1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Chúc mừng chị nhé. Em vào fb nhưng chị khoá chiều nt nên em lên đây chúc. Vừa đọc nk kín mới biết. Chị giỏi lắm, mạnh mẽ lên, em thương.
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Cảm ơn em @namtranhoang81 ! Em khiêm tốn quá! Chị tưởng chỉ cần imes là cũng biết, cần gì phải nk kín nào? :)
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Ngấm buồn và lại thấm thía cô đơn. Em đáng thương vậy sao, cô bé? Khi những lúc thế này nhận ra mình không có 1 ai chỉ để nói 1 điều vô nghĩa, rằng mình cô đơn quá... Mong nhận được một lời chia sẻ hoặc trách mắng, rằng "ngốc ạ! U còn có I đây, sao lại nói mình cô đơn?".
    Lại bỏ bê tất cả, không làm nữa, lại "thôi để mai làm. Mai sáng sủa, đầu óc sẽ sáng hơn...". Một lúc thấy ngón tay mình đặt trên thái dương ướt đẫm, hoá ra nước mắt rơi từ lúc nào không hay.
    Lại vào đây. Có lẽ vì "điều ấy" không quan trọng nhiều nữa. Hoặc vì "điều ấy" và "mong muốn ấy" không còn quá mâu thuẫn nhau lúc này. Ừ, ừ, ừ! Miễn là không phải chịu đựng nữa là được!...
    Hai hôm nay mình thật buồn, dù nhìn ra ngoài, nắng thu đã vàng trên những khoảng sân, những nóc nhà còn loang lổ nước, những giàn cây còn ảm đạm vì những cơn mưa. Lòng thoáng xao động trước cảnh tượng ấy, nhưng rồi lại nguội lạnh, không muốn đi đâu cả, cuộn tròn trong ổ kén của riêng mình. Mình tự hỏi là mình đang nghiêm trọng hoá vấn đề, hay vì mình đang quá dễ tổn thương?
    Lâu nay vẫn thế mà! Biểu hiện khác nhưng bản chất không đổi. Nhưng vẫn thấy đau lòng, nhất là khi nghe đoạn "nói hội đồng" ấy. Trong mình diễn ra một "hiệu ứng kép", khi thấy tnx đơn độc chỉ có 1 mình, bị người ta liên hoàn công kích, mỉa mai, mà thực ra là gián tiếp gửi thông điệp đến mình, vì "tội" em đã bảo vệ mình.
    Thương em, rồi lại thương mình!
    Cảm giác như cái thời đấu tố ngày xưa, phải chứng kiến những người thân yêu bỗng trở nên tàn nhẫn, nghiệt ngã, nhỏ nhen và hăng máu muốn cho mình nếm bài học thích đáng vì đã làm điều họ không cho là phải. Mọi trạng thái "lên đồng", dù tích cực hay tiêu cực đều dễ lây lan khi có yếu tố "tập thể" mà...
    Suốt cả ngày mình cứ nghĩ mãi, làm sao để chuyện này trôi đi, làm sao để mình có thể cười khẩy giễu cợt mà đầy âu yếm, bao dung, mắng yêu về một bà già quái gở, khó tính, giờ chẳng có việc gì làm nên mới thành ra hay xét nét? Làm sao để mỗi lần nhìn khuôn mặt tươi cười, lễ phép, 1 "chị", 2 "chị" kia, mình quên những lời từ khuôn miệng ấy đã nói? Hoặc làm sao để nghĩ rằng những điều đã nói ấy là đúng thôi, xuất phát từ mối quan tâm thật sự và chẳng qua do hiểu nhầm về mình?
