1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mảnh vụn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi daydreamer, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanthanh79

    tanthanh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [
    ngoảnh lại ,thấy tất cả vẫn đang trôi...
    ngoảnh lại ,thấy mình vẫn còn ngồi lại...
    đọc câu này lại nhớ đến lời của một bài hát : ''........ ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại...cuộc tình nào đã ra khơi...'' ..buồn
  2. ctgisall

    ctgisall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới biết có topic hay như thế này. Mọi người viết hay quá cũng muốn viết vài dòng nhưng không biết viết như thế nào không diễn đạt được
  3. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0


    ...Đứa cháu nhỏ của tôi bị chảy máu rất nhiều, hoặc cái gì đó đại loại như chảy máu ...và cần phải cấp cứu . Người ta bế nó chạy vào một ngôi nhà nằm ven đường. Tôi hốt hoảng chạy theo...Ngôi nhà xiêu vẹo, vách đất mái tranh tre, xung quanh nhốn nhác. Người ta bảo tôi hãy bình tĩnh . Tôi ngồi lên một chiếc ghế cũ kĩ .Tôi không biết chính xác ai đã nói với tôi , nhưng có tiếng nói đâu đó , họ nói với tôi, họ nói cái ghế đó một ai đó đã ngồi , và dĩ nhiên cái người từng ngồi trên ghế đó đã chết...Nghe đến đó, tôi giật nẩy mình. Tôi lao người ra, cái ghế xám xì đổ xập, gãy vụn ...ngôi nhà rung lên bần bật, những tiếng nổ xé tai , xung quanh tôi nghi ngút khói và khói, tàn tro lả tả khắp mọi nơi , những vạc tranh nằm vương vãi cháy vụn...
    ...Chúng tôi băng qua một quả đồi và gần như kiệt sức. Buổi sáng ? Buổi chiều ? Tôi không nhớ. Nhưng tôi thấy lửa . Lửa cháy rần rật ở khắp mọi nơi. Lửa nhuộm vàng quả đồi. Người. Có rất nhiều. Họ đi đi lại lại. Họ tất tả. Họ nhếch nhác, vàng ố. Và máu. Máu bê bết trên quần, trên áo, trên mặt họ. Ai đó giục tôi chạy thật nhanh. Tôi và nhiều người nữa cùng chạy. Phía sau lửa vẫn hực vàng. Và máu, và khói...
    ...Một người nào đó đẩy cánh cửa gỗ màu đen nặng trình trịch. Chúng tôi bước vào. Căn phòng nặng mùi mốc ẩm . Buổi chiều hắt chút ánh sáng vàng vọt còn lại qua những ô gạch để mở. Người ta không bật đèn. Tôi đột ngột dừng lại. Con bé đi cùng tôi đã biến mất. Nó đi đâu ? Àh, chắc nó sợ. Tôi cho là vậy. Có lẽ nó ở đâu đó bên ngoài những bức tường này . Những bức tường dày cồm cộm và ám khí. Người ta vẽ bằng máu. Người ta viết bằng máu. Chằng chịt . Chi chít chữ và chữ. Cánh cửa kế tiếp mở ra. Một , hai, ba, bốn, năm, sáu...nhiều người quá. Họ ngồi một mình. Họ nằm một mình. Họ tụ tập thành nhóm này, nhóm nọ.. Họ gầy đói, xương xẩu...
    ...Có rất nhiều chuồng. Tất cả đều nhếch nhác như nhau. Trong mỗi chuồng có đặt một mô hình. Người . Xương và da . Khô đét . Trơ trẩu ?.Xiềng xích. Cùm gông...
    ...Xe đổ bên lề đường .Bác tài sốt ruột đi tới đi lui chờ mãi nhưng chẳng thấy mẹ và đứa cháu nhỏ của tôi ở đâu. Họ đi vào làng theo lối này, băng qua một dải đất trồng đậu. Vạc đậu đang mùa xanh tốt, lúp xúp lúp xúp , uớc chừng ngang mắc cá chân của tôi. Đến ngẹo cả đầu vì phải chờ đợi. Tôi tựa dài vào thành xe , mắt lơ đãng nhìn sang ngôi nhà bên kia đường. Ngôi nhà rõ to ,mái thì kì cục, nửa nhà, nửa đình , xung quanh nhà lát đoàn đá và đá. Có một tấm biển cũng bằng đá ở chếch bên trên. Biển khắc chữ in hoa, màu đỏ. " SƠN MỸ".Tôi trợn to mắt . Tôi đang ở Sơn Mỹ, nơi mà một tháng cách đây tôi đã đến. Tại sao bây giờ tôi mới biết là mình đang ở Sơn Mỹ, tôi đi bằng cách nào, ai mang tôi tới đây ? Từ con đường nơi tôi đang đứng đây, đi lòng vòng một lát sẽ ra đến biển, ở có rất nhiều dương, nhưng buồn , tiều tuỵ và bế tắc...ơ, mẹ và cháu tôi đã ra rồi ! họ đang đi băng qua vạt đậu con...

