1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mỗi người có quyền có quan điểm riêng về một vấn đề nào đó và không bắt buộc phải tuân theo cách nhìn của người nào khác hay của số đông mà BS. :) Mình viết tâm sự cho riêng mình, theo những điều mình nghĩ, mình tin, mình thích thú, cũng không có ý định làm ai trên này phải tin những điều mình nói.
    BS nghĩ mình làm màu làm mè cũng được. ;) Dù sao cũng cảm ơn bạn đã quan tâm đến những tâm sự của mình nhé!
  2. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Vào đây BS biết thêm một khái niệm mới lạ lùng đó là ai đó bị chê là mắt đa tình thì có nghĩa là khen!!! :P (Một kiểu khen bừa bãi)
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Bực mình!
    Định nói vài câu nhưng thôi, xoá hết. Không đáng!

    Không phải cứ nói "mắt đa tình" là chê đâu BS. Bọn mình hay nói những người có đôi mắt biết cười, hoặc đuôi mắt dài là đa tình. Bạn biết diễn viên Việt Anh không? Anh ấy có đôi mắt biết cười đấy! Nhìn thật đẹp trai! :x
  4. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Với BS thì khi nói đến đôi mắt đa tình thì luôn có nghĩa là chê! (đó là quan điểm cá nhân tôi không yêu cầu các bạn khác phải nghĩ giống mình nhe).
    BS chả biết Vịt Anh với Vịt em là ai, thậy bạn nói thế tôi mới tra google thì thấy rồi. Tất nhiên làm những nghề biểu diễn, nghệ sỹ thì phải đẹp mới được. Tuy nhiên "môi V Anh" khá mỏng
    Nhìn VA mà thấy đẹp trai thì nhìn BS có khi lại bảo là Tôm Cờ Rui, A Lanh Đờ Lông, Ti Mô Thi Đan Tông ấy nhỉ!:-p
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Sáng ra mẫu hậu nương nương đã khuân về 4 đại kê, 1 đại trắm đen và nhiều thứ khác mình chưa kịp ngó. Ghê người! Mẫu hậu định mở yến thết đãi toàn bộ hoàng gia và quần thần chăng? Cái đế chế huy hoàng xưa cũ, 5 ngày tiệc lớn, 3 ngày tiệc nhỏ, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, than ôi và ơn Chúa, giờ chỉ còn kỷ niệm rêu phong rồi. Sao không tận hưởng cuộc sống của nó theo cách bình dị và nhẹ nhàng nhất, bớt "xôi thịt" hơn để mà đón nhận hoa thơm trái ngọt chốn êm đềm thanh nhã này chứ?
    Đại công chúa đang ăn không ngon, ngủ không yên vì chuẩn bị đăng đàn báo cáo tiến độ bút nghiên, mà vẫn chưa phun thêm được hạt châu, nhả thêm được viên ngọc nào. Nhìn lịch 2,3 ngày tới rặt đàn ca sáo nhị múa hát tưng bừng nhân dịp khai giảng, nhân dịp Tết Trung thu, nhân dịp có khách ở phương xa tới, nhân dịp ngự giá và đông cung úy lạo, lòng không khỏi kinh hoàng ngao ngán, mồ hôi thánh thót như mưa.
    Dù có để nghênh đón thánh giá thì cũng đâu cần biến ngài thành một tên hôn quân phàm ăn, hoang phí vô độ như thế chứ? Văn hóa cao dầy, thế mà lại để cho cái việc ăn uống lấn át, che mờ đi tất cả! Nhân hậu đức độ, thế mà lại để cho cái yêu thương lo lắng của mình đè lấp lên cuộc đời người khác! Cuộc đời vốn ngắn, thế mà để thời gian quá nửa phục vụ cho lễ nghi khánh tiết bếp núc, yến và hậu yến. Quá phí! Than ôi, quá phí!

