1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Sáng nay mới nhìn thấy dòng trạng thái của tnx. Phải chăng...? Mình vào hỏi, và được đáp lại ngay bằng 1 tin nhắn trên im, 2,3 tin nữa.
    Anh vẫn... Vẫn đủ sức để nói chuyện... Như vậy còn hơn là không biết gì!
    Chợt nghĩ đôi mắt con người nếu nhìn quá lâu vào vùng tuyết trắng mênh mông, sẽ bị mù, nếu ở quá lâu trong bóng đêm mờ mịt, cũng sẽ bị mù. Vậy có khi nào đôi tai của mình, ở quá lâu trong không gian yên lặng, sẽ trở nên điếc, trí não mình, vì quá lâu không nhận được thông tin, mà trở nên mất trí hay không??


    Lâu rồi mình không quan tâm đến chuyện ấy lắm bạn ạ. :)
    namtranhoang81 thích bài này.
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Đọc sách một mạch đến 6h sáng, vậy mà khi nghe tiếng gà còn thầm mắng nó ngủ mơ, cứ gáy giữa đêm hôm khuya khoắt làm chị mất tập trung, điếc cả tai! Ngủ được 3 tiếng lại phải dậy, người mơ mơ màng màng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, vừa bước xuống đường, không khí trong lành bên hồ, mùi hương dìu dịu nồng ấm, thiêng liêng từ bàn thờ các nhà, mùi khói quen thuộc từ các chậu hoá vàng nhân mùa xá tội vong nhân và bầu trời đặc lớp mây màu trắng sữa mà quang đãng làm mình tỉnh táo nhiều, thấy người nhẹ bỗng chứ không nặng chĩu chịt do thiếu ngủ nữa. Thanh bình hết sức!
    Mùa xá tội vong nhân năm nay khác quá! Âm khí không bốc ngùn ngụt, đất trời không nặng nề u ám như muốn đè chụp lên ***g ngực người ta những áp lực vô hình như mọi năm. Chỉ có một người là quá mẫn cảm với các "thành phần" của thời tiết này, lê lết. Thương lắm!
    Mà cũng lạ! Mình cũng là một người khá nhạy cảm với những biến đổi của thời tiết và từ trường. Bình thường họ và mình sẽ cùng bị ảnh hưởng hoặc chênh lệch nhau mấy ngày là cùng thôi. Vậy mà đợt này mình không sao cả. Do mình đã thay đổi hay do Rằm tháng 7 năm nay, trời đất khoan hoà hơn, u linh cũng bớt sầu thảm hơn, ít nhất là cho mình?
    Không biết nữa, nhưng sự dễ chịu của cơ thể làm cho đầu óc mình cũng minh mẫn và hướng thiện hơn. Mình cứ nghĩ mãi về cảm giác của mình từ hôm qua đến giờ, thành thực với mình về tất cả, mong tìm được nguyên nhân cội rễ, để có thể "buông bỏ". Tự vấn mình rất nhiều, rất nhiều, rằng có đáng không, có đáng để tâm và suy nghĩ nhiều như vậy không? Vì cái gì mà mình phải tự biến mình thành kẻ tầm thường như thế?
    Nhưng lần này, thay vì nhắm mắt gạt đi trong nửa mê nửa tỉnh, mình yêu cầu bản thân phải nắm đủ thông tin chính xác, còn xử lý thông tin thế nào lại là chuyện khác. Dẫu lại không nhắn tin thông báo như lần trước - thường chỉ những khi giận nhau mới như vậy - nhưng việc tìm hiểu thông tin đối với mình qúa dễ dàng.
    Tiếp nhận và nhắm mắt lại, nghiền ngẫm về cảm xúc và những dòng suy nghĩ sâu thẳm của bản thân. Cũng không ngừng tự hỏi vì sao phải lặp đi lặp lại mấy chữ "bình an" và "buông bỏ" như thế, trong khi mình có thấy nặng nề, buồn bã gì đâu? Hay thật sự bản thân thấy buồn và vướng mắc, nặng nề mà không biết? Mà dường như có thứ gì trong mình cứ chống lại, bất nhẫn, không thể thấu triệt được 2 từ "bình an", "buông bỏ" ấy. Cuối cùng thì một phần dòng máu của bố mình, sự khoan hoà - mà tnx vẫn chỉ trích - đã lại chiến thắng. Nhưng tuyệt đối đó không phải sự nhu nhược hay hèn nhát. Bởi mình đã đối mặt và đi đến tận cùng của bản ngã để tìm hiểu về bản thân, để biết mình cần gì, muốn gì.