    Những giấc mơ rách rời của một đêm cách đây không lâu. Giấc ngủ chắp vá tạm bợ. Tôi co mình trong sợ hãi. Tôi hoang mang. Tôi thức dậy, cố lí giải rạch ròi , cố mang mình ra khỏi những ám ảnh...nhưng rồi ngay lập tức tôi lại chìm vào một giấc mơ cụt lủn khác. Cũng có lúc tôi tỉnh ra rất lâu, tôi biết rất rõ là tôi đang nằm trên giường của tôi, tôi không đi đâu hết, tôi ở đây và ở đây, trên giường của tôi. Trăng mùa tràn khắp bên ngoài xanh mướt. Một dải vàng nhàn nhạt len mình qua những chấn song... Nhìn trăng, tôi đoán chừng là đã sắp 3h sáng. Quanh quẩn, tôi nhớ lại những gì mình đã mơ. Tôi xoay lưng vào tường. Tôi sợ bên ngoài. Ai đó sẽ bước ra từ những giấc mơ kia . Ngồi dậy, tôi thò tay khép cửa, nhưng tôi không thể, nhất định có ai đó ở ngoài trăng kia, sợ hãi đùn sợ hãi, tôi kéo chăn lên mặt, nhắm mắt lạy cho giấc ngủ đến mau...Rồi một giấc mơ khác...và một giấc mơ khác nữa...cứ thế chúng gối đầu lên nhau...
    Sáng ngày hôm sau lên cơ quan, tôi kể vẩn vơ về chúng, những giấc mơ kì cục không đầu không đuôi , cho một chị trong phòng nghe. Chị rất hay chịu khó ngồi nghe tôi dông dài. Tôi hỏi chị chúng từ đâu ra ? Câu trả lời thì tất nhiên là tôi đã dựng sẵn. Rõ là tôi đã ghép chúng lại từ nhiều mảnh khác nhau, một Hoả Lò, một Côn Đảo, một Vịnh Mốc,một Trường Sơn mộ nối mộ , một đâu đó ngay trên quê tôi *... và cả một tháng 8 ở Sơn Mỹ, tôi ngồi hát , không hay , nhưng không đến nỗi tệ ...bên cạnh những anh chị đồng nghiệp của tôi và một nhóm những người Sơn Mỹ. Họ yêu cầu tôi hát. Tất nhiên là tôi không từ chối. Vì tôi thích hát. Vì tôi là đứa không muốn ỏng ẹo để mọi người phải nhiều lời .Mà họ có yêu cầu tôi phải hát hay đâu. ....Tôi lục lọi tìm trong trí nhớ khiêm tốn và nghèo nàn của mình một ca khúc Da Vàng để hát cho những xác người và cho một vùng đất mà mạ non xanh mởn từ máu và tro than. Bài hát làm chiều thêm một buổi chiều . Bài hát ám ảnh vào tận cùng những giấc mơ đêm ...
    -----------
    và một cho The Thin Red Line vừa xem...
  4. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    quyết định..khen cái avartar của bác Ngochikien = cách quote lại bài của bác ( mặc dù rõ là chúng chẳng anh em chú bác nội ngoại gì nhau ) ! mê nhất là cái xe đạp í bác ạh !
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    .................... Tự hát khúc Tình trong mưa........................
    (Cảm nhận Tự Tình Khúc)
    Lâu lắm rồi, mình không còn cái cảm giác ngồi bên cửa sổ làm việc nấn ná chờ mưa tới. Chiều mưa đầu mùa ở một thành phố lạ vì thế mà trở nên đặc biệt hơn chăng? Xa nhà, giác quan con người dường như thính nhạy hơn với những thay đổi của trời đất. Mưa trong sự an toàn bao giờ cũng đẹp. Mưa những khi bất ổn mới gợi nên cái tái tê.
    Trong phòng mọi người ai cũng bật nhạc to, kể cả mình. Thỉnh thoảng khi về nhà, lại có tiếng guitar vang lên bập bùng. Tiếng guitar đệm những giọng nam hát Trịnh. Có một điều rất riêng. Cuộc sống của mình ở đây dễ chấp nhận với mình hơn nhờ những điều nhỏ bé như thế.
    Tháng Tư gần qua rồi và mùa Xuân đang nằm lại. Những câu hát của "Tự tình Khúc" dội lên trong mê mải:
    "Tôi như là người lạc trong đô thị một hôm đi về biển khơi
    Tôi như là người một hôm quay lại vì nghe sa mạc nối dài"

