1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mái trường mến yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi wind_soul, 06/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mái trường mến yêu!

    Chúng ta có nhiều điều để nói về cuộc sống nhưng có những điều thật giản dị mà nhiều người trong chúng ta không quên nhưng lại không viết ra đây đó chính là những ký ức thời đi học.
    Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện với một người mà hình ảnh người ấy chạy qua tâm trí tôi đầu tiên khi nghĩ về ngôi trường Việt Bắc. Đó không phải là cô giáo chủ nhiệm_ người đã dìu dắt tôi cùng 49 đứa "quỷ ma" khác trong 3 năm, cũng không phải nhỏ bạn thân hay cậu bạn " ba chấm" khác lớp, tôi nói về một người đã lặng lẽ cống hiến cho ngôi trường cấp 3 của tôi, người mà mấy đứa trong bọn chúng tôi vẫn thân thương gọi là Bố, đó là bác Tỉnh làm giám thị của trường.
    Suốt những năm học cấp 1 và cấp2 hầu như tôi không biết đến ba từ " thầy giám thị", và rồi tôi bước chân vào học Việt Bắc, người đầu tiên tôi gặp ( sau chú bảo vệ) là bác Tỉnh, tôi còn nhớ bác đã nhiệt tình hướng dẫn Mẹ con tôi làm thủ tục như thế nào. Trong suốt 3 năm học, bác vẫn luôn có tâm nhiệt tình với công việc của mình như vậy, cho dù thực tế là công việc đó không hề sang trọng hay cao quý như những chức danh khác trong trường. Cái cách bác tất tả chạy lên chạy xuống mấy tầng lầu chỉ để phát tờ thông báo hay ngồi trước bàn giấy với vẻ mặt đăm chiêu khiến cho nhiều đứa bọn tôi hay trêu bác "hâm" nhưng đến bây giờ thì tôi hiểu rằng lòng tự hào vì còn được cống hiến, còn được lao động đã khiến cho bác có cái tự hào rất khác biệt về công việc của mình, dù mọi người có nhìn nó dưới góc độ nào đi nữa.
    Tôi được biết, trước khi làm giám thị trong trường, bác đã từng là giáo viên dạy môn Văn Học của chính trường mình. Lòng yêu nghề và yêu ngôi trường lịch sử này khiến cho bác đã ở lại làm giám thị để còn tiếp tục nhìn thấy những lớp học sinh tương lai chúng tôi_như những đàn chim Việt đến đậu ở mái trường này và rồi tung cánh đi khắp muôn phương.... Tôi vẫn nhớ là chữ bác rất đẹp, hầu như mọi bảng thông báo, sổ điểm các lớp và bằng khen của chúng tôi đều do một tay bác viết. Tôi vẫn giữ ba tấm bằng khen của hồi học cấp 3 và thêm phần hãnh diện không chỉ vì những danh hiệu mình đạt được mà còn vì cái tên của mình được trang trọng đặt vào tấm bằng khen ấy.
    3 năm làm bí thư, phải làm nhiều công tác ngoài giờ nhiều hơn các bạn trong lớp nên tôi có cơ hội được tiếp xúc với bác nhiều hơn, nhiều điều bác làm cho Việt Bắc tôi yêu đã khiến cho tôi thực sự tôn trọng và yêu quý bác. Tôi không quên dành tặng bác những bông hoa đẹp đẽ nhân dịp ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11. Ra trường đã gần 3 năm, nhưng mỗi lần tôi về trường, gặp lại bác thì bác vẫn nhận ra tôi là "con bé Trang, bí thối lớp A4 đây mà !" rồi bác hỏi han chuyện học hành. Được biết tôi không theo ngành sư phạm như ước mơ và hướng dẫn của nhiều thầy cô trong trường bác thoáng có chút xót xa, tôi hứa với bác là đi làm một vài năm rồi sẽ thi sư phạm và sẽ đỗ, bác cười khà khà làm rung mái tóc trắng hơn màu muối tiêu của 3 năm trước.... Trong cái nắng hanh hao, rực rỡ của một ngày đầu thu, tôi chia tay bác, chia tay mái trường, chia tay Lạng Sơn và đi lên đàng học sàng khôn.... Lòng tôi chợt nhớ đến bài hát truyền thống của trường Việt Bắc mình " Từ mái trường này, bao đàn chim đã bay đi... về muôn phương góp công dựng xây đất nước...".
    Với tôi bác đã dạy cho tôi cách yêu cuộc sống, yêu công việc của mình một cách khác biệt, với tôi bác không chỉ là người thầy giám thị bình thường mà là người thầy ưu tú cho bài học giản dị lòng yêu thương và giá trị của cuộc sống !
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của U mà nhớ trường nghê..
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao tất cả những ngôi trường tớ học qua đều không cho tớ cảm giác muốn quay về, đặc biệt là trường cấp 3 và đại học. Nhưng không muốn là một chuyện, tương lại khéo lại phải quay lại trường học tiếp. Dù sao với những kẻ lười nhác thì trường lớp cô thầy không thể là một niềm vui hay hạnh phúc được... Có chăng chỉ là nuối tiếc về thời gian và những hành động đã qua mà thôi...

Chia sẻ trang này