1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảng tối cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1moment, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại nghĩ, lại nhớ về cậu, và tự hỏi.
    Ngày càng thấy mình già cỗi và khô khan trong suy nghĩ. Chúng ta đã, đang và sẽ thay đổi. Nh khi nhìn lại, thấy dường như mình đã đánh mất 1 số thứ. Cố công tìm lại, mà không biết có được như xưa không...
    Hôm nay dừng xe trước cửa nhà, lại nhớ đến lúc đi dạo cùng cậu :)). Có lẽ bởi lúc tớ về cũng là lúc chúng ta đi.
    Chúc cậu ngủ thật ngon, cậu của tớ
  2. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thật là một sự ngẫu nhiên. Tớ vừa lang thang trên đường và nghĩ đến cậu, thì chúng ta lại vô tình gặp lại nhau. Đến bây giờ tớ hoàn toàn có thể tin rằng, có thể gửi gắm tình cảm và sự bình an vào một người đàn ông nào đó là điều không hề dễ dàng chút nào.
    Hôm nay chúng ta ngồi quán cafê chú T. Tớ thấy vui hơn, và không "thở dài mỗi khi chúng ta đi về", có lẽ vì hôm nay tớ đã nghe cậu nói nhiều hơn, tớ được nhìn thấy phần nào của con người cậu, cậu của mấy năm về trước. Lúc cậu gối đầu lên chân tớ và nói chuyện, là lúc tớ cảm thấy mọi thứ như dừng lại. Tớ hiểu, cậu đang cảm thấy rất mệt mỏi.
    Tớ và cậu, 2 con người, 2 lối sống. Cái thứ tình cảm pha đủ trộn đủ thứ tình cảm và cảm xúc sau 17 năm ấy chẳng thể nói quên là quên, nói bỏ là bỏ. Nhưng tớ cảm giác, dường như cái ý nghĩ sẽ đến với nhau, chỉ là ý nghĩ trong một lúc nào đó yếu lòng.
    Hôm nay tớ và người ấy cãi nhau. Càng ngày tớ càng cảm thấy đôi bên không hợp. Quan niệm sống phải chăng là khác nhau, và phải chăng là tớ quá bảo thủ để dung hoà??? Người ấy tốt với tớ và yêu tớ. Nhưng có lẽ tớ là người không biết quý trọng những gì mình đang có. Cảm xúc của tớ dành cho người ấy không nhiều. Tớ không thể kiềm chế tính của mình để dung hoà... Phải chăng vì sự tôn trọng, nể phục cũng như kính trọng của tớ đối với người ấy đang dần mất đi? Phải chăng quen nhau càng lâu, tớ càng hiểu tính của người ấy, và phát hiện ra rằng, người ấy không có những cá tính như tớ đã nghĩ và mong đợi? Phải chăng tớ đã thất vọng. Nhưng tớ biết, người ấy là một người đàn ông tốt... Há chăng thì bởi tớ không phải là 1 người đàn bà tốt. Tớ đã từng nói, tớ không bao giờ có thể sống được với 1 người chồng mà tớ không nể phục anh ta. Người ấy tốt đấy, nhưng tớ sợ người ấy không đủ bản lĩnh để làm tớ nể phục. Có thể đối với người khác, điều ấy không phải là quá quan trọng, nhưng đối với tớ vào thời điểm này, lại là rất quan trọng. Có những điều, tớ phải tự nói với bản thân mình là tớ sai, để mọi chuyện xuôi chèo mát mái. Nhưng sự thật thì tớ đúng hay sai???
  3. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng! Tự hỏi, vì sao dòng sông cuộc đời vốn bình lặng của cậu đột nhiên lại dậy sóng như thế? Vì sao cuộc đời lại biến cậu thành một người như bây giờ???
