1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảnh đất lắm người nhiều ma - Nguyễn Khắc Trường

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi shimizu_hn, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Ông Hàm ư hừm trong cổ định nói nữa, thì ngoài kia lại có tiếng tranh cãi ầm ầm. Lại có hai chủ hộ cùng quả quyết nhận thửa ruộng này dứt khoát phải là ruộng nhà tôi!. Xuân Tươi vẫy tay gọi Thủ. Ông Hàm đứng dậy lững thững bỏ về. Chị Bé vác cuốc men mén đi theo sau, lặng lẽ và cúc cung như cái bóng của ông Hàm hắt lại. Mặc dù mấy hôm nay chị em Đào có vẻ chờn chờn không ngấm nguýt chị nữa, bởi đêm đêm về khuya, Đào cứ nghe thầy chị thầm thào như nói với ai dưới nhà ngang, rồi lại có mùi trầm hương thoang thoảng bay ra, đầy vẻ bí hiểm. Nhưng ban ngày chị vẫn rất nhũn nhặn và phục tùng ông Hàm thật là vô điều kiện. Chị cứ như chiếc lạt mềm xoắn dần vào mấy bố con ông chủ nhà ghê gớm. Mặc! Ghê thì chị cũng có cách của kẻ ghê! Cách ấy là vừa trần tục, lại vừa phù thủy, nào!
    Trên Đồng Chùa vẫn nhấp nhô đây người. Chỗ túm năm, chỗ tụm bảy. Thửa ruộng phía cuối mương nước ai đó lại đang đốt ra, khói bốc um tùm. Ông Hàm nói đúng, người ta đang âm thầm chuẩn bị một kế hoạch lấn chiếm thật ráo riết. Tùng ở dưới đồng quay lên, bỗng trông thấy bà Sang trong tốp mấy bà đang nghe mẹ Hoạt kể lể, giọng đã khàn đặc. Tùng đi lại nói dấm dằn:
    - U đi về, ra đây làm gì. Chuyện không liên quan gì đến nhà mình.
    Rồi Tùng quay lên chỗ ông Chỉnh đang ngồi bên bụi hóp, nơi ông Hàm vừa lúc nãy giải thích cho Thủ tại sao phải giữ bằng được thửa ruộng hương hoá kia. Ông Chỉnh đưa cho Tùng điếu thuốc. Cả hai dùng im lặng nhả khói, lim dim nhìn ra Đồng Chùa trải dài hun hút xuống tận Soi Dâu giáp sông Công. Nắng nhạt nhòa đã phải sương chiều, đuối dần rồi tắt lịm dưới những chân rạ. Đúng là Đồng Chùa đẹp thật, phẳng phiu vuông vức như một cơ thể sực dài vai rộng. Vậy mà cái cơ thể này đã nhiều phen ốm o đói rách. Và bây giờ người ta đang dùng cả luật rừng để xâu xé giành giật, như giành giật một miếng mồi.
    Ông Chỉnh quay sang Tùng, giọng bỗng trở nên xa xăm:
    - Cái chính sách này, cái khoán về từng hộ ấy mà đúng đáy Tùng ạ. Vấn đề đất đai đối với nông dân bao giờ cũng là cơn sốt, ở đây là cơn sốt vỡ da để lớn!
    Tùng hỏi ngờ vực:
    - Đúng thì phải vui, chứ đánh nhau như trâu đực nhốt chung chuồng sao còn đúng?
    Ông Chỉnh bỗng trở nên sôi nổi:
    Cái đúng là thường phải trả giá đau đớn! Chứ cái vui trước đây chỉ là vui bề mặt, vui lấy lòng! Cái vui cha chung không ai khóc! Nhớ ngày tao được về học ở trường quân chính trên tỉnh kia, vì gần nên tối nào cũng mò về, thấy dân làng cư xao xác về những nghị quyết, những chỉ thị. Nào là chỉ thị 100, nghị quyết 64, chỉ thị 28 về ruộng đất. Nông dân mà nhiều chỉ thị hơn cả lính. Nghe cứ rồi mù mù. Ao vườn của dân phá đi. Rời làng rời xóm để lấy mặt bằng tăng diện tích cho sản xuất của hợp tác. Thoạt nghe cũng thấy bùi tai. Cứ tưởng ra tay phen này thì đất cát phải nhả ra thóc gạo ê hề. Nhưng hóa ra đó là cái hăng máu vịt của anh thích mơ mộng và liều chí mạng. Cấm thèm nghe ai! Cho nên mới thành ra cứ sau một đợt chỉ thị như vậy thì xóm làng lại xơ xác tham, mặt người cứ méo như bị! Tao còn nhớ cái hôm vừa ở bến đò lên, bụng đang đói bỏ mẹ, bất chợt gặp ông Đáng lúc ấy đang là bí thư đảng ủy, thế là ông ấy túm ngay lấy tuyên truyền mô hình cấp huyện. Mỗi huyện sẽ là một pháo đài về kinh tế và quân sự, nghe hách lắm. Không chừng phen này chúng ta lại làm một điểm tựa để bênh cả thế giới lên không biết chừng! Rồi thì khối anh da đen da đỏ ở cùng trời cuối đất, cũng phải tiền lưng gạo bị đến đây để ta dạy cho cách xây dựng mô hình cấp huyện! A phải, đúng hôm ấy ông Đáng vừa đi tham quan Quỳnh Lưu và Định Công ở trong kia về. May mà ta chưa kịp triển khai làm theo hai cái mô hình ấy! Chứ không thì còn đói nữa? Dạo ấy dân đã chán ruộng lắm rồi, họ dắt nhau đi đào vàng, đi chặt gỗ trộm của lâm nghiệp để xuôi sông bán. Ngày mùa mà lúa ở Đồng Chùa chó chạy hở đuôi. Vì anh nông dân đã chán đất thì còn lấy đâu ai thóc. Giống như thằng lính bất mãn, vào trận mà vứt súng thì còn làm được trò trống gì? Nhưng từ vụ chiêm đến giờ người ta lại ham đất, quý đất, thế tức là cái anh khoán này đã hợp với lòng họ. Những người đi lang thang đã mò vào hết rồi đấy. Đến lão Tám lé đào được vàng cũng bổ về xin thanh toán nợ nần để chuộc lại đất. Vấn đề bây giờ là ở người điều hành. Các cha ở đây chưa điều hành tốt vì có nhiều ràng buộc quá, như con rết bị vướng víu quá nhiều chân cẳng nên không bứt mình lên được.
    - Nhưng người ta không muốn cắt những ràng buộc đâu chú à - Tùng nói dăm chiêu - Vừa rồi ở dưới đồng kia, ông cậu, ông dượng bên nhà cháu nhìn cháu có vẻ bực bõ lắm. Vừa nghe bác Xuân Tươi nhắc sáng mai các đảng viên tiếp tục họp, thế là cậu Phúc nháy dượng Tính dượng Địch về ngay. Đi qua chỗ cháu đang đứng mà cả ba ông đều lờ đi!
    - Đã run rồi hả? - ông Chỉnh bật cười khùng khục. Cười mà nghe chua chát như phải uống hàn the! - Thấy chưa? Động vào tim họ có phải đùa đâu. Anh em ruột rà họ cũng cắt phéng! Nhưng thôi đừng lo vẫn còn đến dăm người ủng hộ ta với cậu. lúc chạy ra đây ông Bằng, ông Hải: cô Xuân, cậu Dụ bảo rằng ta nói thế là phải, đã đến lúc cần mạnh bạo rũ cái chăn chấy rận này ra! Đây là cuộc thi gan, cưỡi lưng hổ rồi đấy, đừng có nản nhảy xuống mà toi! Ông Thủ đến đấy!
    Chỉnh nói nhỏ. Tùng ngửng lên. Theo bờ mương, Thủ đang đi thong thả đến chỗ hai người. Vẫn dáng người dong dỏng thanh thoát, gương mặt trái xoan ưa nhìn, nhưng bây giờ đượm buồn nên trông lạnh lạnh. Dẫu vậy Thủ vẫn lịch lãm hơn hẳn cái cách phản ứng mặt nặng mày nhẹ của anh em ông Quàng. Cả Chỉnh và Tùng bỗng trở nên ngượng nghịu chưa biết nói gì, thì Thủ đã tươi ngay nét mặt, khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống nói vừa thân tình vừa khiêm tốn quá thể:
    - Bác Chỉnh với anh Tùng thấy chưa? Mới chỉ có chia đất chậm một tí mà đã đủ thứ chuyện rầy rà. Anh Vinh và ban chủ nhiệm phân chia vừa không tỉ mỉ, lại không cương quyết, ai đến gặp riềng cũng đều hứa hẹn để cho đẹp lòng, thế là hỏng to. Còn ithững điều hai đồng chí nói hôm nay - Thủ hạ giọng trầm trầm: - Tôi thấy đúng cả! Những nhận xét về tôi, tôi cũng không phản đối! Nhưng tôi chỉ xin các đồng chí hai điều. Thứ nhất là giữa lúc trong đảng và ngoài quần chúng đang có nhiều thông tin sai lạc, lòng người bất an, thì chúng ta nên xử trí với nhau thế nào? Đã cần thay luôn cả bộ máy chưa? Không khéo ta lại làm rối thêm, lợi bất cập hại! Bây giờ trình độ đảng viên và quần chúng nâng cao lắm rồi không dễ dàng để cho người lãnh đạo làm sai đâu. Thứ hay là việc phát triển đảng ở đây. Đúng là chậm và có nhiều thiếu sót. Nhưng đổ chỉ cho tôi thi thật là oan quá! Vì các tổ đảng người ta không đưa lên, thì tôi biết làm thế nào? Chả nhẽ tôi ép họ. Các đồng chí quen tác phong nói thẳng, nói hết của quân đội, tôi rất quý. Nhưng đặc điểm ở nông thôn ta nó khác lắm. Làm đúng, làm phải, nhưng không được lòng họ thì cũng không tác dụng. Đồng chí Tùng phụ trách xã đội, vì là việc chuyên ngành, nên hàng ngày ít va chạm. Rồi ở cương vị khác đồng chí sẽ thấy, phải giải quyết trăm thứ bà giằn. ở nông thôn công việc không phân chia tách bạch được đâu. Nhiều lúc thấy để một mình anh Sửu giải quyết thì sẽ hỏng, thế là phải nhảy vào tham gia. Lúc khác thì chính anh Sửu đề nghị tôi cùng xem xét. Nhưng đến lúc họp lại mang tiếng là bao sân. Rồi các đồng chí làm sẽ rõ, khổ lắm.
