1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mất kiểm soát... Nguy hiểm!
    Đừng mắc sai lầm!! Tỉnh lại đi! Hãy dùng trí thông minh của mình nào!
    Bước 1: lùi lại, hít thật sâu, tĩnh tâm. Thử các nghiệm khác. Sử dụng hiệu quả 2 ngày cuối tuần.
    Mục tiêu:
    - Ngủ đủ 7h/ngày.
    - Hoàn thành CD2 + sửa bài TC.
    - Islamic LS.
    - Gặp a.P để làm nốt thủ tục.
    - Gặp KTS.
    - Gặp a.C.
    - BBKs: outdoor.
    - N's wedding.
    - Gặp a.K.
    - Khác (nếu còn thở).
    Kq: tối CN chuyển sang 3CD TL.

    Bước 2: điều vận khí, đưa mình trở về thời điểm trước đây...

    P.s: sao mình không thể dừng lại??
    Aaaaaaaaaaaaa!
    Hiện sinh đi!
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Khó xử quá! Giờ đã đến lúc phải lựa chọn chưa? Sao mình vẫn ở trạng thái "thích gì làm nấy" thế?
    Nhưng mình biết mình sẽ không thể nói dối được. Mình có nên thử cảm giác của mình không? Thế thì kiểu gì cũng sẽ làm tổn thương người khác...
    Thôi hãy tập trung chuẩn bị cho chuyến đi đi. Đã có quá nhiều thứ phải lo và nhiều việc phải làm rồi!
    Dạo này hay văng vẳng câu này trong đầu: "So many quiet works to take, so many dreams to wake...". Và tình cờ thế, vế cuối cùng sao mọi hôm chẳng bao giờ nghĩ tới nhỉ? "... and with so much love to make"... Ồ! Đừng nghĩ bậy nhé!
    Hôm nay có người nói về tình đầu tình cuối, đại khái với tình nào mình cũng hết dạ nên đều như tình đầu. Mình nghĩ về những thứ ấy với chút cảm giác nhạo báng. Đầu cuối gì chứ! Mình đã bị cướp mất cái cảm giác thiêng liêng, niềm tin và sự ngây thơ rồi. Mọi thứ chỉ có giá trị ở thì hiện tại. Mãi mãi là cái quái giề? (ồ, thế đi ngược với tên cái topic này quá nhể! :))). Kệ! Nghĩ cho lắm làm gì cho đời thêm phức tạp. Khía cạnh hiện sinh là ở chỗ đó! That's why! :))

    Nhân văn và lãng mạn hơn thì mình sẽ giảng giải chủ nghĩa hiện sinh của mình cho những ai muốn nghe như này:

    "Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau

    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

    Ðiều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Ðời sống chẳng vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau

    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà..."
    (trích "Nói cùng anh" - Xuân Quỳnh)

    Sâu sắc nhở! :D
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mình thấy có nhiều suy nghĩ khá giống bạn.
    Nhưng...
    Có lẽ nào???
    meongoc0311 thích bài này.
  4. Giothu86

