1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mảnh vụn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi daydreamer, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    mảnh vụn...

    Something incomplete
    Something everlasting
    Something vulnerable
    Something
    It''''s all something...​



    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 02/02/2004
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Diễm Xưa​
    Chiều ngoại ô và những cơn mưa mùa hạ.
    Cơn mưa bắt đầu với nổ đùng đoàng , rin rít hệt tựa thanh âm súng đạn trong những ngày trời trĩu trịt.; vói những làn sáng xoèn xoẹt như xé rách khoảng không. Mây ngùn ngụt cuồn cuộn , phủ lấp, trong ti tắc , tất cả nhuốm chìm dưới một lớp ánh sáng mập mờ , u ám. Và mưa. Lạo rạo bầm bập ùa trên lá, trút trên đất, búng lên da thịt ngưòi chậm bước, đau li rỉ. ?Mặt đất loang lỗ các vết ướt như những mảng vá sẫm màu trên nền đất nâu. Ban đầu là những hạt. Rồi những hạt đơm đặc, dày lên trắng xoá. Một mảng màu trắng ồ ạt rơi nghiêng, chênh chếch.
    Con bé ngồi thu lu sau ô cửa bằng gỗ phết sơn xanh. Lớp sơn ủ màu bong dần ra phô lên cái màu gỗ nâu sậm , làm rơi vãi trên bạu cửa lớp lớp những gam bụi màu xanh. Con bé thò tay vệch lên trên nền bụi ấy những hình vẽ nguệch ngoạc nhăn nhít. Bên ngoài, mưa vẫn xối xả. Mưa trút trên những tàng cây vú sữa chếch phía trên ô cửa, hắt vào chỗ ngồi của nó những hạt li ti. Con bé gọi đó là : Bụi nước. Nó vui với cách gọi tên ngố kệch của mình và ngồi thừ ra đó., tiếp tục những hình vẽ mặc lớp bụi kia mỗi lúc một bết đặc trên món tóc rối lu bù, vàng màu nắng loe hoe. Món tóc mà cứ mỗi chiều, mẹ nó chưa kịp sờ tay lên là đã chí choé ?o Mày có đi tắm ngay đi không ! ?o
    Con bé không ngắm mưa vì thích. Thực ra là nó đang quan sát. Khi cơn mưa mỏng dần đi, nó cũng đựợc kề cận cái sự tự do. Sau lưng nó, trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, chậm rãi giọng hát âm ấm phát ra từ từ chiếc cassette màu đen. Nó không biết chiếc máy hát cà khổ ấy có từ bao giờ, và nó cũng không quan tâm ngưòi có chất giọng trầm ấm kia là ai. 14 tuổi, nó man máng cảm nhận: giọng kia buồn và hoài niệm quá. 14 tuổi, vào những chiều mưa như vầy, chị cấm nó không đựoc lò dò ra hiên nghịch nước.14 tuôỉ, có những chiều mưa vội, chị bắt nó phải nghe đến mỏi mòn từng lời của ?o Diễm xưa ?o.
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ.
    Dài tay em mấy thưở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngắm những chuyến mưa qua
    Trên bước chân em âm thầm lá đỏ
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

