sống tốt hơn và trân trọng hơn với những thứ mình đang có." - ĐK nói.
    Hic, đến giờ này mà vẫn triết lý, khái quát cao về cuộc sống nữa ư?! Uh, nhưng thôi kệ! Như ĐK nói thì phải hâm mới chơi được với mình mà! :))
    ...
    Sau bài thử nghiệm cuối cùng này, mình biết mình đã sẵn sàng trở lại với cuộc sống đầy những chân thực, giả dối, phản bội và tin yêu này rồi.
    Chào mừng em, cô bé!
    ---

    Cho đến giờ, bọn mình vẫn chưa đả động lại câu chuyện ấy. Khi đó, ĐK chỉ lý giải với mình rằng đó là hội chứng "sốc tê liệt" (không biết có chứng này trong y khoa không, hay chỉ là cách diễn nôm của ĐK cho mình hiểu). Có người thành mất trí, có người bị câm vĩnh viễn... Mình không nghĩ đó là biểu hiện của hội chứng ấy, dù thật sự cho đến bây giờ, mình vẫn không cắt nghĩa nổi trạng thái của mình khi ấy. Dù sao, chuyện cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Khi con người ta đủ sức nhắc lại và tìm cách lý giải về một điều xưa cũ, thì họ đã vượt xa khỏi khoảng thời gian ấy lâu rồi. Lý giải để hiểu mình hơn và sống tốt hơn...
    ---

    Từ khi thông suốt tư tưởng, mình không còn tự làm khổ bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực và oán trách ai đó về bất kể chuyện gì, bất cứ ứng xử thế nào của họ nữa. Anh và em không phải sinh ra để dành cho nhau. Chỉ được biết về nhau, đó đã là diễm phúc! Hãy sống tốt cuộc sống của nhau! Có lẽ đó là món quà tốt nhất mà chúng ta mong muốn và có thể dành tặng cho nhau rồi...
    Nghe nói về triệu chứng huyết áp 110/100. Kinh khủng! Thật sự lo lắng cho một người! Mong hai chữ "bình an" cho anh!!!
    Lần cập nhật cuối: 22/07/2014
  4. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Cách nhanh nhất để tống khứ nỗi buồn của bạn là gì? ;)
    meongoc0311 thích bài này.
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Chiều nay đứng một mình trong bếp. Hoàng hôn vàng sậm quét những lớp sáng dày trên những bộ quần áo đang phơi ngoài ban công, rồi xuyên qua cửa sổ rọi chút sáng vào căn phòng đang dần chìm vào bóng tối buổi chiều tàn... Đã bao lâu rồi mình không được nhìn ánh hoàng hôn in dấu trên những hình ảnh quá đỗi bình thường mà lại đẹp thế, thân thuộc và êm đềm đến thế?...
    Lòng trào dâng những cảm giác và cảm xúc không thể diễn tả hết được thành lời...
    Ơn Thượng Đế đã ban cho con được sống và tận hưởng những phút giây tuyệt diệu thế này!

    Cảm ơn bạn đã quan tâm! Câu hỏi của bạn làm mình chợt hẫng vài giây, vì không biết trả lời thế nào. Hình như mình đã quen sống chung với nỗi buồn trong một thời gian dài rồi thì phải... Không phải vì không muốn "tống khứ" mà vì không thể tống khứ được.
    Nhưng thời gian gần đây thì dễ dàng hơn: điện thoại cho một người rất đỗi thân thiết của mình để tâm sự, nói hết, xả hết, khóc nữa... Rồi sau đó lòng trở nên vô cùng nhẹ nhõm và nỗi buồn tan biến rất nhanh...
    Trong trường hợp không có hoặc không thể tâm sự với ai thì làm việc gì đó để quên: ngủ, nghe nhạc, đọc sách, đi chụp ảnh (những bộ ảnh đẹp nhất, tươi tắn nhất của mình thật ra lại được chụp vào lúc mình đang rất buồn). Còn khi mọi thứ đều bất lực, thì đành chỉ biết im lặng lắng nghe nỗi buồn của mình ngấm dần vào máu, vào tim, thành một phần của chính mình để rồi, đến một lúc không còn nhận ra sự hiện hữu của nó nữa, vì nó đã quá quen thuộc... :)
    BookSun thích bài này.
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    « Bỗng nhận ra hương ổi
    Phả vào trong gió se
    Sương chùng chình qua ngõ
    Hình như thu đã về.

    Sông được nước dềnh dàng
    Chim bắt đầu vội vã
    Có đám mây mùa hạ
    Vắt nửa mình sang thu.
    »
    (Hữu Thỉnh)