    Cũng làm sao để mình không khó chịu với chính bản thân khi cứ phải giữ trong lòng những cảm xúc và suy nghĩ không vui ấy? Và tại sao, mình vốn có xu hướng quên đi, gạt đi tất cả để vui sống, thì lần này lại không muốn quên?
    Thôi, ngày mai chắc sẽ quên được! Quên để còn biết yêu đời.
    ---
    Hôm nay B lại thắc mắc, phàn nàn vì sao GĐ ở bên ấy. Hình như cảm giác thiếu thốn trong B ngày càng rõ rệt rồi... B còn thương GĐ nghèo, chăn mỏng (GĐ nói rằng GĐ chỉ nghèo thế và B thương lắm, còn nghĩ cách bán chim để GĐ lấy tiền cải thiện, nâng cao đời sống).
    Ôi chao!!!
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Rắc rối rồi đây! ĐK nói không sai là "Thỉnh thoảng lại thấy em "lộ" ra một anh"... Hic!
    Một bóng ma quá khứ lại trở về, tha thiết réo gọi. Mình thì sợ, nhiều nhẽ. Nhưng không thể phản bội chính bản thân mình, nên đã khá thẳng thắn, phũ phàng với họ. Ôi! Một kẻ tuyệt vọng liệu có làm điều gì thiếu suy nghĩ, gây hại cho mình hay không? :( Dù bản thân mình không nợ gì họ, mà họ mới là người nợ mình rất nhiều, nhưng chẳng biết lòng người thế nào... Thôi, nếu có chuyện gì, coi như là "nghiệp" mình gây ra và mình phải gánh...
    Nhưng vẫn le lói niềm tin vào tính thiện của con người, và hi vọng mình đã không chọn nhầm người để từng chia sẻ. Có một chuyện mà mình chẳng bao giờ dám cho họ biết. Ấy là mỗi lần thấy họ, mình lại không khỏi không buồn cười, trong cả những lúc nghiêm trang và bi thiết nhất, khi nhớ lại lời phàn nàn oán trách của họ ngày nào: "Anh biết nói gì bây giờ khi em đột nhiên thông báo không muốn liên lạc vì một người cha tinh thần nào đó vừa mới mất!". Ôi, "người cha tinh thần"! :)) Chính xác thì mình cũng đã nói "một người như một người cha tinh thần của em", nhưng sao nghe lại vẫn buồn cười quá!
    Từ dạo ấy, bọn mình hầu như không liên lạc, nhưng mình vẫn linh cảm rằng ngày này sẽ đến. Giờ, họ "đã trở lại, khao khát, nồng nàn, lợi hại như xưa". Cũng may là họ chưa có vẻ điên, vẫn liên tục xin lỗi "vì làm phiền em"! Nhưng mà chỉ là "chưa điên" thôi... Rồi không biết sẽ ra sao nữa... :(
    ---
    Cuối cùng mình đã được chơi bản nhạc yêu thích cho người ấy thưởng thức, trong ánh đèn dìu dịu, mùi tinh dầu thoang thoảng ngây ngất, chỉ không có bài "Je t'aime, et je t'aimerais toujours" thôi. :D Ôi cái "vụ" đốt tinh dầu lãng mạn này, mình đã ấp ủ suốt bao năm mà giờ mới được thực hiện... Lần này là vị vani, mùi của tình yêu...
    Người ấy nói: "Chỉ thiếu một con mèo nữa thôi...". "Sao lại là một con mèo?". "À, một câu thơ ấy mà...", rồi lẩm bẩm câu thơ. Nhưng mình còn mải gọt hoa quả, bày ít kẹo ngọt, pha trà... nên không nghe rõ lắm... Hôm sau phải hỏi lại mới được! Câu thơ nghe rất quen mà mình không thể nhớ nổi trong bài thơ hay của tác giả nào... Dạo này trí nhớ của mình đúng là quá tệ!...

