1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Sức làm việc của mình so với 4 năm về trước chỉ còn bằng một nửa. Muốn lao vào làm việc như điên đêm ngày, như để được chết đi mà không làm nổi. Xem ra mình yếu đi nhiều và "cơ chế phản vệ" vẫn còn chưa hết tác dụng với cơ thể và tinh thần từng quá suy nhược... Thực ra thì hôm nay mình cũng làm nhiều lắm rồi, đến nỗi mọi thứ trở nên quá tải, não ì ra đình công. Chỉ một thứ, rất lạ, vẫn nhẹ nhàng, tươi tắn ùa về như cơn gió mùa xuân. Chỉ một thứ ấy là có thể hiện hữu, trong mọi không gian và hoàn cảnh, đúng lúc hoặc không đúng lúc nhất.
    Nó không bao giờ biết mệt mỏi như mình. Thật sự tò mò muốn lí giải về nó. Vì sao? Vì sao nó sống, nó tồn tại? Hay ít ra, thật sự nó là gì? Nó đến từ đâu? Thứ gì nuôi dưỡng nó, cho nó sống dai dẳng dường ấy? Đôi lúc mình vẫn nghe thấy những luồng mãnh liệt dội về ào ạt, như thể bị cuốn đến từ một mãnh lực vô hình nào của "phía bên kia". Nhưng lại gạt đi ngay cái "tưởng như" ấy. Tất cả là tự mình nghĩ ra thế thôi, cảm giác ấy là tự do mình, không phải vì một "mớ" giao cảm tâm linh nào hết.
    Qúa lạ! Mùa thu nhỉ! Vì sao hiện thực thì cứng, lạnh, tẻ buồn còn cảm giác thì nồng ấm, sinh động đến thế? Đến bao giờ thì "nó" mới tỉnh ra và vỡ vụn như mình?
    ---
    Bạn sắp mua được nhà rồi. Mừng cho bạn! Thấy bạn nói mấy hôm nay vui vì sắp có nhà mới đến không ngủ được, mình suýt khóc vì niềm vui ấy. Thương bạn lắm! Đôi lúc mình hơi trách bạn vì phàn nàn quá nhiều, nhưng rồi lại thấy mình thật sai. ĐK nói đúng, ít ra mình còn có "niềm tin nội tâm" để nâng đỡ, đó là TB, là công việc, là sự bình yên của chính mình. Còn bạn thì không có gì cả. Nghe ĐK nói xong, mình thoáng thẫn thờ vì điều mới phát hiện... Đúng rồi, tất cả những "niềm tin" ấy! Nhưng còn một "niềm tin nội tâm" khác, quan trọng và lớn lao không kém, không nói đã từng là "hơn". Một sức mạnh tinh thần khác vô cùng quan trọng, một nguồn an ủi vô tận, một chốn nương tựa để một linh hồn bao năm được chở che, cứu rỗi, không phải chịu cảnh bơ vơ, lạc lõng. Vẫn thấy ấm những khi giá lạnh nhất. Vẫn thấy le lói tin ngay cả khi tuyệt vọng tràn trề. Vẫn thấy được yêu thương ngay cả khi dường như chỉ có 1 mình buồn tủi...
    Mình có gọi "nơi ấy" là gì, có tìm cách trốn chạy, rũ bỏ hay căm thù (tạm gọi) "nơi ấy", thì cũng không thể chối bỏ được rằng mình đã sống được, trái tim còn biết đập, là nhờ vào "nơi ấy" - dẫu không hề bình yên.