    Hà Nội hôm nay đẹp dịu dàng quá! Lòng cũng dịu ngọt vô cùng. Bạn mình điện thoại hỏi có bận không, nói trời sang thu rồi, chỉ muốn ra khỏi nhà ngắm phố phường, rồi khoe đang học thêm 1 khoá nhiếp ảnh, hôm nào mượn mình làm mẫu. Được thôi! Chẳng biết ai phải nhờ ai. Hihi... Bởi vì mình còn thích chụp và được chụp hơn bạn thì có, nhất là dưới ống kính của bạn, mình bao giờ cũng tự nhiên, chân thật và xinh tươi nhất...
    Lại sắp đến những tháng ngày tung tẩy, mơ mộng và khám phá rồi! Những thứ ban đầu bao giờ cũng thiêng liêng và lưu lại những ấn tượng khó phai. Mình đến chừng này tuổi rồi mà vẫn còn có quá nhiều thứ "lần đầu tiên" để ngỡ ngàng, trân trọng và chờ đón. :)
    ---
    Hôm nay lại nghe tnx nói chuyện về "ngôi sao" của mình. Dù không còn thổn thức như xưa, nhưng mình phải cố giữ cho trái tim không lỗi nhịp, không cảm xúc, không buồn. Rồi sẽ có ngày nó sẽ đập bình thản như thể đang nghe kể về một người dưng ở một chốn nào đó xa lắc xa lơ thôi!
    BookSun thích bài này.
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Eo ơi, nàng Thu đúng là nàng tiên kì diệu í ;;).
    Mới ngấp nghé bên hiên mà đã kịp tô thắm môi hồng má nàng mèo ngốc còn vương vấn u sầu ;;).
    meongoc0311 thích bài này.
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126

    Nhiều người khi đối diện với nỗi cô đơn hay buồn chán thường "kệ nó không làm gì" để nó ngấm dần vào tim, vào máu... Cách này cũng được nhưng nếu nó là một con virut mạnh hơn sức đề kháng của bạn thì nó sẽ gây tổn hại biết chừng nào. Và nhiều người khó lòng thoát ra được.
    meongoc0311 thích bài này.
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    @thankanyway_bn: nàng đi đâu giờ mới trở về vậy? HN vào thu rồi! Đẹp quá, nàng ơi!
    @BookSun: thực sự mình không nghĩ được nhiều đến vậy khi gặp phải (nhiều) chuyện buồn. Chỉ biết là mình đã phải vật lộn và bước qua được nó.
    -----

    Đọc được bài thơ này vừa trước lúc sang ngày mới. Kể ra hơi cay đắng và oán hận, không giống mình, mình sẽ không đời nào "lên xe hoa bên chồng mà câm điếc" và "kẻ mắt môi cô dâu, tím ngực buồn rười rượi" như vậy. Sống và yêu là phải cho xứng đáng. Nhưng đúng là có những điều không nên ảo tưởng và ngây thơ, mơ hồ nữa!
    Cát bụi lại trở về với cát bụi.
    Lòng mình không biết tự khi nào đã không còn đau vì họ nữa rồi...
    Hôm nay nhìn cái FB bị đóng lần thứ n mà thấy thản nhiên như thể vẫn luôn tin vào việc ấy như một thứ "tất lẽ dĩ ngẫu" của cuộc đời, chỉ "cười nụ cuối cùng". Nếu đó không phải là hành động của trẻ con thì đó đương nhiên phải là hành động của người trưởng thành có mục đích. Bao lâu nay người ta vẫn thế! Chỉ có mình là trải đủ những biến thiên để có thể vượt qua...
    Mình đau khổ vì họ thế đủ rồi! Thế là đã đủ!
    ----
    Một ngày vui và thơ thới. Mọi thứ thật đẹp, nhất là khi sức khoẻ của mình rất tuyệt vời - điều mình rất ngạc nhiên, vì đi cả buổi như vậy mà không thấy mệt mỏi gì như mọi lần (riêng thế đã đủ vui rồi!). Lại còn đứng chơi bóng rổ cả buổi, đến đầm đìa mồ hôi, số quả ném trúng nhiều không kém gì số quả ném trượt nữa chứ. : ))
    ----
    Và mình cũng quyết định rồi, Anh - em nói với chính Anh đấy, đừng nhầm tưởng sang người khác - Anh sẽ không bao giờ còn có thể khiến em buồn nữa!


    Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng


    - Nồng Nàn Phố -

    Anh ngủ thêm đi anh
    Em phải dậy lấy chồng
    Mùa thu vừa rụng lá
    Lòng em đã sang đông

    Đừng cười và đừng khóc
    Đùng tin và đừng nghi
    Hãy bình thường mà sống
    Em lấy...kẻo lỡ thì

    Anh bảo rằng rất yêu
    Rất thương và rất nhớ
    Rất cần nhưng không thể
    Cưới em? Chuyện trong mơ

    Chẳng cần phải lý do
    Giải thích và phân bua
    Chỉ cần anh im lặng
    Em đã hiểu: Mình thừa

    Ừ! Thôi em lấy chồng
    Chẳng còn gì luyến tiếc
    Ừ! Thôi lên xe hoa

    Bên chồng mà câm điếc

    Anh cứ ngủ say thôi
    Em dậy đeo nhẫn cưới
    Kẻ mắt môi cô dâu
    Tím ngực buồn rười rượi

    Yêu mà sao lại thế
    Thương mà sao vậy anh
    Em - đàn bà yếu đuối
    ...Muốn đời mình duyên lành

    Nhưng anh đã không thể
    Mạnh mẽ để làm chồng
    Cởi áo mà không dám
    Mặc cho em váy hồng?

    Thì thôi anh ngủ đi
    Nhắm mắt và câm điếc
    Em cười nụ cuối cùng
    Giễu đời này quá nghiệt./.
    namtranhoang81 thích bài này.
  10. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Vậy dậy đi thôi chị Mèo ơi, dậy lấy chồng đi thôi. Bon e đã hạ cánh an toàn rồi, và em thì chưa ngủ, vậy mà chị vẫn ngủ say lắm:). Lấy nhớ mời em nhé, bên chồng đừng Cau điếc nhé!
    meongoc0311 thích bài này.

Chia sẻ trang này