    Mùa thu lững lờ qua khung cửa sổ, tô điểm thêm cho phút giây bình yên và dịu ngọt này một vẻ lãng mạn và quyến rũ vô tận. Không biết phía trước sẽ có những gì đang chờ đợi, nhưng ta hãy mở lòng và đón nhận những hạnh phúc "trong ta là có thật" như thế này đã!...
    ---
    Cứ cả ngày xoay hết việc nọ việc kia, cuối cùng vẫn chưa viết thêm được tí nào cả. Người mệt nhoài, đầu óc mệt nhoài... Mình phải cố lên chứ! Đừng để lịch sử lặp lại! Cố nhên! Cố nhên! Cố nhên!
    ---
    Đến giờ họ vẫn nhắn tin đòi gặp. May mà không biết nhà mình!

    Cầu Trời ban cho mình chỉ một chữ "An"!
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Cứ phải làm khổ nhau!!

    Đi HB về mệt và đau đầu quá! Đã thế lại còn thái độ âý nữa... Thôi cứ niệm câu thần chú "càng ngày càng khó tính" cho nó dễ nuốt!
    Mấy ngày tự do, được hít thở bầu không khí thư thái, yên bình đã hết. :)) Chỉ thoáng lơ đãng mà thời gian đã vụt bay. "Thời gian như bóng câu"...
    ---

    Đã hỏi về bài thơ. Hoá ra là họ nhớ đến hình ảnh tiếng chuông ngân, nàng Tachiana chơi dương cầm trong ánh nến và con mèo Ác khíp đáng yêu, trễ nải trong truyện "Tuyết" của Pauxtopxki - mà Bằng Việt nhắc đến trong "Nghĩ lại về Pauxtopxki":
    "Có thể ngày mai ta cũng đi qua
    Một cánh cửa nao lòng trong truyện "Tuyết",
    Có tiếng chuông rung và con mèo Áckhíp
    Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong...".
    ---
    "Những cột gỗ mốc meo, rêu phủ đầy, Tachiana tự tay chữa quả chuông con treo trên cửa. Trên quả chuông có một hàng chữ đúc đến buồn cười "Ta treo trên cửa - Hãy giật cho vui". Tachiana đụng vào quả chuông. Nó kêu lanh lảnh. Con mèo Ackhip khó chịu, ve vẩy đôi tai, rồ bực dọc, đi ra khỏi nhà: có lẽ nó cho tiếng chuông vui vẻ kia là càn rỡ.
    (...)
    Khi ông lão về rồi, Tachiana cẩn thận lục khắp các ngăn kéo bàn và tìm thấy một gói to những cây nến hình xoắn ốc. Nàng cắm vào các chân nến đặt trên chiếc dương cầm. Buổi tối hôm ấy, nàng thắp nén lên, ngồi trước dương cầm và tiếng nhạc tràn ngập cả ngôi nhà.
    Khi Tachiana ngừng chơi và tắt nến đi thì một làn khói thơm toả ra khắp các phòng y như trên cây thông ngày lễ đầu năm."...


    Đọc hết truyện Tuyết, mình mới hiểu vì sao từ lâu người ấy muốn mình đọc truyện Tuyết đến thế. Mình đã hứa đọc nhưng khốn nỗi suốt một thời gian dài, mình không thể đọc 1 thứ gì quá đẹp, quá đỗi tinh tế, mong manh, chạm đến đáy tâm hồn như vậy... Và mình cũng hiểu hơn vì sao người ấy lại tha thiết tặng mình bài thơ "Lại nghĩ về Pauxtopxki" khi bọn mình mới "gặp" nhau... Người ấy thì thuộc từng chữ như ngấm vào hồn, vào máu thịt, còn mình thì không...
    ---

    NGHĨ LẠI VỀ PAUXTỐPXKI

    1

    Đồi Trung du phơ phất bóng thông già,
    Trường sơ tán, hồn trong chiều lặng gió,
    Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
    Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu!

    "Lẵng quả thông" trong suối nhạc nhiệm màu
    Hay "Chuyến xe đêm" thầm thì mê đắm,
    Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
    Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa...