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  2. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Thủ vẫn tiếp tục kể lể về nỗi vất vả của người cán bộ nông thôn bằng giọng vừa nhũn nhặn,vừa ngán ngẩm, vì cứ phải ôm rơm nhặm bụng khiến Chỉnh và Tùng bỗng thấy mình đã quá lời với Thủ trong cuộc họp! Mặc dù Tùng đã biết Thủ có tài cảm hoá, tài xoay chuyển tình thế, đến chao chát như bà Chung hội trưởng hội phụ nữ xã, cũng là đảng ủy viên, bên ngoài cũng hay bất bình với Thủ, nhưng cứ vào họp, nghe Thủ ngọt nhạt phân tích với giọng vẫn vi, thế là bà Chung lại đuối lý, tịt ngòi. Tùng biết những ca cẩm của bà Chung là đúng, là Thủ cùng không chối! Nhưng có điều sau đó Thủ lẳng lặng phủi những ý kiến của đồng chí rất là quý hoá như phủi bụi! Nên ngay từ lúc nãy khi nghe Thủ nói, Tùng đã thầm tự nhắc minh là hãy tỉnh táo, tỉnh táo! Lá thư của người vô danh nào đó đã ném qua cửa sổ cho rơi đúng vào giường của Tùng trưa nay đang hé mở cho Tùng và ông Chỉnh thấy những bộ mặt của Thủ thật hãi hùng quá! Có thật Thủ dám làm những việc như thế không? Phải thận trọng xem xét. Và muốn cho rõ hư thực ra sao thì hãy đứng xa xa mới nhìn thấu đáo nhưng tròn méo lồi lõm, chứ đừng nhập thẳng vào thì không khác gì như ngồi dưới chân đèn, để biến thành cái chân đèn thì đố biết được cây đèn sáng tối thế nào!
    Bức thư nói cái chết của bà Son có liên quan đến Thủ!
    Nghe hốt quá! Vậy sao Thủ vẫn giãi bày chuyện công tác với giọng vô cùng thành tâm thế này? Tùng băn khoăn nhìn Thủ muốn xem cái thật cái giả nó chung đụng ra sao trên gương mát nhẹ nhõm có cái cằm nhòn nhọn kia, nhưng Thủ đang điềm tĩnh nhả khói thuốc, khiến mặt mũi anh cứ chập chờn trong cái khói lù mù ấy. Khi ba người đứng dậy chia tay nhau thì sương chiều từ rặng bạch đàn giáp núi ông Bụt đang bò loang ra như khói nhạt bay phiêu diêu trên đồng Chùa. Loáng thoáng vẫn còn vài bóng người đang đi lại ở mút xa tầm mắt, nhìn như những cái chấm ẩn hiện trong hơi sương. Thủ nhìn Tùng như muốn nói điều gì, nhưng thấy ông Chỉnh vẫn lần chần đứng đó nên lại thôi.
    Tùng vừa lên đến đường, thì bỗng một cô gái đậm chắc, quần xanh áo hoa, mái tóc lại cặp sát vào đầu cho đuôi tóc vổng lên như đuôi gà trống. Cô từ một ngách nhỏ rùm roà những cây găng gai sắn vắn đi ra. Vừa thấy Tùng tức thì cô mở máy ngay:
    - Anh Tùng đây rồi, em đã phục kích từ lúc nãy! Vào đây mà khai tội! Anh còn ngơ ngơ cái gì? Đừng có vờ vịt! Cả làng người ta nói ầm lên là hai ông lính hết thời không gươm không súng, mà dám đương đầu với cả làng trên xóm dưới. Cứ chê em là tồ, nhưng chính anh mới là tồ là ngố? Thế anh định sống một mình ở đất này à?
    Vừa nói, cô gái vừa băm bổ kéo tay Tùng đi vào cái ngách nhỏ um tùm những cây găng tua tủa gai nhọn. Tùng chỉ còn biết cun cúc đi theo cô gái cũng đầy gai ngạnh này! Minh tồ? Đúng thế, cô chính là Minh tồ! Chiến hữu của Đào. Cũng chiều cao như Đào. Nhưng Minh béo tròn. Khắp người cô chỗ nào cũng mây mẩy căng ứ sức lực. Bởi thế cánh con trai mồm loa mép giải mới nói là Minh có bộ ngực tấn công và bộ mông phòng ngự! Của này máy móc phụ tùng cứ là vĩnh cửu!
    Tùng giãy tay ra, mắt liếc xeo xéo vào gương mặt tròn vành vạnh hồng căng của Minh thâm nghĩ. hắn này còn nặng cân hơn con Mai nhà mình nhiều! Bao giờ gặp Minh Tùng cũng vui vẻ hồ hởi. Cặp mắt một mí trong veo, cái miệng tươi, chưa nói là cười hơ hớ! Nghe nói một lần đi đại hội đoàn toàn xã, có anh con trai trên xóm Đầu Cầu, nhân lúc vắng, đã rụt rè đưa cho Minh lá thư và lại hỏi rất ngớ ngẩn thế này:
    - Cô có phải là cô Minh không? Cho tôi gửi lá thư. Minh nhường mắt lên nhìn gã con trai chỉ nhỏ con bằng nửa mình, mà lại lên giọng đàn anh gớm. Với lại dù khác làng, nhưng còn lạ quái gì nhau mà anh chàng này lại hỏi lớ vớ thế nhỉ?.
    - Không phải, tôi không phải là Minh!
    Cô cười lắc đầu, khiến anh chàng lần đầu tỏ tình cuống vó lên. Mặt đỏ câng, anh nói vội vã, lại càng ngớ ngẩn: Đúng lại còn! Cô đúng là Minh lại còn chói! Rồi anh dúi lá thư vào tay cô và vùng chạy. Đấy là lá thư tỏ tình dài đến bốn trang giấy. Minh được gọi là con chim bé nhỏ. Trong thư anh trích dăn rất nhiều thư tình, công phu như một bài văn bình giảng của học sinh cấp ba. Minh gọi ca tốp con gái lại cùng đọc họ cười rinh rích suốt buổi. Rồi các cô nhìn anh con trai kia nhấm nháy nhau, vừa ngâm nga những câu thơ tình trong thư. Thật là một cuộc thăm dò tai hại! Nhưng Minh cũng phải hứng chịu một hậu quả do mình gây ra, là đám con ******** cô là Minh ruột ngựa, Minh tồ từ đấy.
    - Anh vào đây. Thật may thầy u em đi bán lợn chưa về. Anh ngồi xuống!
    Minh đẩy vai Tùng vào nhà, giọng vẫn sồn sồn quyền biến. Tùng bỗng giật mình khi thấy một lưng áo có những chấm hoa xanh thon ông đang ngồi quay mặt vào trong. Minh mở các cửa sổ cho sáng. Những đồ gỗ trong nhà đang ngả sẫm trong bóng chiều. Cũng là gia đình phong lưu. Đủ lệ bộ nhà ngói, sân gạch, tủ ly, giường mô-đéc. Có điều thầy u Minh chỉ là một họ nhỏ trong làng, ở hiền gặp lành mà có bát ăn bát để, chứ chưa bao giờ nhà này có chức tước, có tí chính trị gì. Nghĩa là từ đội phó sản xuất đến chân đảng viên thường cũng không. Minh liên tục ở trong ban chấp hành chi đoàn, là cảm tình đảng đã mấy năm nay, nhưng chỉ ở mục cảm tình chung chung thế thôi, chứ vào được đảng chắc còn tướt!
    - Anh ngồi xuống - Minh nhắc- rồi cô ngồi xuống đi-văng cạnh Đào, kéo Đào quay lại. Đào gạt tay Minh, vẫn quay mặt vào tường, lặng thinh như không có sự hiện diện của cái người ấy. Bây giờ người ấy vô nghĩa đối với ta!
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  3. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    - Anh có biết từ chiều đến giờ người ta nói dăng dăng cái gì không? - Minh bắt đầu hỏi cung - Người ta bảo hai anh lính hết thời, Chỉnh - Tùng đang liên kết với nhau để đảo chính tất cả những người đang nắm quyền ở đây! Bất kể anh em trên dưới, lật hết? Vứt xuống sông xuống biển! Chỉ có ta đây mới đích thị là đang viên, còn là gia công hết, dổm hết? Sao mà liều lĩnh thế anh tồ ơi! Rồi xem anh lật người ta, hay người ta lật anh! Hai người thì bõ bèn gì. Không khéo chỉ đêm nay đêm mai là anh bị ném xuống ao xuống hồ? Anh có biết trước ai ném ông Tám thợ cạo xuống ao không? Chẳng có ma mồ nào hết, đấy là ma người, ma sống! Thôi việc này chỉ thông báo cho anh biết thế mà liệu. Đây là quần chúng chẳng dám tham gia vào công việc của Đảng! Nhưng còn việc này thì tôi phải hỏi tội các người! Đào, quay lại đây! Nghe đây. Tại sao các người yêu nhau mà dấu tôi? Trong lúc tôi không nề hà các người chuyện gì. Nếu hôm qua cái Mai nó không hỏi, không nói, thì tôi vẫn chưa hay biết tý gì. Giỏi! Yêu nhau rồi bây giờ chán nhau mà con này không được biết gì hết! Các người coi thường tôi khinh tôi! Sợ tôi bắc loa thông báo cho cả làng à? Hay sợ tôi phá? Hả, hả? Các người không tốt!