    Lại nữa! Thượng cung có bộ cốc lưu ly, chả hiểu thế nào mà giờ còn rơi rớt lại có 2 chiếc. Lại còn nghi án có quận chúa nào tiện tay bỏ túi mang về (chắc nghi quận chúa lửa, dưng lại cứ nói chệch sang cho quận chúa nước :)) ). Đại công chúa vốn tính nhu mì, hiền dịu, trước những nghi kỵ hạ thấp phẩm giá và chia rẽ lòng nhau như thế, không kìm nén được bực dọc, buông lời thiếu kiềm chế với người nghi kỵ, nói: "Có thần kinh mới làm thế (bỏ cốc vào túi mang về)!". Người nghi kỵ im lặng, nhưng chắc trong lòng rất không vui... Haizz! Làm người, sao cứ phải làm phức tạp cuộc sống lên như thế?
    Lại nhắc tới quận chúa lửa (gọi nàng là "lửa" để phân biệt với nàng quận chúa "nước". Hai nàng vốn không ưa nhau, nhưng vì cùng ở một nơi chốn, đã vì đại cục mà gắng sức giữ hòa khí, ân cần với nhau lắm). Kể từ ngày nàng tới thăm, mọi sự dường như đều yên ổn. Đống chăn gối - vốn được đem ra căng làm lều bạt riêng cho các tiểu yêu - được dẹp lên 1 cái ghế nơi án thư để chốn nghỉ ngơi của nàng được thoáng đãng, tất nhiên là nàng cũng không quên dặn người nhà nhớ nhắc nhở không ai được để đống chăn gối thừa lên giường của nàng. Từ đó, sáng nàng đi, tối nàng về, ăn xong, lui về phòng, đỏ đèn chốt cửa, êm đềm trướng rủ màn che. Thì hôm qua, sau khi nghe lời trách mắng của bậc từ mẫu với các con thơ về việc phải giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, nàng không tỏ thái độ gì, đột ngột giữa giờ Hợi lẳng lặng gọi người mang kiệu đến rước về phủ. Nhưng vẫn vui vẻ để lại 1 câu (chắc cho người nhà đỡ áy náy) rằng: "Ở lại nhìn bọn tiểu yêu để đồ lộn xộn trên ngọc sàng ức chế!", đoạn bổ sung thêm là "nhưng đó là sàng của chúng, chúng có quyền". Để lí do về thêm phần đầy đủ, quận chúa nhắc đến chuyện bị kiến với muỗi cắn không thoải mái. Đám ở lại, sau khi quận chúa dời gót, vào ngó thấy 1 đống chăn màn lộn xộn, dù lúc chiều, bậc từ mẫu dịu hiền đã nhắc con thơ xếp chăn gối gọn gàng, ý tứ để vào 1 góc giường cho quận chúa đỡ nhức mắt, ngõ hầu lấy ghế và bàn mà ngồi, chỉnh chang lại án thư cho 1 mùa bận rộn mới. Chắc là lũ thô vụng không biết cư xử đã làm nàng chạnh lòng mà đi như vậy. Dù sao thì nàng cũng rất nhân ái, lưu lại nụ cười như hoa cỏ mùa xuân để không ai nghĩ rằng nàng giận.
    Mùa thu... Nắng còn bỏng rát! Lá thu vẫn còn xanh mượt mà...
    ---

