1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mảnh vụn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi daydreamer, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối.......... và trước bão.............
    Hôm nay, mình quá mệt để có thể viết một điều gì. Ngồi trước máy tính một ngày 12h, quả là đáng sợ. Tuổi trẻ, sự phung phí sức lực và thời gian. Tuổi trẻ, sự cố gắng và để quên bản thân. Tuổi trẻ, những tiếng cười đánh rơi và dễ dãi. Hôm nay, mới nhận ra là mình quá mệt.
    Trời trước bão lặng yên không một đọt gió nhưng vẫn thoang thoảng khí lạnh đầy đe dọa. Đã lâu lắm rồi mình chẳng ngồi ở bàn viết nhìn ra cửa sổ mỗi đêm. Có những tối ngồi thật muộn trước cửa Nhà Thờ Lớn, thấy lòng đang nhớ một sự yên ả nào đó cồn cào và dữ dội. Những tối muộn nằm nghe tiếng gió khẽ khàng se sắt lùa vào tay, hay những mịt mùng của bóng tối ngoài khuôn cửa. Tất cả đều rất đẹp nhưng tất cả đều rất xa. Xa quá rồi khi lòng người quá bận rộn vì một điều gì đấy.
    Giá có thể, chở kỷ niệm về đánh thức sự nguội lạnh trong lòng.
    Giá có thể, để mưa làm buồn những cái nhìn ngước lên dữ dội.
    Giá có thể, mình vẫn luôn luôn yêu say mê và sống say mê cuộc sống này vẹn nguyên như thế
  3. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu ghé thăm box Trịnh . Hix, chả biết ai trong này cả . Vào topic của Day Dreamer -1 người ko quen mà lại rất quen
  4. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 năm mình mới lại vào đây,mọi thứ cũng đã thay đổi,công việc cũng khiến con người thay đổi theo.Nỗi đau giờ cũng đã chìm dần vào kí ức.Nơi mình đến không có chỗ nào để nghe nhạc được cả,chỉ vác theo mỗi cái radio mấy chục năm vẫn chạy tốt theo để mà không đến nỗi mù văn hoá nhạc.Hic,sao mà giống kể chuyện thế này không biết.Bây giờ hình như cảm xúc không còn là gì nữa,chỉ nhớ mối lúc buồn bã mình lại hay hát..."những con mắt trần gian...."
  5. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tháng 5,đêm mưa và lạnh,co ro trong chăn và nhớ thương những hình bóng đã xa khuất.Thấy buồn quá vothuong,vẫn nhớ đến những sinh linh bé bỏng và vẫn ân hận đến cắn rứt,giá như.......Nước mắt cứ chực trào ra......
    Một năm có lẻ,thời gian làm con người lớn lên và cũng làm cho mọi thứ thay đổi.........chỉ nhớ đến những ánh mắt......
  6. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    thienthandanhroicanh: Tớ đang nhớ quá cậu à, Huế lại mưa...Cứ nằng nặng một nỗi niềm...Sắp thi rồi mà công vieecj tự dưng nhiều hẳn lên...Và mình nhiều ức chế!...
    Thèm lang thang trong mưa nhưng...góc cafe quen thuộc ngày nào đi dạy cũng nhìn sang...Phượng đã nở rồi đấy...nhiều quá, thẫm màu máu...
    Sáng nay đám đã đưa cậu à, cũng xong một kiếp người...cát bụi...Thương cho những người còn lại...những đứa nhỏ...giọng chúng lạc đi vì gọi mẹ...Lớp 7 rồi, đủ để biết mình không còn Mẹ nữa... Sau rồi cũng bị lãng quên!.chỉ còn những người thân và một nỗi đau không xoá vết!...
    Tớ nhớ quá đi...nhânsinhvôthường ơi!...
    .....................
    Raise me up, don''t let me fall!...
  7. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    cái này hình như từ " Ngoảnh lại ", fải không bạn?
    cái nào! tự dưng thấy tò mò về bluemoutainno1!