    Minh bỗng ôm mặt khóc nấc lên. Đến nước này thì cả Tùng và Đào đều bất ngờ, hoàn toàn không dự kiến! Đào quay lại luống cuống ôm lấy vai Minh. Mặt cô vẫn lạnh băng, không ngó ngàng gì đến Tùng.
    - Thôi Minh. Tao xin mày. Bây giờ còn có gì mà nói! - Giọng Đào khô khốc. Từng lời của cô như xát ớt vào lòng Tùng. Chính Đào cũng vừa bị Minh điệu đến đây để hỏi tội!
    - Nhưng tại sao mày giấu tao? Mày tưởng tao không giúp gì được mày à? - Minh vẫn ôm mặt nức nở đầy hờn giận.
    Tùng gãi gáy, tự động rót nước uống, hắng giọng lấy đà, rồi nói thật chậm để trấn tỉnh lòng dạ đang rối lên bời bời. Tùng không ngờ các mũi tên đã chĩa vào mình tua tủa!
    - Anh nói với Minh điều này nhá. Đừng nghĩ anh coi thường Minh. Anh thì còn dám coi thường ai? Nhưng đúng là anh chưa hiểu Minh, thế thôi. Còn chuyện đấu tranh ở chi bộ, anh với ông Chỉnh hoàn toàn không phải vì cá nhân. Anh đã nói ngay với mọi người là anh không có tham vọng thay thế, chiếm quyền ai. Công việc ở đây tốt nhất hãy giao cho những người không có quan hệ phức tạp về gia đình họ mạc, dám nói thẳng là chỉ mong địa phương ta rũ bỏ hết những chuyện lình sình cá nhân để thực sự có đổi mới. Nhưng mới thế đã bị xuyên tạc rồi! Đã bị người ta tung dư luận để cô lập rồi! Anh biết dám nói thẳng ở đây là chọc vào tổ ong. Nhưng đến nước này thì anh với ông Chỉnh sẽ không nhân nhượng đâu, quyết làm cho ra mọi nhẽ! Vẫn không phải là không có người ủng hộ. Lại có cả một tổ công tác của huyện trực tiếp chỉ đạo, không thể xuyên tạc được. Và rồi khi đã rõ trắng đen thì anh sẽ ra đi! Để mọi người thấy là anh không mong kiếm chác gì ở đây hết!
    - Thế anh đi đâu? - Lại đến lượt Minh sửng sốt.
    Đào thấy Minh đã hết nức nở, liền đứng dậy định ra về đề chứng tỏ là ta với người ấy không còn chuyện gì để nói nữa. Nhưng nghe Tùng nói vậy chính Đào cũng hơi sững ra.
    - Đào ngồi lại cho anh nói một chút, rồi thì mỗi người một nơi, không còn điều kiện để làm phiền nhau nữa đâu! - Tùng nói thật điềm tĩnh và chủ động.
    Minh kéo Đào ngồi xuống. Vẫn khuôn mặt bầu dục đẹp như vẽ, da trắng hồng, đôi mắt trầm buồn. Bây giờ tất cả trở nên xa xôi với Tùng lắm rồi. Đến nước này thì anh thấy là mình cần đi khỏi đây! Không phải là đi làm vương làm tướng gì, mà đi lao động thôi. Thủ trường cũ của anh hiện đang ở ban tuyển sinh người đi lao động nước ngoàii. Ông ấy báo hiện giờ có đợt đi Tiệp, đi Đức, lần sau đi Liên xô Anh không cần kén chọn, vì không phải đi để mong làm giàu, có chi làm giàu thì ở ngay đây cũng làm được. Như anh Giang trên Xóm Đầu Cầu cùng đi bộ đội với anh về đấy. Bỏ cả sinh hoạt dang để quyết làm giàu. Vì anh ấy hận là mình lên biên giới trực chiến bốn năm để vợ con cứ phải chịu nhà rách vách xiêu. Năm vừal rồi chỉ qua một năm trồng cà chua và su hào bắp cải, mà anh ấy đủ tiền làm nhà mái bằng và mua xe cúp. Vì anh ấy đánh trúng chỗ yếu là dân vùng này chỉ quen thâm canh lúá, còn tất cả ra chợ. Nông dân mà phải thường xuyên đi chợ mua rau. Vừa rồi nhà anh Giang trở thành một cửa hàng cung cấp rau cho cà vùng này đông đến mấy ngàn người. Riêng anh lại nghĩ khác, muốn góp phần thay đổi không khí ở làng ở xã, nhưng lại bị hiểu lầm, bị bẻ cong đi. Cả đến Minh và Đào cung cho là mình ham hố, là mưu mô muốn đảo chính! Vừa qua Đào đã hiểu sai anh. Khoan, cho anh nói hết đã. Như cuộc họp hôm trước, thấy ông Phúc, ông Thủ cứ xoay nhau về chuyện đơn từ kiện cáo, anh đã ngờ có cái gì không minh bạch, cho nên tối ấy quyết định đến muốn gặp bá hỏi cụ thể để hôm sau nói tuột ra cho hai ông hết trò. Nhưng Đào đóng cổng không cho anh đào! Nhiều người hiểu sai thế, thì còn ở đây làm gì!
    - Thế tức là anh đi lao động xuất khẩu? Như anh Dinh nhà Đào, như anh Quang con ông Dinh chứ gì? Trước nữa là ông Quản Ngư xuất khẩu sang tới cả Tây cả Pháp, cạp được mấy cái răng vàng giả rồi lại bò về đấy? Em nói thật, Đào đừng giận tao, như thế cũng là đi làm thuê làm mướn chứ báu gì! Còn anh thế là anh chạy trốn! Đấu tranh tránh đâu mà? Tránh đến mức phải bỏ làng bỏ nước để thoát lấy thân! Thế mà em cứ tưởng anh gan lắm kia?
    Đào bỗng đúng bật dậy, mặt bỗng hơi tái đi, mắt chớp chớp. Đào đang nhớ tới lời chú Thủ hôm trước, rằng cái chết của bà Son có sự đun đẩy của họ hàng nhà Vũ Đình. Nếu vậy thì không thể thiếu được vai trò của người ném đá dấu tay này? Đào quay lại Minh cố dằn giọng:
    - Thôi tao về Minh à - Rồi cô nhìn thẳng vào Tùng cặp mắt sáng đến chói chát - Chuyện đã qua, xin anh đừng nhắc lại! U tôi xấu số phải chết oan chết ức nhưng tôi không cho phép ai được xúc xiểm! Tôi căm ghét sự giả nhân giả nghĩa!
    Những lời cuối cùng Đào như muốn thét lên. Còn Minh thì kêu to kinh hãi:
    - Kìa Đào mày nói cái gì thế? Khoan đã, ở lại đã. Minh quay sang chới với giơ tay định kéo Đào lại, nhưng Đào đã đùng đùng bước ra hiên, vội vã về thẳng. Đôi vai thon tròn đang rung lên.
    Còn lại hai người ngồi lặng im. Lúc sau Minh quay lại nói gần như thầm thì:
    - Anh định đi thật sao? Chả nhẽ ở đây không còn ai hiểu anh không còn ai xứng đáng để giữ anh ở lại?
    - Thì anh vừa nói đấy. Sao Đào lại căm thù anh đến thế nhỉ?
    - Nó đang có nhiều chuyện bức bối nên nghĩ quẩn. Lúc nãy em cũng quá lời với nó.
    Hình như có ai đang xúi bẩy Đào điều gì - Tùng lẩm bẩm với sự bứt rứt. Rồi thấy Minh đã đến đứng sát đằng sau anh, cảm được cả hơi thở của cô. Tùng quay lại và anh bỗng sững sờ trước gương mặt đang bừng sáng, cặp mắt một mí ngước lên đen tròn như đôi hạt nhãn nhìn đắm đuối bảo dạn đến không còn biết xấu hổ là gì. Tất cả thần sắc Minh đang hừng lên như lửa trước mặt Tùng. Cô bỗng trở nên xinh đẹp và lôi cuốn lạ lùng. Có một sợi dây bỗng run lên trong người Tùng. Cả hai chợt cùng ngỡ ngàng và cùng hoảng hốt như có một cái gì sắp bắt ngòi, nổ tung Thì thật may, hay thật rủi? Bỗng có tiếng léo nhéo ngoài cổng, rồi thằng em trai của Minh, cũng sắp tuổi thằng Tú nhà Tùng, lùa trâu về, tay xách lỏng thòng một xâu cá trê còn ướt rượt.
    Tùng đứng dậy. Minh vẫn nhìn đăm đắm nói như hụt hơi:
    - Anh về di. Anh còn muốn gặp em nữa không?
