Mạng, Tình yêu và tôi... Con bé ngớ ngẩn bước chân vào mạng ngay cái thuở còn 'hoang sơ', được đàn anh dẫn dắt quậy phá nên trên mạng ai cũng kiêng mặt và tò mò muốn biết 'sát thủ quậy quọ', dạn miệng và lí lắc đích thật là nam hay là nữ... Thế rồi chán, mặc dù chưa tỏ rõ nhân diện... Thế rồi lấy tên đúng của mình... Vòng đời cứ thế xoay quanh mạng và con bé. Chát - tán tỉnh - phone thâu đêm - nhớ - nhớ quay quắt - yêu... thất vọng. Chu kỳ cứ quay tròn, con bé cũng quay tròn... Lúc ấy, mạng đáng tin lắm. Cả trăm, cả ngàn người chat với nhau rất thật, thật như... ngoài đời. Con bé có nhiều bạn, nhiều vô kể... cho đến bây giờ cũng đã 7 năm hoặc hơn, bạn trên mạng vẫn chiếm đa số bạn ngoài đời. Nó chứng kiến nhiều chuyện vui, nhiều chuyện buồn đủ để những trái tim già cỗi cũng có thể nhói lên. Ôi, kỷ niệm... Giờ đây khi con mắt đã đủ tỉnh táo để nhận đâu là đời, đâu là mạng... chợt phì cười vì mình quá ngô nghê. Hít một hơi dài không khí lành lạnh tháng 11, nhắm mắt, khẽ mỉm cười hài lòng... con bé cuộn tròn trong tay người yêu. Người đã bên nó bao nhiêu năm rong ruổi, người nó vẫn ngỡ và 'thề' với chính mình 'hắn chỉ là bạn, bạn mãi mãi'...
Có nên chúc mừng hay không?Có phải thật hay không?Tự nhiên thấy buồn,tại sao người ta vượt qua được giới hạn,mà mình thì không nhỉ? KTĐ