  8. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi đâu cũng toàn nghe họ nói về biển và bão...nhưng cái này thì không phải thơ...
    cho ngày bão nỗi?
    có giấc ngủ trên bờ biển xanh
    giữa ngày hạ vàng nắng
    nghe sóng khơi xa
    cuộn vỗ mạn tàu?
    cát len qua vai áo em
    khẽ thôi
    mềm thôi
    vai em gầy
    buông ngày rộng
    buông ưu phiền
    cát đừng làm vai đau?
    ngày kia gió về
    ôm bão giông lấp làng chài vắng
    mái hiên nghèo gãy vụn
    thúng thuyền phơi mình rách nát
    chiếc giường con lật xấp
    mắt người già cạn dòng dõi khơi xa
    ngoài dậu thưa
    hoa cúc vàng ngày
    tơi tả?
    trong giấc ngủ
    môi em xinh
    nụ cười dịu xa vắng
    em thấy gì qua giấc mơ kia
    biển xanh, nắng vàng, gió lộng, cát thoải trắng ?
    giấc mơ nhẹ
    nụ cười thơm?
    tiếng thở gấp
    nụ cười vội tan biến
    sau làn mi nghe sóng tràn, gió cuồn, mưa giận dữ
    ngày bão giông về
    ngày giấc ngủ vắng hơi thở bình yên?
    nhẹ bàn tay
    tôi nâng mái tóc em
    mái tóc khô, mặn mùi xứ biển
    ngại vút mắt em sâu
    lặng khép
    tuổi hai tư
    ai chở sầu trên mi?
    ngủ ngoan
    em ngủ ngoan
    biển xanh, nắng vàng, gió lộng, cát thoải trắng
    ngày giông bão qua rồi
    em thấy không
    chân trời xa
    xanh thẳm
    chân trời xa?

  9. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ru mãi ngàn năm
    dòng tóc em buồn
    bàn tay em năm ngón ru thêm ngàn năm
    trên mùa lá xanh
    ngón tay em gầy nên mãi ru thêm ngàn năm?

    Cô gái khá xinh xắn với mái tóc đen dài quá vai dù trông có hơi khô và đôi mắt mở to tròn xoe đen lay láy. Không thể không tinh nghịch. Tôi cá là bất cứ ai thoạt nhìn vào đôi mắt ấy cũng đều có suy nghĩ y hệt như vậy. Lần đầu gặp cô ấy, tôi không khỏi không buồn cười. Cả hai đứa đều dong dỏng như nhau. Dong dỏng theo cái kiểu mà người lớn hay trêu là ?o lũ đói ăn? và nói an ủi theo kiểu Trịnh là ?o mình hạt xương mai?. Tôi thích cô ấy cười. Rất thích. Cái cười rất trong và rất gọn.
    Hai chúng tôi đi hóng gió. Cô ấy đến đón tôi tại khu triễn lãm Vân Hồ. Tôi khá hồi hộp, cứ hình dung mãi, không biết cô ấy là người như thế nào. Tôi cũng không rõ là vì sao chúng tôi quen nhau. Có nói chuyện vài ba lần gì đó, hình như là về Hoàng Tử Bé trên diễn đàn Văn học ?bay bay là là như nhau. Buổi chiều tôi online . Hai đứa vớ được nhau . Tôi bảo đang ở Hà Nội. Vậy là hẹn gặp nhau.
