1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảng tối cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1moment, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mảng tối cuộc sống

    Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Và tớ nhớ cậu.

    Nói những lời mà chúng ta không bao giờ nói với nhau khi đối mặt. 19 năm rồi, kể từ ngày chúng ta biết nhau. Từ những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư, vì sao duyên nợ của chúng ta lại kéo dài như vậy??? Tại sao, hả cậu???

    Tớ đang khóc. Tớ đang khóc thật. Đây là lần thứ mấy tớ khóc vì cậu nhỉ? Đã có những khi, tớ tưởng cậu đã chỉ như áng mây đi qua cuộc đời tớ. Đã có những khi tớ tưởng, chúng ta đã đi hai con đường hoàn toàn khác nhau và sẽ chẳng gặp lại. Đã có những khi, tớ nghĩ tớ giận cậu?.

    Vì sao cậu lại đi theo con đường ấy hả cậu. Tớ nhớ chỉ 3 năm trước đây, cậu còn tràn đầy lòng tin và nhiệt huyệt. Biết rằng nếu đã bước theo con đường ấy, thì sẽ không bao giờ trở lại được, vậy tại sao cậu lại chọn con đường ấy, và để lại tớ bơ vơ? Thời gian của chúng ta không được tính bằng ngày, mà bằng tháng, bằng năm? Vậy mà tại sao mỗi lần gặp cậu, tớ lại có cảm giác buồn như thế này?

    Tớ muốn hỏi, tớ muốn biết thật nhiều. Nhưng tớ lại không thể. Tại sao tớ lại luôn như thế khi bên cạnh cậu. Phải chăng chúng ta thực sự là người của hai thế giới? Cậu đã thay đổi. Một người đàn ông từng trải. Cậu chọn con đường ấy?

    Cậu không được chết. Dù thế nào, cậu cũng không được chết, và phái gặp lại tớ. Dù cậu có trở thành như thế nào, cậu luôn là một cậu bé của tớ. Phải luôn là người mà tớ chỉ gặp lại sau hàng tháng, phải luôn là người nói chuyện điện thoại với tớ sau hàng tháng, phải luôn là người cho tớ mỗi khi đi dạo sau hàng tháng.

    Vì sao duyên nợ không mỉm cười với chúng ta? Vì sao khi tớ có thể thì cậu không thể? Vì sao khi cậu có thể thì tớ không thể? Vì sao cậu lại chọn đi theo con đường ấy, để rồi cậu thể đến với tớ. Cuộc đời của một kẻ lãng du. Đó hoàn toàn là một thế giới khác với tớ. ?oNếu cuộc đời tớ bình yên, tớ đã không bao giờ để cậu đi? ?" Xin đừng nếu. Tại sao số phận lại trêu ngươi chúng ta như vậy. Tại sao cuộc sống lại biến cậu thành một người hoàn toàn khác như vậy?

    Tớ ước tớ có thể hỏi. Tớ ước tớ có thể nói. Tớ ước tớ có thể bảo cậu ĐỪNG. Nhưng liệu tớ có thể làm được không? Tất cả những gì tớ có thể làm chỉ là im lặng khi bên cậu. Giá tớ có thể làm j đó để tớ ngăn cản bước đi của cậu. Nhưng tớ biết là tớ không thể?

    Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Và tớ nhớ cậu.

    Tớ đã từng nói lời yêu chưa?

