1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Sáng thu Hà Nội lâng lâng sương khói. 10.30 rồi mà phố phường vẫn cứ mơ màng phủ một lớp sương nhè nhẹ. Đi qua Hồ Gươm... Hồ Gươm đẹp quá! Nước hồ pha một màu xanh huyền bí, kỳ lạ và sâu lắng - không giống như lý thuyết, rằng mặt nước phản chiếu màu trời... vì nếu vậy, mặt hồ phải mang màu trắng bàng bạc cơ... Chợt nhớ đến bài "Thu quyến rũ". Thật ra chẳng hề nhớ giai điệu bài ấy thế nào, chỉ là lúc này, trong lòng cũng đang lẩm nhẩm cái câu "Thu quyến rũ" ấy mà thôi. Hà Nội đẹp quá! Dịu dàng quá! Giá mà lòng đừng lặng ngắt thế này thì hẳn đã say ngất ngây với thu như vài năm trước rồi...
    "Bởi vì mùa thu tôi ở lại..."...
    Có một con người mê say Hà Nội đang cứu rỗi một linh hồn bơ vơ phiêu bạt...
    Và phố chờ thì đã xa quá rồi!
    Linh hồn ấy có thật đã được siêu thoát?
    "Đừng bao giờ nghĩ mình như một linh hồn bơ vơ không siêu thoát nữa nhé!".
    Không, hiện tại là không! Chỉ đôi lúc, thoáng mệt mỏi, thoáng lo âu "trước xa tắp đường mình"...
    Ôi, Xuân Quỳnh ơi Xuân Quỳnh! Sao bà lại có thể tài tình, nói được những tiếng lòng của muôn đời đến thế?
    ...
    Hôm nay gặp cô. Ngồi nghe cô nói cả mấy tiếng đồng hồ nên có dịp ngắm cô kỹ hơn. Càng ngắm càng nhận ra cô vô cùng đẹp. Đôi mắt nâu, to, sáng tuyệt vời. Mình cứ phân vân cả buổi không biết màu nâu mắt cô hay màu nâu trên chiếc vòng cổ, vòng tay của cô, màu nào đẹp hơn, sáng hơn, trong giống ngọc hơn... Cô đẹp thật! Và cái tâm hồn, khí chất của cô còn đẹp hơn rất nhiều. Một viên ngọc quý vậy mà... Mình chắc cả đời cũng không theo kịp cô. Cả 2 người phụ nữ của B đều đẹp và có những phẩm cách tuyệt vời. Mình đột nhiên thấy mình bé nhỏ, vụng dại, vô dụng vô cùng... Có một điều an ủi là mình giống cô rất nhiều về tính cách, tâm hồn, cảm xúc, cách yêu thương và cả nhiều đắng cay... Chính vì vậy mà sự cảm thông càng lớn, sâu sắc hơn. Mấy người bạn cô không gọi mình là "cháu cô" mà là "em cô". :) Cũng là một vinh dự vì dường như, một cách không chính thức, họ đã kết nạp mình vào nhóm từ lâu...
    ...
    Đôi khi không chắc chắn về cảm giác này. Không sao! Quen với sự bất ổn với những lời hứa không được thực hiện đã lâu rồi...
    ...
    ML: "Kiếp này, kiếp sau và cả ngàn kiếp nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!" (trích phim "...").
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    "Em ơi, buồn làm chi!
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống..."...
    Thằng em cãi mới biết là còn có 1 dị bản nữa - mà hình như được dùng chính thức bây giờ: "Anh đưa em về sông Đuống".
    Cả 2 bản, mình đều thích, vì nó đều có cái hay riêng. Nhưng dù sao... vẫn thích bản đầu tiên hơn, vì nó đã trở thành một câu nói được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống thường nhật, đi vào lòng biết bao thế hệ.
    Với mình, nó còn có ý nghĩa riêng không gì so sánh nổi... Và giả sử như nó là một câu sai thì cũng có sao, miễn đúng với mình là được!
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Những lời có cánh: "Uh. Một ngày trong veo, em thật thánh thiện, anh chở em như chở một đức tin".
    ....
    Lại một người nữa giống như anh :)): "A chiều B lắm. C vụng nhưng cũng chiều B lắm. Giờ lại có D chiều B nữa..."... (Mịa...-/:;()₫&@\"[]{}#%^*~ Nẫu hết cả mề!).
    ....
    Một kẻ từng thường gọi mình lúc say đã nói thế này với mình lúc tỉnh: "Tớ ko chúc bạn vì... Với lại, nghĩ bạn có nhiều người chúc rồi nên thôi!".
    Hiểu! :))
    ....

    Mai lại phải bỏ 1 buổi học nữa. Tháng 10 cũng hết rồi!
    Thần kinh lại căng thẳng. Không biết có qua được mùa đông năm nay không! Đã tập ngủ sớm được 2 tuần. Hôm nay không muốn ngủ nữa!!!
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mệt mỏi.
    Sợ hãi.
    Lại muốn trốn chạy khỏi tất cả.
    Càng khó khăn hơn khi không thể chia sẻ việc mình rắp tâm làm.
    Quá tải!!!

    Chúc và trả lời chúc. Câu trả lời lạnh tanh, khách sáo. Chợt thấy buồn! Thà cứ im lặng có lẽ còn nghĩ về nhau tốt đẹp hơn!