    Và giờ đây, mình đã dứt ra được và trút bỏ.
    Nhẹ nhàng quá!
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Siêu trăng! Cuối cùng mấy đứa cũng dắt nhau ra hồ ngắm trăng, còn căng mắt tìm sao băng để ước nữa. Nghe nói hôm nay sao đổi ngôi nhiều lắm, ai nhìn thấy sao đổi ngôi mà ước thì sẽ thành sự thật. Mà trời nhiều mây quá, trăng rất sáng, còn sao thì thưa thớt... Không tìm được sao băng nhưng không đứa nào buồn. Dường như chỉ riêng cái việc kéo nhau đi ngắm trăng lúc tối muộn bên hồ yên tĩnh mát rượi ấy cũng đủ gieo vào lòng mỗi người những cảm xúc đẹp và sự mãn ý rồi...
    Nói đến siêu trăng mới sực nhớ đến triệu chứng đau đầu suốt 2 tối nay, đặc biệt là tối nay, có lúc mình đau đến muốn lịm đi. Giờ thì đã lí giải được những cơn mệt mỏi và đau đầu khó hiểu của một người rồi, vì rõ ràng một tuần này mình không thấy thời tiết quá thất thường khắc nghiệt, vậy mà trước sự kiện "siêu trăng" này cả tuần, họ đã lê lết liểng xiểng. Còn mình thì tuy bị ảnh hưởng nhưng may mà sát ngày và cũng không đến mức quá sức chịu đựng. Thậm chí mình còn nghĩ dường như triệu chứng đau đầu này chính là sự thúc giục (của mặt trăng chăng?), như muốn nói mình hãy ra ngoài đi, xem siêu trăng, sự kiện đặc biệt và đẹp thế kia, yên bình thế kia mà!
    Mà yên bình thật! Rằm tháng 7 dường như làm cho khu phố ven hồ yên vắng hơn. Quán nhậu ven hồ vẫn có khách, các dãy ghế sát hồ vẫn có người ngồi. Mà sao thưa thớt âm thanh thế, không ồn ào, huyên náo như mọi ngày. Người ra đường ít hơn (nghe nói người ta kiêng ra đường buổi tối trong tháng 7 này thì phải. Nhưng mình kệ! "Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ" :)) ). Khách ăn, uống cũng trầm lắng hơn thì phải...
    Mấy đứa đứng trên mép hồ, chỗ có những bậc thang đi xuống, ngắm hồ dưới trăng. Chỗ này không có ánh điện, chỉ có ánh trăng, tưới tắm, gột rửa cho tất cả.
    Mình phải hỏi đến lần thứ 3: "Đã muốn về chưa?", chúng nó mới chịu về. Vừa đi vẫn vừa ngước nhìn trời, cố níu kéo xem mình có may mắn tìm được ngôi sao băng nào không. T hỏi mình nếu tìm được một ngôi sao băng, mình sẽ ước gì. Ước gì à? Thật sự mình chưa nghĩ đến, xem điều gì là mơ ước lớn nhất đời mình. Nhưng cuối cùng thì mình cũng trả lời rằng mình ước những người thân yêu của mình luôn bình an, mạnh khoẻ. Có lẽ lúc này mình chỉ có ước nguyện lớn nhất như vậy thôi...
    ---
    Hôm trước, trước khi về quê, "he" điện thoại cho mình, nói chuyện không đâu, rồi cứ ngần ngừ. Hình như đây là lần thứ hai, hay lần đầu tiên nhỉ?, "he" nói chuyện với mình qua điện thoại với những khoảng lặng như thế. Nói xong rồi, hơn 7h, mình lại nhận được tin nhắn báo "he" đã có quyết định chuyển công tác. Mình biết lần này "he" không vui, cũng nhắn tin động viên cố gắng, giữ gìn sức khoẻ... Thấy "he" nhắn lại bằng giọng buồn bã. Mình cũng chỉ biết nói "he" đừng nghĩ nhiều thôi... Cũng không nói với "he" rằng mình đã biết 8h "he" về, không hỏi gì cả. Dù lúc ấy, trong vô số ý nghĩa loé lên rồi lại tắt trong đầu, cũng có một ý muốn hỏi "he" cho rõ. Nhưng tất nhiên mình không làm thế. Cứ để "he" tự nhiên thôi, cũng nên để "he" thanh thản và thoải mái khi chuẩn bị lên đường xa.
