1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảng tối cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1moment, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bây giờ nhiều hoa sữa quá. Đi đâu cũng ngửi thầy mùi hoa sữa. Điều đó làm nó trở nên tầm thường hơn chăng?
    Ngày trước tớ yêu hoa sữa. Tớ và cậu cũng gắn bó với hoa sữa. Dù hoa sữa đã có rất nhiều, nhưng tớ đều nghĩ đến cậu mỗi khi ngửi thấy mùi hương hoa sữa.
    Đã có 1 quyết định hơi mạo hiểm. Không dám khẳng định mình đúng...
  2. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này công việc hơi trùng xuống. Những lúc bận rộn, mình chỉ mong có khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng những lúc ngơi ra 1 tí, mình lại mong muốn được luôn chân luôn tay, để cảm thấy mình đã maximize tất cả thời gian của mình rồi. Như thế tốt, nhưng chưa chắc đã sướng.
    Khoảng thời gian này, nghĩ về cậu nhiều hơn. Có gì vì đã có thời gian để mình "ngơi" ra.
    Rất nhớ lần cậu cầm 1 cành hoa sữa mới hái, đứng đợi tớ trước cổng nhà, 1 ngày trước khi tớ vào Nam.
    Đôi khi không hiểu nổi mình, cậu ạ. Thực sự không hiểu, mình có phải là người kém cỏi không, vì thấy mình, có những lúc, thật là đa cảm. Như bây giờ đây, nghĩ và nhớ đến những điều đã qua.
    Không hiểu vài năm nữa đây, cậu và tớ rồi sẽ ra sao. Sáng nay trên đường đi làm, chợt nghĩ, rồi tớ sẽ lấy chồng, rồi cậu sẽ lấy vợ. Vậy lúc ấy, chúng ta sẽ ra sao? Giờ đây, chúng ta đang như thế nào?
    Đang và sẽ như thế nào, hả cậu
  3. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ mù mờ hiểu tấm lòng của cậu.
    Tớ ghét những khoảng trống im lặng giữa chúng ta. Nó như giết dần những cảm xúc mình dành cho nhau. Muốn nói, muốn hỏi thật nhiều, nhưng như có 1 bức tường ngăn cách giữa đôi bên.
    Tớ không muốn trông thấy cậu như thế này. Cậu đâu rồi? 1 người tràn đầy nhiệt huyết. Khác hẳn với một người mà tớ quen trước đây.
    Tớ thèm để chúng ta được như xưa, được trò chuyện, được cởi mở, được hiểu về nhau. Tớ thèm được nhìn thấy 1 người tràn đầy lòng tin và nhiệt huyết.
    Đừng để rơi vào hoàn cảnh không thể quay lại, cậu nhé. Mong cậu hãy bình an
  4. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá, 1 nửa có tâm linh tương thông, 1 nửa thực sự hiểu mình, và có thể làm mình thay đổi.
  5. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi cảm thấy nhưng băn khoăn, dằn vặt và lo lắng của mình ngày càng không có lý lẽ.
    Đã xa quá rồi. Đã khác quá rồi. Chẳng biết rồi mọi thư sẽ đi về đâu.
    Nhưng mọi thứ đang nhạt dần. Tớ cũng đang chạy theo guồng quay của mình. Cậu cũng vậy. Tất cả đang được thay thế bởi những dấu chấm hỏi đang lớn dần.
    Mọi chuyện của tớ không đến nỗi tệ.
    Một lần nữa, vẫn xin chúc cậu bình an và khoẻ mạnh
  6. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Không trống rỗng như tớ đã nghĩ
    Lòng trống trải hơn mình đã tưởng.
    Biết rằng cuộc sống đã đẩy chúng ta rất xa nhau. Biết rằng những gì đã trôi qua giữa chúng ta không thể có lại, nhưng tớ vẫn cảm thấy trống trải. Không đơn thuần là "tình yêu", mà là "tình cảm".
    Đôi khi tớ sợ phải đối mặt với cậu.
    Ngày càng cảm thấy mình có nhiều khuyết điểm
    Kỷ niệm trở về rõ mồn một. 1 đời, 1 lần, và không biết bao giờ sẽ quên 1 lần ấy.
    Sống trên đời, có khi đơn giản lại là hạnh phúc.
    Cậu phải giữ gìn.
  7. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng ổn định hơn trước.
    Trong đầu óc bắt đầu nghĩ đến khái niệm lập gia đình. Chỉ có điều chưa biết bao giờ và chưa thể khẳng định với ai. Trong tâm trí có quá nhiều câu hỏi.
    Nhiều khi tớ thấy bản thân mình quá quắt và không biết giới hạn. Như các cụ nói, được đằng chân, lân đằng đầu. Tệ quá.
    Trước cậu, tớ cũng đã cảm thấy nhiều việc nhẹ nhõm hơn.
    Bình an, cậu nhé
  8. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bài viết dần trở nên thưa thớt. Liệu có phải đó là dấu hiệu của sự lãng quên. Cũng không hẳn. Tất nhiên, người ta không thể da diết mãi về 1 thứ, nhưng nó có thể trở thành trầm lắng hơn. Mà những cái gì trầm lắng thường sống lâu hơn. Ít ra điều ấy đúng với tớ.
    Không viết, nhưng suy nghĩ vẫn còn đó. Có chăng chỉ là lặng lẽ hơn.
    Bình an
  9. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống với hiện tại, đừng sống bằng quá khứ.
    Được thuymp sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 21/03/2007
  10. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Gặp cậu hôm qua, tâm trạng tớ dường như bị lay động trong 2 hôm nay. Thực sự là suy nghĩ rất nhiều....
    Biết là không thể, nhưng giận mình tại sao vẫn còn nghĩ đến. Tớ hỏi bản thân mình rất nhiều, cậu thực sự là người như thế nào. Và cậu có bao nhiêu người đàn bà trong cuộc đời cậu. Tớ hỏi bản thân, nếu tớ và cậu yêu nhau thì sao nhỉ, liệu chúng ta có hợp nhau không? Chắc là không, tớ nghĩ. Tớ có lẽ sẽ không thể hợp với 1 người chồng quá xã hội và có quá nhiều phụ nữ bên ngoài. Tớ không nói về cậu, đấy là tớ bình luận thế. Bởi thực ra tớ đâu hiểu rõ cậu để kết luận. Tớ tin, bất cứ hành động gì cũng có nguyên nhân của nó. Những điều mình nghe, mình thấy, cũng có thể chưa chắc là sự thật.
    Hôm qua tớ nhìn anh ấy rõ hơn, kỹ hơn. Tớ thấy có lỗi với anh ấy, vì tớ thấy mình đang ngoại tình trong tư tưởng.
    Nói chuyện với cậu hôm qua, tớ hiểu rõ hơn 1 chút về tình trạng cuộc sống của cậu. Yên tâm hơn. Có thể cậu sẽ lấy vợ năm nay hoặc năm sau... nghe cảm thấy buồn... nhưng biết sao được... có lẽ chẳng thể thay đổi điều gì
    Bình an, cậu nhé

Chia sẻ trang này