    Mình không ngờ Trần Thu Hà lại một lần nữa thể hiện thành công nhạc Trịnh đến thế. Lời ca trong veo, nhẹ nhõm:
    "Tôi như trẻ nhỏ ngôi bên hiên nhà
    chờ nghe thế kỷ tàn phai
    Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa
    mà sao vẫn cứ lạc loài"

    Đã có lúc, những bài hát buồn là bạn tri kỷ và bạn đồng hành chân thành nhất của mình. Còn dạo này, những bài hát mộc mạc như những khúc đồng quê lại là vô giá:
    "Đôi khi một người dường như chờ đợi thật ra đang ngồi thảnh thơi
    Tôi như là người ngồi trong đêm dài nhìn tôi đang quá ngậm ngùi"

    Mình thèm được viết thư cho một ai đó. Viết những lá thư kể lể về cuộc sống của mình bây giờ. Về những thứ nhỏ nhoi xuất hiện thật vui và ý nghĩa trong mỗi ngày. Những gì mình viết hiện giờ chủ yếu liên quan đến công việc. Còn những khi có thời gian riêng mình lại quá mệt để nghĩ đến điều gì. Vì thế phải chăng mà mình đang cần nghe lắm:
    "Tôi đi tìm ngày tìm đêm lâu dài
    một hôm thấy được đời tôi
    Tôi yêu mọi người cỏ cây
    muôn loài làm sao yêu hết cuộc đời ........"

    Giọng Trần Thu Hà quyện thật tuyệt vời với giọng bè đa âm của nhóm Năm Dòng Kẻ. Nghe bài hát này, qua những giọng ca này, có thể thấy như dòng đời mình lênh đênh, chìm đắm với yêu thương, mông lung với lãng quên, vô tư như chim nhỏ nhưng cũng sâu sắc như suối ngàn.
    "Tôi như đường về mở ra đô thị
    chờ chân thiên hạ về vui
    Tôi như nụ cười nở trên môi người
    phòng khi nhân loại biếng lười
    Tìm tôi đi nhé đừng bối rối
    Đừng mang gươm giáo vào với đời
    Tôi như ngọn đèn từng đêm vơi cạn
    lửa lên thắp một niềm riêng
    Tôi như nụ hồng nhiều khi ưu phiền
    chờ tôi rã cánh một lần...."