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  4. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    HAI MƯƠI LĂM​
    Khi Đào vừa đi như chạy khỏi nhà Minh một lúc, thì bỗng một hồi thông báo tang phía cuối xóm vang lên. Những tiếng thùng thùng cộc cằn đâm xuyên vào bóng chiều đang nhá hơi sương xanh mờ ngang thân tre. Mọi hoạt động tất bật của ban ngày vừa lòng lại, thì hồi trống thông báo về cái chết bỗng làm cho người ta sửng ra, rờn rợn cả chân tóc. Những tiếng nháo nhác hói nhau:
    - Ai lại ấy thế? Sao lại báo lúc trời đi ngủ này? Hỏi chuyền nhau mãi mới vỡ lẽ, thì ra cô thống Biệu vừa đi được chừng nửa tiếng. Mọi người lại càng chặc chặc đánh lưỡi thán phục khi nghe cái cách cô đi thật đúng là con thân cháu thánh. Chính lúc ở ngoài Đồng Chùa nổ ra cuộc tranh giành đất cát đến mức đôi bên vác gậy phang nhau chan chát như trâu húc, thì cô thống lúc đó đang nằm ở trong buồng ngang người đắp chiếu chăn đơn vì cô thấy khó ở từ lúc trưa. Nghe thằng Hữu cháu đích tôn phồng mồm trợn mắt kể lể về cuộc giao đấu cực kỳ ở ngoài đồng, cô lắc lắc mái đầu bỗng gáo nói rất tỉnh táo: Đấy, có đúng là ma sống nổi lên thì chẳng có bùa ngải nào trị nổi, phải không nào? Bùa ngải chỉ yểm được ma chết, chứ ma sống thì chịu! Rồi cô sai bà Thành là con dâu cả đi hái lá hương nhu và ngải cứu về nấu một nồi nước lớn để cô tắm rửa, thay đồ, rồi cô gọi ông Hiển tức anh ruột chủ nhiệm Lê Văn Vinh, là trưởng nam vào dặn dò. Ông Hiển vội vã giục con đi gọi chú Vinh tới Khi con cháu đã tề tựu đông đủ quanh giường, cô thống giương cặp mắt bạc mờ nhìn khắp lượt tỏ ý mãn nguyện. Cặp môi mỏng ăn trầu cắn chỉ khẽ mấp máy, nhưng đã không ra tiếng. Cô giơ tay lên bắt chuồn chuồn, rồi bỗng chới với hững hụt đổ xuống. Cô thoát tục, hiển thánh! Người cao niên nhất cuối cùng của làng chuyên sống bằng nghề yểm tà trị quỷ có tới non non một thế kỷ, nhưng bây giờ phải tự nhận là hết phép, là bất lực trước những con ma sống đã chính thức vĩnh biệt Giếng Chùa! Chim chết để lông, người chết để tiếng, cô thống hỡi! dầu cho cô được mát mẻ nơi chín suối, và xin cô hãy rộng lượng chín bỏ làm mười đừng quên phù hộ độ trì cho bà coi dân làng sinh sống ở cái thế đất có vượng nhưng nghịch này!
    Mà nghịch thật Đào vừa về đến nhà đã thấy ông Hàm, Thủ, Cao và kỳ lạ không? Cả chị Bé đang ngồi quanh sa-lông giữa nhà với vẻ rất trang nghiêm. Tất cả như đang chờ đời Dào. Thấy Đào về, Thủ ra hiệu bảo Đào vào nhà. Đào bỗng sợ sệt khi nhìn mặt ông chú không hiểu sao lại xanh tái như đang ốm. Thủ nói:
    - Cái Đào về sau chưa biết chuyện, nghe chú nói lại đầy. Bên cánh nhà ông Phúc đang bịa chuyện vu khống ta để muốn hạ nhục tất cả ai là đảng viên trong họ nhà ta vào ngay buổi họp ngày mai, ngày kia. Mấy hôm nay cả họ nhà ấy hoạt động ráo riết để lật ta. Nó lợi dụng mọi sơ hở của anh em xa toàn bên ta để lôi kéo, kích động, để chia rẽ nội bộ. Vì thế mới có chuyện vừa rồi lão Địch mời bác Khừu vào quán bà Lợi đãi rượu với cổ cánh gà. Rồi đám đàn bà nhà ấy lân la làm lành với bà Cả, với vợ chồng cô Cành. Nó đang rấp tâm khơi dậy cái chết của bà Son và tìm mọi cách xúi bẩy người trong họ ta tố nhau để làm to chuyện lên. Quân này thâm hiểm mưu mô lắm chứ không vừa! Thế thì ta cũng phải có cách để bắt nó câm họng lại! Lúc này mỗi người mỗi việc, cất nhắc chân tay lên!
    Giọng Thủ đã rin rít lại, mặt anh càng tái đi, khoé miệng giật giật. ấy là anh chưa muốn nói hết những tin tức mà Cao vừa cung cấp về lá thư của tên khốn kiếp nào gửi cho Tùng và ông Chỉnh kia. Lúc chiều Thủ định hỏi Tùng về nội dung lá thư ấy. Bây giờ Cao cho biết, Thủ đã thấy cuống. Phải tìm mọi cách dập ngay! Dập ngay!
    Thủ rót nước uống, bàn tay khẽ run run. Mấy người đều cúi mặt xuống bối rối. Cả ông Hàm cũng ngồi thuỗn ra, thất sắc Không biết ông đang nghĩ về cái chết của người vợ đẹp, hay đang tính mưu tính kế để phạt tình địch.
    Thủ nhìn quanh một lượt phân công:
    - Giờ cái Đào nghe anh Cao nói một số việc cần làm ngay tối nay. Hai đứa xuống dưới nhà nói chuyện để ở đây ta bàn việc khác.
    Rồi Thủ quay sang chị Bé vẫn ngồi thu tay vào bọc mặt cúi gằm, đôi bàn chân vừa to vừa dày cứ di di trên nền gạch. Dạo này chị hoàn toàn tốt tươi trở lại. Người xổ ra béo lẳn, da dẻ nhẵn nhụi, tóc búi lên gọn gàng. Đây là lần đầu tiên chị giáp mặt với Thủ, người mà chị biết đang có quyền cao nhất xã này. Mỗi lần Thủ sang đây, mới nhìn cái dáng cao ráo của anh từ xa, chị đã vội vàng lỉnh ngay. Thảng hoặc bắt buộc phải giáp mặt, thì chị nhìn cụp xuống, miệng lí nhí chào ông ạ!. Rồi vội vã kiếm việc đi làm ngay. Lúc nãy thấy Thủ, Cao đến, chị liền ra vườn tưới cây, chỉ lẳng lặng nhổ cỏ, té nước sẽ sàng ngay đầu hồi nhà, tai dỏng lên nghe ba người bàn những biện pháp cứu nguy trước một tình thế khẩn cáp. Vốn sẵn là người khôn ngoan thính nhạy, nên bây giờ chị đã biết được những nét lớn trong nội tình nhà ông Hàm. Bởi thế mặc dù nghe họ nói chủng chẳng đứt nối, nhưng chị vẫn biết được họ đang lo lắng cái gì, muốn làm cái gì, muốn làm cái gì. Cho nên thấy cả ba người đàn ông cùng ngồi thừ ra, thì chị rửa chân tay, rồi đi lại bồn chồn ngoài sân một lúc. Rồi chị tự khuyến khích mình cứ bạo lên! Cứ liệu lên! Như chị đã liều và đã thắng ông Hàm. Bây giờ thì cái cơ thể trường túc cứ rừng rực, cộng với cái máu liều rừng rực của chị đã buộc ông Hàm chắc lắm rồi. Theo lệ cứ cách một hai đêm, về khuya khuya, hễ nghe tiếng lạch cạch mở chốt cửa ngách của nhà ngang, là chị đã choàng dậy, ăn mặc phong phanh đại khái, ra đứng sẵn ngay ở bực cửa. Khi cái dáng to ngang của ông Hàm vừa lách vào, chị đã ôm choàng lấy ông. Rồi với hai cánh tay săn chắc quen làm những việc thổ mộc, chị bế xốc ông đặt vào long sàng của chị nồng ấm mùi chăn gối. Chị vừa cọ bộ ngực với hai quả dưa căng mọng vào tảng ngực săn chắc của ông, vừa vuốt ve ông vừa run sẽ sẽ lẫn cả tiếng khóc rấm rức vì sung sướng. Tay chị nhanh chóng trút bỏ xống áo trên người ông, nâng ông lên, gỉtíp đỡ ông làm phận sự. Ngược hẳn với khi chung đụng với bà Son, ở đây ông Hàm cứ nằm ườn người một cách cao giá và tỏ ra rất thích thú khi được chị nâng niu hướng dẫn kiểu một gã trai tơ lọt vào tay ả nạ dòng. Bây giờ chị ngại nhất, sợ nhất không phải là cô Đào sắc sảo nữa, bởi chị đã có chiếc lá chắn là người đẻ ra cô Đào kia! Người chị ngại nhất bây giờ là em ruột ông Hàm, con người danh giá của họ nhà này.Thì đây là dịp may để người ta phải biết đến mình! Và chị đã rụt rè bước lên thềm, bối rối nhìn Thủ, khoanh tay nói cung kính:
    - Dạ thưa ông, em muốn được giúp ông, muốn được giúp gia đình ông Hàm tai qua nạn khỏi ạ!
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  5. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Thủ giật mình ngừng lên. Anh khẽ cau mày. Quay sang ông Hàm, thấy ông trưởng họ bỗng đỏ mặt lúng túng thì Thủ nhợt nhớ ra tất cả. Anh dịu giọng nhưng mặt văn rất nghiêm:
    - Chị vào đây.
    Khi chị rón rén đi vào, vừa ngồi mớm xuống ghế, mắt vẫn nhìn xuống Thủ đã nói:
    - Chị bảo chị giúp được chúng tôi? thế chị định làm thế nào?
    Chị Bé nói run rẩy:
    - Dạ thưa ông, em đã học được phép hú hồn gọi vía của cô thống! Nếu muốn biết trắng đen, phải trái thế nào, thì sang tháng cúng 50 ngày bà nhà em sẽ gọi hồn bà về cho các ông hỏi chuyện! Những điều mù mờ khuất tất chỉ dấu được người sống, chứ không thể đánh lừa được người chết ạ! Vìngười sống còn vướng cái xác dày quá, thế mới có câu người trần mắt thịt! Chứ người chết chi còn hồn thanh nhẹ, đã hệt mọi bao bọc, nên lúc nào cũng thông sáng như đèn! Nhưng trước mắt với những người đang gây phiền cho các ông, em cũng sẽ có cách để họ sẽ chùn tay!
