1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Maimainhoem

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maimainhoem, 10/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maimainhoem

    maimainhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Lại thêm một buổt tối đi về một mình trên đường, hơn 3 năm rồi, vậy mà đêm nào cũng vậy cứ đi một mình là nó lại nhớ em, nghĩ về em và thầm hỏi giờ này em ở đâu??? em đang làm gì??? em có khỏe không???em có đang nhớ nó không???
    Nó cứ nghĩ, cứ nhớ, cứ thương, cứ yêu em mãi mãi, nó biết nó sẽ không thay đổi. Và em nhé, em cũng vậy đúng không
    Sự xa cách sẽ không thể nào ngăn được tình cảm của nó và em.
    Nó nhớ...nhớ...nhớ em nhiều lắm em có biết không???

    Xin hãy cho nó được bình yên cùng em.
  2. maimainhoem

    maimainhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Hôm qua đi chơi cả ngày , mệt và cười, cười thật nhiều cũng tụi bạn. Nhưng trong lòng nó lại buồn lắm. một nỗi buồn khôn xiết, nó biết, nó nhớ em. Từ ngày em ra đi, trong nó một phần đã chết, một phần còn lại sống chỉ là tồn tại, không còn mang nghĩa là cuộc sống nữa rồi. Nó ân hận, nó ân hận nhiều lắm, lúc nào nó cũng nghĩ tại nó mà em không trở lại, có phải tại nó không??? Câu hỏi này nó đã hỏi rất nhiều lần nhưng không có câu trả lời. Mọi người bảo nó đừng có suy nghĩ lung tung, đừng có tự trách mình như vậy. Nhưng nó vẫn tin: Tại nó, tại nó tất cả. Nó có lỗi rất nhiều, và giờ đây nó phải sống để mà gánh chịu tội lỗi của mình. Em, nếu có thể em hãy tha lỗi cho nó, nó thâạ sự mong được em tha lỗi, mong em hiểu rằng nó yêu em rất nhiều, rất nhiều.
    Mãi mãi nhớ em!
    Được maimainhoem sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 17/10/2005
  3. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    uhm hãy để nó cứ nghĩ , cứ thương, cứ yêu em mãi mãi đi đừng bắt nó thay đổi , và tất nhiên em đó cũng nhớ cũng thương cũng sẽ nghĩ về thằng đó nhiều
    Chúc cho thằng nó và em đó bên nhau không xa cách
    Cheers
    man_bat_tu
  4. maimainhoem

    maimainhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } 20/10 ngày Thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong một tuần nó phải đi xem phim đến 3 lần, xem kịch một lần, vậy là gần hết cả tuần ngồi trong rạp. Chán.
    Hôm nay nó chúc mừng rất nhiều người, nhưng người quan trọng nhất đối với nó thì lại không được một lời chúc nào cả, Thật nực cười.
    Đáng nhẽ ngày này nó phải vui mừng chào đón, phải cười thật nhiều, phải đi chơi cả các bạn nhưng nó lại ngồi đây viết bài và nhớ em. Thật sự nó mong được gặp em, có khi nào nó được gặp em nữa không??? Bao giờ hả em, bao giờ mình được gặp nhau hả em???
    Có cái gì đó trong nó đang chết đi, chết dần chết mòn, một cái gì đó không thể nhận biết rõ ràng được, nhưng nó biết nó đang khô dần, nó đang chết.
  5. maimainhoem

    maimainhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Một tuần mới lại bắt đầu, cuốn lịch trên tường ngày càng mỏng, lại sắp đến Tết rồi.
    Ngày xưa nó mong đến Tết bao nhiêu thì giờ đây nó chỉ cầu sao Tết đừng có đến nữa, nó GHÉT Tết.
    Đã 4 năm rồi, nó ghét Tết, nó không còn cảm nhận gì về Tết nữa.Thậm chí còn không bằng những ngày bình thường trong năm. Tết đối với nó là một cái gì đó rất xa, rất vô nghĩa, rất buồn. Không niềm vui, không hạnh phúc. Chỉ là nghĩa vụ, thời gian cứ trôi, và một ngày nào đó :Tết đến.
    Tết năm nay liệu có gì khác không???
  6. linhlinhxin1984

    linhlinhxin1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Giống mìh thế cứ đến đêm 30 tết là khóc ,chán ghê ,nhưng bình thường vẫn vui vẻ chán ,mình cũng hơn 2 năm đi về 1 mình trên con đường và nghĩ vẩn vơ rồi ,nhưng xem ra không có vấn đề gì mọi việc vẫn ok
  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nghĩ rằng em cũng vẫn nhớ mà lại fải xa nhau? Đã bao h trả lời câu hỏi ấy chưa? 4 năm, chưa đủ lâu để quên nhỉ. Chắc bạn còn rất trẻ, đúng k? Bạn đã từng nghe bài hát "Khúc mùa thu" bao h chưa?
  8. sontho

    sontho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chán chú này quá nhỉ. Nhìn cái title của tôi nè
  9. maimainhoem

    maimainhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Một ngày củ chuối trong những ngày củ chuối. Từ sáng gặp toàn những điều không như ý muốn. Mà có khi nào mọi chuyện như ý mình đâu cơ chứ.
  10. maimainhoem

    maimainhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua cuộc đời mỗi người, lặng lẽ và âm thầm, nếu như không có những sự thay đổi dù lớn hay nhỏ trong mỗi người và i cũng vậy - lúc vui lúc buồn bất chợt và không lý do. Nhiều lúc hỏi tại sao lại buồn, không biết nữa, những chuyện công việc, tình cảm, quan hệ xã hội gây ra thì đương nhiên rùi, nhưng chỉ cần đang đi giữa đường, gửi thấy một mùi hương quen thuộc --> buồn; bồng nhiên như nghe thấy một tiếng nói rất quen --> nhớ; hay một dáng người đi phía trước, vội vãng lao lên để tìm để gặp rùi lại thất vọng, lại đau khổ. Buồn là vậy, vui thì sao đây, cũng vậy thui em nhỉ
    Sáng sớm ra đường đi ngang qua hồ Gươm một cơn gió ào ạt thổi làm bay những chiếc lá, mặt hồ gơn sóng, rét run người, cảm giác tháp rùa đứng thật chơ vơ, lạnh lẽo và cô đơn quá. Một cảm giác rất Hà Nội, thêm yêu Hà Nội hơn và nó thầm hát một bài hát về Hà Nội-ngày hôm đấy nó vui.
    Đã có những lúc muốn rời xa HN, xa mảnh đất mà mình đã được sinh ra và lớn lên, nói vậy thôi nhưng có lẽ là rất khó, với nó HN có quá nhiều kỷ niệm, HN chiếm một phần trong trái tim nó, nó sẽ không thể xa HN lâu được.
    Chợt buồn rồi chợt vui - đó là nó, một con người dễ thay đổi, dễ mềm lòng trước những điều tưởng như không có gì. Nó không thích văn thơ, không thích học tập và không thích cả làm việc nữa. Vậy nó làm thế nào để có thể tồn tại và phát triển???
    Nhiều lúc nó ước nó được như em..... NÓ ĐANG NHỚ EM .... NHỚ EM .....

Chia sẻ trang này