    Mình nói với ĐK về việc "he" nhắn tin, điện thoại. ĐK nói chắc "he" vẫn muốn chia sẻ với mình nhiều, trêu mình là "hai đứa hãy yêu nhau lại đi" vì biết nói câu ấy bao giờ cũng khiến mình nổi đoá lên, nhưng mình chỉ "uh" hờ hững. Lại nói thêm "mất em là trống vắng lắm, càng ngày càng thấm". "Anh ABC ý hả?". "Ừ". "Thế thì bù đắp trống vắng thôi". "Chả bù đắp được đâu, chỉ có em thôi". Mình không muốn bàn luận thêm, chỉ "ừ", trong lòng thầm nghĩ không hiểu ĐK đang nói "he" hay là nói ai đây... :D
    ---
    Mai lại là một tuần mới. Trời lập thu đã được mấy ngày. Lòng mình rộn rã, phơi phới, đẹp say đắm như mùa thu, mà tươi thắm, căng tràn hơn cả mùa xuân...
    namtranhoang81 thích bài này.
  4. raovat3mien

    raovat3mien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    36
    Đúng là mãi mãi thật , Mãi mãi
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Đột nhiên thấy chán nản vô cùng!
    --- Gộp bài viết: 14/08/2014, Bài cũ từ: 12/08/2014 ---
    Hôm nay mình lôi mấy đứa ra cùng làm bánh, rất là thích thú, cười nói với nhau như những đứa trẻ vừa nghĩ ra trò nghịch mới rất thú vị. Bánh được B khen là giống y ở nhà hàng S. Nhưng thật ra thì mình bỏ sữa tươi và bơ theo công thức lại thành ngấy, ăn 1 vài miếng thì được, chứ ăn hết cả một cái bánh tròn rộng bằng mặt chiếc chảo nhỏ thì thật là ngắc ngoải. Thế mà B ăn hết được 2 cái, vừa ăn vừa khen ngon, đến mấy miếng cuối cùng thì phải đi uống nước ừng ực (chắc ngán quá!). Khổ thân! Chắc B động viên và muốn làm mình vui là chủ yếu thôi chứ mình ăn cố 1 nửa cái bánh xong mà no cả chiều. :( Lần sau, nếu B còn chưa sợ, mình sẽ làm tiếp, và sẽ rút kinh nghiệm, bỏ 1 nửa lượng sữa tươi thôi và không cho bơ vào nữa. Nhưng được cái vui phết. Cả mấy đứa mặt hớn ha hớn hở.
    Trời lại mưa nhiều. Mưa suốt cả đêm hôm qua, kéo cả ngày hôm nay. Xuống đường đã cảm thấy hơi lạnh quen thuộc như mùa đông. Chợt thèm một hơi ấm, một cái ôm của tình nhân... Giá lúc này được rúc vào lòng người trong vòng tay siết nhỉ!
    "Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang,
    Từng ngón tay buồn,
    Em mang, em mang, đi về giáo đường..."
    Bất giác mấy câu hát chợt từ đâu hoài mị. Thế là không khỏi nhớ đến tnx, khi em đưa bài này lên NK, nói mỗi khi em buồn, em hay nghe nhạc Trịnh. Hôm ấy, em đang khắc khoải đợi tin một người...
    Trước giờ và cả khi ấy, mình chỉ nghe và cảm bài này như một sự mặc định rằng đó là một bài hát buồn.
    Đến giờ, chợt tiếng hát như vút lên từ tâm thức, mới thấm được nỗi buồn giữa "trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang" cô đơn, chất chứa và khao khát đến thế nào!
    ---
    Đàn ông: Hôm qua em ngủ sớm không?
    Đàn bà (nói dối): Khoảng 12h em ngủ.
    Đàn ông: Sớm hơn nữa thì tốt, cho xinh!
    Đàn bà: Ừa sẽ cố! :D
    Đàn ông: Em phải giữ gìn nhan sắc, em mà héo là anh buồn đau lắm!
    Đàn bà: Nhưng em có héo đâu!
    Đàn ông: Như ngày xưa ấy, nhìn thấy em héo hon anh đau thắt lòng... Giờ thấy em tươi trẻ thế, anh cũng thấy mình vui.
    Đàn bà (bướng): Nhưng giờ em làm sao héo hon được!
