1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãn và Mông liên quan gì đến nhau?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi monarchy, 10/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. optimize

    optimize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Phần Lan có cùng ngữ hệ với tiếng Hungary và Estonia thuộc nhóm Finno-Ugric được coi là xuất phát từ vùng núi Uran.
    Lịch sử đế quốc Ba Tư có thể được coi là bắt đầu từ Cyrus Đại đế, người sáng lập vương triều Achaemenid vào khoảng 700 TCN. Ông này lãnh đạo người Ba Tư vốn chỉ là một chư hầu của đế quốc của người Mede (Median Empire) nổi lên đánh bại người Mede, tiêu diệt phần còn lại của đế quốc Assyria, chiếm Babilon và tiêu diệt đế quốc Babilon, chiếm Lydia và Tiểu Á, biến các thành bang Hy Lạp ở Tiểu Á (người Ionia) phải làm chư hầu và triều cống. Đến đời con cháu ông này (Cambysee, Daryus) tiếp tục mở rộng đất đai, chiếm Ai Cập, xâm lược Hy Lạp (nhưng bị đẩy lui), biến đế quốc Ba Tư thành đế quốc rộng lớn và hùng mạnh nhất trong lịch sử cổ đại.
    Sau thất bại trước Alexander thì đế chế Achaemenid tan rã. Ở vùng đất Ba Tư và Syria cũ, một viên tướng của Alexander nổi lên sau khi Alexander chết. Đó là Seleucus, người lập nên đế chế Seleucid (từ 330 TCN-170 TCN). Lúc này đế quốc của Alexander cũ có thể nói là chia làm ba: Á (Seleucid), Âu (chủ yếu là Macedonia còn Hy Lạp thì trở nên tự trị, do Cassander hoặc Demetrius thay nhau chiếm), và Phi (Ai Cập- vương triều Ptoleme).
    Đến chừng 170 TCN, thì người Parthia, một dân tộc ở phía Bắc đế quốc Ba Tư và cùng thuộc nhóm Iran với người Ba Tư, trở lên hùng mạnh, chiếm lại gần hết đất đai của Ba Tư cũ và tranh hùng với người La Mã, lập nên đế quốc Parthia. Crassus, một trong ba tổng tài La Mã thời Cộng hoà (cùng với Pompey và Caesar) cũng tử trận khi đánh nhau với Parthia. Người Parthia rất giỏi dùng cung thủ kỵ binh trang bị nhẹ và có chiến thuật cơ động. Parthia và German là hai đối thủ quan trọng nhất của La Mã thời cuối Cộng hoà và đầu đế chế. Đế quốc của Parthia được tổ chức lỏng lẻo, chứ không phải tập trung như dưới thời Alcheamenid.
    Đế quốc của Parthia tồn tại đến tận 226 SCN thì bị người Ba Tư (Persian) nổi lên giành thế thượng phong, lập nên đế quốc Sasanid. Đế quốc Sasanid có tính tập trung cao và dưới thời này đạo Zoroastrian được chính thức coi là quốc giáo (việc đạo này có phải quốc giáo dưới thời Alcheamenid hay không thì vẫn còn là tồn nghi). Thời Sasanid, đế quốc này bị mất phần đông về tay người White Hun. Các cuộc chiến tranh chống lại Byzantine làm suy tàn cả hai đế quốc thế nên khi người Hồi giáo nổi lên, đế quốc Sasanid đã bị họ đánh bại vào khoảng 650 SCN.
    Đất đai của Ba Tư cũ lúc đó chủ yếu nằm trong tay đế quốc Hồi giáo. Thời này kéo dài từ 650-1219. Tuy nhiên cũng cần lưu ý là trong thời kỳ này không phải lúc nào Ba Tư cũng nằm dưới quyền cai trị của người ngoại tộc. Từ khoảng cuối thế kỷ 9, Ba Tư bị chia cắt thành vài vương quốc Hồi giáo do người Ba Tư cai trị.
    Sau đó tới thời kỳ thống trị của ngưòi Thổ Seljuk (1000-1200) và người Mông Cổ (1200-1500).
    Đến 1500 thì người Ba Tư lại vùng lên giành quyền cai trị đất nước mình dưới nhiều vương triều cho tới năm 1979, khi vị Shar cuối cùng của Ba Tư bị Cách mạng Hồi giáo lật đổ và phải sống (và chết) lưu vong ở nước ngoài. Tên nước cũng được đổi từ Ba Tư thành Iran để phản ánh tính đa chủng tộc của nước Iran hiện đại (Ba Tư- Persian chỉ là một nhánh trong nhóm cư dân Iran).
    À, mà Ba Tư trong Nghìn lẻ một đêm là dưới thời Abbasid, thời đế quốc Hồi giáo ở giai đoạn thịnh vượng nhất trong lịch sử. Các câu chuyện chủ yếu kể về triều đại của vị vua (Caliph) nổi tiếng nhất Harun al-Rashid- người nổi danh về cả những chiến công quân sự (ông từng đánh bại quân đội của Byzantine đông gấp 10 lần) lẫn những thành tựu về văn hoá, kinh tế trong đế quốc của ông. Ông này cũng người có thói quen vi hành trong kinh thành Bagdag, trở thành một hình tượng trong popular culture của người Hồi giáo để rồi trở thành bất hủ trong huyền thoại Nghìn lẻ một đêm với các chuyến phiêu lưu của nhà vua và vị tể tướng Jafar. Nói chung thời này là đỉnh cao của văn minh Hồi giáo.
  2. optimize