    Bạn mình không có, sẽ không bao giờ có. Vì bạn, thật may và cũng thật không may, không "ngốc" như mình. Và hi vọng, nếu có, sẽ phải thật "hẳn hoi"... Nhưng bây giờ, đúng là bạn quá khổ. Kiên cường lên, "ấy" nhé! Rồi mọi chuyện sẽ qua, tất cả sẽ ổn thôi! Tin chắc là như thế, thân yêu của tôi ạ!
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Dẫu biết đứng ở cương vị ấy không khác gì làm dâu trăm họ, nhưng cứ thấy người gặp sự cố gì, bị ném đá, mà lại là ném đá khi không hiểu bản chất sự việc, mình cứ khó chịu trong người. Nhìn ảnh, thấy sắc thái người không còn tốt, mái tóc điểm bạc, lại thấy xót xa... Rồi lại cứ chạnh lòng, chuyện nọ xọ chuyện kia... Tự nhiên thấy lòng như con thuyền nhỏ xoay tít, bơ vơ giữa dòng nước xiết. Chẳng thấy đâu là bến là bờ...
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Buồn ngủ, đi ngủ đã. Thế là Madame CN chính thức phó mặc tất cả cho mình. Mọi người đều chửi Mme, nói cầm mấy trăm triệu không viết, lại trút hết cho mình. Biết làm thế nào giờ? Vì mình cũng tự thấy có chút trách nhiệm và hơn nữa là mình không biết cãi Mme thế nào. Nói thật là mình sợ kiểu người ghê gớm như thế. :(
    Sáng nay sếp gọi đi dịch cho sếp, lúc về còn níu mình lại bắt cầm 1 túi quà khách tặng cho "quý cơ quan". Đi xa về, sếp nhớ mình thì phải, nhìn thấy mình thì mỉm cười bẽn lẽn. Thế mà chẳng tặng cho mình ít quà ở bển! Hihi!
    ---
    A.H thỉnh thoảng lại cho Phú Quang lên, rõ vẻ một người đàn ông lịch lãm, nhiều nội tâm, khắc khoải! Nhưng mình biết "chàng" chẳng đến mức thế, kể cả khi chàng nói chàng mê Trịnh, đăng tận mấy bài cảm nhận âm nhạc, lại còn cứ gợi ý mình với thằng em T "khi nào mời anh đi cà phê để anh bình nhạc Trịnh cho mà nghe". Ối giời! Mình bấm bụng cười và lảng tránh mãi mới thoát được vụ ấy mà không để chàng nhận ra. Chàng viết báo hay, duyên thật, nhưng vẫn còn thiếu chiều sâu và độ tĩnh vừa đủ của một học giả. Âm nhạc của chàng cũng thế! Chàng nói hay đến mấy thì vẫn chỉ dừng ở mức "tô vẽ" thôi. Gọi là "trang trí" hình ảnh chút, một mũi tên trúng nhiều con chim mà. Đưa 1 bài "Bâng quơ" lên thì hàng loạt em ngơ ngẩn. Chắc cứ gọi là ngất lên ngất xuống hâm mộ, mê mệt người đàn ông văn võ song toàn, đậm chất hào hoa mà vẫn đầy suy tưởng này. Dưng chỉ có mình là người phụ nữ duy nhất được chàng "cho phép chạm vào người anh". :)) (chị ấy thì chắc chàng phải xin chứ nói "cho phép" thì lại chả bị đánh cho. Hehe).
    Buòin ngủ suýt rơi đt, chả biết đã viết gì. Thôi ngủ đã. Chết mất!
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Có những dòng sông không trở lại bao giờ
    Có những tình yêu dật dờ theo từng con sóng
    Có những chiều chuếnh choáng