    Đàn ông: Nếu cứ thức khuya thất thường là héo đấy, đừng chủ quan!
    Đàn bà: Ừa.
    Đàn ông: Con gái là phải biết chăm lo nhan sắc, sức khỏe!
    (Nheo mắt, đùa cợt) Của giời hơ hớ một đống thế phải biết nâng niu!
    Đàn bà (bĩu môi): Đồng ý! Sao dạo này anh nhắc em ghê thế?
    Đàn ông: Chắc anh dở chứng sắp chết...
    Đàn bà: Linh ta linh tinh! :(
    Đàn ông: Lo lắng không có người chăm sóc em...
    Đàn bà: ... :( Vớ vẩn!
    Đàn ông: Lo không có ai biết nâng niu em xinh đẹp mỗi ngày...
    Đàn bà: Anh...! Đừng nói linh tinh nữa! :((
    --- Gộp bài viết: 15/08/2014 ---
    Ko rõ P nghe ai hay tự tưởng tượng ra rồi nói với Cô cô về mấy cái chuyện vớ vẩn kia. Cô cô thì chỉ nghe thôi là lại chúc mừng loạn lên, làm mình chán ngấy, không buồn trả lời lại nữa. Mình không cần kiểm tra lại thông tin, vì chán việc nói qua nói lại và vì mình quá rõ ai như thế nào. Chắc chắn người bị gán cho việc đã đưa tin này ra sẽ không bao giờ nói những điều ngu xuẩn ấy. Thế giới quanh mình thật hỗn loạn và lệch lạc! Mà ngay cả Trái Đất cũng nghiêng mà!
    Mấy hôm nay thật khó chịu. Do sức khoẻ có vấn đề, hay do trong lòng có nhiều thứ không vui?
    ---
    À có 1 niềm vui nho nhỏ: mình chỉ cho thêm chút nước và đường, thế mà món bánh đã trở nên ngon tuyệt và bị tranh cướp rất quyết liệt. Phấn khởi quá!
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Được quậy 1 bữa, đang vui thì gặp đúng ông đồ gàn. Chán hẳn!
    Rất không thích tâm trạng này! Mình đã từng tìm cách thoát ra bằng việc chạy trốn nó, lảng tránh nó - rất thành công. Còn giờ? Mình mất phương hướng, không thể quay trở lại điểm xuất phát ban đầu - trong sáng, nguyên sơ. Còn nếu đi tiếp, sẽ thật chua xót, khổ ải và nghiệt ngã!
    Những nguyên tắc và những điều tối kỵ ư? Mình chưa từng bao giờ cứng nhắc trong chuyện này và không đặt ra những thứ khuôn mẫu đạo đức máy móc như người khác. Nhưng con người ta, ai cũng có điểm "chết" của mình - mình không muốn dùng từ "giới hạn" hay "tối kỵ" ở đây, vì có vẻ không diễn tả đúng được điều mình nghĩ. Mình cũng thế! Mình chỉ không xác định được rốt cuộc thì điểm "chết" ấy là gì, nhưng mình biết, nó đã bị dẫm trúng, chính xác đến phát sợ! Chắc chắn mình vẫn luôn tin vào những điều mình vẫn từng tin, nhưng dường như niềm tin trong điểm "chết" ấy đã bị sứt mẻ, không còn như trước nữa.
    Còn gì nữa? Còn gì nữa? Mình vẫn không thể không tự hỏi bản thân rất nhiều lần rằng thực sự mình đang nghĩ gì và mình cảm thấy thế nào. Mình không biết được. Chỉ biết có một điều gì rất đẹp đã bị rạn nứt, mất mát. Mình vẫn nhớ, vẫn cảm thấy thiếu vắng, nhưng lại không thể cười, không thể đáp lại, cảm nhận được cái cảm giác bình thường (vui vẻ, thoải mái, và rất nhiều rất nhiều điều khác) trước mỗi lời nói, mỗi điệu cười, mỗi tín hiệu của họ... Không thể buột ra bất cứ suy nghĩ vớ vẩn nhỏ nhặt nhất nào đó như vẫn thường làm. Đấy chẳng phải là một nỗi đau sao?