    Sau lời chào hỏi qua quýt, cô ấy móc từ trong ba lô đưa cho tôi một cái kẹo mút và hỏi có ngậm không, ngậm kẹo mút xinh lắm. Trời đất! Ngậm thì ngậm. Nhưng tôi thường không có thói quen ngậm kẹo, tôi mà đưa kẹo vào miệng thì hai phút sau là đã coi như nhai sạch sẽ. Tháng 8 Hà Nội mưa tầm tã. Buổi chiều về Yên Phụ , rẽ ngang góc Điện Biên Phủ ,hoàng lan xanh quyện mưa thanh và ngọt mềm kỉ niệm. Hồ Tây bạt trắng trong cơn mưa. Về đến nhà, tháo giày ra vắt ngược lên chỉ để xem nước chảy rổn rẻng. Mưa là như thế mà buổi tối vẫn cứ thấy ngạt. Lên xe rồi, cô ấy hỏi đi đâu. Tôi bảo nơi nào có gió thì đi. Cô ấy đưa tôi một vòng qua cầu Chương Dương rồi trở lại. Rồi hai đưa đi uống cà phê. Một quán cạnh nhà chị tôi trên Yên Phụ. Cổ Ngư. Hình như là vậy. Linh tinh lang tang ba điều bốn chuyện . Chúng tôi chia tay nhau trên đầu con dốc. Tôi nhớ mãi. Cô ấy cười rất xinh, xinh không chịu được . Cười và chúc tôi ngủ ngon. Bậc cấp xuống nhà nhá nhem trong đêm . Tôi nhảy từng bậc một. Tíu tít. Tôi vui . Và đêm đó ngủ rất ngon.
    Ngày trước hôm tôi về, mọi người hò nhau đi hát. Một quán nào đó ở góc cuối đường Bùi Thị Xuân. Tôi ghét cái quán đó. Chật và bí. Lại còn phải share nhau , chờ nhau để đến lượt mình. Ngày làm việc, một vài người bạn vì bận nên không đến được. Chỉ có mấy chị em ngồi với nhau, hát với nhau vài bài . Hát không phải vì thích hát mà vì đã lâu không được nghe giọng nhau, kể từ cái lần gặp nhau ở Đà Nẵng tháng 6 năm 2003. Cô ấy đến lúc tôi đang hát. Đến một mình. Quà cho tôi là một cái băng-đô cài tóc màu xanh . Cô ấy bảo thấy tôi để tóc dài nên mua tặng tôi cái này, mỗi khi buộc tóc tôi sẽ nhớ đến cô ấy. Bản thân tôi là một đứa khá chu đáo, thích tặng quà và được tặng quà. Vì vậy tôi không từ chối. Quà ngồ ngộ. Người cũng ngồ ngộ. Tôi hát Ru em từng ngón xuân nồng theo yêu cầu của cô ấy. Cô ấy thích bài đó. Cực kì thích mà không hiểu tại sao. Ca từ. Giai điệu. Thích tất cả. Tôi thì cho là cô ấy có kỉ niệm với bài hát, như cái cách mà tôi đang viết đây chẳng hạn, là vì tôi có kỉ niệm. Kỉ niệm là một sợi dây vô hình buộc ai đó vào cái gì đó, buộc ai đó vào ai đó, buộc rất chặt và đôi khi là vĩnh viễn ?
    Tôi quan sát kĩ cô ấy một lúc nào đó trong khi hát. Cô gái tinh nghịch của đêm hôm trước đã biến mất. Biến mất hoàn toàn. Đôi mắt không biết cười . Thay vào đó là cái nhìn vời vợi. Thoáng xa thoáng gần. Mái tóc rối khắc khoải. Cái cười nửa rụt rè nửa bâng qươ. Gầy guộc và mong manh một nỗi buồn con gái. Đâu là con người thật ? Tôi hỏi tôi lúc ấy. Cô gái nhanh nhẹn của đêm hôm trước và cô gái đang ngồi bần thần bên cạnh tôi ???