    Dạo trước, có một ngưòi con trai hay ghé nhà nó chơi vào mỗi lúc giữa chiều. Anh cao nhưng hơi gầy, da ngăm đen.Anh có những ngón tay thon dài rất đẹp mà sau này nó biết đựoc rằng: Những ngưòi có những ngón tay như thế có trong trong mình chất máu ngưòi nghệ sĩ . Anh và chị nói chuyện với nhau rất lâu, và lần nào cũng vậy, đủ mọi chuyện để nói. Nó lản vảng quanh queo , chân tay thừa thải mà không dám bỏ đi đâu xa vì mẹ cứ hay dặn nó mỗi lúc đi làm ?o Con ở nhà với chị. Không đựoc bỏ sang nhà hàng xóm ! ?oVì vậy những câu chuyện của họ bao giờ cũng trong tầm phủ sóng của nó . Nhưng nó nào hiểu và nào muốn hiểu.
    Một thời gian sau nữa, anh thôi đến. Chị khóc, khoé mắt xanh xao. Sờ vào gối chị lúc giữa trưa, nó vẫn thấy gối còn ươn ướt .Mọi ngưòi bảo : Chị bị cấm đoán không được phép đi xa hơn nữa, vì anh sống có một mình, gia đình lại ở xa, nghe đâu ở tít trên Gia Lai, mẹ sợ chị lấy chồng xa , một đời long đong vì thương nhớ ?.Hơn nó 12 tuổi, chị vốn đã xa cách, nay lại càng thêm xa cách. Hằng ngày chị vẫn im lặng đi về từ nhà đến trạm xá trên chiếc xe đạp màu tím cũ nhoè. Chị khép mình, ít nói hơn. Cuộc sống mỏi mệt . Chị nghe đi nghe lại chiếc băng ghi âm giọng hát trầm ấm của cô ca sĩ đó. Một lần nó buồn hỏi là ai, chị trả lời ?o Là Khánh Ly hát nhạc Trịnh ?oChiều mưa, chị cứ thích cái bài Diễm Xưa, tua đi tua lại đến mức nó trộm nghĩ: Cái băng xấu số kia ắt sắp rửa ra vì nhàu nát. Nhạc ông buồn, cô kia hát cũng buồn, tuổi thơ của nó cũng buồn lây.
    10 năm sau?.
    Nó là một cô gái 24 gầy mong manh, đa man, nhạy cảm. Nhét chiếc MP3 vào ổ đĩa, nó bấm số đến bài Diễm Xưa rồi đến bên bậu cửa nơi ngày đó nó đã từng ngồi. Ngày đó, chị buộc nó nghe Diễm xưa của Trịnh. 10 năm sau, tự nó nghe Trịnh và Diễm Xưa. Nó biết buồn những chuyện riêng tư và buồn cả cho phần hồn bị mất đi của chị nó. Chồng chị là một ngưòi biết lo toan chu đáo theo cái nghĩa vật chất. Cuộc sống như vậy là ổn theo cách nghĩ của mọi ngưòi. Nhưng nó biết, nếu nó là chị, nó sẽ khổ sở biết nhường nào, trái tim nhỏ bé của nó vốn dĩ rất dễ bị đau?Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Không phải mưa hạ ! Mưa xuân. Mưa từng chuyến, nhẹ nhàng , phân phất..Nó khẽ tay sờ lên mi mắt, có phải những giọt mưa ?
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du...

    Tháng1/04.
    What's up ?
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Diễm Xưa​
    Chiều ngoại ô và những cơn mưa mùa hạ.
    Cơn mưa bắt đầu với nổ đùng đoàng , rin rít hệt tựa thanh âm súng đạn trong những ngày trời trĩu trịt.; vói những làn sáng xoèn xoẹt như xé rách khoảng không. Mây ngùn ngụt cuồn cuộn , phủ lấp, trong ti tắc , tất cả nhuốm chìm dưới một lớp ánh sáng mập mờ , u ám. Và mưa. Lạo rạo bầm bập ùa trên lá, trút trên đất, búng lên da thịt ngưòi chậm bước, đau li rỉ. ?Mặt đất loang lỗ các vết ướt như những mảng vá sẫm màu trên nền đất nâu. Ban đầu là những hạt. Rồi những hạt đơm đặc, dày lên trắng xoá. Một mảng màu trắng ồ ạt rơi nghiêng, chênh chếch.
    Con bé ngồi thu lu sau ô cửa bằng gỗ phết sơn xanh. Lớp sơn ủ màu bong dần ra phô lên cái màu gỗ nâu sậm , làm rơi vãi trên bạu cửa lớp lớp những gam bụi màu xanh. Con bé thò tay vệch lên trên nền bụi ấy những hình vẽ nguệch ngoạc nhăn nhít. Bên ngoài, mưa vẫn xối xả. Mưa trút trên những tàng cây vú sữa chếch phía trên ô cửa, hắt vào chỗ ngồi của nó những hạt li ti. Con bé gọi đó là : Bụi nước. Nó vui với cách gọi tên ngố kệch của mình và ngồi thừ ra đó., tiếp tục những hình vẽ mặc lớp bụi kia mỗi lúc một bết đặc trên món tóc rối lu bù, vàng màu nắng loe hoe. Món tóc mà cứ mỗi chiều, mẹ nó chưa kịp sờ tay lên là đã chí choé ?o Mày có đi tắm ngay đi không ! ?o
    Con bé không ngắm mưa vì thích. Thực ra là nó đang quan sát. Khi cơn mưa mỏng dần đi, nó cũng đựợc kề cận cái sự tự do. Sau lưng nó, trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, chậm rãi giọng hát âm ấm phát ra từ từ chiếc cassette màu đen. Nó không biết chiếc máy hát cà khổ ấy có từ bao giờ, và nó cũng không quan tâm ngưòi có chất giọng trầm ấm kia là ai. 14 tuổi, nó man máng cảm nhận: giọng kia buồn và hoài niệm quá. 14 tuổi, vào những chiều mưa như vầy, chị cấm nó không đựoc lò dò ra hiên nghịch nước.14 tuôỉ, có những chiều mưa vội, chị bắt nó phải nghe đến mỏi mòn từng lời của ?o Diễm xưa ?o.
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ.
    Dài tay em mấy thưở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngắm những chuyến mưa qua
    Trên bước chân em âm thầm lá đỏ
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