    Rất nhiều bài hát của Trịnh có cả núi, cả sông. Trong "Lời Thiên Thu gọi", mình đã rất yêu: "Dòng sông trước kia tôi về..." và "Về trên phố cao nguyên ngồi..." Giờ, ở đây lại gặp lại một hình ảnh quen với những ý tưởng quen nhưng cảm tưởng thì rất mới:
    "Một hôm buồn ra ngắm dòng sông
    Một hôm buồn lên núi nằm xuống"

    Nhẹ nhõm và đơn giản. Giống như lời nói hơn là những câu văn, lại càng không giống như câu ca. Thế mà, nó lại thành một âm hưởng đằm thắm và thân thương đến khó dứt.
    "Một hôm .......... buồn........... ra ngắm dòng sông
    Một hôm...............buồn............. lên núi................ nằm xuống.........."
  6. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    tình cờ ghé ngang, thấy ai đó lục loại cái topic của mình ra, cũng muốn viết vào nó cái gì đó, nhưng không thể , lúc này thì hoàn toàn không thể ...post cái này lên đây coi như ôn bài...và để nhớ lại một Quy Nhơn xa lơ lắc ......
    ...
    Khi tất cả đã qua đi, ít nhất một lần người ta cũng sẽ ngoảnh lại và đặt dấu chấm hỏi. Một dấu chấm hỏi thật lớn cho tất cả những dấu chấm hỏi nhỏ vẫn còn lẩn khuất bên trong. Một lần tôi hỏi anh ?o Anh yêu em vì cái gì ?? , anh trả lời tôi rằng ?o?vì nhiều thứ?và không vì gì cả. Đơn giản vậy thôi !?. Ừhm, đơn giản vậy thôi.
    Có một câu chuyện kể là thần tình yêu Kama trước kia cũng có hình hài trọn vẹn như bao vị thần khác. Thế rồi một hôm ông bị Siva, vị thần huỷ diệt , trừng trị do đã dám đánh thức Siva từ một cuộc thiền định kéo dài trong nhiều thế kỉ. Siva tức giận hướng con mắt thứ ba trên trán mình vào Kama, và ngay lập tức Kama bị thiêu rụi thành tro bụi . Kể từ đó, Kama trở nên vô hình hài tuy nhiên linh hồn của ông vẫn rong ruổi khắp mọi nơi . Nơi nào có ông, nơi đó có tình yêu ngự trị. Câu chuyện cũng kể thêm rằng bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu khi một người đàn ông và một người đàn bà ôm nhau trong vòng tay yêu thương thì lúc ấy con người sẽ lại được nhìn thấy Kama qua hình hài của một đứa trẻ. Một đứa trẻ phải là kết quả của một tình yêu đích thực và trọn vẹn.
    Người ta nói nhiều tình yêu. Tôi nói nhiều về tình yêu . Có lẽ vì tình yêu nó vốn dĩ vô hình dạng nên tôi không lí giải được vì sao tôi yêu anh và vì sao tôi lại dễ dàng tha thứ cho tất cả. Tôi bảo đó là một tên trộm. Nó lẻn vào nhà tôi và rồi công khai ở đó một thời gian và lúc đi ra không thể không mang theo một thứ gì đó. Tên trộm vô hình nên những thứ nó mang đi cũng là vô hình. Khoảng trống để lại cũng vô hình .Vô hình nên không mấy ai nhìn thấy . Có khi là cả tôi. Đôi khi tôi hát ngẩn ngơ?tình yêu vô tội , để lại cho ai , buồn như giọt máu , lặng lẽ nơi này, trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi?chỉ để thấy mình ngẩn ngơ, ưu phiền và nhỏ bé.
    Quy Nhơn , tháng 8. Không ngủ được , tôi ra ban công chờ trời sáng. Đêm. Cảng đứng gió nên cả tiếng xào xạc của sóng cũng nghe khô và ngắn lại. Thành phố phập phồng trong giấc ngủ sâu . Bỗng dưng thấy thèm được nghe Biển Nhớ với tiếng flute dạo đầu đong đưa hoang vu dịu vợi?thành phố mắt đêm đèn vàng?tôi cuối cùng đã đến, và thật sự tôi chưa từng thấy nơi nào đêm vàng như đêm ở đây. Một thứ màu vàng lười biếng ,nhếch nhác, chểnh mảng làm cho ta có cảm giác mình lỏng lẻo và tan loãng. Hàng chục, hàng trăm, hàng vạn con phù du vẫn không thôi lao mình đi tìm ánh sáng. Chúng ngốc quá, tôi chợt nghĩ ! Mà