    Tình yêu

    ..............thở

    .....................qua

    ............................kẽ tay


    Cuộc đời là dòng sông chứa đầy nghịch lưu
    Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy?
    Bỗng một ngày chợt nghe mái đầu trắng sóng
    Rồi chợt nghe tiếng hát thảng thốt chiều

    Anh vẫn nghe tiếng em từ miền xa vắng nào
    Anh vẫn chờ những điều chưa tới
    Anh khát khao khát khao bình yên giữa gió gào
    Khi nụ cười
    vỡ vào nước mắt

    Một dòng sông chảy ngược vào tôi.

    (Dòng sông không trở lại - Thơ: Vi Thuỳ Linh; nhạc: Phú Quang).
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Sau một đêm làm việc quá dài, tỉnh dậy sau một giấc ngủ không rõ từ khi nào, giữa xung quanh tĩnh lặng, như thể ta đang chỉ có một mình lạc lõng trở lại thế giới bỗng trở nên xa lạ này... Bao giờ cũng là cảm giác ấy, cảm giác cô đơn, yêú đuối, muốn được gần bên người mình yêu thương, chỉ để nói dăm câu ba điều vu vơ, hay chẳng để làm gì cả, như con mèo bỗng vô cớ dụi đầu hay cọ mình vào người khác, mà có khi chính nó cũng không hiểu được lí do...
    Cảm giác sao thật giống như Chí Phèo sau đêm say cùng Thị Nở, lần đầu tiên hết say, lần đầu tiên tỉnh rượu, ốm nằm bẹp một mình...
    Đồng cảm quá!
    Nam Cao thật đúng tuyệt đỉnh thiên tài!
    ---

    "Khi Chí Phèo mở mắt thì trời đã sáng lâu. Mặt trời đã cao, và nắng bên ngoài chắc là rực rỡ. Cứ nghe chim ríu rít bên ngoài đủ biết. Nhưng trong cái lều ẩm thấp vẫn chỉ hơi tờ mờ. Ở đây người ta thấy chiếu lúc xế trưa và gặp đêm thì bên ngoài vẫn sáng. Chưa bao giờ Chí Phèo nhận thấy thế bởi chưa bao giờ hết say.

    Nhưng bây giờ thì hắn tỉnh. Hắn bâng khuâng như tỉnh dậy, hắn thấy miệng hắn đắng, lòng mơ hồ buồn. Người thì bủn rủn, chân tay không buồn nhấc, hay là đói rượu, hắn hơi rùng mình. Ruột gan lại nôn nao lên một tý. Hắn sợ rượu cũng như người ốm thường sợ cơm. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá! Có tiếng nói của những người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá. Những tiếng quen thuộc ấy hôm nào chả có. Nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy... Chao ôi là buồn!
    -- Vải hôm nay bán mấy ?
    -- Kém ba xu dì ạ!
    -- Thế thì còn ăn thua gì!
    -- Cố kéo co mới được một tấm năm xu.
    -- Thật thế đấy. Nhưng chẳng lẽ rằng lại chơi.
    Chí Phèo đoán chắc rằng một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán vải ở Nam Ðịnh về. Hắn nao nao buồn, là vì mẩu chuyện ấy nhắc cho hắn một cái gì rất xa xôi. Hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ. Chồng cuốc mướn cầy thuê, vợ dệt vải, chúng bỏ lại một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm.
    Tỉnh dậy hắn thấy già mà còn cô độc. Buồn thay cho đời! Có lý nào như thế được? Hắn đã già rồi hay sao ? Ngoài bốn mươi tuổi đầu... Dẫu sao, đó không phải tuổi mà người ta mới bắt đầu sửa soạn. Hắn đã tới cái dốc bên kia của đời. Ở những người như hắn, chịu đựng biết bao nhiêu là chất độc, đầy đọa cực nhọc mà chưa bao giờ ốm, một trận ốm có thể gọi là dấu hiệu báo rằng cơ thể đã hư hỏng nhiều; nó là một cơn mưa gió cuối thu cho biết trời gió rét, nay mùa đông đã đến. Chí Phèo hình như đã trông trước thấy tuổi già của hắn, đói rét ốm đau, và cô độc, cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau."
    (trích Chí Phèo - Nam Cao).
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Thế là xong 2 bài để đăng rồi. Tự thấy vui và hài lòng với chính mình. Một bài trong tháng này, còn một bài cứ ném đấy cho bên kia, thích đăng khi nào thì đăng.