    Nghe tới đấy, cả hai anh em ông Hàm, cả phó ban công an đều sống người. Chưa ai kịp nói gì, còn đang ngồi nghiêm trọng như tượng, thì chính lúc ấy Đào về. Câu chuyện tạm dừng. Cả bốn người ngầm đồng tình rằng không nên cho Đào biết những điều họ vừa bàn. Bây giờ Thủ lại hỏi tiếp:
    - Thế chị định làm thế nào?
    - Dạ thưa ông ngày mai là đám tang cô thống, đấy là cái rủi nhất gia đình cô thống. Nhưng với hai ông bên này lại là cái may, cái được đấy ạ! Ngày mai em xin phép hai ông cho em được đến viếng cô thống. Em sẽ ở đấy đến vãn đám. Chờ đến lúc gia đình đốt tuần hương cuối cùng đưa tiễn cô, em cũng sẽ dâng một thẻ hương tạ cô cho em ăn lộc thánh. Chính lúc ấy là thời khắc cô đã hoá vào em. Có vía cô che chở, em sẽ nói vài câu phán truyền có lợi cho hai ông! Em biết mình nói lúc thường thì chả ai thèm bỏ vào tai, nhưng lời lúc ấy là lời thánh, thánh đã cản thì người ta không dám coi nhờn đâu ạ!.
    Mắt Thủ đã chùng xuống, cái nhìn dịu lại. Đúng là cái may đã bất ngờ rui vào tay anh rồi! ở đây người ta vẫn trọng luật âm lắm. Chính vì chẳng biết nó thế nào nên người ta hãi. Thế thì tội gì ta lại không nắm lấy thứ vũ khí vô hình ấy. Nhưng tất nhiên ta không thể tin vào một thứ, cứ phải âm dương kết hợp! Thủ nói giọng trầm trầm gần như giãi bày:
    Nếu chị làm được như vậy thì tôi có lời mừng cho chị. Từ hôm chị đến giúp gia đình bên này, tôi thấy chị là người tháo vát, biết làm ăn, biết xoay xở. Còn gia đinh chúng tôi đang có một số khó khăn như chị đã biết, nếu chị đỡ được phần nào thì đó là điều tốt cho chúng tôi, mà cũng là tốt cho chị.
    Chị Bé bây giờ mới ngước lên với bộ mặt rưng rưng đến sấp oà khóc. Bởi con người cao sang nhất của họ nhà này, người mà mới thấy bóng từ xa chị đã phải tránh mặt. Vậy mà bây giờ ông ấy đang khen chị, đang nói với chị những điều sâu kín trong gia đình họ mạc cho chị nghe. Mặc dù ông ấy không nói tuột ra thì người khôn bao giờ chả ăn nói nữa chừng, nhưng như thế chả phải là lời hứa đó sao? Rằng nếu chị san sẻ được cái gánh nặng này, rằng nếu chị xoay chuyền được tình thế, thì cánh cửa để chị bước vào làm thành viên của họ nhà này chắc chắn không phải chỉ là cánh cửa tối lù mù mà đêm đêm ông Hàm vẫn lẻn vào như một kẻ trộm là kia! Lạy trời lạy phật! Cửa phúc của người đã mở then trước mắt con rồi! Lộc thánh sắp rơi vào áo con! Chị Bé nhìn Thủ nói nghẹn ngào, sống mũi của chị đã cay như ăn hành sống:
    - Dạ thưa ông, mong hai ông cứ yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức để giải cơn hạn cho hai ông. Ngày mai khi đồng nhập, lời của em chỉ ám những người ngoài dòng họ. Còn nhưng người trong họ thì chờ đến hôm nào cúng 50 ngày bà nhà. Hôm ấy em sẽ nhắc mẹ con bà Cả đừng để ai xui dại?
    Hai anh em ông Hàm đều ngồi im lặng. Im lặng là một cách đồng tình. Thủ đã đồng tình để cho người đàn bà mà mấy hôm trước anh vẫn gọi là con mẹ ăn màydùng cái chết của bà Son để giải hạn cho mình! ở nơi chín suối bà Son có thiêng chăng tá! Người đời vẫn nói Nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng nào đã tận! Người sống kẻ chết còn nặng nợ lắm. Hạn là vì vậy nên bà Son cũng thể tất cho anh em ông Trình Bá phải mượn cái chết của bà vào việc âm trị dương cũng là cực chẳng đã. Mà cực thật, đường đường mang hùng khí cúng hổ thần, nhưng lần này hố lại núp sau bóng thỏ? Để cho đại an, nên hai anh em nhà Trịnh Bá phải núp sau hai cái bóng của đàn bà. Hai bóng nhưng là một sống một chết, một người lột ma! Mà ngay cái người đang sống cung phải nói tiếng ma, mượn đanh ma, tức là một người nửa sống nữa chết, vật và vật vờ. ấy vậy mà anh em ông Hàm phải nhờ vả đấy!
    - Trước mắt chị hãy lo việc cho ngày mai, còn việc tháng sau rồi sẽ liệu - Thủ nhìn chị Bé nói khẽ khàng.
    Chị Bé lại thưa:
    - Dạ, ông dạy phải ạ.
    Giữa lúc ở trong nhà chị Bé hứa giúp anh em ông Hàm qua cơn hạn với khí sắc bừng bừng quả quyết, thì ở ngoài đầu hồi nhà, khi nghe Cao nói:
    - Chú Thủ và anh đã bàn rồi, tý nữa Đào nhắn thằng Tùng ra cái chỗ mà hai người vẫn hẹn hò nhau để người nhà ta gặp nói chuyện. Thôi đừng thanh minh giải thích gì, chú Thủ và anh đã biết cả rồi! Đây là việc hệ trọng, việc chính trị, chớ không phải chuyện tình yêu vớ vẩn. Cuộc nói chuyện này có cả Đào ở đó. Rồi nếu hai người muốn yêu nhau, muốn lấy nhau cũng không sao, Chú Thủ sẽ dàn xếp với bác Hàm để bác không cản trở. Nhưng muốn được như thế thì thằng Tùng phải chấp nhận một số điều kiện. Những điều kiện này là có lợi cho cả hai bên. Thôi cứ thế nhá, đừng nói gì với bác Hàm vội. Khi nhắn thằng Tùng cũng không được nói là có người của họ nhà ta đến gặp.
    Vừa dứt lời, Cao quay vào nhà ngay. Mặt Đào vừa đỏ lựng lên, môi lại tái mét đi. Rõ tội con bé Hoa, vừa nấu cơm dưới bếp, vừa lấm lét nhìn lên cứ như gà con thấy bóng quạ bóng diều. ở đầu hồi nhà, chị Đào của nó vẫn ngồi thừ ra trông đến dại cả người. ấy là Đào đang hoảng lên khi nghĩ đi nhắn Tùng thế nào đấy! Mình vừa nói như chan tương đổ mẻ vào anh ta!
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  6. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    HAI MƯƠI SÁU ​
    Giữa lúc Tùng đang được người ta sốt sắng đưa ra tính toán như vậy, thì bây giờ Tùng mới chếnh choáng về đến nhà. Không rượu không chè, nhưng đầu óc Tùng đang bàng hoàng ngơ ngẩn về cuộc họp đã bị phao tin, bị xuyên tạc, về ánh mắt bừng cháy và những lời hào hển của Minh. Bà Sang đang sảy thóc quèn quẹt ở góc sân, vừa thấy con trai về lên ngừng tay quay lại. Rõ ràng là bà đang rất sốt ruột chờ Tùng. Bà nói giận dỗi, đó là cách phản ứng của bà từ khi Tùng đã đủ tư cách làm chủ gia đình:
    - Cả làng người ta đang bàn tán ầm lên đấy! Lúc nãy dượng Tính, dượng Địch gặp tôi cũng than oán về anh đấy! Anh với ông Chỉnh liều liệu bàn nhau mà có lời xin với người ta! Dù có sai có xiếc gì thì cũng là bậc cha, bậc chú. Nhiều việc còn dính đến cậu Phúc ngày cậu còn làm chủ nhiệm, chả nhẽ anh cũng coi cậu Phúc là người dưng nước lã? Ai làm cũng phải có đúng có sai, nắm tay làm sao được cả ngày?
    Thế 1à lực lượng ngăn cản, chống đối đã xông vào tận nhà mình rồi! Tùng đã muốn nổi cáu, thì bà Sang lại tiếp:
    - Ngày mai có đến mươi nhà họ mang cày, mang cuốc ra làm ở Dồng Chùa, anh đừng có bốp chộp rây vào. Trên xã đã có ông Thủ, ông Sửu, ông Vinh, công an đã có anh Cao, giải quyết, thế nào là mấy ông ấy phải lo. Anh cứ tránh ra, không thì đầu chẳng phải lại phải tai!
    Tùng giật thót người. Thì ra có một cuộc giành lại đất thừa tục đất hương hỏa mang tầm cỡ bạo động của dân chúng đã được chuẩn bị chín muồi lắm rồi! Tùng định nói con sẽ báo ngay cho ông Thủ, ông Xuân Tươi và tổ chức lực lượng dân quân để sẵn sàng giải tỏa! Nhưng như vậy nhất định bà Sang sẽ ngăn con trai bằng cách khóc ầm lên, đó là thứ vũ khí cuối cùng của bà. Đã hai dân Tùng phải đầu hàng vô điều kiện khi bà dùng thứ vũ khí đó.
