1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mảnh vụn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi daydreamer, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lạnh người, nổi gai ốc khi đọc những dòng phía trước dù biết nỗi đau này chẳng phải của riêng mình, chẳng phải giờ mới đau.

    Chợt nhớ anh. Bật khóc không thành tiếng. Tôi đã mất anh, không vì bão biển mà vì ung thư quái ác. Tôi lại sắp mất một người thân yêu nữa. Cuộc đời có công bằng không nhỉ?

    Về thôi, về nói với nhau một lời ngọt ngào, bỏ qua đi mọi bực tức với nhau ngày hôm qua, biết đâu chỉ mai thôi, tôi sẽ không còn anh bên mình nữa.
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.....?
  2. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Không biết từ đâu, chỉ có điều mỗi khi gió dằn dặt về, nghe lại Phú Quang trong 13 câu chuyện bình thường...
    Không biết mấy bạn đã nghe chưa???
  3. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thứ -Sáu- Ngày- Mười- Ba,tôi thấy vòng tay bạn ôm chặt lấy tôi,nước mắt tôi lại rưng rưng,thương lắm.
    Cố đô chừ nóng quá,đường phố ồn ào náo nhiệt,người người chen nhau đi đông đúc,thèm mưa.
    Sen mùa nì ít quá,đi mòn mỏi cả đôi chân mà không thấy một chút hương nào phảng phất,hay tâm thiền mất rồi?
    Thấy hạnh phúc vì còn có một người rất tốt bên mình.tôi yêu bạn lắm.
    vothuong
  4. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ui ! bùn quá !
  5. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Rồi mùa Xuân không về
    Mùa Thu cũng ra đi
    Mùa Đông vời vợi
    Mùa Hạ khói mây
    Khoác chiếc áo len mới của buổi sáng đầu tiên mùa thu , nghe một bài tình ca vào tiết trời se lạnh xao xác heo may, đọc lại một lá thư viết bằng tay...Chiếc áo mới nhưng gợi những cảm xúc cũ, những dòng chữ xưa lại gợi lên cảm hứng mới, ngồi vào máy tính, gửi những dòng thư...
    Rồi mùa đông, đêm, lang thang ra đầu ngõ, có quán ngô nướng, ngồi bên bếp than, vừa quạt vừa tán gẫu với cô bán hàng, vừa nhóp nhép nhai ngô, rồi về nhà, tiếng gió thổi lá khô xao xác, thèm bếp lửa than quê nhà?Sáng ra đường, lạnh se sắt, chỉ mong mau chóng đến công sở, ngồi vào máy tính, lại bật nhạc lên, Nghe Trịnh cũng được, mà Phú Quang cũng được, cảm giác ấm áp và thanh bình, cho một ngày mới?
    Rồi Xuân sang, có thể mỏng mảnh ra đường, không cần khăn đơn áo kép, sụ sụ cái áo khoác?Một cái áo len mỏng thôi, phóng xe chầm chậm qua phố, bầu trời trong xanh hơn bởi những mầm cây đang nhú, không khí thật dễ chịu, và trong lòng thì muốn ca hát?
    Mùa hè đến lúc nào không hay, chỉ khi nghe tiếng ve mới thảng thốt giật mình. Với cái nắng nóng gay gắt, cộng với tiếng ve, cộng với cái chói chang hoa phượng hay điệp, cộng cả những cơn giông ào ạt đến rồi tan?Mùa hè!
    Nhưng, đấy là mùa tốt cho trái tim nhất. Cái nóng giúp người ta quên đi những kỷ niệm, thường là những kỷ niệm về tình yêu. Nếu mùa hè gợi lên kỷ niệm, đấy thường là những kỷ niệm của tuổi thơ, của thời cắp sách đi học, những trò nghịch ngợm?làm người ta như trẻ lại, yêu đời hơn, yêu những khoảnh khắc đang sống hơn. Vì thế mà tôi yêu mùa hè, yêu những kỳ nghỉ, yêu bãi biển chật người, yêu từng khoảnh khắc khi tôi khoác vào mình bộ bikini dạo trên biển, khi biển ôm tôi vào lòng, thật là hạnh phúc?
    Nhưng, sáng nay, sáng mùa hè, oi bức không thể tả, nóng nực không thể tả, máy điều hoà hỏng chưa sửa, cái quạt trần ve vẩy chỉ tổ bứt rứt thêm, lang thang trên mạng, đọng lại trong đầu thông tin về lãng phí thời gian nơi công sở. Có những lúc đang làm tự nhiên muốn viết một cái gì đó, tựa như một vài câu thơ hay truyện hay chỉ là vu vơ vài dòng tản mạn...nhưng tuyệt nhiên gạt đi, lại cặm cụi với những bản tin cần xử lý, đến cuối buổi ra về, dường như có cái gì đấy đẹp đẽ đã qua đi, trống rỗng. Nhiều đêm, bật máy tính lên, rỗng tuếch, không thể làm việc cũng như viết, không thể làm gì ngoài bật nhạc lên, bản nhạc xưa cũ chẳng gợn lên điều gì, chìm vào giấc ngủ miên man, mệt mỏi không ra mệt mỏi, chỉ là một cái gì không thể cháy lên nổi mà chẳng thể tắt đi...(Sống lắt lay mà chết lại tiếc mình?)
    Những đêm, như mộng du lẫn vào đoàn người trên phố, tìm một cảm giác, tìm một chốn thân thuộc, từng thuộc về mình, nhưng tuyệt nhiên lạc lõng. Cách giải trí yêu thích duy nhất là hát. Và chỉ thực sự hát khi đi cùng H ?" cô bạn còn lại của những năm tháng đại học. Hai đứa hầu như không tâm sự. Tự cảm nhận vui buồn của nhau qua bài hát. Vào quán quen, chủ quán quen, những bài hát quen...có khi không hát, ngồi nghe đủ hạng người hát, với đủ các loại nhạc, hầu hết là nhạc vàng, giết người yêu, tay trắng, nghèo, bạc tình...buồn cười không thể tả. Có những anh chàng thất tình thật, uống vài cốc và gào toáng lên, em phụ bạc, anh giết...có anh không dưng cũng gào lên thê thiết,...Cuộc sống muôn màu, cuộc sống dễ chịu và khó thở, người ta cần xả hơi, nếu muốn quan sát, đa dạng nhất là vào quán Karaoke?
    (Đêm nay, chỉ mong có một điều, chỉ khao khát một điều, nhỏ thôi, vô cùng nhỏ thôi, đấy là , đấy là?đừng mất điện! - 4 đêm liền nóng nực nhất, Hà nội xóm tôi mất điện, quả thật vô nhân đạo quá, đang WC, thế bằng giết người)
  6. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
  7. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đêm một mình trong một sự hụt hẫng âm thầm mà không cùng. Vừa qua những ngày bận rộn, mỏi mệt và căng thẳng mà len giữa các khe hở của nó là những dự cảm mông lung và buồn rầu? Ngày qua như điên. Để bây giờ, bất chợt sững lại một ngày mùa hè hoàn toàn vắng im hơi ấm, tiếng nói và cả những bận rộn. Tôi nằm như một cơn nắng dài, trôi miên man về phía quá khứ và tương lai. Thấy xác thân chôn vùi xuống trùng trùng lớp lớp những kỷ niệm buồn thương và hạnh phúc? nhạt nhoà, hư ảo? như những lớp bụi mờ chồng lấp lên những lớp bụi mờ.
    Một ngày tháng sáu. Tôi rời căn nhà và để lại đó một bó hoa dại trắng, cho dù chỉ phút chốc nữa người bạn sẽ đi và bó hoa sẽ héo khô trong những tháng tới. Với tôi, chẳng gì cả, đó chỉ là một khuôn mặt bình thản tôi mang tới cho bạn tôi. Tháng sáu trời không mưa. Bạn còn tất bật giữa mớ hành lý ngổn ngang. Chỉ là một cái nắm níu vội, rồi thôi. Tôi bước trở xuống con đường ngập đầy những cơn nắng khan mà không nói nổi điều gì. Thả một cái nhìn cũ kỹ và bình thản đến tận cuối con đường. Nước mắt vòng quanh khói bụi thành phố, trôi xuôi theo một miền trống trải vô biên. Tôi thầm nói lời tạm biệt một bông hoa. Một trong những bông hoa yêu dấu cuộc đời đã nở đằm thắm và rộn rã qua cái góc đời tẻ nhạt của tôi.
    Một ngày tháng sáu. Tôi ngồi một mình một góc giữa muôn vàn khuôn mặt xa lạ và vô cảm, buồn những nỗi vu vơ - những nỗi buồn như đã tù đọng cả trăm năm nay, chẳng có nguồn khơi, lối mở? Và không phải trên sân ga, tôi ngồi chờ giờ tàu chạy mà tâm trí ngược xuôi điên cuồng theo những đường ray. Dọc hai bên đường tàu, hẳn những bông hoa đỏ mỏng manh vẫn mọc chói chang và lao xao gợi một nỗi gì ngút ngái?. Nơi đó, vẫn chứa đựng những định mệnh và dự cảm không kết thúc ở đường chân trời.? Tôi đứng ở một góc thành phố xôn xao mà thấy dáng mình lầm lụi, mà nghe những hồi còi tàu vang vọng đâu đó sau lưng? Thời gian trôi mãi về phía biệt ly. Rồi vượt qua nó. Chỉ còn một cơn nhức mỏi đang lan dần trong cơ thể. Chấp chới. Vô vọng. Trễ nãi. Và một tôi chìm đắm giữa muôn trùng. Trong lòng, thoảng khi có những khoảng trống như là chết?
    Một ngày tháng sáu? chợt thấy hư vô trong đời. Tôi cũng sắp dọn hành lý, để lại căn phòng mùi cà phê và thành phố vắng lặng sau lưng, một mình ra ga, tiễn đưa mình vào một cuộc hành trình? Mơ ước hay là sự trốn tránh. Thôi kệ !