    Đầu óc minh mẫn tuyệt đối. Nếu chỉ xét về tinh thần, giờ mình có thể làm liên tục không nghỉ 24/7 để xong tất cả. Nhưng mình vẫn còn tỉnh táo chán! Tăng tốc nhưng vẫn phải giữ phong độ marathon thôi, không thể làm việc điên rồ bất chấp tính mạng, kể cả có "đứa nào" lấy dao kề cổ. :)
    À nhưng mà nói đúng ra thì cả ngày hôm nay mình không làm được gì, cho đến 10h tối mới thực sự bắt tay vào làm trong 5 tiếng liên tục và ra được kết quả tuyệt vời. Giá mà có thêm nhiều thời gian và sức lực hơn nữa nhỉ! Mình sẽ tận lực cống hiến.
    Mấy người liền hỏi là mình vẫn còn xinh tươi chứ, làm mình buồn cười vì sự trùng hợp và vì nhận ra là lúc này mình không hề quan tâm xem nhan sắc của mình thế nào. Giờ chỉ mong sớm đạt kết quả thôi. Chỉ có viết và viết!
    ---
    Mự Đ nhìn mình đầy thương xót.
    Khổ! Ai lại đến đúng lúc con bé lúc nào cũng lơ đãng như người mộng du, hay đang lơ lửng ở trên trời, tóc tai thì bù xù, bết bết bẩn bẩn, mặt mũi thì nhợt nhạt, chỗ trắng chỗ xanh, mắt thì trũng sâu thâm quầng thế chứ!
    Nhưng mình cũng không có ý định trau chuốt lại ngoại hình để đón khách. Chắc là sẽ có hiểu nhầm tí...
    Tối, lúc mình rửa bát, lựa lúc mẹ sơ ý, mự lại gần mình hỏi về GĐ. Mình vâng vâng ừ ừ cho qua chuyện, thầm mong mự đừng vì cái dáng vẻ dìm hàng của mình mà nghĩ mình đang gặp phải một nỗi chấn thương tâm lý và sự giày vò tinh thần nào quá lớn. Haizz! Dưng mờ biết làm sao! Ngoài những lúc phải làm "nghĩa vụ gia đình" ra thì mình không còn thế giới nào khác ngoài viết. À, với thỉnh thoảng lên đây, ném những lời mê sảng này nữa! :))
    ---
    Xong việc rồi, chợt muốn gội đầu và tắm. mà đành nhịn vì khuya quá. Tự không chịu nổi mùi cơ thể mình. Thế mà có người nói bị mùi "hương" của mình quyến rũ mới kinh chứ!
    Hahaha. Xem ra mình hợp với họ. Đây là người đàn ông đầu tiên nói thích ngửi mùi tự nhiên của cơ thể phụ nữ, cụ thể là mình. Trước đây có lần mình nói với tnx rằng mình thích mùi đàn ông của GĐ. Không may và đương nhiên chuyện này đến tai người khác. Họ trêu mình chết thôi và cho rằng chắc mình hôi nên mới thích mùi đàn ông. Mình cũng không phản bác, vì phản bác chẳng để làm gì, mà biết đâu là đúng thật? Vì khi đó mình cũng chưa có điều kiện và thần kinh thép để thản nhiên hỏi 1 người đàn ông khác xem mùi mình thế nào. =))
    Thực ra mình thấy phụ nữ thích mùi đàn ông là bình thường (tất nhiên không phải với mọi đàn ông), nhưng đàn ông nói thích mùi cơ thể phụ nữ thì chưa ai nói trực tiếp với mình, cho đến lúc mình gặp cái người nhắc đến đầu tiên kia. À, hồi mình trốn sang A, khi trở về, nghe GĐ tâm sự với mình rằng, vì quá nhớ, nên thỉnh thoảng lại đến nhà mình, lẻn vào phòng, mở tủ quần áo để tìm mùi của mình vương lại. Hồi ấy mình nghĩ GĐ nói phét, chắc dùng chuyện sến sịa mùi mẫn để lấy lòng mình thôi. Đi lâu rồi, mùi sao vương lại được, mà tủ quần áo thì chỉ đựng quần áo đã giặt rồi, ngâm xả Comfort nữa, may ra có mùi nắng, gió và hương thơm Omo với Comfort. Với lại, GĐ đâu có cái tâm hồn điên cuồng uỷ mị như vậy được.