    Tùng lẳng lặng ra giếng tắm. Dưới nhà bếp, Mai vừa nấu cơm, vừa ríu ran thông báo một chuyện lạ: ấy là cái nhà chị Bé làm thuê ở nhà ông Hàm, tuần trước hai chị em Đào Hoà và cả ông Thủ định đuổi chị ta đi, nhưng chị ấy cứ lì ở lại. Vừa lúc chiều tối khi nghe trống báo tang cô thống Biệu chết, thị ta liền tuyên bố ráo hoảnh là cô thống đã bàn giao công tác cho chị ta. Bây giờ phần âm ở cả vùng này là do chị ta trụ trì, tức là tương đương với ông Sửu, chủ tịch đấy! Bà Lài, mẹ ưởng, là chị em thúc bá với ông Hàm, vốn cũng là người đa nghi nhiễu sự, ra điều không tin mới hỏi vặn vẹo, thế là chị Bé vào nhà ngang xách chiếc bị cói lúc nào cáng đặt trên đầu giường ra. Trong ấy cất một chiếc bát hương to đùng bằng cái nồi ba. Đó là chiếc bát hương có xung quanh vẽ những hình long ly quy phượng còn đẹp cha bố hơn cả ảnh màu! chị ấy bảo thần sắc của các ngài ngự cả trong đó. Cần gì đốt hương lên khấn, thế là các ngài sẽ phù trợ. Bây giờ anh em nhà ông Hàm kiềng chị Bé ra mặt. Ai hẳn hoi tử tế với chị ấy, thì chị ấy là người, còn nếu Sưng sỉa lên định chèn ép thì chị ấy biến thành ma. Giờ có thống Biệu chết thì ai còn trị nổi ma? Chả biết ma thật hay ma giả. Người ta đang tán là có khi con ma này đang phải lòng ông chủ nhà! Hí hí!
    - Kệ người ta, đậy mồm đậy miệng lại - Bà Sang đe con gái.
    Thằng Tú phụ họa với Mai:
    - Thế là chị ấy đã nắm vững phương châm một tấc không đi, một ly không rời và dùng chiến thuật đánh đổ từng bước, đánh lui từng bộ phận, tiến tới làm chủ hoàn toàn tình thế của chiến tranh nhân dân đấy!
    Chị em Mai cười rúc rích. Câu chuyện Mai vừa kể là diễn ra trước khi Thủ và Cao đến nhà ông Hàm. Khi anh em, chú cháu Thủ Cao, Cao Thủ đến để bàn công việc tối nay và ngày mai là chuyện tuyệt mật không thể có mặt bà Lài, mẹ ưởng, tính nết hay lanh chanh bép xép ngồi đấy được.
    Tùng vừa dội nước, vừa nghe Mai kể chuyện cũng phải cười thầm, nhưng trong lòng thấy nhói một cái như chính mình cũng bị động chạm. Thật đúng là tai vách mạch rừng. Từ chuyện xó nhà góc bếp của dân, đến những vấn đề ai là bí thư Xuân Tươi vẫn gọi là rất tầm cỡ của chính quyền, của Đảng, chỉ nhoáng một cái là đã loang ra khắp làng. Thế này là Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra đây!
    Mai vừa dọn cơm ra hiên gạch, thì bỗng con vện sủa hộc ngoài ngõ. Cô chạy ra, rồi lại quỳnh uỵch vào ngay. Đến gần bên Tùng đang thắp cây đèn ba dây, Mai nói nhỏ:
    - Cái Minh nó đang chờ anh ngoài cổng?
    Thấy Tùng chợt biến sắc mặt, Mai quay đi, khe tủm tỉm tinh quái. Ông cà tẩm này trông lởm chởm thế mà nhiều cô xin chết gớm nhẩy! Bởi Mai vừa thấy Minh có cái gì khác lắm. Mặc dù vừa thấy Mai chạy ra, Minh vẫn nói giọng ba toác: Bảo lão anh mày ra đây nhận lệnh, mau!. Nhưng mặt Minh lại bối rối thế nào. Đôi má bánh đúc chợt đỏ ửng lên. Được, con tồ này rồi tao sẽ hỏi tội sau! - Mai thầm nghĩ. Mai và Minh cùng lớp tuổi.
    Tùng mặc vội quần áo dài, đi ra ngõ. Trăng giữa tháng sáng rời rợi, nhưng lối ngõ vẫn tối thẫm vì những ngọn tre ngả rợp. Tùng đang nhìn nghiêng ngó, thì tiếng Minh nho nhỏ mãi phía trước, dưới lùm cây muồng muồng:
    - Anh Tùng, em đây.
    Minh đứng, tay vò vò chiếc lá. Cô mặc chiếc áo phông ngắn tay màu nõn chuối. Dưới ánh trăng lổ đố chiếu qua kẽ lá Tùng vẫn nhìn rõ cặp mắt một mí đang sáng lấp lánh.
    - Em mang lệnh mới đến cho anh đây - Minh khẽ cười - Nhận lệnh rồi phấn khởi mà giữ vững vị trí chứ không được đào ngũ đâu nhá? ở đây không thiếu những người tốt, những người vững vàng. Nhưng anh phải biết tin, biết quý người ta, thì người ta mới ủng hộ, mới bảo vệ anh. Em báo chỗ anh biết, lúc nãy em thấy ông Tính dượng anh với ông Thủ đứng nói chuyện rì rầm ở cạnh Đầm Cò kia kìa. Trông nghi lắm! Hai ông này vốn có khoái nhau đâu!
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  7. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Tùng bắn người lên, nói xen vào:
    - Họ định liên minh ma quỷ gì đây! Nhưng anh vẫn chưa hiểu Minh định nói gì.
    Minh càng cao giọng lên:
    - Anh thì chỉ hiểu có mình anh thôi! Tự cho minh là hơn người mà? Thế cho nên khi bị phản đối mới định bỏ của chạy lấy người! Nhưng chạy đâu cho thoát, cuối cùng rồi vẫn quay về đây. Thì lúc ấy mọi người nhìn anh thế nào? Hay lại phới nữa? Lại tút nữa?
    Tùng cào cào mái tóc ướt, cười gượng gạo nên miệng cứ cứng lại.
    - Minh nói cụ thế nữa đi, anh chưa hiểu.
    Minh bước lại gần. Cái dáng to béo mập tròn và khuôn ngực vun đầy đội kênh cả áo của cô che tối một vạt trăng. Đã thấy cả mùi xà phòng ca-may từ người cô tỏa ra ấm sực, ngầy ngậy. Con gái nông thôn bây giờ cũng rất sành dùng đồ ngoại, chứ không phải chỉ có lá chanh, lá bưởi.
    - Thì bây giờ anh hiểu đây! Cái Đào, anh hiểu chưa? Hay cũng lại bảo không hiểu cái Đào là ai! Cái Đào nó yêu cầu anh hãy ở nhà! Hiểu chưa? ở nhà, không phải trốn đi lao động ở xứ sở nào hết. Và tí nữa nó chờ anh ở chỗ hai người vẫn hẹn gặp nhau! Anh hiểu chưa! Cái Đào nó đang đau khổ. Từ tối đến giờ nó với thầy nó lại nói nhau về chuyện chị Bé. Nhà nó đang nhiều chuyện buồn lắm. Ông Hàm đang dở tính dở nết mất rồi. Người ta đang đồn là ông ấy giữ nhà chị Bé ở lại để thay bà Son. Thế có phải hồn vía vứt xuống cống xuống rãnh không! Cái Đào mấy hôm nay cứ khóc luôn. Vừa lúc nãy sang gọi em đã thấy mắt đỏ mọng lên. Đấy, thù oán nhau cho lắm vào để mà tan cửa nát nhà! Bố con hục hặc nhòm ngó nhau, rách việc quá! Anh ở lại để nó có chỗ dựa. Còn em, anh hãy quên những gì em đã nói với anh. Quên đi, hiểu chưa?
    Minh bước lại gần nữa. Bất ngờ cô đưa tay bấu vào bả vai Tùng, cặp mắt một mí càng nhóng nhánh ngời lên dưới trăng:
    - Thế là em đã hoàn thành nhiệm vụ của người liên lạc. Anh mừng nhá, sướng nhá! Tý nữa thì mất con cá to! Từ giờ trở đi có chuyện gì không được giấu em, nhớ chưa? Minh lại véo mạnh vào vai Tùng, rồi bàn tay cô rời ra, buông thõng, hẫng hụt như thừa. Tùng lóng ngóng nắm lấy bàn tay với những ngón múp míp đang nóng râm ran, anh nói nho nhỏ trong tiếng thở hào hển:
    - Anh xin lỗi Minh. Em tốt quá, tốt quá. Anh sẽ không đi đâu nữa. Từ giờ có chuyện gì anh sẽ hỏi ý kiến em.
    Hai người nhìn nhau thật gần, bối rối. Đôi mắt Minh lại bạo dạn nhìn hút vào Tùng không chớp, long lanh như cười như khóc. Cái vẻ hoác toác táo tợn bề ngoài chợt biến mất. Cô thôn nữ đang thì căng ứ sức lực chỉ còn cuồn cuộn lên những bản năng trước người con trai mà cô đã thầm ao ước. Toàn thân cô bỗng run lên lẩy bẩy và, đột ngột cô gái đổ ập vào ngực Tùng. Khuôn mặt tròn vành vạnh của cô vùi vào cổ anh. Tiếng ngàn ngạt thổn thức:
    - Anh đã có lỗi gì với em mà xin. Có lỗi với nhau đã tốt! Tùng anh ơi! Anh ơi!...
    Vừa gọi chới với những câu vô nghĩa, Minh vừa nép sát vào Tùng. Đôi vai nở nang tròn đây cứ rung lên. Mùi thơm của áo quần, mùi của da thịt đầu tóc, mùi đàn bà con gái phả lên đã hun đốt người Tùng, xua tan những ngỡ ngàng sợ sệt. Người con trai. người đàn ông trong Tùng thức dậy. Anh ôm xiết ngang người Minh, chải chải những ngón tay đang nóng căng của mình vào mái tóc bồng xốp của Minh. Một mảng gáy trắng như ngó sen, mát đẫm ánh trăng kbẽ run lên dưới bàn tay mơn man của Tùng. Tùng cúi xuống, vừa áp môi vào đấy thì Minh quay ngẩng lên, mắt lim dim đờ dại nhìn sát vào mặt Tùng. Môi tìm môi, rồi cùng háo hức dinh chặt vào nhau đến nghịt hơi, đến tắt thở!