cũng bình thường thôi , con người cũng là một loại phù du đấy thôi ! Hơn kém nhau chỉ ở vòng sống. Nhưng chúng nó không lấy đó làm một thứ để ghen tị. Chỉ có con người mới hay ghen tị để rốt cuộc cứ thấy cuộc sống nham nhở và đầy những điều đáng trách. Mãi nghĩ vẩn vơ, tôi không biết là mình đã ngồi xuống từ lúc nào, ngồi bó gối, đầu tựa vào lan can? Tôi khoe với anh là tôi đang ở Qui Nhơn. Anh kê điện thoại vào máy cho tôi được nghe bài hát , ừhm, anh bao giờ cũng lo lắng vỗ về tôi, anh chiều tôi, chiều cả những sở thích quái gở của tôi để rồi một ngày nào đó tôi có nguy cơ hỏng bét?Hai mắt tôi đã bắt đầu rũ xuống, tôi muốn nghe thêm một lần nữa, anh đồng ý với điều kiện tôi phải vào nhà và lên giường, trùm chăn, anh sẽ để máy như vậy thêm nhiều lần nữa cho đến khi tôi ngủ hẳn?Tôi cũng đồng ý. Tôi ngoan như một con cún. Và tôi thiếp đi lúc nào không biết?ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang?ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương? Ngày tôi về biển động. Gió cuộn xoay xoáy . Bụi và lá thông thốc cả lòng đường. Thành phố rời rạc, buồn tênh. Xe tôi đi. Tôi không vui, cũng không quá buồn. Cây cần gạt nước đong đưa, đong đưa. Tôi không ngoái lại, cũng không tì mũi qua cửa kính. Tôi đã đến , tôi đã biết, và tôi phải đi. Trại phong thu mình dưới chân núi. Tôi sẽ kể cho anh về những con người tật nguyền ấy. Ngôi nhà của họ cũng có những ô cửa màu xanh . Họ cũng có những mảnh vườn be bé nhưng hầu như không trồng được gì nhiều. Cát nghèo.Phi lao và dương rì rào bao bọc .Cuộc sống co cụm. Họ ít nói. Ngang qua nhà nào cũng thấy có người bắt ghế ra ngồi ngay lối ra vào. Ngồi và nhìn, nhìn rất lâu và nhìn rất xa, nhìn mỏi mòn và hình như không chờ đợi?Giá như tất cả mọi người đều biết rằng chờ đợi đôi khi cũng là một cảm giác hoàn hảo?
    Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí?Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình , nhưng hoá ra chẳng bao giờ quên được?mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống.Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ trong lòng một nỗi nhớ nhung?Tôi đã chép những dòng này vào một nơi nào đó. Tôi không nhớ ở đâu, nhưng tôi có chép, chép vì đọc thấy buồn và hay, để hiểu thì khó vì hồi ấy, tôi điếc đặt, hai chữ tình yêu nói lên nghe như điều cấm kị. Thói quen ghi chép những dòng vặt vãnh bây giờ không còn nữa, quyển sổ đã biến mất ( chắc là đã cân giấy vụn !) tuy vậy tôi đã hiểu được nhiều hơn xưa. Giá như tôi được làm một người đãng trí, tôi sẽ bỏ cuộc tình mà đi . Nhẹ tênh! Như tình yêu vô tội?
    Được bluenote sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 25/04/2006
  7. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    .......mỗi cánh lá rụng xuống, dù không thể nào khác thế vẫn cho ta cảm giác xót xa, tiếc nuối, cảm giác về một lần mãi mãi ra đi...
    sau mỗi cuộc tình rời xa trong ta chỉ còn nỗi trống vắng đến lạ lùng.
    sự ra đi ấy của chiếc lá, của một cuộc tình tưởng rằng sẽ bị lớp bụi của thời gian xoá nhoà ...khi ta nhìn hàng cây lại xanh như chưa từng trút lá, khi trong đời ta lại gặp những ánh mắt say đắm, yêu thương.
    nhưng cuộc đời nào đơn giản thế! .. một giây phút nào đó trong cuộc đời, những kỉ niệm ấy lại ùa về như chưa từng biết một lần chia ly, một lần xa cách ... đó là chuyện bình thường, rất đỗi bình thường với những trái tim ai còn biết yêu thương .....