    Giothu86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    22
    Nhớ bài mãi mãi của Lam trường "Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai, anh vẫn yêu, tình yêu có em thôi, đến suốt đời"
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Hôm nay buồn, thật buồn. Cái buồn nọ chưa kịp ngấm thì lại đến nỗi buồn kia, thấm đẫm, dấm dẳng như tiết mưa lạnh đáng sợ bên ngoài và mang tính chất kinh điển mà bao người vẫn luôn tụng như nguồn gốc của Thiên Chúa? hay những vấn đề mà loài người thường đau đầu tìm cách giải quyết bấy lâu, kiểu đức Phật và thánh Ala khi gặp nhau thì sẽ nói những gì? v.v và v.v...
    Thế mới thấy chẳng bao giờ con người chịu hài lòng với những gì mình có, chẳng bao giờ chịu cho là đã đủ! Lạc quan lên, lạc quan lên nào! Phải biết trút bỏ! Không phải xiêm y hay đồ trang sức :)) mà là những đòi hỏi, tham muốn trần tục, giống như chiếc bát vàng thầy trò Đường tăng trao lại cho Anan, Ca Diếc...
    Haizz! Chắc là tại thời tiết, hoặc là lại rối loạn nội tiết tố rồi! Không trách phụ nữ Bắc Âu vào mùa đông thường dễ trầm cảm.
    H.A điện thoại 12 cuộc. Thật sự không phải lúc mình muốn nghe. Quanh đi quẩn lại chỉ là mấy chuyện ấy, nếu không thì sẽ là: "ABC thích tường sơn màu gì?"... Mình đã nghe M nc với H.A cả tiếng rồi. Chán lắm! Sao không bớt đòi hỏi đi 1 tí, bớt đổ lỗi đi 1 tí, nhân hậu với nhau đi 1 tí cho dễ sống?
    MK. Cái đt này mình lại không biết đặt chế độ meeting, chỉ tắt tiếng ngay lúc cuộc gọi đến, nếu có tiếp cuộc gọi sau thì lại phải giơ tay bấm tiếp. 12 lần máy rung bần bật như khoan vào đầu mình. Ức chế!
    Lần cập nhật cuối: 16/12/2013
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Có thể thật sự yêu một người khi mà lòng vẫn còn nhức nhối về một người khác hay không?
    Hận mình đã trao toàn bộ con tim, khối óc cho 1 người để bây giờ... Mình đã bị đánh gục bằng trận ốm hồi tháng 9, để rồi hồi sinh, để bước về phía trước mỉm cười ngạo nghễ. Đã cố gắng từng chút, từng chút một, lại một lần nữa xây bức tường thành, để chính mình cũng không thể nhòm ngó vào chốn cấm địa đau thương ấy. Chưa một lần dám đối diện lòng mình để tự hỏi thật sự thì mình đã và đang ra sao??
    Sao mình bỗng sụp đổ và khóc rất nhiều thế này? Thật không đáng chút nào!
    Có lẽ mình phải làm như hồi tháng 6. Đọc lại cuốn Bao giờ chim sắt bay, phải đối diện với lòng mình thôi, phải đối diện thật sự, dù có đau đớn thế nào. Hãy thừa nhận rằng mình vẫn còn yêu người ấy và chưa từng bao giờ quên. Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Ôi, cuộc đời tàn nhẫn quá! Có phải kiếp trước mình đã nợ người ấy và làm nhiều điều nhẫn tâm với họ hay không?
    Chúa ơi! Mình muốn sống. Còn nhiều điều phía trước phải làm. Hãy cứ thất vọng đi! Thất vọng cũng tốt mà. Thất vọng để không còn gì hi vọng nữa. Càng tệ càng tốt.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hóa ra đúng là mình có nhiều điểm giống bạn thật.
    Thôi đành cứ biết thế thôi.
    meongoc0311 thích bài này.
  8. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    mãi mãi yêu anh :)
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    (Lại) buồn. Rất buồn. Biết làm sao được, mình rất dễ bị ảnh hưởng từ "phía" ấy. Đa số lần mình không thể biết được, đó là vì khả năng gieo nỗi buồn cực lớn của em vào lòng người khác (kể cả chỉ vì em buồn ngủ), hay bởi vì... đó không phải là em... Đôi khi mình cứ suy nghĩ mãi thật ra em là gì? Cái làm nên sự đặc biệt của em và mối liên hệ này chắc chắn không phải chỉ bởi do em, mà còn vì những lí do đặc biệt khác, vì người khác nữa. Giống như phim Hồn ma, bà thầy bói bỗng trở nên đặc biệt bởi vai trò kết nối giữa hai người... Bởi những gì bà đang nói kia không phải xuất phát từ bà, mà là từ một người khác, một thế giới tâm linh và cảm xúc khác... Người biết làm cho những lời nói của em mềm mại hơn, biết làm cho những xa cách trở thành thân thương lại... Nhưng khi phát hiện ra, cảm giác nhiều khi là hụt hẫng vì những lẫn lộn giữa sơn trát và sự thật.
    Nhiều lúc mình muốn tránh em, hắt hủi em khi chính bản thân cái "thế giới" kia đang ngày một trở nên xa cách. Cái cảm giác trộn lẫn giữa giả dối và chân thật, giữa thô thiển và thanh tao cứ ngày một rõ rệt. Và sự gợi nhắc... Bản thân em đã là một sự gợi nhắc rồi! Và mình không thể từ chối nói chuyện với em, dẫu nghi ngờ rằng người đang đối thoại với mình là một người khác... Điều duy nhất giữ mình lại chỉ vì mình không được phép làm cái việc vô lý thế, vì mình sợ bị lên án là một người chị không ra gì khi quay ngoắt lại với em mà thôi...
    Mình đã hận. Khi chỉ có thể đau đớn trong câm lặng mà chứng kiến từng chút một những biểu hiện phũ phàng và quyết liệt nhằm chặt đứt những kết nối cuối cùng giữa chúng mình. Không thể phản kháng, không thể phản ứng. À, có lẽ cái này có thể gọi là "bóng đè" đây. Buồn cười ra phết! :))
    Phải, lâu nay mình vẫn hận. Chống chọi và sợ. Sợ, trách em sau mỗi lần em (vô tình) làm mình buồn như thế, như vừa rồi...