    Tháng 8 sắp trở lại. 2 hoặc 3 năm đã qua ? 2 hay 3 , hình như là 2. Bao nhiêu cũng được, không quan trọng. Quan trọng là tôi vẫn còn giữ nguyên trong mình cái cảm giác của lần gặp đầu tiên và cũng là lần gặp duy nhất ấy. Tôi trở về cái thành phố nắng và gió của tôi, buồn vui, vui buồn lẫn lộn, một ngày qua đi, nhiều ngày qua đi, tôi học cách tìm niềm vui từ những điều giản dị nhất . Cô bạn nhỏ của tôi thì rời Hà Nội sang Pháp. Một lần cô bảo tôi ở chỗ cô nhiều gián khủng khiếp. Tôi không tin. Rồi cô lại bảo nhớ nhà, nhớ Hà Nội đến phát điên. Cô nhờ tôi nếu lên Yên Phụ thì ngắm hộ cô hàng cây cơm nguội, ăn hộ cô một cái bánh chuối . Tháng 12, Hà Nội lạnh căm căm. Buổi chiều hôm về, tôi quàng khăn, mang găng rồi chạy xe vù vù từ Lâm lên Yên Phụ. Mấy gốc cơm cuội phơi mình trong rét, cành khô đen đét trơ trụi hệt như trong bức vẽ ?o Yên Phụ Mùa Đông? của Trần Duy. Tôi ngừng ở một góc gần chỗ rẽ vào chùa Kim Liên, mua 2 cái bánh chuối xong vào chùa, ra bờ hồ vừa ngồi nhìn hoa súng vừa ăn. Bánh chuối Yên Phụ to vật vã, tôi ăn được ½ cái thì đầu hàng vô điều kiện. Lời nhắn nhủ coi như đã xong.
    Với tôi, Hà Nội luôn rất gần và rất xa. Có khi ở giữa lòng Hà Nội đấy mà cứ thấy xa lăng lắc, nhoài cả tay với chỉ để nhận ra mình là kẻ qua đường lạc lõng, chợt đến, chợt đi. Rồi cũng có khi ở cách Hà Nội đến 800km , nhiều hôm tình cờ đi ngang một quán nhỏ, nghe tiếng piano dạo đầu khúc Em ơi Hà Nội Phố, chợt nhớ Hà Nội đến rũ người, cứ hình dung như mình đang đi quanh quẩn đâu đó trên Lý Thường Kiệt, đoạn bán văn phòng phẩm đối diện quán kem NZ, gió lạnh se?5h chiều, chiếc loa phóng thanh rè rè tự dưng ở đâu đó phát nhạc?Em ơi Hà Nội Phố thì không lạ, nhưng chính cái âm thanh rè rè kia mới là lạ. Nó như mang tôi về với một Hà Nội những ngày ?o con gái thủ đô toàn mặc quần đen, sơ mi ngắn tóc thường cắt ngắn??
    Hà Nội gần và xa như thế đó. Tôi và cô bạn ấy không biết có gặp lại nhau nữa hay không. Cuộc sống thay đổi. Con người thay đổi. Nhưng dù có thay đổi đến bao nhiêu đi chăng nữa, tôi tin chắc một điều là : mỗi khi hát lời bài hát ấy, tôi luôn nghĩ về cô, một người con gái tôi đã quen có nụ cười rất trong , đôi mắt đen và mái tóc rối, thích Ru em từng ngón xuân nồng ?Một phần lời ru là để xoa dịu nỗi buồn . Nỗi buồn có thể vơi đi nhưng nỗi buồn sẽ chẳng thể nào dứt. Vậy nên lời ru sẽ còn đó?ru cho nhớ nhung, ru cho giận hờn, ru cuộc tình xanh, ru tháng ngày dài, ru đôi bờ, ru dại khờ ?ru mãi ,ngàn năm ru mãi ngàn năm?
    ( tháng 5 / 2006 ).
  10. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    cuối xuống, cuối xuống thật gần?
    tôi về nhà lúc 7 giờ tối . quẳng cái túi lên giường là ra mở tivi ngay lập tức . mọi ngày tôi vẫn làm thế , nhưng thay vì ngồi ngay ngắn trên ghế mà xem , tôi chỉnh volume thật to lên và cứ thế mà đi quanh, làm việc này việc nọ ,vừa làm vừa nghe. đôi khi phải kết hợp tay chân tai mắt như thế . tôi rời nhà lúc 7 giờ sáng và về nhà lúc 7 giờ tối. một ngày như mọi ngày .duy trì được cái thói quen xem tivi lúc 7 giờ tối như thế này đối với tôi là một cố gắng . đôi lúc tôi đâm sợ , cứ hình dung mình như cái gã ?woke up, fell out of bed , dragged a comb across my head, found my way down stairs and drank a cup, and looking up i noticed i was late?trong A Day In The Life?hối hả và dửng dưng?