    "Anh từng ở nơi đây, từng là người thân yêu nhất
    Sao bây giờ làm bạn cũng không?".
  5. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Đọc topic của này mình lại nhớ bạn @Meongungoc lâu lắm ko thấy vào viết bài.
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Nếu chưa thể làm gì, hãy đi ngủ! Chiều chuộng thần kinh và để dành sự minh mẫn cho thời gian tới. Chắc chắn sẽ cật lực và vất vả lắm đây!
    Đôi khi mình che giấu suy nghĩ thật sự của mình, rằng: "Không có gì phải hối tiếc nữa!". Tình cờ sao, họ cũng nói cái câu mà đáng ra mình phải nói: "Chết được rồi!".
    Thật ra thì họ vẫn sợ về chai thuốc độc, dù mình có nói thế nào... Có lẽ mình nên nói rằng mình đã vứt đi.
    Một ngày ngủ mê man như bị đánh thuốc. Tuyệt diệu và không hề tiếc khi nghe họ và thiên hạ nói rằng: ở ngoài kia, hôm nay trời thật đẹp (mình trả lời rằng: "Đẹp thế này mà ngủ thì sướng lắm! :))"), rằng: hôm nay là ngày nắng đẹp nhất của mùa thu... Mình "ờ... à" và bàn tay rơi trên phím vì quá buồn ngủ... Rừng già ơi, hãy đến bao phủ và chở che cho nơi ta ngủ! Ngày mai ta thức dậy rồi...
    Bởi vì ta phải sống!!
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mình cũng đang nghĩ về mãi maĩ.
    Đọc về chai thuốc độc, thấy sợ sợ...
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    "Luôn hạnh phúc chị nhé, hạnh phúc cho cả em nữa nhé"...
    Nghe những lời ấy mà rùng mình và xót xa! Đó là điều mình thường nói với người khác suốt bao năm nay, "hạnh phúc cho cả mình", "vui cho cả mình", "mạnh khỏe cho cả mình"... Nhưng không phải ở tuổi em! Tại sao lại là em??
    Đừng như vậy mà!
    Con người thật tuyệt vời và vĩ đại khi biết sống, hi sinh cho người khác, nhưng cũng vĩ đại không kém khi dám sống, dám ước mơ, khao khát, và thực hiện những khao khát ấy.
    Em có thể sống và làm theo điều mà em cho là không thể khác. Nhưng không bao giờ được phép từ bỏ niềm tin. Hạnh phúc chưa chạm tới, sao em đã vội buông...?
    Không ai sống thay em, không ai có thể hạnh phúc thay em được.
    Hãy yêu lấy mình và yêu lấy cuộc đời mình! Em nhé!

    "Ngủ đi em, mộng bình thường!".
    .
    .
    .
    .
    .
    *****

    Cái nghề của mình chết tiệt thật! Đang mừng mừng vì mới nhen nhóm được chút cảm hứng, ý tưởng, lại phải bỏ dở giữa chừng vì bao những thứ không tên đời thường, cộng thêm cả 1 buổi tối vật lộn với trò "ai kiên nhẫn" và "giữ hơi thở bình ổn"... Thế là mọi thứ coi như vứt, đứt mạch, quay về lại từ đầu!
    Ôi tôi muốn lên núi!
    Tôi muốn vào rừng!
    Tôi muốn đào hang!
    Tôi muốn được yên tĩnh lên đồng trong vài tháng!
    Lúc nãy định tặng em câu "Thức dậy đi em", kèm bài "Thức dậy đi em" luôn, nhưng lại e không hợp vì có chữ "lỗi lầm". Thôi, tự tặng mình vậy! Thật ra chỉ thích nhất 4 câu đầu:
    "Có mùa thu nào, hàng cây không rụng lá
    Có mùa động nào, vầng trăng không cô đơn
    Cuộc đời ta lầm lỡ bao ngày qua
    Thức dậy đi em! Lòng người luôn bao dung"

    [YOUTUBE]kHfaRRnY1r0[/YOUTUBE]

    Nhân nói về xứ ABC, gã mượn sách không trả người ABC đêm qua đột nhiên... hiện về nhắn tin hỏi han mình lúc 12AM. Hay là lão vẫn theo dõi mình, đọc được..., tưởng nhầm tình yêu nơi ấy của mình là vì gã chăng? Không buồn trả lời vì vẫn không quên được nỗi hận không trả sách. Haizz!
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Nghe bài hát, thấy bình an. Ngủ ngon...
    meongoc0311 thích bài này.
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Cảm giác rất tệ, nhất là khi cảm giác tệ kết hợp với cơn lạnh. Chắc là vì mình đang... đến tháng.
    Một mối quan hệ lâu dài thắm thiết dường như đã chấm dứt, hay nói hay ho hơn, đã chuyển sang giai đoạn mới... Không hề bực bội, giận hờn. Chỉ cảm thấy là sợi dây vô hình kết nối giữa hai bên dường như đã đứt. Không buồn như những lần trước. Hình như mọi thứ đã quá ngưỡng rồi.
    Người ta đã xin lỗi, dù mình thấy cũng không cần thiết và cũng không hoàn toàn lỗi ai cả, nhưng mình cũng chẳng buồnnói điều đó. Chỉ là mình đã chán ngấy với những phản ứng trẻ con, thiếu suy nghĩ rồi. Chỉ là ngọn lửa ân cần và bao dung trước kia giờ đã tắt. Thứ còn lại chỉ là chút tro tàn không thể nhen nhóm lại những ấm nồng xưa cũ nếu vẫn cứ bằng những chất liệu như bây giờ. Cũng không phải ân hận và hối tiếc gì. Xét cho cùng, chỉ có đời nợ mình chứ mình không nợ đời điều gì cả. Mỉm cười thôi!


    Mje! Nhìn cái giao diện này ức chế quá!
    Cuoi_benke_chien_bai thích bài này.

Chia sẻ trang này