    Dạo trước, có một ngưòi con trai hay ghé nhà nó chơi vào mỗi lúc giữa chiều. Anh cao nhưng hơi gầy, da ngăm đen.Anh có những ngón tay thon dài rất đẹp mà sau này nó biết đựoc rằng: Những ngưòi có những ngón tay như thế có trong trong mình chất máu ngưòi nghệ sĩ . Anh và chị nói chuyện với nhau rất lâu, và lần nào cũng vậy, đủ mọi chuyện để nói. Nó lản vảng quanh queo , chân tay thừa thải mà không dám bỏ đi đâu xa vì mẹ cứ hay dặn nó mỗi lúc đi làm ?o Con ở nhà với chị. Không đựoc bỏ sang nhà hàng xóm ! ?oVì vậy những câu chuyện của họ bao giờ cũng trong tầm phủ sóng của nó . Nhưng nó nào hiểu và nào muốn hiểu.
    Một thời gian sau nữa, anh thôi đến. Chị khóc, khoé mắt xanh xao. Sờ vào gối chị lúc giữa trưa, nó vẫn thấy gối còn ươn ướt .Mọi ngưòi bảo : Chị bị cấm đoán không được phép đi xa hơn nữa, vì anh sống có một mình, gia đình lại ở xa, nghe đâu ở tít trên Gia Lai, mẹ sợ chị lấy chồng xa , một đời long đong vì thương nhớ ?.Hơn nó 12 tuổi, chị vốn đã xa cách, nay lại càng thêm xa cách. Hằng ngày chị vẫn im lặng đi về từ nhà đến trạm xá trên chiếc xe đạp màu tím cũ nhoè. Chị khép mình, ít nói hơn. Cuộc sống mỏi mệt . Chị nghe đi nghe lại chiếc băng ghi âm giọng hát trầm ấm của cô ca sĩ đó. Một lần nó buồn hỏi là ai, chị trả lời ?o Là Khánh Ly hát nhạc Trịnh ?oChiều mưa, chị cứ thích cái bài Diễm Xưa, tua đi tua lại đến mức nó trộm nghĩ: Cái băng xấu số kia ắt sắp rửa ra vì nhàu nát. Nhạc ông buồn, cô kia hát cũng buồn, tuổi thơ của nó cũng buồn lây.
    10 năm sau?.
    Nó là một cô gái 24 gầy mong manh, đa man, nhạy cảm. Nhét chiếc MP3 vào ổ đĩa, nó bấm số đến bài Diễm Xưa rồi đến bên bậu cửa nơi ngày đó nó đã từng ngồi. Ngày đó, chị buộc nó nghe Diễm xưa của Trịnh. 10 năm sau, tự nó nghe Trịnh và Diễm Xưa. Nó biết buồn những chuyện riêng tư và buồn cả cho phần hồn bị mất đi của chị nó. Chồng chị là một ngưòi biết lo toan chu đáo theo cái nghĩa vật chất. Cuộc sống như vậy là ổn theo cách nghĩ của mọi ngưòi. Nhưng nó biết, nếu nó là chị, nó sẽ khổ sở biết nhường nào, trái tim nhỏ bé của nó vốn dĩ rất dễ bị đau?Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Không phải mưa hạ ! Mưa xuân. Mưa từng chuyến, nhẹ nhàng , phân phất..Nó khẽ tay sờ lên mi mắt, có phải những giọt mưa ?
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du...

