1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mama, I'm comming home.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi applennpc, 19/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng sẽ về ở hẳn với Bố Mẹ, nhưng phải cố vài năm nữa đã.
    Chia sẻ với bạn nhé, đúng là bây giờ về động viên tinh thần cho các cụ, còn với các cụ thì tương lai của các con vẫn là quan trọng nhất, rồi bạn và anh chị em sẽ gây dựng lại từ đầu
  2. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Buồn quá!
    Nhớ ba mẹ quá! Chịu hết nổi rồi!
    Hôm nay, đã không đến công ty... đi lang thang một hồi lâu từ quận này sang quận khác, lòng vòng luẩn quẩn mãi đến ê mông, khát nước.
    Hiện còn sướng, đi làm hay đi học đều gần cả. Đến khi chuyển sang quận 7 thì phải làm sao? Nghĩ đến đoạn phải mất cả tiếng đồng hồ mới đến chỗ làm, qua những 2 cây cầu với nhiều xa trọng tải lớn bụi ầm ầm qua lại, những đoạn đường trống trải vắng ...mà xót, mà ghét, mà nản.
    Đã chịu đựng được gần 3 tháng xa ba mẹ rồi, có còn chịu được không nữa đây? Khi nào ngồi một mình cũng nhớ ba mẹ hết, buồn khóc thôi, khóc suốt thôi. Đêm nào cũng thức khuya, chẳng phải học hay làm gì có ích hơn, chỉ nằm hay ngồi đó khóc một mình. Ở đây, mình đâu có khổ, thâm chí còn sướng hơn ở nhà (chỉ khổ là không được tự do... đi đâu cũng xin một cách khó khăn, thật mệt mỏi...). Mình đang chịu không nổi đây...không hề có tâm trạng để làm, để học và chẳng có động lực nào khiến mình cố gắng cả.
    Thật, mình không thích hợp với cuộc sống có nhiều thay đổi. Tuổi thì chưa già mà suy nghĩ thì như người già (một người làm mình đang ghét nói mình vậy). Mà cuộc sống thì làm gì có chuyện bình yên, không chuyển động và thay đổi? Chỉ có những ai làm biếng, ngại khổ, sợ khó mới mơ có cuộc sống an nhàn và bình yên.
    Mình mệt quá, mình thích nghe những bản tình ca Huế, thích nghe và hát vu vơ một đoạn trong bài hát Khúc Thuỵ Du (Anh Bằng) lúc này.
    << Hãy nói về cuộc đời
    Khi tôi không còn nữa
    Sẽ lấy được những gì
    Về bên kia thế giới
    Ngoài trống vắng mà thôi
    ...
    >>
    Sáng qua, trên đường về xem nhà mới ở PMH, nghe được nhiều bài thật hay mà đã từ mấy tuần nay mới được nghe lại. Tuấn Ngọc hát "Đưa em tìm động hoa vàng" hay "Khúc Thuỵ Du" mình nghe đều thích. Khu nhà đó thì tuyệt thật nhưng buồn quá... Rất buồn.
    Lần đầu đi lang thang ở một thành phố xa lạ, hihi. Cảm giác chẳng sợ gì, không biết đường lên cứ luẩn quẩn rồi đi càn, đi bừa, đến đâu hay đến đó.
    Nhớ quê mình quá! Chợt nhớ lúc ở nhà mình có thường nghe một bài hát cũng tựa đề "Về nhà" đó là bài hát Coming Home của Stratovarius. Đoạn nhạc dạo đầu bằng guitar rất tuyệt, nghe Rock mà dường như không phải rock .
    <<I wake up in the morning
    so far away from home,
    trying to make it through the day.
    many miles are between us,
    i''m sending my love from this payphone.
    ...
    >>
    "Coming Home" - Người ta chỉ lưu luyến 1 nơi nào đấy vì nơi ấy có người mình yêu thương đang sống".