    Có lần trong một "dịp" giận dỗi như hàng trăm dịp vẫn thế, có người thắc mắc rằng vì sao mình phải bận tâm nhiều thế, suy nghĩ nhiều thế, mình "thiếu gì bạn đâu". Mình chững lại, mình có thiếu bạn không nhỉ? Không thiếu thật! Nhưng ngay lập tức mình bật lại mà như tự nói với chính mình rằng đó là người mà khi buồn, mình có thể gọi tới bất cứ lúc nào để chia sẻ, có thể cùng mình lang thang khắp Hồ Tây hay đến xó xỉnh nào bất kể thời tiết nắng mưa, có thể nói ra với nhau bất cứ suy nghĩ nhỏ bé ngớ ngẩn nhất, điên rồ nhất, có thể nhắn hàng trăm tin nhắn với rất nhiều những chữ "ừa", "uh", ":))" vô nghĩa mà thật là thú vị. Thế là họ - dường như ghen, hay giận dỗi - nói: nếu mình đã coi trọng người ấy như thế thì mình cũng phải sẵn sàng chấp nhận những điều không hài lòng (hay rắc rối gì đó, đại loại thế) mà người ấy có thể mang lại thôi. Và dĩ nhiên, mình nổi điên với thái độ (thiếu chia sẻ) ấy, bảo: mình nói như vậy không nhằm chứng minh mình và người kia thân thiết thế nào, mà chỉ để cho họ hiểu vì sao mình phải buồn, phải nghĩ về người ấy mà thôi...

    Cho đến giờ, điều làm mình buồn nhất là họ vẫn luôn luôn cho rằng họ đúng, họ không sai, họ là nạn nhân (của nhiều người, nhiều việc) trong mọi chuyện. Và khi nhận ra điều ấy, mình không còn muốn nói gì thêm nữa, cảm giác như mình lại rơi vào thời điểm đóng băng (có lẽ cũng là điểm "chết" chăng?) với "he", với T một thời... Mà đối với mình, khi đã vượt qua ngưỡng ấy, dường như không còn gì níu kéo lại được, chính mình cũng không thể thay đổi được. Đi là đi, vĩnh viễn. Lòng vừa xót xa, nuối tiếc, nhưng cũng lại vừa phó mặc, lạnh lùng, như đang đứng trên bờ, buông tay nhìn theo một con thuyền mà mình từng nâng niu, trân quý cứ chầm chậm trôi mãi theo dòng chảy vô định, để rồi sẽ biến mất vào màn sương giá xa xăm...

    Những suy nghĩ này lẽ ra cũng nên chôn chặt, nhưng nếu cứ giữ trong lòng thì đầu óc mình nổ tung mất.
    Những điều không thể chia sẻ cùng ai được... đành lên đây, thả bè trôi sông...
    namtranhoang81 thích bài này.
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tùy you
    NN có niềm riêng ko 1 ai NN kể, có Chúa biết. Tự NN đã nghĩ ở 1 khía cạnh khác được rồi. Chẳng cần ai hiểu.
    Cuộc sống của NN thế nào là chuyện của N. You đi đi.
  8. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ hỏi mấy người?
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Nhất là tri kỷ bóng tối thì càng hiếm, em @namtranhoang81 nhỉ!
    --- Gộp bài viết: 17/08/2014, Bài cũ từ: 17/08/2014 ---
    Bạn NN ơi, không biết có hiểu lầm gì không, nhưng bạn đừng vào đây nói điều vô cớ thế nữa nhé! Mình có thể bảo đảm là bất cứ lời tâm sự nào của meongoc cũng đều không hề liên quan đến bạn NN đâu!
    namtranhoang81 thích bài này.
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Đột nhiên bị bội thực các thể loại nhạc không lời, quay sang list "Blue" trong máy. Thế là sau Come away with me, liền đến bài này:
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/con-dau-cuoi-cung-le-hieu/zwz9zuwf.html
    Ngồi nghe nghiền ngẫm, như thể đang nghiền ngẫm nỗi đau của chính mình...
    Một thời mình từng gom góp tất cả các bài nhạc một người (được cho là) tặng mình, nhưng hầu như không mấy khi dám nghe. Vì yêu và đau. Nhưng dẫu không nghe, đó vẫn là những cảm xúc đặc biệt không bao giờ mất đi được. Cho đến một lần, ht của người ấy nói rằng với "mỗi em", người ấy lại tặng một bài hát riêng, làm các em sướt mướt, càng yêu tha thiết, và được cái các bài hát không bao giờ giống nhau... thì mình mới ngừng công cuộc gom góp. Nhưng thật tình cờ, cũng từ khi ấy, cũng không còn "Bản tình ca cho em" nào xuất hiện nữa... :)
    Nghe ht người ấy kể mà mình như thấy đang nói chính mình.