    Tháng1/04.
    What's up ?
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không
    Để gió cuốn đi,
    Để gió cuốn đi

    Nhưng ngày tôi cho là mình yêu anh tôi mới thật sự hiểu thế nào là ?oĐể gió cuốn đi ?o. Anh không dạy tôi bài học về cuộc sống , nhưng tình yêu của anh đã khiến tôi biết sống theo đúng cái nghĩa mà cuộc sống đã trao tặng ?o Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ?o
    So với những đứa trẻ hạnh phúc khác, tôi đã từng không hạnh phúc. Nhưng so với những đứa gọi là kém may mắn khác, tôi cho là tôi may mắn. Cuộc sống không ban tặng cho tôi quá nhiều nhưng cũng không cướp đi của tôi quá nhiều. Tôi dường như đã từng nghủ quên trong tiếng gõ nhịp đều đặn chậm rãi của cỗ xe thời gian. Tôi ngồi trên xe và để mặc xe chạy, thậm chí lắm lúc không còn định hình nổi là xe đang đang men theo lối m hay đang bon bon trên đại lộ. Đã từng có một tôi như thế. Cho đến một ngày?
    Tôi hỏi ?o Anh gửi quà cho em sao không nói trước ? Đánh du kích àh ? ?o Qua chiếc máy, tôi nghe giọng anh hiền hoà ?o Anh muốn mỗi ngày đem đến cho em một niềm vui ?oTôi không biết nói gì sau câu trả lời ấy, chỉ cười nhẹ. Khi tôi cười, giá mà anh biết được rằng nơi tôi hiện hữu một niềm vui. Nhưng mà nụ cưòi thưòng rất ngắn ngủi, 1 nụ cưòi thưòng chỉ trong vài giây tích tắc, không ai có thể cười dài và cười không dứt, ngoại trừ một đứa trẻ lên 3 hãy còn vô thức hay một ngưòi bất ổn?Tôi không còn là một đứa trẻ nhưng thi thoảng tôi cũng thích được là con trẻ. Tôi thèm đựơc vô tư theo cái cách mà bọn chúng vô tư. Hôm nay tôi lại nhận quà của anh. Tôi lại cưòi . Vui lắm. Tôi vừa di vừa hát .
    Những khi chiều xuống
    Cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi
    Rồi nước cuốn trôi

    Mọi ngưòi nhìn tôi?.What?Ts up ?
    Sáng nay tôi đi làm. Con đưòng khá dài, khá bặm bụi, khá vất vả. Tôi không đi đường lộ vì tránh cái sự ồn ào và tránh cả ổ bụi phủ kín cây cầu vượt đang thi công. Tôi chọn con đường tắt, băng qua một cánh đồng. Sương mù đặc quánh. Hai má tôi ướt lạnh, mi mắt tê dại , chiếc áo khoác bên ngoài phủ nước. Cánh nhau 500 mét mà cũng phải dùng đèn pha mới thấy rõ nhau. Tôi cảm giác mình đang trôi lập lờ trong 1 biển mạ non phủ bạc, xen lẫn những khóm cúc dại màu trắng. Chợt có 3 đứa nhỏ vẫy tay xin nhờ xe. Theo thói quen , tôi dừng lại. 3 đứa ùn cả lên xe tôi rồi cưòi chí choé. Đứa gần nhất ôm cứng lấy tôi như thể đã quen nhau từ lâu lắm. Lũ nó sợ té chứ thân thiện gì tôi. Tôi nghĩ bụng. Bỏ bọn chúng xuống trước cổng trường, tôi lại số, định vụt, bọn chúng níu tay tôi lại ?o Bọn em cảm ơn chị ?o Lời nói đã sáo rỗng, nhưng lời nói vẫn khiến tôi vui vui. Tôi gật gù ?oỪ, khi nào gặp tao chở bọn mi đi tiếp ?o
    Đôi khi ngưòi ta chối bỏ những thứ gần gũi có thể nắm bắt trong tầm tay để đi tìm những thứ xa thật là xa, thật thật ảo ảo. Cô em tôi bảo ?o Trong cái ảo có cái thật, trong cái thật có cái ảo ?o Khi không phân biệt được thật hay ảo thì cách duy nhất là phó mặc. Cố mà phân biệt chỉ càng thêm rối rắm. Tôi không xác định đựoc cái sợi dây tình cảm giữa tôi và anh. Sợ rằng tôi ngộ nhận. Lòng tốt đôi khi gây ra sự nhầm lẫn. Anh sống cho mọi ngưòi mà mọi người trong đó có tôi. Tôi là một phần của cuộc sống. Anh yêu cuộc sống. Vậy anh có yêu tôi ?
    Hãy yêu ngày tới
    Dù quá mệt kiếp ngưòi
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai
    Dù vắng bóng ai