  3. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    buồn muốn khóc
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Muốn về nhà quá . nhớ nhà quá ,
  5. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    uớc gì giờ được về nhà ,trong vòng tay của bố mẹ ....có những khi thấy thật thoải mái vì đuợc sống 1 cuộc sống tự lập...đi đâu ko pải xin pép ....thích ăn gì thì ăn ,thích làm gì thì làm ,,,thấy mình như 1 ng lớn ...mà mình cũng lớn thật rồi còn gì ,23t...ko pải nhỏ đối với 1 đứa con gái nữa..Nhưng quả thật lúc này đây ,mình chỉ muốn về nhà với bố mẹ ,....cái cảnh sống xa nhà sao thấy khổ quá ,....ốm đau ko có ai chăm sóc ....thấy mình như 1đứa bé thèm hơi mẹ hơn bao h hết .Khóc thật nhiều ,tủi thân ..thấy mình hâm mà ko làm sao được ...mình biết mình là thế mà,hay chán nản vì những chuyện ko đâu ..Đau đầu quá ...ko bít làm sao ....có vài viên thuốc uống thì tốt ...rút kinh nghiệm hôm nay ,mai đi kiếm 1 lốc thuốc về đề phòng lần sau ..
  6. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, cũng vừa từ PMH về, cũng với tâm trạng như thế và lại vào topic này nữa... Biết làm gì hơn khi nhớ mà không thể buồn hoài....
  7. grassy1207

    grassy1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mẹ! Con đã về
    Một sáng sớm, trở về quê hương,
    Về trong câu hát âm vang đất trời
    Ru hời ru, cho ta ngọt bùi, ấm áp ân tình xa xôi
    Một con kênh, một bờ ao xanh,
    Hàng tre lưu luyến, từng chiều hai đứa
    Hỡi cánh diều tuổi thơ hôm ấy đâu còn.
    Trở về nơi tôi sinh ra từ đây
    Biết bao con tim mừng vui vòng tay đón mời,
    Nhìn tôi không dám tin là tôi
    Một thời người làng quê ấy.
    Mẹ hiền ngồi đan chiếc áo mùa đông,
    Mái tranh co ro ngày đêm con đây trách lòng,
    Giọt nước mắt cất lên một tiếng sau cùng:
    Mẹ! Con đã về.
  8. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Mama , I''m comming home .
    nhưng bố muôn mình ở lại và học thêm nữa . như thế sẽ tốt hơn cho tương lai
    Nhưng nhớ nhà quá , nhớ 2 đứa em trai . nhờ cả bố mẹ và bà nội nữa . bà đã bắt đầu lẫn rồi . thương bà quá
  9. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Ta nợ mẹ cha ta - Những ngày vui bất tận
    Rong ruổi suốt cuộc đời ?" Chưa định hướng tương lai
    Ta nợ những chiếc hôn ?" Còn nóng hổi vành môi
    Trong cơn điên loạn - Giữa bạc tiền và khói thuốc
    Ta nợ căn nhà sập xệ - Ngày xưa tay mẹ mòn cả tháng năm
    Để ta lớn khôn - Mắt xanh hồn lữ thứ
    Ta nợ những trưa hè oi bức ?" Cha ta gồng gánh gia đình
    Ta đứng đó dửng dưng - Để thấy từng nhát xuyên qua ngực
    Ta nợ lòng dũng cảm ?" Đâu đó cần một thâm tình
    Ta nợ những giản đơn đời thường - Để che đi lòng kiêu hãnh
    Ta nợ đời ta ?" Quá hai mươi vẫn chưa góp nhặt
    Huênh hoang giữa mọi người - Để cô đơn đầy ắp cõi lòng
    Ta nợ sự tri âm
  10. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Đi qua những gian khổ, để thấy mong thêm những điều giản dị thật bình yên?
    Đi qua những sóng gió cuộc đời, để trân trọng hơn những phút giây ấm áp bên gia đình, người thân?
    Đi qua những lần sụp đổ, để thấy ngưỡng mộ một ai kia không vì thế mà đầu hàng?
    Đi qua những ngày mệt mỏi, để thấy nâng niu hơn những giấc ngủ sâu êm đềm?
    Đi qua những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, để biết yêu thương hơn những nụ cười rạng rỡ?
    Đi qua những lần đổ vỡ, để vững tin tình yêu là một phương thuốc thần kỳ xoá sạch mọi mọi nổi khổ đau...
    Đi qua bao người luôn tự hào vỗ ngực xưng tên là bạn tốt, để thấy yêu mến

Chia sẻ trang này