    Có thể ngày mai ta cũng đi qua
    Một cánh cửa nao lòng trong truyện "Tuyết",
    Có tiếng chuông rung và con mèo Áckhíp
    Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong...

    Xa xôi sao... Thời thơ ấu sau lưng!


    2

    Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu,
    cuộc đời không phải thế!
    Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể,
    Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu
    Khi em đến bên anh trước biển cả dâng triều...

    Ta thu hết xa khơi vào trong ***g ngực trẻ
    Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời,
    Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến
    Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...

    Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng,
    Nốt cao quá trong đời xao động quá,
    Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
    Lại ngọt ngào, kỳ lạ, lớn lao hơn!

    Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
    Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất,
    Anh qua cả màu không gian ngây ngất
    Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao...

    Em đã đến rồi đi như một giấc chiêm bao!


    3

    Bây giờ, anh biết nói gì hơn?
    Có thể, ngày mai thôi... Có thể...
    "Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ..."
    Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xát lòng thêm!
    Pauxtốpxky là dĩ vãng trong em
    Thành dĩ vãng hai ta. Bây giờ anh ngoảnh lại:
    Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu,
    anh hiểu rằng không phải,
    Như tuổi thơ, vừa đó đã xa vời!

    Đưa em đi... Tất cả thế xong rồi...
    Ta đã lớn. Và Pauxtốpxky đã chết!
    Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện "Tuyết",
    Dầu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em!
    - Bằng Việt - 1969-
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Lại buồn ngủ rồi. Tối nay tưởng tranh thủ làm việc thì khách đến ngồi mọc rễ, mình bỏ đi lấy cớ công việc thì thất lễ quá! Thế là xong buổi tối!
    Chắc mình lại bị Madame CN chửi thôi. Ước gì có một phần mềm có thể ghi lại nnững suy nghĩ hoặc lời nói của mình thành văn bản Word nhở! Như thế trong một ngày, mấy trăm trang lại chẳng hoàn thiện xong dễ như bỡn! :((
    ---