    Nếu có thể gọi là tình yêu, rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi?
    Tháng1/04
    What's up ?
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không
    Để gió cuốn đi,
    Để gió cuốn đi

    Nhưng ngày tôi cho là mình yêu anh tôi mới thật sự hiểu thế nào là ?oĐể gió cuốn đi ?o. Anh không dạy tôi bài học về cuộc sống , nhưng tình yêu của anh đã khiến tôi biết sống theo đúng cái nghĩa mà cuộc sống đã trao tặng ?o Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ?o
    So với những đứa trẻ hạnh phúc khác, tôi đã từng không hạnh phúc. Nhưng so với những đứa gọi là kém may mắn khác, tôi cho là tôi may mắn. Cuộc sống không ban tặng cho tôi quá nhiều nhưng cũng không cướp đi của tôi quá nhiều. Tôi dường như đã từng nghủ quên trong tiếng gõ nhịp đều đặn chậm rãi của cỗ xe thời gian. Tôi ngồi trên xe và để mặc xe chạy, thậm chí lắm lúc không còn định hình nổi là xe đang đang men theo lối m hay đang bon bon trên đại lộ. Đã từng có một tôi như thế. Cho đến một ngày?
    Tôi hỏi ?o Anh gửi quà cho em sao không nói trước ? Đánh du kích àh ? ?o Qua chiếc máy, tôi nghe giọng anh hiền hoà ?o Anh muốn mỗi ngày đem đến cho em một niềm vui ?oTôi không biết nói gì sau câu trả lời ấy, chỉ cười nhẹ. Khi tôi cười, giá mà anh biết được rằng nơi tôi hiện hữu một niềm vui. Nhưng mà nụ cưòi thưòng rất ngắn ngủi, 1 nụ cưòi thưòng chỉ trong vài giây tích tắc, không ai có thể cười dài và cười không dứt, ngoại trừ một đứa trẻ lên 3 hãy còn vô thức hay một ngưòi bất ổn?Tôi không còn là một đứa trẻ nhưng thi thoảng tôi cũng thích được là con trẻ. Tôi thèm đựơc vô tư theo cái cách mà bọn chúng vô tư. Hôm nay tôi lại nhận quà của anh. Tôi lại cưòi . Vui lắm. Tôi vừa di vừa hát .
    Những khi chiều xuống
    Cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi
    Rồi nước cuốn trôi

    Mọi ngưòi nhìn tôi?.What?Ts up ?
    Sáng nay tôi đi làm. Con đưòng khá dài, khá bặm bụi, khá vất vả. Tôi không đi đường lộ vì tránh cái sự ồn ào và tránh cả ổ bụi phủ kín cây cầu vượt đang thi công. Tôi chọn con đường tắt, băng qua một cánh đồng. Sương mù đặc quánh. Hai má tôi ướt lạnh, mi mắt tê dại , chiếc áo khoác bên ngoài phủ nước. Cánh nhau 500 mét mà cũng phải dùng đèn pha mới thấy rõ nhau. Tôi cảm giác mình đang trôi lập lờ trong 1 biển mạ non phủ bạc, xen lẫn những khóm cúc dại màu trắng. Chợt có 3 đứa nhỏ vẫy tay xin nhờ xe. Theo thói quen , tôi dừng lại. 3 đứa ùn cả lên xe tôi rồi cưòi chí choé. Đứa gần nhất ôm cứng lấy tôi như thể đã quen nhau từ lâu lắm. Lũ nó sợ té chứ thân thiện gì tôi. Tôi nghĩ bụng. Bỏ bọn chúng xuống trước cổng trường, tôi lại số, định vụt, bọn chúng níu tay tôi lại ?o Bọn em cảm ơn chị ?o Lời nói đã sáo rỗng, nhưng lời nói vẫn khiến tôi vui vui. Tôi gật gù ?oỪ, khi nào gặp tao chở bọn mi đi tiếp ?o
    Đôi khi ngưòi ta chối bỏ những thứ gần gũi có thể nắm bắt trong tầm tay để đi tìm những thứ xa thật là xa, thật thật ảo ảo. Cô em tôi bảo ?o Trong cái ảo có cái thật, trong cái thật có cái ảo ?o Khi không phân biệt được thật hay ảo thì cách duy nhất là phó mặc. Cố mà phân biệt chỉ càng thêm rối rắm. Tôi không xác định đựoc cái sợi dây tình cảm giữa tôi và anh. Sợ rằng tôi ngộ nhận. Lòng tốt đôi khi gây ra sự nhầm lẫn. Anh sống cho mọi ngưòi mà mọi người trong đó có tôi. Tôi là một phần của cuộc sống. Anh yêu cuộc sống. Vậy anh có yêu tôi ?
    Hãy yêu ngày tới
    Dù quá mệt kiếp ngưòi
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai
    Dù vắng bóng ai