    Các "em" thật giống mình quá! (Hôm trước trước, mình lại được thấy chàng "party boy" trong nhóm "trẻ con" của mình đăng bài gì mà Xin hãy thứ lỗi cho anh, gì đó mình không nhớ, của Tuấn Hưng, rồi còn chua thêm: "Nếu trước đây mình biết dùng những bài thế này thì có phải giờ đã nhiều vợ mấy con rồi không...". Lại càng thấy mình như con ngốc - như những người con gái khác thôi!)
    Mình, đã lâu rồi, cũng không còn "sướt mướt", "thêm yêu tha thiết" khi nghe nhạc nữa, nhưng mỗi lần vô tình chạm đến một bài "quá khứ" là cả cái ốc đảo kiên cố lại như vỡ vụn, mình vẫn không kiềm chế được những rung cảm đặc biệt đã gắn liền với một thời "yêu như chết là hạnh phúc". Từng thanh âm, từng nốt trầm, ngân, luyến... kia đều gắn với từng sợi tơ cảm xúc, khơi gợi những ào ạt ký ức và những luyến nhớ tê dại, đớn đau một cõi một thời. "Để nhớ một thời ta đã yêu"... : )) Hay chỉ là "em đã yêu" thôi? Không quan trọng đâu nhỉ! Người không còn, tin yêu không còn, nhưng cảm xúc quá khứ vẫn còn, những bài hát xưa vẫn còn, cho một mối tình tưởng tượng, con người tưởng tượng thôi, có lẽ! Bởi ngoài những bài hát ra, ta còn lại gì? "Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho em? Để lại những giấc mơ về anh", để lại những bài hát cho em nhỉ... :)
    Cảm xúc thật kỳ lạ, tồn tại hoàn toàn độc lập với tư duy con người! Nhưng có lẽ, mình vẫn chưa đủ tàn nhẫn để giết chết những cảm xúc, cảm giác ấy, làm một cuộc tẩy não mới. Bởi làm vậy thì mình lại phải giết đi con người mình một lần nữa, con người đã khó khăn biết mấy để hồi sinh. Mà mình thì không nghĩ còn đủ nhựa sống và động cơ để lại tái sinh, xây dựng con người mới XHCN : )) thêm một lần nữa. Thôi cứ thế này đi cũng được! Hãy chấp nhận đó như một phần con người mình, dù có đau, ngây ngốc, nhưng mà là tất cả những gì tốt đẹp mình từng có, là nguồn sống, sức mạnh giúp mình trải qua bao thăng trầm, gian nan một thời... Rồi mọi thứ cũng sẽ phai mờ theo tháng năm thôi! Hãy để thời gian làm việc nó cần làm!
    ---
    Hôm nay đã nguôi nguôi, tối nhắn tin hỏi người ấy ở đâu, định rủ cà phê, dù còn nhiều lưỡng lự. Nhưng cũng may, mấy tiếng sau họ mới trả lời vì bận đi chơi rồi, nên mình cũng không cần nhắc đến chuyện cà phê nữa. Nói một hồi tự dưng lại nhắc đến người giờ - đã - thành - người - dưng, lại thấy họ bảo chia tay rồi. Mình chợt lại thấy buồn, họ vẫn tính cách cố hữu ấy! Non sông thay đổi, bản tính khó dời. Chắc là lại khuyên bảo gì đấy, rồi lại cãi nhau, rồi lại "đủ lông đủ cánh" (nguyên văn "đủ lông đủ [...]")... Vân vân và mây mây... Nhưng thôi kệ, hi vọng tuyệt đối không dính dáng gì đến mình! Thế mình sẽ vui hơn, đỡ thất vọng hơn. Còn chuyện họ chia tay nghiêm túc thì mình cũng không nghi ngờ gì, lần nào cũng chia tay nghiêm túc và mãi mãi... Cũng kiểu như lần thứ "491" (mãi mãi và không đếm nữa) thôi! :) Nhất là người - giờ - đã - thành - người - dưng, làm sao bỏ họ được!
    Mà có khi cũng chẳng có gì lí do gì to tát, đáng kể mà mình phải suy nghĩ. Và (trong ngôn ngữ của họ với sp) "chia tay" chỉ là một cách nói của "hẹn gặp lại" mà thôi!
    Cái này thì mình tin lắm!

Chia sẻ trang này