    tôi về nhà lúc 7 giờ tối. quẳng cái túi lên giường là ra mở tivi ngay lập tức. hôm nay không giống như mọi ngày : tôi ngồi ngay ngắn trên ghế và xem. tôi khóc , sống mũi cay xè, những giọt nước mắt lăn dài trên má. ở nhà còn mỗi một mình nên tôi chẳng phải giấu diếm . tôi không có thói quen khóc trước mặt người khác, dù là người thân nhất của tôi.
    thành phố nháo nhác từ suốt mấy ngày nay. người qua phố Bạch Đằng, con đưòng chạy dọc bờ sông đi thẳng xuống cảng , không còn thấy đâu cái thanh thản bình yên của ngày thường. thay vào đó là những cái nhìn ái ngại, những lời dò hỏi âu lo . những tiếng khóc tuyệt vọng , những tiếng chép miệng thở dài?cảng nghèn nghẹt người và người trong bầu không khí thấp thỏm , chờ đợi, tang thương?những lúc như thế này cần lắm một cái nắm tay, một bờ vai, một lời động viên an ủi để mỗi người đều thấy rằng mình đã gần lại, lại gần với nhau?
    bạn tôi bảo hồi bé có lần cậu ấy nhìn thấy một xác chết mang về từ biển. xác chết không còn được nguyên vặn. cậu lớn lên ở một xóm chài nên cậu biết thế nào là những lo toan, lam lũ ,chật vật; cậu biết từng cái vui, cái buồn của những người dân phơi suơng phơi gió phơi nắng ,cả một đời chỉ biết có biển. cậu bị ám ảnh suốt bởi xác chết đó. và cậu bảo tôi : ?o tôi ghét biển?. lần đầu tiên tôi nghe có người bảo ghét biển. phải chăng khi người ta đã chứng kiến quá nhiều nỗi đau, người ta đâm cáu giận và thù hận. vậy những người dân kia, khi biển đã lấy đi của họ quá nhiều như thế, liệu họ có thù ghét oán trách? có thể có. nhưng cũng có thể không. con người ta sinh ra không phải để nuôi thù hận . nỗi đau, mất mác có thể còn đó, nhưng rồi mọi thứ sẽ nguôi ngoi, cuộc sống sẽ lại đâu vào đấy ?những con tàu lại mang những người đàn ông tiếp tục hướng về biển, những người phụ nữ vẫn sẽ tay vá lưới, mắt chờ đợi , trẻ con vẫn ngày ngày mon men trên bãi nhặt vỏ sò, xây lâu đài cát?lâu đài chưa cao thì đã bị sóng đánh bạt?rồi lại xây?
    một lần tôi theo bạn về quê chơi. quê bạn tôi ở huyện Thăng Bình, xã Bình Minh. xế chiều tôi theo bạn xuống biển . cát lạo rạo lục rục lịch rịch dưới chân. cát vàng , mịn, và khá sạch. chúng tôi lùa nhau ngồi lên những cái thúng lật úp. gió rít lên tóc, lên mặt. tanh và mặn. đến chạng vạng cả đám mới chịu kéo về. bữa tối có cá tươi, mực tươi và tôm mới vừa đem lên từ biển . trong ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu hắt lên bức tường trám xi măng nham nhở, chúng tôi cùng vui vẻ ăn tối. các em của bạn tôi đứa nào đứa nấy đen nhem nhẻm, tóc cháy nắng khèn khẹt, ríu ra ríu rít bên chị của chúng. tôi không có em nên tôi chẳng biết cảm giác của một người chị cả nó thế nào. chợt nghĩ nếu tôi là một người chị, tôi có đảm đang như bạn của tôi không ? nếu tôi là chị, tôi có được các em yêu thương, tin tuởng ? nếu là chị, tôi nhất định sẽ hứa hẹn với các em tôi nhiều thứ . trẻ con rất thích được hứa hẹn nhưng người lớn thì cứ hay thất hứa, nhưng