    Nhân dịp khai giảng năm học mới, lũ bạn đồng môn rắp tâm làm 1 cuộc tao ngộ. Gặp lại vừa vui vừa buồn. Khóa mình, người thành đạt thì cũng một số, còn lại vẫn bình bình, nhưng vài người bạn từng thân thiết trước kia giờ lại gặp những chuyện bất đắc ý, đôi khi là bất hạnh. Mỗi người bất hạnh một kiểu. Thảm nhất là anh bạn xứ Ái Châu, hồi đi học luôn là một gương mặt nổi bật vì nét lịch lãm, thông minh, sáng láng. Chàng giỏi tiếng Pháp và yêu những bài hát Pháp. Nhớ có lần sinh nhật mình, chàng phóng xe đạp tận 10 cây số, đến trịnh trọng tặng quyển "Tuyển tập những bài hát tiếng Pháp hay nhất", lúng búng vài câu chúc mừng, rồi lại lên xe phóng vút đi, để lại sau lưng cả nhà mình mắt tròn mắt dẹt nhìn theo ngưỡng mộ. Đôi mắt chàng sau cặp kính sáng lấp lóa, thư sinh mà khoáng đạt vô cùng. Học xong, chàng sang Phú lang sa đại quốc, đỗ đạt, vinh quy trở về, công tác ở một vị trí có tiền đồ rộng mở, vợ đẹp con khôn. Ai cũng nghĩ chàng sẽ sớm làm ông nọ ông kia, gia đình nở mày nở mặt, bạn hữu cũng thơm lây...
    Ngờ đâu, gặp lại chàng mà lần nào cũng suýt không nhận ra, ngay cả hình hài xưa cũ như cũng không còn nữa, dáng dấp nhanh nhẹn uyển chuyển như con báo của một tiền đạo xuất sắc trong đội bóng liên quân thuở nào giờ được thay thế bằng một vẻ chậm chạp, lập cập của các bậc tuổi ngũ thập "tri thiên mệnh" (mà có khi phải là các ông lão lục tuần mới đúng! Nhiều bậc "ngũ thập" mình quen vẫn còn nhanh nhẹn, trẻ trung như mới ở tuổi ba mươi ý!) :(. Bụng chàng to như cái trống. Đôi mắt sáng lấp lánh thông minh xưa, nay còn đâu! Ngay cả việc phát âm dường như cũng rất khó khăn. Nghe lũ bạn thì thầm vào tai, mới hay rượu đã làm hỏng chàng rồi. Cái trí tuệ mẫn tiệp ấy giờ không còn nữa. Thân xác còn đây mà hồn xưa đã mất. Tiếc, thương cho 1 trí tuệ, 1 tâm hồn đẹp, mà chỉ vì không đủ bản lĩnh, họ đã đánh mất mình... Giờ bạn mình chỉ được giữ một chân thơ lại ở nơi công tác - chắc là sẽ giữ chân đó đến mòn đời và cũng đã là một sự ưu ái của cơ quan tổ chức rồi. Đồng nghiệp, lãnh đạo, những người kỳ vọng vào chàng, ngay cả vợ chàng cũng đều kết luận: Chàng hỏng rồi! Giờ, chỉ có rượu là chàng làm giỏi nhất thôi!
    Buồn thế!
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    NÀNG

    Bạn ấy buồn cười về một cô nàng, tự hào nhận mình hiểu về 2 người đặc biệt của bạn ấy hơn cả bạn ấy (lúc đầu khẳng định là "hiểu nhanh hơn", sau đó khi bạn đồng ý thì nàng lại sửa lại là "hiểu hơn" cho đầy đủ ý nghĩa). Vẫn hiếu thắng một cách ngốc nghếch lắm (không phải vì nàng sai về khả năng của bản thân đâu, nhưng ở đây không bàn về sự ngốc nghếch của nàng nên sẽ không diễn giải lí do)!
    Tất nhiên nàng có thể hiểu về người đàn ông hơn, vì nàng có nhiều điều kiện để biết những điều bạn không biết. :) Nàng đã từng thanh minh 1 chuyện không liên quan bằng 1 đoạn stt dài nói về những điều nàng biết và đau nhiều hơn nàng cũng như mọi người tưởng và về những điều đê tiện của một người (tuy chuyện ấy thực sự không liên hệ gì đến việc nàng cần thanh minh). Và một người nữa chẳng từng bóng gió xa xôi về người "tử tế" hay sao! :)) Tất cả những chuyện ấy với bạn chẳng có ý nghĩa gì lắm. Vì đối với bạn ấy, khi đã loại trừ bớt danh sách các yếu tố nàng có khả năng gây sốc cho bạn thì mức độ thờ ơ về nàng và về "những điều liên quan" cũng tăng lên.