    Nhưng giờ nghĩ lại thì chắc GĐ nói thật. Đơn giản vì khi người ta không biết yêu thích một cái gì (có lúc còn nghĩ là ghê nữa), thì như người thứ 2 vừa nhắc đến kia chẳng hạn, họ không cười cho là may rồi, chứ hơi đâu mà đi bịa ra một cái thứ mà vốn không phải là điều hay trong suy nghĩ của họ. Mà GĐ thì chẳng đủ lãng mạn để tự nghĩ ra một câu chuyện hay ho thế.
    Vả chăng, hương thật ra là một thứ mơ hồ, khó nắm bắt, nhưng lại rất đắc trưng. Có khi xa cách nghìn trùng, qua bao năm tháng rồi, chỉ cần bỗng một khi nào trong gió thoảng một thứ thật mơ hồ mà lại quen thuộc, gần gũi, giông giống thế, là đã có thể khơi dậy nên cả một trời hương luyến nhớ đến nôn nao...
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Lại sắp 10/10, sắp 1000 lẻ 4 năm Thăng Long...
    Từng có một "Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ... Đâu bởi vì em hay vì em...". Giờ thì...
    Thời gian trôi, không trở lại. Dòng sông không bao giờ trở lại...
    ---
    Hết ngày mai, tức ngày 10/10, là cái của nợ này của mình phải xong. Mà không có chút hứng thú nào làm việc cả. Đúng là cái gì không phải của mình, cho mình, thì khó mà hết lòng hết sức được, nhất lại là khi bị ép buộc.
    ---
    Bữa nọ vừa nói chuyện "hương", không ngờ hôm kia mối tình đầu tự nhiên nhắn tin, nói vô tình mở cái khăn bịt mặt hoa xanh nào đó của mình, lại thấy mùi của mình, mà chàng nhớ quá, "cồn cào lắm em ạ". Mình hỏi bịt mặt nào thì chàng nói là "cái bịt mặt anh mang từ HN về ý", cứ như mình còn có lúc ở nơi nào khác và đương nhiên mình phải nhớ đến 1 cái bịt mặt hoa xanh nào từ chục năm trước. Hỏi chàng vừa cãi nhau với vợ hay sao mà tự nhiên lại nói chuyện ấy. Thì chàng thống thiết rằng "tại sao cứ phải cãi nhau với vợ thì mới nhớ em", rồi là chàng mới hiểu lâu nay chàng luôn cố lừa dối bản thân rằng đã hết yêu mình, nhưng chỉ là lừa dối thôi, chàng đã phải kìm nén lâu quá, mà không thể tâm sự với ai được, thế mà giờ lại giở cái bịt mặt ra, lại xem lại ảnh ngày xưa, mùi hương còn đây, hình ảnh cũ còn đây, chàng nhớ cồn cào quá, không chịu nổi...
    Cũng may cái hồi ấy chưa có mốt chụp ảnh nóng, không thì giờ nghe nhắc đến ảnh là mình đã phải thót tim rồi. Hehee! Mình nói chàng nên đốt ảnh đi vì hạnh phúc của chính chàng và để tránh việc vợ chàng biết, cô ấy lại phải buồn, suy nghĩ. Thì chàng nói là chàng không bao giờ đốt vì chàng không đủ khả năng làm việc đó, và vợ chàng biết hết nhưng không quan tâm.
    Mình không biết nói gì ngoài vài câu ca ngợi hạnh phúc gia đình chàng, ngưỡng mộ đức hạnh của cặp vợ chồng tuyệt vời nhà chàng rồi im tịt trước lời tâm sự da diết của chàng. Thành thật thú nhận: "Em cũng không biết nói gì bây giờ", vì biết mỗi câu đáp của mình - dù theo chiều hướng nào - giờ đều có nguy cơ khai mở con thác lũ bị kìm nén bấy lâu nay của họ... Không ngờ câu nói "ngu ngu" ấy lại thành thượng sách. Chàng buồn bã nói chàng hiểu và liên tục "xin lỗi đã làm phiền em". Mình an ủi một hồi, kiểu: "Không sao đâu, em nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, ai chắc cũng sẽ có lúc phải trải qua cảm giác như vậy. Quan trọng là anh có 1 gia đình tuyệt vời. Em luôn mong anh hạnh phúc. Chỉ cần biết anh hạnh phúc cùng gia đình là em rất vui rồi!"... Cuối cùng rồi cũng êm...