  2. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ, năm lớp 12, đã có lần cậu xếp những cánh hoa hồng lại với nhau, và viết lên cánh hoa rằng "Nếu thượng đế cho tôi một điều ứơc, tôi xin tặng điều ước ấy cho em"... Dường như ngày ấy tớ vô cảm bao nhiêu, thì giờ đây lòng tớ càng nặng trĩu bấy nhiêu. Sắp đến sinh nhật tớ rồi. Khi nghĩ lại kỷ niệm ấy, tớ muốn nói với cậu rằng "Nếu thượng đến cho tớ một điều ước trong sinh nhật năm nay, tớ xin tặng điều ước ấy cho cậu, cầu chúc cậu bình an"... Uh, tớ mong cậu được bình an... bình an...
    Ngày hôm qua vô tình đi qua nhà cũ của cậu, kỷ niệm dường như ùa về. Tớ nhớ năm mình học cấp 2, có lần lên nhà Hằng chơi, và bị dấu chìa khóa. Tớ nhớ ngày 6 đứa đi chơi, tớ đòi về, cậu giận. Và rồi mãi đến sau này, tớ mới biết, đó là ngay cậu biết tin thi trượt....
    Và rất nhiều, rất nhiều.
    Cậu ơi, cậu bình an nhé. Hãy bình an và trở về gặp tớ nhé.
  3. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    giocuon_thuyentrroi <---- cảm giác thật nặng nề và khó diễn tả? Hình như đã được nghe, được nhìn và được trải qua nhiều lần rồi thì phải?
    Những cánh buồm vẫn đang phiêu du ngoài biển, mặt trời vẫn toả sáng khắp nơi, đừng hỏi tại sao, em?
    Tình yêu vẫn xuất hiện dù chúng ta không muốn, nếu nó có qua đi em cũng không thể tìm được một câu trả lời thoả đáng nhất! Hãy cố đưa lòng mình hoà vào cơn gió ngoài kia, để những tia nắng làm cho tâm hồn em ấm lại, mọi chuyện rồi sẽ có kết cục xứng đáng với những lỗ lực của nó, hiểu không em?
  4. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cậu biết không, 2 hôm trước tớ thật là khờ. Tớ nhắn tin vào máy cậu, nói rằng tớ biết cậu chẳng bao giờ đọc được tin nhắn này, nhưng tớ chỉ muốn chúc cậu bình an. Tớ biết, cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được tin nhắn ấy, biết 99,9%... Vậy mà tớ vẫn nhắn, vẫn hy vọng vào 0,1% còn lại. Vẫn hy vọng lới cầu chúc của tớ sẽ mang bình an đến cho cậu. Vẫn hy vọng, biết đâu cậu có thể đọc được tin nhắn ấy, và cậu hiểu được lòng tớ. Biết đâu, cậu sẽ vẫn có đường trở về.
    Tớ hoàn toàn đa cảm hơn là cậu nghĩ, cậu có biết không. Thời gian đã qua quá nhiều. Đã gần 5 năm rồi từ ngày tớ đi xa. Đã hơn 4 năm rồi từ khi tớ cảm thấy mình đã rung động với cậu. Đã hơn 3 năm rồi từ khi chúng ta bắt đầu câu chuyện của ba người. Nhìn lại, mỗi chúng ta lựa chọn đi trên 3 con đường khác nhau. Tớ nhớ cậu của ngày ấy,
    Tớ nhớ rất rõ 1 ngày trước Tết năm 2003, cậu gọi điện và bật cho tớ nghe bài ?oTình Lỡ Cách Xa?. Cậu đã từng nói ?oTại cậu, nếu ngày xưa cậu không từ chối tình cảm của tớ thì giờ tớ đã khác, giờ tớ và cậu đã hạnh phúc bên nhau?. Tớ không biết đó có phải là lời trách cứ thật lòng không? Nhưng biết đâu lại thực sự là như vậy, cậu nhỉ?Cậu không còn là một cậu bé yếu đuối như xưa.
    Suy nghĩ về cậu, về chúng ta, tớ hầu như không bao giờ có thể nói ra. Nhiều khi tớ muốn đập tan sự im lặng ấy, nhưng tớ lại không thể, không dám. Tớ cảm thấy, giờ đây mình không có quyền làm điều ấy. Tớ sợ sẽ có một sự thay đổi nào đấy. Tớ sợ sẽ không gặp lại cậu. Và một điều quan trọng khác, tớ sợ những suy nghĩ của mình là sai.
    Có bao giờ cậu sẽ quên tớ???
    Dường như đối với cậu, tớ đang sống trong thế giới của rất nhiều câu hỏi!!!
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    19 năm mưa xối (19+19=38)....> bạn cũng nhiều tuổi rồi nhỉ?
    Tôi cũng thở than tí gọi là cho có vẻ có tâm hồn.
    Mảng tối cuộc sống của mình là sao dạo này tự dưng rất chi mỏi mệt. Và công việc thì bám chặt vào cái màn hình đáng ghét để cầm cự qua ngày. Mấy hôm gì tự dưng sa đà vào những chuyện quá ư phàm tục. Sao lại để bản năng thấp hèn cuốn trôi như vậy?
    Gây tổn thương cho người là điều tối kỵ, tự hứa không bao giờ vậy nữa.