    Nếu có thể gọi là tình yêu, rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi?
    Tháng1/04
    What's up ?
  6. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cô nhỏ không viết tiếp?
    Tôi hy vọng, cô nhỏ sẽ giữ mãi được cái mà cô nhỏ đang hạnh phúc./.
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  7. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cô nhỏ không viết tiếp?
    Tôi hy vọng, cô nhỏ sẽ giữ mãi được cái mà cô nhỏ đang hạnh phúc./.
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    @daydreamer: Có những chiều mưa vội...
    @daydreamer: Mọi người nhìn tôi?.What?Ts up ?
    @daydreamer... Cát bụi lấp lánh...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 18/02/2004
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    @daydreamer: Có những chiều mưa vội...
    @daydreamer: Mọi người nhìn tôi?.What?Ts up ?
    @daydreamer... Cát bụi lấp lánh...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 18/02/2004
  10. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Cho T.
    Tuổi mười sáu môi hôn lần đầu ...
    Thuở em mười sáu và anh hai mươi, em hôn lần đầu, còn anh, không nhớ là lần bao nhiêu. Em ghen khi anh thú nhận điều đó, nhưng tất cả rồi cũng qua, em ngọt ngào và mãnh liệt như bao người. Mùa đông kia yêu em thật nhiều, Noel chúng ta hát vang ?olove is forever no more goodbye? Còn nhớ em chép tay cho anh bài hát xưa này, nét chữ nhỏ bé tựa môi xinh, hạnh phúc đầy vơi. ?oĐông sang khoác vai tôi, những ngày vui, những ngày vui? Em nói em yêu anh nhiều hơn anh yêu em, anh thì nói anh yêu nhiều hơn. Hỡi ôi tình yêu sao đếm được, nhưng anh lo lắng lời em nói sẽ đúng ngày sau. Bởi anh luôn tự hỏi sao em Chỉ mười sáu, còn anh Đã hai mươi. Cũng như vừa hôm qua thôi, tuổi 16 chỉ biết cười khi anh nói về một tình khúc nhạc Trịnh. Anh biết em không thích thú, và tinh thần muốn áp đặt người khác của anh đã không thành. Có phải vì thế anh dần hết yêu em , hay vì anh không còn thiết tha bên em như lần thứ hai, thứ ba, thứ 4,5,6,7 ? chủ nhật đầu tiên. ?oEm là ai, em là ai? Tôi tìm hạt bụi bay trong cuộc đời? Em trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều nhưng buồn ôi, không còn ngọt ngào với anh. Em nhìn trong mắt anh buồn, buồn vì anh 20 còn em vẫn 16. Hôm nay bên Môi hồng đào, tiếng hát TVT làm anh nhớ thiết tha, nhớ những gì đã qua, dù bây giờ anh thuộc về người. Hãy nghe cùng anh và xin em hãy hát cho anh hôm nào có thể. ?oMột lần em đã đến hân hoan ôi cuộc đời?
    ước muốn chỉ một lần được nghe em hát mà thôi, tình trôi thật rồi. Tuổi 16 nay không còn cho anh, mong em đứng vững trên ?ođường đời, xa lắm nhé? Nguyễn Nhật Ánh nói rằng ?oMối tình đầu khác với mối tình cuối như thế nào ? Đó là, mối tình đầu dạy cho ta bài học và mối tình cuối cùng sẽ xem chúng ta đã thuộc nó hay chưa ?"
    ?odù ngày mưa hay nắng bông hoa vẫn là người?
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi

Chia sẻ trang này