    optimize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm là trong Nghìn lẻ một đêm, Harun al-Rashid là vị vua người Arap theo dòng Hồi giáo Sunny, không phải là người Ba Tư (đa phần theo dòng Shi''''a, và đóng đô Bagdad nên có thể coi Iraq ngày nay là kế thừa xứ sở Nghìn lẻ một đêm hơn là Iran.
    Nhưng nhân vật Jafar trong truyện đó lại là người Ba Tư và không phải là người Hồi giáo mà là người theo đạo Zoroastrian (hình như tiếng Việt dịch là Bái hoả giáo?). Trong lịch sử thì Jafar không phải là tể tướng mà chỉ là con trai tể tướng, đồng thời là bạn thân nhất của Harun Al- Rashid. Ông này về sau bị thất sủng và tống giam, bị tịch thu hết của cải.
    Được optimize sửa chữa / chuyển vào 06:19 ngày 29/12/2005
  3. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    uhm, Bái Hỏa Giáo do Zoroastrius lập ra không rõ vào giai đoạn nào nhưng từ vua Cyrus II (tức Cyrus Đại Đế) thì nó đã là quốc giáo của Tân Ba Tư. Vào thời Abassid thì Hồi giáo tương đối khoan dung, nhưng những người theo ngoại đạo chịu nhiều chế tài hơn người Hồi giáo.
    Buồn cười là Ba Tư trong Nghìn Lẻ Một Đêm lại không phải Ba Tư.
  4. optimize

    optimize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa hiểu bác nói Tân Ba Tư là thời nào? Cyrus Đại đế là người được coi là sáng lập ra nước Ba Tư vào khoảng 700 TCN trên cơ sở thống nhất người Mede và người Persian, thế lại còn Tân Ba Tư nào nữa. Nếu Tân Ba Tư là Alchaemenid thì (Cựu) Ba Tư là bao giờ? Còn nếu Tân Ba Tư là Sasanid thì sau Cyrus cả 1000 năm cơ?
    Và như tôi tổng hợp từ nhiều nguồn (trên Net, sách về tôn giáo) thì việc đạo Zoroastria có là quốc giáo của Ba Tư thời Alchaemenid không thì còn là điều chưa rõ ràng. Nhiều khả năng nó chỉ là tôn giáo được giai cấp quý tộc Ba Tư theo thôi chứ không phải là quốc giáo như thời Sasanid sau này. Thời Alchaemenid có rất nhiều tôn giáo cùng tồn tại ở Ba Tư.
    Tớ nhặt một câu về đạo Zoroastria từ wikipedia nhé
    "Zoroastrianism was once the "official" religion of Sassanid (Sassanian) Persia, and played an important role in the Achaemenid as well as Parthian empires in Persia"
    uhm, Bái Hỏa Giáo do Zoroastrius lập ra không rõ vào giai đoạn nào nhưng từ vua Cyrus II (tức Cyrus Đại Đế) thì nó đã là quốc giáo của Tân Ba Tư. Vào thời Abassid thì Hồi giáo tương đối khoan dung, nhưng những người theo ngoại đạo chịu nhiều chế tài hơn người Hồi giáo.
    Buồn cười là Ba Tư trong Nghìn Lẻ Một Đêm lại không phải Ba Tư.
    [/QUOTE]
  5. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề xa quá rồi các bác, đang từ Mãn-Mông ra tận Ba Tư

Chia sẻ trang này