    Nhưng việc hiểu người phụ nữ thì nàng tự tin thái quá rồi! Nàng có thể tự hào về khả năng phớt lờ của nàng với "thái độ thiếu hợp tác" của người phụ nữ. Nhưng nàng đâu thấy được có những thời điểm người phụ nữ ấy hoàn toàn không để ý đến thái độ thái quá, đôi khi là hỗn xược của nàng! Hẳn là nàng không để ý, vì nàng thấy điều đó bình thường. Trong chuẩn mực và hệ giá trị của nàng, nàng không nhận ra được những khác biệt và ranh giới cần dừng lại. Ngay chính bản thân bạn ấy, vốn không chút định kiến, đôi khi còn phải rất khó chịu trước kiểu ăn nói hay thái độ của nàng mà. Khó chịu trong căng thẳng và lo âu. Lo âu rằng nàng sẽ gây hoạ (cho bản thân nàng), căng thẳng vì người đầu tiên có đầy đủ quyền uy và khả năng trút sấm sét xuống đầu nàng chính là người phụ nữ ấy. Nhưng may quá, những cái lúc bạn ấy lo sốt vó nhất thì nàng lại tai qua nạn khỏi một cách nhẹ nhàng, suôn sẻ. Một lí do lớn là bởi người phụ nữ ấy hiểu không nên đụng đến nàng trước mặt bạn. Và trong một số trường hợp, còn vì sự nhân hậu và lơ đãng của người phụ nữ này bỗng được đặt đúng chỗ.
    Thật lòng thì đôi khi bạn ấy bực dọc, hoặc thất vọng vô cùng về cách xử sự của nàng, nhưng luôn luôn chỉ đành câm nín mà không thể chia sẻ với ai cả. Bởi bạn ấy biết, chỉ cần một lời vô tình hoặc cố ý của bạn thôi, một số người chỉ chờ có thế sẽ "được lời như cởi tấm lòng" và hậu quả không ai lường trước được. Nàng thì nhiều khi không biết dừng lại, cố tình trêu ngươi thiên hạ bằng cách tỏ ra thân thiết thái quá, như gọi trống không tên bạn trước mọi người, còn bạn thì để giảm bớt chú ý, chỉ lẳng lặng đợi cho cơn "thể hiện" nhanh chóng tiêu tan. Vì những màn ấy của nàng cùng sự bảo vệ thường trực của bạn ấy, mà bạn được người ta khoác cho danh hiệu một đứa ngây thơ, mù dở, ngốc nghếch, bị một đứa khôn ngoan, lười nhác, khéo mồm dắt mũi. :)) Còn những người đồng cảnh, đồng trang lứa với nàng thì ấm ức vì cảm thấy bạn ấy đối xử bất công với họ. Vì sao? Họ cùng là (...) mà bạn ấy lại đối xử với bọn họ khác nhau như thế?! Họ đâu biết, có những lúc bạn ấy giận cùng cực, buồn ảm đạm, có những lúc mất niềm tin trầm trọng, nhưng vẫn phải nuốt tất cả vào trong, hoặc im lặng (để không ai có bằng chứng chống lại nàng), hoặc lên tiếng bằng những cách (có vẻ như) vô tình nhất để bảo vệ nàng, khi những điều phàn nàn thường thái quá so với sự thật, hoặc mang định kiến, bất công.
    Nên đôi khi, bạn ấy ngạc nhiên về sự nhân hậu và "đôi mắt biếc" của người phụ nữ ấy trong những lần hiếm hoi phàn nàn về nàng dưới lăng kính của một người mẹ bao dung trước đứa con gái ngốc nghếch, vụng dại và nổi loạn. Và bạn ấy vội lập tức bám chặt vào đó như phao cứu sinh để củng cố ánh nhìn của họ theo hướng ấy, chứ không phải là một hướng nào khác tệ hơn.
    Còn nàng, nàng thấy được gì nhiều ở người phụ nữ ấy?
    ...
    Bạn ấy vẫn yêu quý nàng như yêu quý 1 biểu tượng của mùa xuân vĩnh cửu, như... yêu một con cún nhỏ vừa khó bảo vừa đáng yêu, chạy loạn xạ và gây mất trật tự, yêu một vẻ đẹp hoang dại, bản năng của tự nhiên vốn đang ngày càng tiến gần tới bờ vực tuyệt chủng trên thế giới này. Nàng hiếu thắng, bốc đồng, vô cùng dễ đoán mà lại luôn tiềm ẩn những yếu tố không đoán trước được; rất thú vị, lôi cuốn mà nhiều lúc lại cực kỳ đáng ghét; vừa nóng như lửa mà vừa lạnh như băng tuyết; vừa yếu đuối lại vừa khó gục ngã; vừa rất hời hợt, nông cạn nhưng lại rất tình cảm; không thể tha thứ mà rất dễ được thứ tha...
    Nàng đẹp, phải, rất đẹp - chính bởi sự sinh động đầy ma lực ấy. Nàng đẹp nhất khi nàng cười - như hôm nay. Bạn luôn vui khi thấy nàng cười vui, tinh nghịch, thách thức, như chuẩn bị đi chinh phục cả thế giới như thế - nhìn nàng căng mọng, đầy sinh khí. Bạn ấy mong nàng luôn cười vui như thế, hơn thế. Và bạn không thể không có tình cảm với vẻ đẹp đó, bởi tất cả những thứ ấy được phơi bày rất chân thực. Dẫu thứ tình cảm tuyệt đối không còn như xưa nữa. Nhưng tình cảm tương đối của bạn ấy so với người khác cũng khó đo đếm được. Và lòng bạn không vì (mất đi sự tuyệt đối) thế mà khép chặt với nàng, chính bởi 1 thứ vô cùng quan trọng của nàng: sự chân thực (hoặc, trần trụi :D). Cũng như lòng bạn với người ấy (người ấy thì không phải vì sự chân thực, họ đỡ chân thực, không hề trần trụi, nên cũng đỡ vụng về, đỡ thô hơn nàng :)) ).
    Tại bạn ấy không phải kẻ tuyệt tình.
    Chỉ có điều bạn ấy đã biết tự dựng nên một tấm rào chắn cho mình, chừa cho mình một con đường sống mà thôi!