    Tùng càng ôm chặt toàn thân người con gái đã lả đi, rồi dìu cô vào bãi cỏ phía sau bụi muồng muồng. Minh hỏi rên rẩm:
    - Đi đâu? Đi dâu?
    Nhưng đôi chân cô lại riu ríu bước theo Tùng không hề phản đối. Vừa ngồi xuống bãi cỏ, bốn cánh tay đã quấn chặt vào người nhau. Tùng kéo Minh nằm ngả xuống. Bàn tay anh vội vã lần tìm khao khát. Đến khi cả cái khối măng tơ mũm mĩm đã được bóc ra, những đường nét căng mẩy nuột nà hiển hiện không còn một chút che đậy, tất cả hôi hổi lên dưới trăng, thì Minh bỗng rùng mình choàng tỉnh. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, nói giọng khê nặc đi:
    - Đừng anh, em sợ.
    Rồi không để cho Tùng phân bua, cô lại ngã ngồi vào lòng Tùng, vùi mặt vào ngực anh, chân tay duỗi dài, mệt mỏi đến lười biếng, giọng thổn thức:
    - Sửa quần áo lại cho em. Thế là đủ rồi. Thế là em đã được yêu anh rồi. Chúng mình biết nhau rồi. Em không thể tranh giành với Đào, vì nó đến trước em. Em quí cả hai người. Thôi đứng dậy anh.
    Minh kéo Tùng đứng dậy. Hai đôi môi khô khát lại dán vào nhau, cùng vồ vập thèm muốn. Nước mắt Minh bỗng chảy ra lã chã, ướt nhòe trên đôi má tròn căng. Cô kéo tay Tùng lại đang háo hức luồn vào cố áo mình, nói dấp dính:
    - Thôi anh, để em về. kẻo em không giữ được mình nữa. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối. Không bao giờ được nhắc lại nghe chưa? Anh đi gặp Đào đi.
    Minh ôm lấy cổ Tùng, dụi đầu chùi nước mắt vào ngực áo anh? rồi vùng ra chạy lao đi. Miệng kêu ư ư, người cứ như sắp đổ về phía trước.
    Tùng đứng thuôn ra một lúc mới tan hết cơn mê mẩn! Một con chim lợn bỗng choạc, choạc, choạc kêu một tràng dài như xé lụa, bay vút ngang qua xóm. Chim lợn cũng thuộc họ nhà cú cũng là phái viên của tử thần, đánh hơi người chết rất tài. Nhưng cú lợn háu đói, nên đi ăn sớm hơn cú mèo. Phía nhà cô thống Biểu có tiếng gì thình thình như tiếng đóng ván. Mơ hồ như có cả tiếng khóc. Không còn thiết quay về ăn uống, người đang chộn rộn bàng hoàng, Tùng bước ra khỏi rặng tre. Xóm làng mung lung tắm đẫm trong trăng sương. Thấp thoáng phía trước có mấy bóng người lờ mờ, rồi khuất nhanh vào một bụi duỗi. Ai như dượng Địch? Ông ấy đi đâu? Trong đó là nhà ông Xuân Tươi, rồi tiếp đến nhà ưởng, anh chàng thiên lôi. Đã mấy lần ưởng nài Tùng dạy cho vài miếng ka-ra-te để làm vốn, nhưng Tùng tìm cớ lảng. Dượng Địch vào khu ấy có việc gì? Liên minh bàn bạc gì? Hôm trước ông bảo Tùng đóng vai sứ giả đi gặp vợ chồng cô Cành. Tùng chưa nhận, ông đã mặt nặng mặt nhẹ. Nghe nói mấy hôm nay ông có vẻ tất bật lắm. Rồi ông Thủ, ông Tính gặp nhau ở Đầm Cò thật sao? Tùng lại nhớ những ánh mắt của ba ông thường vụ nhìn mình lúc chiều ở Đồng Chùa, cứ sáng lạnh những tia hờn giận. Chợt một bóng người cao lòng không từ một ngách nhỏ chui chúi đi ra, tí nữa thì đâm bổ vào Tùng.
    - A chú Tùng đấy à? Tớ lại cứ tưởng ả nào!
    Đôi bên cùng lùi lại nhìn sững vào nhau. Anh say rượu gặp anh say tình! Cả hai cùng ngơ ngơ như thiếu hồn vía. Tùng dụi mắt, hắng giọng:
    - Anh Tám đánh chén ở đâu về đấy? Nhà ông Thó hử?
    Tám lé cười khè khè như ếch kêu trong nhà, phun hơi rượu ra nồng nã:
    - ơ, mới làm chầu tiết canh vịt ở nhà Thó. Thì cánh áo ngắn không mời nhau còn mong ********* nào nó rước mình!
    Tám ghé sát vào mặt Tùng, cặp mắt hiếng lệch như xe sang vành cứ đảo lên trợn trạo:
    - Nhưng chỉ sang tháng chờ ngày tốt là tớ khánh thành nhà. Đảm bảo với chú là dinh cơ của mấy anh vẫn được tiếng là máu mặt trong làng chỉ là cái đinh rỉ! Rồi tớ phải lấy lại ruộng ở Đồng Chùa. Cái thửa vành khăn của ông nội tớ từ ngày xưa ấy, mai là phải cày tắp lự chứ không các cha lại sàng sê cho nhau là mất trắng. Tớ đã chuẩn bị lực lượng rồi. Mẹ kiếp, thằng nào muốn chơi thì ban ngày ban mặt giỏi ra đây, chứ đừng làm cái kiểu giấu mặt như con cu-li đêm hôm trước. Mấy thằng choi con cứ đợi đấy, ông sẽ làm lông!
    Tám bước đi, hùng dũng như Đông-ki-sốt sắp sửa giao đấu với cối xay gió.! Miệng vẫn nói lầu bầu. Đấy là rượu nói chứ đâu phải Tám nói! Thấp thoáng vẫn có những bóng người ra vào các ngõ, các ngách. Những bước chân lạo xạo trên rơm rạ. Tiếng thì thào kín kín hở hở. Đúng, đêm nay làng xóm có cái gì bồn chôn thắc thỏm lắm. Sống chết, buồn vui, thiện ác... cứ đan vào nhau. Mỗi người có một kế hoạch riêng, gấp rút chuẩn bị, âm thầm mà sôi sục.
    Lúc này ở nhà ông Hàm im phăngphắc, cứ tưởng tất cả đã ngủ say. Kỳ thực chỉ có cái Hoa là đang ngủ thiếp đi vì thần kinh của nó quá căng thẳng suốt cả buổi tối. Đào đã đi công việc từ lúc nãy theo chỉ thị của Thủ. Thấy cô chủ đi vắng đã được một lúc lâu, mà ông Hàm vẫn chưa vẫn xuống? chị Bé sốt ruột liền rón rén đi lên, gọi lào thào từ ngoài hiên: Ông ơi! Xuống em hỏi, chị vẫn mở rộng hỏi cánh cửa giữa, chứ không phải mở lén cửa ngách nữa. Khi ông Hàm vừa gù gù bước vào chị đã đổ vào người ông mà khóc thật là mãn nguyện, thật là hả hê. Ông ngạc nhiên hỏi: Sao thế? Chị càng ôm chặt lấy ông mà rên lên nũng nịu: Em mừng vì ông đã tin em, ông Thủ đã tin em. Em sẽ hết lòng. Nhưng bây giờ ông phải bày thêm cho em mai nên làm thế nào để họ phải tin, phải sợ. Lúc nãy em nói cứng với ông Thủ là vì em biết ông có nhiều mẹo! Ông bày mẹo. em đi làm, thì ta chẳng còn sợ ai nữa!. Ông Hàm lại ừm trong cổ, nói ậm è; Lý lặng để ta tính! Và trong lúc ông tính, thì chị Bé lại dìu ông về long sàng với những nhịp thở hôi hổi.
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  8. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Còn Tùng, anh chàng tình si bây giờ môi hoàn toàn trở lại tỉnh táo. Tùng nhẩm tính mai phải báo sớm cho ông Thủ, ông Xuân Tươi biết kế hoạch chiếm đất của dân chúng. Dù chi bộ có phân tâm đến mấy, thì những đảng viên vẫn phải có trách nhiệm không được để cho dân chúng manh động. Tùng vẫn bước hăm hở. Cánh đồng quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Vòm cây nhãn mờ mờ như một dấu chấm phía xa. Lòng Tùng lại cồn lên vừa rạo rực, vừa thấy hối hận về những phút mê cuồng cùng Minh vừa qua. Tùng vuốt lại quần áo bỗng sững cả tay khi hai cánh mũi còn cảm mùi xà phòng thơm, mùi tóc, mùi da thịt của Minh vẫn lan tỏa khắp người mình! Đào có nhận ra không? Vốn là người nồng nhiệt và ích kỷ trong chuyện tình cảm, nếu biết mình đã ấy với Minh, thì không biết những gì sẽ xảy ra? ờ, nhưng sao Đào lại chuyển biến nhanh thế nhỉ? Chả nhẽ chỉ vì mình định bỏ đi kiếm ăn ở đất khách quê người mà có sự tác động ghê gớm thế? Phụ nữ thật lạ lùng, vừa cạn cợt như đĩa đèn, lại vừa thăm thẳm như đêm tối! Để cho cánh đàn ông khi thì được tọa hưởng ngồi mát ăn bát vàng, khi thì bị cuốn chìm vào đến không còn biết đâu cuối ở đâu mà ra! Nhưng thôi, dầu sao đời ta nỗi nào! Cứ tưởng không bao giờ mình đến được chỗ hẹn hò say mê này nữa. Cứ tưởng mình đã hoàn toàn mất Đào, thì đột ngột....