    Mình không dám cho chàng biết mình đã đốt ảnh từ lâu rồi. Tuy không hoàn toàn muốn thế, nhưng nghĩ cho cùng, cũng là điều cần thiết.
    Mình cũng không tin là chiếc khăn còn lưu giữ mùi của mình. Mùi chàng tìm thấy, thật ra chỉ là mùi từ trong ký ức, mùi của nỗi nhớ mà thôi. Nhưng như đã nói, đó mới là mùi hương sâu lắng, da diết nhất, ám ảnh ngoan cố nhất trong tiềm thức mỗi con người.
    Ừ thôi, cũng có chút vui rằng mình đã là "gì đó" để họ lâu quên mình đến thế. Nhưng sẽ còn vui hơn nữa nếu chàng quên hẳn mình đi, sống hạnh phúc mãi mãi với gia đình nhỏ thân yêu. Thật lòng mình mong như vậy và đó là điều mình hằng mong muốn nhất cho chàng, cũng như cho tất cả những người yêu cũ của tôi. :D ;)
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Sao em lại mơ thấy anh? Quá gần, quá thực, quá đỗi thân thương? Lần đầu tiên trong mơ, anh quan tâm và vì em nhiều như thế. Thượng Đế thương tình giải mối hận sầu tương tư này trong giấc mơ của em rồi!
    Hoá ra là đúng! Càng xa nhau, ta lại càng gần nhau trong tâm tưởng. Giờ thì em mãn nguyện rồi, không còn gì phải nuối tiếc nữa... Anh đã bất chấp tất cả để đến gần em như thế... Cảm ơn anh! Nợ kiếp này, vậy là anh đã trả hết cho em. Em sẽ giữ mãi giấc mơ ấy cho riêng mình. Một chút an ủi cho tâm hồn khô cháy vì khát khao chờ đợi trong hoang mạc của mối quan hệ này...
    Thế là đã siêu thoát! Hồn ơi, bay lên đi!
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Bực mình cái con mụ bà la sát, làm mình stress cả ngày! Đau đầu và căng thẳng đến mức suốt 6 tiếng liền bị đơ, não trì trệ không làm việc được. May mà giờ cũng xong, mai gửi cho con mụ ấy. ĐK thì cứ l.ồ.ng lên vì thấy mình bị bắt nạt. Thôi, may mà còn có anh bảo vệ em!
    Nhìn ngoài ai cũng nói mình bản lĩnh lắm, mà thật ra thì trong sâu thẳm, mình vẫn luôn yếu đuối và nhút nhát như một con bé con tội nghiệp bé tẹo teo năm nào vậy. Hồi ấy còn bé, bố đi nước ngoài, chỉ có 2 mẹ con ở nhà, mẹ hay phải đi làm xa, về muộn. Nhà bên có ông hàng xóm tính nóng như lửa, hay quát nạt trẻ con. Mỗi lần ông quắc mắt hoặc nạt nộ to tiếng một chút thôi là con bé sợ xanh mắt, tim muốn rớt ra ngoài. Đúng là nhà thiếu đàn ông, thiệt thòi đủ điều, cho cả mẹ lẫn con. Thật dễ để người ta xem là đối tượng để bắt nạt biết mấy. Mẹ đã phải gồng mình lên, xù lông xù cánh như con gà mẹ te tái bảo vệ con mình thế nào! Những lúc ấy, có khi nào mẹ òa khóc, cô đơn và mệt mỏi vì thiếu vắng bố không? Sau này mẹ tiết lộ mới biết, khi ấy mẹ không chỉ phải gồng lên đối phó để không bị bắt nạt, mà còn để ngăn chặn những ý đồ đen tối trước cảnh người vợ trẻ vò võ xa chồng, không ai chở che.
    Chiều chiều, bé con cứ xuống đường hóng mẹ, từ 5-6h chiều đến tối mịt. Có hôm run lên vì đói và lạnh, mà vẫn cứ ngóng. Ông hàng xóm, vì tinh thần trách nhiệm là hàng xóm gần nhất, cho con gái (cùng lứa, chơi với mình) xuống gọi, mà mình - dù sợ - vẫn không chịu về. Giờ vẫn còn nhớ cái cảm giác khi ấy. Là sự trộn lẫn giữa cái đói, lạnh ngoài da thịt với nỗi nhớ, mong ngóng mẹ, cùng nỗi sợ trong lòng với ông hàng xóm, tất cả những "nỗi" ấy gộp lại làm nên cảm giác run rẩy đến bủn rủn chân tay... Chao ôi, cái cảm giác mới bơ vơ, se sắt, thấm thía và đáng thương làm sao! Nhưng rồi mẹ cũng về!