  6. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tập nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    Tớ đã suy nghĩ đến hoàn cảnh này trong mấy năm gần đấy. Có lẽ đúng vậy... Đường đời tấp nập đã kéo chúng ta về 2 hướng trái ngược... Cuộc sống
  7. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất bài thơ này.Tớ thấy nó rất đúng với cuộc sống hiện tại của tớ.cuộc sống tấp nập quá,tiếp xúc cũng quá nhiều người,có những khi vô tình tưởng họ là 1 nửa nhưng rồi cay đắng nhận ra rằng,họ chỉ là 1 phần nhỏ trong cuộc sống của ta mà thôi.Nhiều khi mệt mỏi và vô vọng đi trên đường,lúc đấy lại tự hỏi 1 nửa thực sự của ta đang là ai,đang ở đâu trên con đường ồn ã kia,và cho đến lúc nào ta mới thực sự có được 1 ty yên bình và phẳng lặng.Tớ chả ước cao xa gì,chỉ cần mọi thứ giản dị,giản dị...mà thôi!
  8. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đột nhiên tớ nhớ đến Tết năm 2003... đêm tớ trên chùa Hương và cậu nhắn tin cho tớ. Bây h khi đi qua Hồ Tây, tớ lại có thói quen nhìn dọc hành lang hồ... để tìm lại hình ảnh của cậu và tớ... Lần đầu tiên... mà cái gì đầu tiên cũng thường đáng nhớ đúng không nhỉ .
    Có nhiều khi, tớ cảm thấy mình không hiểu cậu, vì chúng ta cách xa nhau quá nhiều và tiếp xúc với nhau quá ít... Hiểu hay không hiểu? Câu hỏi ấy đôi khi lởn vởn trong đầu tớ. Có khi nào tớ chỉ là một đứa con gái quá khờ dại và dễ tin? Ừh với bản thân 1 tiếng! Nếu có cũng chẳng sao!
    Nhiều khi tớ biết, cậu quá bận rộn, và nhiều khi cậu cũng quên béng mất tớ là ai, đang làm gì và ở đâu ... nhưng nhiều khi đối với những điều ấy, đầu óc tớ lại trống rỗng mới lạ chứ... Dù gì, thôi thì tớ coi như đền đáp lại những "đau thương" mà tớ đã gây ra cho cậu trước đây ... thật đấy, tớ ước thời gian có thể quay trở lại.
    1 ngày, 2 ngày.... 1 tuần, 2 tuần... cảm giác của tớ đã nguôi ngoai hơn so với ngày hôm ấy... lúc nào cũng vậy... nhưng không thể quên.
    Tớ ghét cậu
  9. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Dường như đối với tớ giờ đây, nói tiếng yêu với người ấy quả thật là một điều rất khó khăn, vì tớ cảm thấy mình không hề thật lòng khi nói ra câu ấy... Tình cảm của tớ và người ấy từ tình bạn mà chuyển hoá thành. Đôi khi tớ tự hỏi, tớ yêu người ấy đến đâu? Và yêu cậu đến đâu?
    Có lẽ đối với những người như chúng ta, thì khi cảm giác chống chếnh qua đi, thì tình yêu không phải là quá quan trọng trong cuộc sống, phải không hả cậu. Chúng ta là những người sống thực tế mà.
    Tớ tự hỏi, giờ đây cậu đang làm gì? Có bình an không? Giá như tớ được nghe giọng nói của cậu.
    Cậu ơi, hãy bình an về gặp lại tớ nhé
  10. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cái tính nóng nảy và thẳng thắn của tớ đúng là đánh chết cũng không chừa. Thật không ổn chút nào. Phải thay đổi. Cần thay đổi thôi. Không nên thẳng thắn quá ... Nhiều khi nghĩ, mình mới 24 tuổi mà cứ như bà cụ non vậy.
    Hôm qua, tớ nói chuyện với người ta về sự khác biệt trong quan niệm sống của hai người... Cái tính hiếu thắng trong lời nói của tớ chắc đã làm người ta tổn thương. Nhưng đúng thôi, nếu đã không phù hợp, thì gượng ép nhau làm j cho khổ. Chắc ít người đàn ông nào mong họ trở thành 1 người đàn bà trong gia đình, và người vợ của họ lại trở thành trụ cột. Tớ cũng không. Tớ không mong mình sau này sẽ lại trở thành trụ cột của gia đình, vì ôi thôi như vậy chứng tỏ chồng tớ quá "đụt" và tớ đã thất bại. Dù sao thì dù, vẫn mong chồng là một chỗ có thể nương tựa. Sau này lăn luộn cuộc sống và công việc ngoài xã hội chán, về còn có thể ngả lưng vào chồng mà nghỉ ngơi chứ. BIết rằng cái gì cũng có 2 mặt sáng, tối, nhưng chồng thành đạt, đến 1 lúc nào đó, nhỡ mình thất bại đường công danh, còn không quá bị ghánh nặng cơm áo gạo tiền trên vai chứ ...
    24 tuổi rồi. Nhiều khi sao thấy mình già quá. Bây giờ chỉ mong muốn kiếm được thật nhiều tiền
    Được 1moment sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 27/06/2006

Chia sẻ trang này