    Nỗi buồn lẽ ra hiu hắt và cắt vào tim những nhát cắt sâu mà ngọt như cơn giá ngoài kia. Nhưng thật may, trong lúc định ngồi vào máy tính để trút bớt buồn, thì chợt nhận ra những việc còn dang dở. Ngồi xem các mẫu decor, viết viết, nghĩ nghĩ, kết hợp "tua lại", nhấm lại... Cảm xúc và ý nghĩ cứ chạy dọc chạy ngang trong đầu, đây là anh, đây là em, đây là mẫu decor này... Ừ, mình sẽ đối diện! Sao phải chống chọi? Mình yêu cơ mà?
    Đây là anh, đây là em, đây là mẫu decor, đây là ý của mình, đây là ý của anh KTS... À, anh KTS... Anh hay nói với mình: "Ngốc ạ!" rồi giảng giải, hay trêu mình, lừa mình rồi cười khoan khoái vì mình ngốc thật, cái gì cũng tin... À cái này, người ấy hứa sẽ mua tặng mình. Hehe, lại chọn mẫu, chọn màu... Mẫu nào, màu nào nhỉ?
    Những đường nét, những chi tiết... Vì sao mình phải hận? Mình yêu cơ mà... Yêu. Yêu. Không, thực ra lần này không hề hờn giận, hay hận. Chỉ là buồn. Buồn thôi. Hun hút và vẫn gầm gào như thác ghềnh trong Người lái đò sông Đà vậy.
    Không giận, không hận, và hiểu. Bấy lâu nay, lòng mình đau hơn khi cứ trách, giận, hờn. Nhưng giờ mình chợt nhận ra, gạt bỏ đi hết, bởi vì hóa ra tất cả những thứ ấy chỉ là vì mình muốn cố tình chối bỏ tình cảm này thôi. Mà không biết càng chối bỏ, càng cố quên, càng hận, thì càng đau... Trút bỏ. Lòng thư thái và nhẹ nhàng hẳn, để lại thấy thông cảm cho một người...
    Ừ thôi, người hãy xóa, kết thúc đi cũng được! Nhà Phật chẳng nói: "Buông tức là được" mà. Mình chấp nhận. Không ai có lỗi, không ai đáng trách cả. Mong người được thanh thản và bình yên!
    ...
    Lại chìm vào mớ ảnh. Mải miết. Tay bút tay giấy ghi lại những suy nghĩ và ý tưởng. Nỗi buồn trôi mất từ khi nào vào hư vô. Chỉ còn những suy tưởng miệt mài và tận cùng. Nếu đây là một buổi "đối diện lòng" (tuy không hẳn hoi và bài bản lắm) như "giáo trình" của cô bạn HL thì kết quả thật mỹ mãn. Trước tiên là mình thoát được nỗi buồn và còn khá hứng khởi vì mối quan tâm - thậm chí là say mê - mới. Thứ nữa là cuối buổi, trong lòng mình xuất hiện cùng 1 lúc... 3 người: anh, anh KTS và... Mỗi người với một sắc thái tình cảm cực kỳ riêng biệt và rõ rệt. Mình thật sự ngạc nhiên vì cái cấu trúc cảm xúc của mình vào lúc này, sao lại có thể rạch ròi như chia ô như thế được nhỉ? Một nỗi đau buồn vẫn còn tươi mới và vẫn đang dạt dào trong huyết quản. Một cảm giác thân thiết, thú vị và vui tươi. Và... :)
    Ôi cuộc đời thú vị biết bao! Ôi cái con người mình thú vị biết bao!
    Và mình không trách mình vì điều đó! Bởi nếu không chấp nhận chính mình thì sao có thể tồn tại? Và mình hứa sẽ còn nuông chiều mình nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa...