    Đợi mãi vẫn chưa thấy họ làm lành với nhau. Giờ mà phía kia nhiệt tình thêm nữa thì chắc sẽ thành công thôi, vì "nàng" đã biết mình trách nhầm người kia rồi, chắc không còn cớ gì để giận nữa. Hôm trước nhân đà hưng phấn kể chuyện, mình có nói mấy câu "phẫn nộ" rằng người kia hay làm mọi chuyện phức tạp lên, bực hết cả mình, thế là "nàng" lại cười cười, ngại ngại bênh rằng thật ra thì người ấy tốt, chỉ có ý tốt, nghĩ cho người khác thôi, abcd... Cứ như hồi họ còn thắm thiết bên nhau ý. Giờ việc chỉ còn phụ thuộc vào phía kia mà thôi! Còn chần chừ gì nữa, hãy quay về khi còn yêu nhau đi! :)
    ---
    Mình chẳng làm nữa. Kệ! Đi ngủ! Để chuông dậy sớm làm mà không biết có dậy nổi không. Kệ!
    ---
    Ngắm đống ảnh cũ thấy hồi xưa O chụp cho mình thật nhiều. Tất cả những bức ảnh ghi dấu mình từng có mặt ở bên ấy đều do O chụp. Cảm ơn O - người đã lưu giữ kỷ niệm một thời của mình sống động, đầy đủ và tuyệt vời đến thế!
    Giá tất cả những kỷ niệm đều phải lưu dưới dạng ảnh, để khi nào muốn quên, ta chỉ việc xé bỏ những bức ảnh ấy đi nhỉ!
    ...
    Những gì cần vứt bỏ, chúng ta đừng lưu luyến, day dứt nữa! Cái gì của Cesar hãy trả lại cho César, cái gì của Chúa trả về cho Chúa. Cái gì không thuộc về mình, mãi mãi không thuộc về mình, cái gì thuộc về mình, trước sau gì cũng về với mình thôi!
    Nên đừng tiếc! Mái tóc thề đã cắt như dứt bỏ một phần quá khứ quá nhiều vương vít, bịn rịn. Tóc ngắn quá rồi, không thể tết nữa đâu! Có gì mà U phải nghĩ nữa?
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Thiếu thốn nhưng cần thiết! Cho những giận hờn, ảo tưởng tan biến hết đi!
    Đôi lúc thấy day dứt, hình như có chút hối hận, đau lòng, nhưng rồi lại tự nhắc nhở mình, gọi mình thức dậy.
    Chúc mừng mình!...
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Những lúc thế này dùng những biểu cảm như "bực mình", "thất vọng", hay "điên ruột", "sôi máu", "không muốn nhìn mặt" là chưa đủ. Mje! Vẫn biết những gì mình dành cho nó chỉ như muối bỏ bể, cũng chẳng bao giờ tính công, nhưng cứ những lúc nó thể hiện cái thái độ ngu xuẩn và nguy hiểm ra như này là mình lại tiếc cái tình của mình lắm!
    Lại ngấm cái câu:
    "Cầm vàng mà lội qua sông
    Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng"!
    Mà cưng ơi, muốn trả hết cho mềnh thì chừng ấy chưa đủ đâu! Cũng như có muốn cảm ơn hay xin lỗi mềnh thì cả đời cũng không hết!
    Chưa bao giờ muốn chửi bậy như bây giờ!
  9. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Ai nợ chị cả cuộc đời thế? Nợ cả lời xin lỗi cả cuộc đời không trả hết sao? Thương chị quá.
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Lạnh. Cuộn chặt mình trong chăn. Nhớ câu "người nằm co như loài thú khi mùa đông về"...
    Ý tưởng thật nhiều, mà cái đề cương của Madame CN quá bí, thật khó triển khai. Cứ đắp điếm vào từng phần vậy! Mà giờ đuối sức quá. Ngủ chút đã, lấy sức tí dậy làm tiếp! :((
    ---
    Họ xin lỗi mình thật nhiều, không làm mình vui, mà chỉ làm mình thấy như đang bị đay nghiến... Mình cũng chỉ đành mở to mắt nhìn những vết đau mới, rướm máu, nghe nỗi đau ngấm dần, lặn vào trong và không thể làm gì khác và chờ đợi: Rồi sẽ qua thôi!
    Mình viết một note dài cho riêng mình, muốn gửi cho người đó đọc, nhưng lại sợ sẽ phải đón nhiều buồn đau hơn trước phản ứng của họ - mỉa mai ư? lạnh lùng ư? hay im lặng đồng ý? Dù thế nào mình cũng buồn cả. Vậy thì không cần phải nói gì nhiều nữa, thật ra thì có lẽ họ cũng hiểu lí do từ lâu rồi. Mà biết hay không, cũng không quan trọng! Sẽ không có gì thay đổi, bởi vì họ không được sinh ra để đem lại niềm vui cho mình. Và bởi "yêu một người là trao cho người ấy quyền năng làm mình đau" ("Trái tim của Sói"). Suy ngược lại từ nỗi đau thì hẳn là mình chưa từng yêu ai nhiều đến thế!
    ---
    Sáng nay mình còn mơ 1 giấc mơ dài, giấc mơ mình bị lạc, giữa những phố dài heo hút, những ngõ nhỏ chật hẹp, những chuyến xe không bao giờ về được nhà, nhưng luôn có tnx ở bên, trung thành, tận tuỵ... Dẫu hết giấc mơ rồi mà mình vẫn không tìm được đường về nhà...
    Thế mà khi tỉnh thì tin nhắn về, mỗi lúc một kịch tính hơn.
    Bỗng phì cười:
    "Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu" nhỉ? :))
    Ôi!!

    Thương đến mức nào? Nhiều không em?

Chia sẻ trang này