  4. nobita84vt

    nobita84vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    chao ban 1moment
    bạn nói về mảng tối của tâm hồn , tôi ko thấy nó có gì là tối tăm cả đó chỉ là nỗi nhớ nhung về 1 người bạn, nguời mà đã để lại cho bạn quá nhiều nỗi nhớ nhung và kỷ niệm .Tôi đọc mà cảm thấy đồng cảm với bạn lắm , cũng như bạn tôi có 1 nguời bạn thân và tình cảm tôi dành cho nguời đó vuợt mức của tình bạn .Nhưng rồi nguời bạn đó cũng đã đi đến 1 nơi khác , để lại nơi tôi ở biết bao nhiêu là kỷ niệm ,Tôi nhớ bạn ấy da diết , bạn ấy hiện diên trong từng giấc mơ của tôi
    Nhớ đến lời hứa lúc chia tay sao mà lúc đó tình cảm quá sao lúc đó tôi không nói được lời nào cho ra hồn .Nhưng sao tất cả chỉ là quá khứ sự thật là hiện tại bạn ấy đã xa tôi . Có những đêm mất ngủ tôi tự hỏi " giờ bạn ấy làm gì có nhớ đến tôi không ? còn nhớ đến lời hứa ngày nào ? ".Đôi khi tôi đi qua mái truờng xưa ngày nào chỉ để nhớ đến bạn ấy nhớ đến những kỹ niệm đẹp êm đềm
    Mấy đêm nay mất ngủ quá
  5. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    You raise me up - Josh Groban
    When I am down and, oh my soul, so weary
    When troubles come and my heart burdened be
    Then, I am still and wait here in the silence
    Until you come and sit awhile with me
    You raise me up, so I can stand on mountains
    You raise me up, to walk on stormy seas
    I am strong, when I am on your shoulders
    You raise me up...to more than I can be
    You raise me up, so I can stand on mountains
    You raise me up, to walk on stormy seas
    I am strong, when I am on your shoulders
    You raise me up...to more than I can be
    You raise me up, so I can stand on mountains
    You raise me up, to walk on stormy seas
    I am strong, when I am on your shoulders
    You raise me up...to more than I can be
    You raise me up...to more than I can be
  6. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Càng trưởng thành, người ta lại càng nhiều ưu phiền. Tớ với bạn tớ, có nhiều quan điểm sống không giống nhau thật, nhưng những lúc như bây giờ, khi nhìn lại, vẫn phải thừa nhận có nhiều điều bạn tớ nói đúng: Càng nhiều tiền, người ta lại càng khổ... Và không phải có nhiều tiền là sướng.
    Như tớ đây, chẳng phải là giầu có, chẳng phải là nhiều tiền, nhưng nhiều tiền hơn hồi còn là sinh viên . Vậy mà tớ lại không cảm thấy vui vẻ, sung sướng như hồi tớ là sinh viên. Chắc tớ không phải là thiên tài, không dám mơ sự nghiệp của mình sau này mang về cho mình cả tỉ mỗi tháng, nhưng tự phải thân ngẫm nghĩ, xét lại, mình cũng chẳng phải là kém cỏi. Có lẽ mình cũng là mơ ước của một cơ số người nào đó. Thực ra mà nói, tớ cảm thấy mình làm được nhiều hơn so với dự định khi còn là sinh viên. Gần 1 năm ra trường, tất cả mọi việc đều thuận lợi. Vậy mà nỗi lo luôn đeo đẳng, ít khi nào cảm thấy vui thực sự, và không bao giờ thấy đủ. Suốt ngày phải lo tính toán. MỆT. Ít tiền, phải tính để có nhiều tiền. Nhiều tiền, phải tính để có nhiều tiền hơn nữa. Xét về tính logic, chắc sau này phiền muộn của mình ngày càng tăng mất. Tớ có nhiều tiền hơn rồi đấy, mà tớ đâu thấy vui
    Cân bằng cuộc sống thật khó. Muốn nhiều và thời gian và sức lực chẳng có bao nhiêu để làm. Mình biết mình chẳng phải là người thông minh gì. Lâu rồi chưa được đi xem phim buổi tối. Lâu rồi không được đi uống cafê buổi tối, lâu rồi không được tụ tập với bạn bè một cách thoải mái mà không cần lo lắng, lâu rồi không được đi du lịch... nhiều thói quen, nhiều thú vui đã phải từ bỏ... và một điều rất quan trọng, là lâu rồi không được cười thật sảng khoái. Mới gần 1 năm mà quả thực tớ thấy mình già đi nhiều quá.