    Em chẳng biết được nói điều gì
    Hương hạ cũ còn chưa bay mất...
    (Một ngày nào đó tháng 9)
    Lần cập nhật cuối: 22/12/2013
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Hôm nay Kts bắt đầu kể chuyện tình yêu và gia đ ình. Đ ại ca nói: "Vì nó thích em. Có ý cả đấy"... Không hiểu sao ngay từ đầu đại ca đ ã ch ắc như đinh đóng cột rằng Kts sẽ thích mình, cả đám ấy sẽ thích mình. Vì lí do: 1,2,3... Sự thật là... hình như có thế thật. Mình bắt đầu lúng túng trưowsc ánh mắt KTS và không còn dám nhìn thẳng, nhìn lâu vào mắt của ngưowfi ta khi nói chuyện như hồi đầu nữa. Trời! Với người khác, KTS có nhìn như vậy không nhỉ?? Đôi lúc mình đi loăng quăng ngó nghiêng, bắt gặp ánh mắt đăm đăm của KTS, mình phát hoảng, quành sang chỗ khác rồi nấp luôn sau đám cột. Cũng lạ! Mình cũng chẳng bản lĩnh mặt dạn mày dầy gì cho cam!
    Không dám kể với... rằng cả ngày hôm nay làm việc với KTS, rằng họ còn bỏ luôn bữa trưa chỉ để ngồi uống nước trà và ăn hạt đi ều đ ể thảo luận phương án thiết kế với mình. Biết đói lắm nên lúc pha trà, mình bỏ nhiều đường để họ đỡ ngất giữa chừng làm việc. =(( Lúc về mình còn nhờ bà Đ rang và gói cho họ một gói lạc còn nóng hôi hổi, thơm phức (họ bảo "thật là vừa thơm vừa thảo". Lúc sang công trình còn nhắc chữ "thơm" với anh K thêm lần nữa. Phát sợ lên được! =(( ). Nghĩ cũng tội người ta, mình đã mời cơm rồi nhưng cứ ngại, dứt khoát không ăn, bảo đi bây giờ, ai ngờ ngồi cả chiều. Đến lúc về lại kiếm cớ rủ mình sang công trình vì lí do không ai có thể thoái thác. Mà cũng giỏi! Đói vậy mà vẫn trêu được mình, vẫn cười toe toét được! Đời nhiều lúc cũng vui nhỉ!
    Lại nhớ có người nói với mình rằng: "Em - người anh yêu như một định mệnh". Mình bắt đầu phân vân về chữ "định mệnh". Nếu sau này chuyện không thành, thì có còn gọi là "định mệnh" nữa hay không?
    Lần cập nhật cuối: 29/12/2013

Chia sẻ trang này