    Được bluemountainno1 sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 26/04/2006

    Được bluemountainno1 sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 26/04/2006
  8. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới nhớ đến Mảnh vụn này. Một mảnh ký ức xa xôi...
    Lâu lắm rồi không viết cho Blue, cũng chẳng viết cho ai...
    Blue bảo, chẳng cần mình phải yêu thương nhau, chẳng cần phải có nhau, ở một nơi nào đó, yêu thương của tôi đang sống, đang vui và buồn, đang hạnh phúc hay khổ đau...chỉ cần là đang sống, không cần có nhau để dằn vặt nhau, chán ngấy nhau...
    Tôi vừa trải qua một chuyến xuyên Việt. Nửa tháng rong chơi. Nửa tháng chân không. Không có nỗi nhớ, không có những suy nghĩ rối rắm, chỉ đơn giản là ko có thời gian cho những thứ đó. Ngắm biển khi trăng lên hay nhìn mặt trời khuất sau núi, nghe một bản nhạc khi thành phố biển lên đèn, nghe cô gái Huế dạ thưa trong quán nhỏ bên bờ sông Hương...còn có chỗ cho nỗi buồn được sao?
    Những ngày qua tôi đã sống vậy đấy, nghĩa là rất ổn phải k yêu thương?
    Nhưng, chỉ có một điều nho nhỏ, một điều k thể thay đổi được, khi tôi ngắm cảnh đẹp, khi tôi cảm nhận được một nỗi xúc động, khi một tứ thơ bất chợt trong đầu, khi tôi cảm thấy sự yêu thương, tôi đã k thể, không thể gửi cho yt, dù chỉ là một tin nhắn, chỉ một câu thôi: trăng đang lên trên biển, giống như em, mầm xanh đang mọc lên từ nỗi buồn, nó đang lớn lên và xanh tươi...
  9. dodua

    dodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hạnh ngộ,
    Gởi Saobien và các bạn trong topic này, đặc biệt là Bluenote.
    Tôi rất hạnh phúc và quá xúc động khi tình cờ đọc lại được topic này: Mãnh vụn... Quả thật nói như anh bạn trên đây hài hước: Ôi, cái gì mà đẹp như những mảnh vụn thuỷ tinh nhỉ?... Những gì các bạn đã viết ở đây, rất tự nhiên, bay bổng, thật nhiều xúc cảm và đầy tính nhân văn,... là những gì tôi cũng đi tìm từ lâu lắm rồi, tìm trong đáy tâm hồn mình, tìm từ bạn bè cùng trang lứa, tìm trong vô vọng,.... từ những ngày tập tành cùng nhạc Trịnh...
    Thú thật, ngày Trịnh Công Sơn mất, tôi và mọi người bàng hoàng, một phần vì trong mỗi chúng ta đều cảm nhận rằng có một sự mất mác và tiếc nuối qua lớn, đau đớn hơn cả cái chết, một phần hồn vừa bị xé nát, và phần còn lại thì ngờ vực tự hỏi liệu biết đến bao giờ, đến bao nhiêu năm nữa những thế hệ Việt Nam sẽ tìm gặp lại được một Trịnh Công Sơn, một tấm lòng biết hỏi han đồng loại bằng những câu hỏi mang tầm nhân loại của một đứa trẻ bất hạnh vất xác trên đồng, một dân tộc tật nguyền mang những vết thù trong tâm khảm: "...bờ môi dường thầm hỏi, có thiên đường hay không...?"
    Ngày tôi gặp tay Trịnh Công Long ở Pháp, thằng cha tiến sĩ người Đức ấy gieo vào lòng tôi một trăn trở khác: "... Anh Sơn chính là một vị Khổng Tử của Việt Nam, cái chính là vì người Việt Nam không có khái niệm và hiểu biết nhiều về triết học...Những gì anh Sơn viết ra không chỉ là những cảm xúc đơn thuần, mà còn là những khái niệm triết học mang tính nhân văn để lại cho đời..." Tôi cứ suy nghĩ mãi, thấy cũng có lý, nhưng vẫn ngờ ngợ,... thật sự cảm xúc đó lớn đến vậy sao...? bán tín bán nghi, vì có lẽ mình mãi mãi chỉ là dân nước mắm, an-nam-mit thứ thiệt, chẳng có khái niệm căn bản của triết học nào cả... Cách đây vài hôm, một anh bạn trên diễn đàn này nhắc khéo tôi vì quá nhiệt tình cung cấp số điện thoại cầm tay của bạn bè ở HQHN cho diễn đàn mà chẵng hề xin phép ai - có vẽ không hợp lắm với văn hóa của những kẽ làm công trên xứ người ... tôi cứ thấy buồn cười với chính mình, đúng là mình "nước mắm" thật,... may thay...
    Nhưng rồi những thao thức cứ lớn dần và những cảm nhận về một gía trị thẩm mỹ có tầm vóc của nhạc Trịnh là có thật, tôi và bạn dường như cùng cảm nhận được, cùng hạnh phúc khi ru dỗ chính mình bằng ca từ của Trịnh,... Nhưng nó là cái gì nhỉ? thứ văn hóa bất thành văn nào đây ? mà lay động cả mấy chục triệu con người trên mảnh đất hình chử S ? Tôi thường nói đùa rằng nếu TCS là người Hoa hay người Mỹ, thì cái thứ văn hóa Trịnh mà ông truyền đạt đến công chúng có lè sẽ là khủng khiếp hơn cả ảnh hưởng của hãng Microsoft... ? Suốt mấy năm qua, chẳng kể đến lời-lỗ-chê-khen, tôi cứ làm nhạc Trịnh, hát nhạc Trịnh theo cái hướng dẫn dắt của lòng mình... Đi tìm bóng của chính mình trong lòng của một dân tộc vẫn đi tìm hình...
    Thật sự, chiêu hôm nay khi tình cờ vào đọc diễn đàn này của các bạn, những người bạn "ảo" mà không cần biết sẽ có dịp hội ngộ một lần trong đời - chẳng có gì là quan trọng - tôi thật sự thức tỉnh về cái đẹp Chân-Thiện Mỹ của nhạc Trịnh, thì ra nó tự bao giờ đã trở thành bào thai và "mầm chuyển hóa" như một thứ gien văn hóa, nhân sinh quan truyền vào trong huyết quản của thế hệ chúng ta, ... với Về nơi cuối trời thật ngẫu hứng lạ lùng của Hoàng Công Luận, qua những bài viết đầy ngẫu hứng khởi đầu của Daydreamer, những thao thức về một mối tình quá sâu đậm nào đó của Bluenote (theo phỏng đoán của mình thôi ..:)...?)... Tất cả tạo cho tôi một niềm tin có thật hơn về Nhạc Trịnh, văn hóa Trịnh, đạo Trịnh, một thứ triết học mới ...?
    Rất thích cách liên tưởng thật dể thương của các bạn qua mỗi bài hát với những cuộc tình của chính mình thấp thoáng đâu đó... Đó là một thứ ngôn ngữ và "communication skill" rất hấp dẫn và khác lạ mang hơi hướng nhạc Trịnh Công Sơn, của ca từ Trịnh, và mọi người đều cảm nhận thật sâu sắc chính từng nỗi đời riêng của mình trong đó, ... và dường như nó trong trẻo, lung linh hơn những dằn vặt đời thường...
    Vì vây mà nhạc Trịnh đã đi vào lòng người như suối tưới... và nhiều người vẫn lang thang mãi mãi đi tìm ở suốt con đường, một tấm lòng kia....
    Hãy viết nữa đi các bạn nhé, để ru dỗ lòng mình và cho những người đồng cảm.... Để không còn lo tinh thần Trịnh Công Sơn mai một, và không còn cái cảm giác thẩn thờ, cay đắng của một buổi sớm tháng tư,... để cùng nhau tin rằng đò sẽ đưa trở lại...
    Thật cám ơn Bluenote, cám ơn các bạn và một buổi chiều đồng cảm khác của tháng tư.
    Thân mến
    Đò đưa
    ... Đò đưa, đưa đò, ... đò lại đưa, đưa lại về chốn cũ nào đây... thong dong sẽ có nơi này, bạn bè bốn phía có rày có mai....
  10. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vụn thiệt!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này