    Mặt mày lúc nào cũng phờ phạc, thần sắc không tươi tắn, không có sức sống. Cha''n... Có lẽ bắt đầu vào guống quay là vậy. Sau này khá hơn, ổn định hơn, quen với guồng hơn, có thể tớ sẽ cảm thấy tốt hơn, đúng không cậu.
    Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ, và bảo trọng nhé. Tớ luôn mong may mắn, bình an, bình yên và hạnh phúc sẽ ở bên cậu
  7. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đã có những lúc cảm thấy lòng thanh thản quá... không công việc, không cơm áo gạo tiền, không cậu... lúc ấy chỉ nghĩ đến 1 cuộc sống tốt đẹp, nghĩ đến những người thân yêu thương, nghĩ đến những niềm vui và sự bình yên của cuộc sống, nghĩ đến 1 cuộc sống gia đình thật hạnh phúc trong tương lai. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm có mà tớ tự đặt mọi thứ xuống và thấy hài lòng với bản thân cũng như cuộc sống.
    Lòng lúc ấy lặng như biển không sóng.
    Tớ và người ấy tuần trước vừa cãi nhau. Rất căng thẳng. Nhưng không chia tay. Dù không hoàn thiện, tớ vẫn thấy đó là một người đàn ông tốt. Tớ không nên bạc bẽo.
    Cậu ngủ ngon nhé
  8. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quá xì trét. Cầm cái điện thoại trong tay mà muốn đập nó tan thành từng mảnh nhỏ.
    Mệt và buồn ngủ. Thế là lại hết 1 chuyến đi. Ngày mai lại là một tuần làm việc mới.
    Chúc cậu ngủ ngon.
  9. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG PHÚT XAO LÒNG
    Có thể chồng mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi chồng mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một anh, giờ anh ấy đã có vợ.
    Có thể chồng mình những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ chồng mình có những điều mà chính mình không có được
    Anh ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều chồng mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ chồng buồn
    Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương chồng mình hơn
    Và cảm thấy như mình có lỗi
    Chắc chồng mình hiểu điều mình không nói
    Anh ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng trách chi những phút xao lòng!
    -----------------
    Đọc xong bài thơ mà thấy hình ảnh của mình đâu đó...
  10. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào tới nhà là tớ nhào tới bật máy tính. Lần nào cũng vậy, tớ muốn ghi chép lại những cảm xúc sau mỗi lần gặp cậu.
    Trong tớ giờ đây là 2 luồng suy nghĩ. Nếu theo như những lời cậu phân tích, tớ tự hỏi, mình có "đần" quá không, mà tớ không thể tìm ra câu trả lời cho bản thân mình... Tình cảm của cậu dành cho tớ là gì? Cậu không nhìn tớ thật lâu hay nhìn vào mắt tớ thật sâu, nhưng có những hành động của cậu làm tớ cảm nhận rằng cậu thực sự quan tâm tớ. Vậy sự thực là gì đây?
    Có những khi, tớ muốn ôm cậu thật chặt, thật lâu, mà không cần phải lo nghĩ điều gì. Nhưng điều ấy dường như quá khó. Tối hôm nay khi đứng ở hồ trước khi lên xe đi về, tớ có cảm giác muốn khóc. Phải chăng vì tiếc những kỷ niệm đã qua? Có lẽ vậy. Vì nuối tiếc. Phải, lần nào gặp cậu cũng mang cảm giác nuối tiếc.
    Hôm nay lại là một ngày đặc biệt. Thời gian trôi qua quá nhanh. Vậy là đã tròn 1 năm. Đôi khi tớ trách mình quá đa cảm và suy nghĩ quá nhiều. Những lúc như thế này, tớ muốn mình vô cảm hơn, thực tế hơn, để có thể mạnh mẽ hơn.
    Cố lên tôi ơi!
    Nhớ cậu

Chia sẻ trang này