    Đã hết con đường sỏi lớn, Tùng dừng lại nhìn trước nhìn sau, rồi sẽ xuống cái hùm ở đầu bờ ruộng để bước lên con đường mương bồi hồi những kỷ niệm của mình. Thì bất ngờ một bóng người từ đống rạ xếp trên bờ mương phía trước nhảy choàng ra và tức khắc một quầng gì đen thui nháng lên, phóng thẳng vào mặt Tùng! Vừa kêu á một tiếng. Tùng vừa vội đưa tay lên che mắt đã bị cả một bọng tro hắt tối xầm. Tiếp liền một bọng nữa trùm kín người Tùng. Rồi cùng lúc ba người đội tung đống rạ lên, nhảy xổ vào. Những quả đấm bố xuống tới tấp. Một tiếng gằn trong cố họng:
    - Nhớ là những cuộc họp sau phải câm mồm đi!
    - A...
    Tùng rít lên, rồi vung tay đấm ra cả bốn xung quanh. Nhưng vô hiệu, vì mất mở không được, cay xè, bỏng rát. Tùng chỉ lờ mờ thấy những bóng người loang loáng, nháo nhào, chạy loằng ngoằng quanh minh. Tùng húc đầu vào cái bóng đen thui phía trước định mở đường máu, thì một nắm tro nữa lại hắt vào mặt anh? Thình lình có tiếng kêu the thé trên đường sỏi, khiến mấy cái bóng đen đang đan dệt quanh người Tùng bỗng hú lên một tiếng như hiệu lệnh của lũ người ăn lông ở lỗ, rồi chúng nhảy nhoáng nhoáng qua mương nước, chạy vun vút xuôi cánh đồng.
    Tất cả sự việc diễn ra chỉ chừng ba phút.
    Tùng ngồi bệt xuống, lấy tay áo lau mặt. Tròng mất bị ngấm tro càng cay xót, bỏng như táp lửa. Nước mắt chảy ra giàn giụa. Nỗi uất ức đã đến độ căm giận khiến Tùng bật khóc. Anh không thể nào nghĩ được mình lại bị làm nhục ghê gớm thế này. Tiếng Minh gọi lạc giọng trên đường:
    - Anh Tùng, anh Tùng đâu rồi? Trời đất ơi, mau lên Đào.
    Vừa chạy bậm bạch, Minh vừa gọi rối rít. Rồi cô nhào người đến chỗ Tùng đang ngồi, hai tay áo vẫn lau lau dụi dụi, Minh ôm lấy vai Tùng, nâng mặt anh lên và cô càng kêu rú. Cả mặt mũi, đầu tóc, áo quần Tùng bết đặc tro bếp, khiến người anh là một khối đen thui, râm lã như vừa chui ở tố quỷ ra! Nhưng Minh càng kinh hãi khi Tùng gạt tay cô ra, đứng vùng dậy nói dằn giọng:
    - Thì ra các cô lừa tôi!
    Rồi Tùng thập thòm bước đi, tay vẫn đưa lên dụi mắt, như không còn gì để nói với người con gái mà vừa lúc nãy mình đã đòi hỏi cuồng nhiệt nữa. Minh lặng đi như chết đứng. Đào vừa hào hển chạy tới, nghe vậy, liền ngồi thụp xuống khóc nức lên. Minh bỗng dậm chân, vừa khóe vừa gọi.:
    - Anh Tùng, anh điên rồi à? Đứng lại đã.
    Tùng vừa dừng lại, thì Minh đã nhào tới vồ lấy vai anh mà lắc, nói như nước xối:
    - Anh bảo ai lừa anh? Em với cái Đào mà lừa anh à? Thế thì anh giết chúng em đi! Quân lừa lọc còn để sống làm gì cho bẩn mắt, giết đi ối giời đất ơi, làm phúc phải tội!
    Minh khóc, tiếng vỡ ra, cùng uất ức nghẹn ngào. Tùng đứng trơ ra. Anh rất sợ tiếng khóc của phụ nữ. Minh vừa khóc tức tưởi, vừa nói đứt quãng.
    Từ chỗ Tùng, cô vừa đi châng lâng về đến cổng, đã thấy Đào đứng bên bụi găng chờ. Minh bỗng chột dạ, tưởng Đào bám gót mình theo dõi, đã biết hết chuyện mình với Tùng. Nhưng Đào không để ý vẻ ngường ngượng của bạn, mà sốt ruột nói ngay những nghi vấn đang khiến cô hoảng hốt. ấy là theo kế hoạch lúc đầu người ta bắt Đào nhắn Tùng ra chỗ hẹn, để có người đến gặp Tùng nói chuyện theo cách mặc cả trước mặt Đào cho Tùng dễ mềm lòng. Nhưng bây giờ người ta lại bảo Đào không được ra pữa, để người ta nói chuyện riêng với Tùng thôi. Vì thằng này rắn đâu, nên phải nói theo cách cứng rắn! Sau đây nếu nghe thấy có chuyện gì xảy ra, có ai đến hỏi Đào để điều tra, thì Đào phải chối là không biết gì cả, không hẹn hò với ai. Nghe vậy Đào hoảng quá, thấy chính mình đã sắp gây tội ác đến nơi! Cô lại chạy vội đi tìm Minh. Thì năm kia đã có chuyện tương tự vậy rồi. Ông Phan cũng là đảng viên hắn hoi, đã tố cáo đội trưởng, đội phó và thủ kho ở đội 1 ăn gian trong việc cân lợn gia công. Có mỗi một con, mà họ cân đi cân lại giao nộp đến ba lần. Buổi tối ông Phan nghe có tiếng gọi rất vui vẻ ở ngoài. cổng, vừa chạy ra thì ba gã đàn ông nai nịt như ba toong đao phủ, ngang nhiên không cần giấu mặt, ra hiệu cho ông Phan không được kêu, rồi kèm ông ra giữa Đồng Chùa để dạy cho ông biết thế nào là lễ độ. Vậy mà rồi chịu. Cứ như chuyện đùa, không ai phân xử, vì không có chứng cớ, không bắt tận tay, không day tận trán, trên người lại không có thương tích. Sau lưng chỉ thấy vài vết tim tím như đánh gió. Thế thì ai tin ông! Họp chi bộ, ông Phan còn bị đội trưởng, đội phó phê bình là đặt điêu bịa chuyện để làm vẩn bầu không khí đoàn kết nội bộ!
    - Nhưng người ta ở đây là ai? Là những đứa nào? - Tùng hỏi gắt gỏng.
    Minh gạt nước mắt, giọng đã cứng lại:
    - Rồi em sẽ nói rõ. Mấy người này biết anh có võ, có sức, chứ không yếu ớt như ông Phan, nên người ta phải giấu mặt. Nhưng chúng em đã dám ra đây để xua đuổi họ, là không sợ họ rồi. Là vì anh, anh hiểu chưa? Em biết rồi em với cái Đào cũng sẽ bị dọa nạt, nhưng đến nước này thì chúng em không sợ. Đoàn thanh niên sẽ phải lên tiếng để nói lên sự thật. Lâu nay ở đây người ta coi thanh niên như trẻ con, như một lũ để sai vặt. Cần làm cái gì không công là huy động thanh niên. Cần vệ sinh đường sá, cống rãnh để đón khách, huy động thanh niên! Tát Đầm Cò để bắt cá nộp cho các hội nghị của xã, thanh niên! Cả đến việc sục vào từng nhà diệt chó để phòng chó dại, cũng lại thanh niên! Nhưng chưa bao giờ thanh niên được góp ý phê bình cán bộ, đảng viên ở đây, vì đấy là việc nội bộ cần nói hẹp? Bây giờ phải đổi mới đi. Anh phải cứng rắn lên và không được gây sự vớ vẩn nghe chưa? Em chẳng cần biết anh võ vẽ thế nào, nhưng nếu anh lại đi gây chuyện đánh nhau để trả miếng thì không ai ủng hộ anh đâu. Đào lại đây, không thèm khóc nữa! Hai người nói chuyện với nhau đi! Bây giờ mà còn hiểu lầm nhau, để người khác xúi bẩy thì rồi tan nát cuộc đời mà không biết. Rồi sẽ thù hằn nhau đến kiếp nào nữa? Xé cha nó ra. Phải tự quyết lấy mình. Nói chuyện với nhau đi! Tao lên kia tao chờ, rồi tao về ngủ với mày, chứ không đêm nay mày sẽ bị lôi thôi.
    Minh quay sang cầm chiếc khăn mùi-soa trên tay Đào đưa cho Tùng:
    - Lau mặt đi, toàn tro trấu như ông ba bị ấy! Nhưng chính người ta đã tự bôi tro trát trấu vào mặt họ, chứ không phải là anh!
    Minh dúi khăn vào tay Tùng, đẩy Đào vẫn đang đứng ủ rũ lại, rồi thong thả bước lên đường. Cái dáng mập tròn của cô bỗng hoạt bát và phúc hậu lạ lùng. Cắm cúi đi một đoạn xa, tới đầu dốc sỏi, Minh mới quay lại. Trăng đã khuất vào dãy núi đen thẫm phía tây, trời chỉ còn sáng mờ mờ, nhưng Minh vẫn nhìn thấy hai bóng người dưới kia cứ công khai và đàng hoàng đứng giữa bờ cỏ, nhưng đã chập vào nhau làm một! Và hai mảng lưng cứ xiết lấy nhau, đang vặn vẹo, vặn vẹo?
    Minh đưa tay ôm lấy ngực mình bỗng cồn lên bổi hổi, ôm lấy đôi má đang nóng như hơ lửa. Minh khẽ nhắm đôi mi đã lõa nhòa dấp dính ướt. Một cái rùng mình thấm vào tận tim. Em khóc!
    Hết.
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.

Chia sẻ trang này