    Nhìn cái bóng mờ mờ, hao gầy của mẹ trên chiếc xe đạp trong bóng trời nhập nhoạng tối, con bé như tìm lại được tất cả thế giới nhiệm màu của mình, là niềm tin, niềm vui sướng, sự chở che. Xuân Quỳnh nói nào có sai đâu "Con yêu mẹ bằng ông trời. Rộng lắm không bao giờ hết". Mẹ là cả thế giới, là bầu trời. Có mẹ là có tất cả, không còn sợ gì hết, quên cả đói, quên cả lạnh, quên cả ông hàng xóm nạt nộ, quên cả những tủi thân ấm ức..., vì mẹ đã về...!
    Cảm giác tin cậy tuyệt đối, an toàn tuyệt đối, được chở che tuyệt đối ấy, từ lâu mình không có nữa rồi. Vì mình đã lớn. Ôi! Để làm người lớn, người ta phải đánh đổi nhiều quá, đánh mất nhiều quá! Mình bây giờ nghĩ nhiều hơn đến việc làm chỗ dựa cho nhiều người khác, cho bố, cho mẹ, cho chính mình... Nỗi sợ của cô bé con hồi nào đôi lúc lại dấy lên, âm thầm, hoảng loạn và được che lấp đi bởi sự tôi luyện kỹ càng do từ "người lớn" đem lại. Nhưng đâu đó, trong sâu thẳm vẫn là một cô bé nhỏ xíu, sợ hãi, đói, lạnh, ngóng chờ mẹ đến cháy bỏng trong bóng tối đang thẫm dần...
    Không trách đã có lúc mình cảm kích trước gã điên ấy - dù gã có từng làm gì, nhưng đã có lúc, là người đàn ông đầu tiên, lồ.ng lên giận dữ theo một cách rất rồ dại để bảo vệ mình quyết liệt trước kẻ khác vì một chuyện bé xíu như móng tay... Gã ấy giờ đâu rồi? Mình không dám biết. Nhưng trong thâm tâm mình, gã vẫn tốt hơn ối người đàn ông tỉnh, dù nói yêu mình, mà chưa từng bao giờ thật sự bảo vệ được mình, nếu không làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác... Hoặc họ muốn chở che mà bất lực, thậm chí mình còn phải bảo vệ họ như đối với mối tình đầu tiên...
    Kết luận lại thì số mình luôn phải yêu trong bóng tối, dù có xứng đáng, chân thành, nồng nàn, bão tố đến đâu. Chỉ mối tình duy nhất được công khai tung hô ngoài ánh sáng thì lại rỗng tuếch và hình thức đến tái tê lòng...
    Và tất cả luôn trong trạng thái tranh đấu, sóng gió chẳng yên bao giờ...
    ---

    Gió heo may về. Trời cao thêm vời vợi... Đôi lúc nỗi nhớ bủa vây nhức nhối. Đôi lúc nhìn vào khoảng trống ấy, đau như xé ruột, như đang nhìn một minh chứng cho nỗi tổn thương, mất mát không bao giờ sửa chữa nổi mà mình cố tình gây ra.
    Nhưng biết làm sao? Mình có thể làm sao?
    "Em vẫn hiểu từ lâu, chỉ biết dang tay thì làm sao giữ nổi, khi tình yêu cần ích kỷ cho mình".
    ---
    Thức nhiều, viết nhiều, mình lại bắt đầu thèm ngọt, ăn socola liên tục đến nỗi mấy ngón tay và móng dính đầy socola. Vừa gõ phím vừa mút, thật là mất vệ sinh. Nhớ có lần bị stress, căng thẳng quá đỗi, mình ăn sôcôla nhiều đến sâu răng... Chắc cũng lâu lâu rồi, cái lần stress ấy, cái thời stress liên miên...
    ...
    "Có nhiều khi
    từ vườn khuya bước về
    bàn chân ai rất nhẹ
    tựa hồn những năm xưa"...
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141


    Chào tháng 11! :)

Chia sẻ trang này