tôi sẽ không như thế. anh dặn tôi ?o nếu bạn biết giữ lời hứa từ những việc nhỏ, bạn sẽ dễ giữ lời hứa trong những việc lớn hơn?. buổi tối ở một làng chài thời gian trôi qua chậm chạp như một người lữ hành mệt mỏi nhích từng bước một lặng lẽ qua một cánh đồng chỉ có cát và cát. tôi ngồi với bạn của tôi tay chân thừa thãi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng mình đổ xiêu đổ vẹo lên khoảng tường trống trước mặt. hai đứa chẳng có gì nhiều để nói với nhau. ba của bạn đem chiếc radio ra ngồi ngay bậc cửa dò đài. giọng cô phát thanh viên nghẹt nghẹt như thể cô ta đang bị cúm . đó là do cái radio đã cũ xỉn nên nhận sóng không được tốt cho lắm. cả xóm chỉ được vài ba nhà có điện và có tivi. các nhà còn lại chỉ dùng đèn dầu . khi tôi 5 tuổi, nhà tôi vẫn dùng đèn dầu. đèn dầu khi thắp lâu sẽ có một chùm khói đơm lại tạo thành mụi than, bám trên đầu bấc đèn mà bà tôi gọi là ?ohoa đèn? vì nhìn rất giống một cái hoa đơn 3 cánh. bà bảo đèn có hoa thì nhà sẽ có lộc. lộc gì tôi không biết nhưng cứ mỗi buổi tối học bài xong, tôi thò tay móc mũi thể nào cũng thấy đầu ngón tay đen nhem nhẻm vì mũi hít phải khói. nhìn mấy đứa nhỏ túm tụm ê a học bài bên ngọn đèn, tôi như nhìn thấy lại những ngày xa lơ lắc đó của tuổi thơ tôi?đêm hôm ấy, giấc ngủ của tôi có tiếng sóng rào rạt vỗ bờ lẫn trong mùi mồ hôi mặn nồng ngai ngái của những con người xứ biển.
    tôi chợt nhớ đến quê bạn tôi có lẽ là do hình ảnh chiếc xe tang chiều nay tôi đã nhìn thấy. chiếc ô tô chạy cùng chiều với tôi. đèn đỏ. tôi dừng lại. xe dừng lại. tôi ghé mắt nhìn ngang thì thấy trong xe có một quan tài cắm nến cùng 3 hay bốn người ngồi trông . phía trước có gắn một vòng hoa. xe mang biển số xanh, 43?không chỉ riêng tôi mà cả dòng người đều im lặng lùi qua bên cho chiếc ô tô rẽ trái đi sang con đường dẫn ra quốc lộ 1 , con lộ đi về Quảng Nam. đó là chiếc xe đầu tiên trong những chiếc xe mang thi hài của những con người xấu xố về với quê hương họ. cảm giác hoang mang bủa vây lấy tôi. tôi sợ . những con người xấu số ấy có ai tôi đã từng quen biết ? bao nhiêu năm qua rồi, tôi đã không còn liên lạc gì với bạn của tôi?
    những lúc thế này không ai có thể dửng dưng. tôi ngồi rất lâu trên ghế đặt trước tivi dù chương trình thời sự đã kết thúc khá lâu trước đó. hai mắt tôi ướt đẫm. ngày mai tôi vẫn phải đi làm , ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng và về đến nhà lúc 7 giờ tối. nhưng ngày mai, và nhiều ngày sắp đến nữa, trên con đường gió ***g lộng từ chỗ cơ quan tôi dẫn xuống cảng mấy ai còn thấy bình yên ? tôi đứng lên, chậm chạm và mệt mỏi làm tiếp những việc còn lại trong ngày, tivi vẫn mở to ? tôi nhớ câu hát?cuối xuống, cuối xuống thật gần?tôi nhớ bài thơ nhỏ trong một cuốn sổ nhỏ ?anh thuờng kể em nghe, về một thành phố gió, một thành phố miền Trung, cát bay đầy cửa sổ? anh thường kể em nghe, về một bờ sóng vỗ, một miền biển mặn mòi, nơi con tàu về đỗ?

Chia sẻ trang này