    (Kết lại: có thể tóm tắt đoạn văn rất dài dòng, cầu kỳ trên bằng tên bài hát: "Giới hạn nào cho chúng ta?". :)) Nhở! :) ).
  7. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Thay vì viết dài và hay như thế này chị Mèo viết báo cáo chắc cũng nhanh hơn mấy thứ vốn dĩ luôn luôn tồn tại sinh động và khó thay đổi quanh chị Mèo. Bổ sung thêm 1 câu trong nhiều dd nữa về nàng mà chị Mèo chưa nói hết về nàng" nàng là người ruột để ngoài da, dễ dàng tha thứ .."
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Thế à em? Thánh thiện quá! Người nào hay mắc lỗi với nàng thật may mắn em nhỉ!
  9. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Thật hạnh phúc chứ chị Mèo :)).
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Không ngủ được. Cái lúc mắt bắt đầu díp díp thì lại... Kiểu này có lẽ phải mất vài hôm mới hồi phục được như cũ mất.
    Hôm nay mình bực đến suýt khóc. Sao mà cứ thần kinh dẫm phải đinh thế? Mình biết không để bụng lâu được, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc tiếp tục chịu cảnh phát điên phát rồ ấy là chỉ muốn vào trại. Thôi, tốt nhất là thôi đi!!

    Mở toang cửa để đón trăng. Không thấy ánh trăng rót xuống trong vắt như hôm 13. Lần mò ra sân, mãi mới tìm thấy có khoảng ánh sáng. Ra là có trăng - vào đêm Trung thu. Trăng như ngượng nghịu, lóng ngóng tìm chỗ đứng trước đám sương mờ! Thương quá! Đã vậy mà nhà ai mở ánh đèn sáng trưng hắt ra rực cả 1 vùng như để chì chiết thêm cái "tội" để cho mình trở nên khốn khổ của "nàng".
    Thôi em đừng tủi! Vẫn còn ta hiểu và thương em mà!...
    Trung thu, cái mẹt mình vẫn tròn vành vạnh như trăng rằm, dù mấy ngày liền thiếu ngủ. Còn em, em đang vào độ đẹp nhất, mà sao đêm nay vẫn gợi cảm giác nhợt nhạt và hanh hao thế? Tự nhiên nhớ đến câu "Em gầy như liễu trong thơ cổ". Ừ, chắc em ốm rồi!

    EM GẦY NHƯ LIỄU TRONG THƠ CỔ
    - Nguyên Sa -

    Em ốm nghe trời lượng đã hao
    Em ngồi trong nắng mắt xanh xao
    Anh đi giữa một ngàn thu cũ
    Nhớ mãi mùa thu bẽn lẽn theo

    Anh nhớ em ngồi áo trắng thon
    Ngàn năm còn mãi lúc gần quen
    Em gầy như liễu trong thơ cổ
    Anh bỏ trường thi lúc thịnh Đường

    Anh nhớ sông có nguyệt lạ lùng
    Có trời lau lách chỗ hư không
    Em tìm âu yếm trong đôi mắt
    Thấy cả vô cùng dưới đáy sông

    Anh nắm tay cho chặt tiếng đàn
    Tiếng mềm hơi thở, tiếng thơm ngoan
    Khi nghe tiếng lạnh vào da thịt
    Nhớ tiếng thơ về có tiếng em.

Chia sẻ trang này