    Đâu đó ở tận cùng cô đơn, yêu thương đang tràn ngập cõi nhân gian này nhiều hơn bao giờ hết?


    Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 06/07/2006
  8. nguyenfom

    nguyenfom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chiều một mình qua phố
    Âm thầm nhớ, nhớ tên em...
    Gặp người trong một sáng khi đám mây mùa hạ chùng chình vắt nửa mình sang thu, chút lành lạnh, tê tê của buổi chớm thu làm ta khẽ rùng mình... Ta thích người vì người yêu Trịnh, yêu như ta. Mấy hôm nay ta buồn, không gian thoáng hanh hao trong làn nắng mỏng và từng phiến lá chao nghiêng như se sẽ thở dài . Vì ta buồn. Vì người không còn bên ta!!
    Ta hỏi sông rằng sao người chẳng hiểu... ?Sông chẳng trả lời. Ta hỏi đất trời sao ta và người giận hờn nhau...?Chẳng ai trả lời...Chỉ có tiếng ta khẽ thở dài!
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Nhân đọc những dòng viết trong Tháng Sáu của hongngocnguyen
    Lâu rồi chưa bao giờ quên hoà mình vào Tháng Sáu. Thế mà vừa rồi đã không nhớ nổi ra mình cần nghĩ về Tháng Sáu. Có phải là bởi mình đang quên mất mình, đang quên mất cần phải tận hưởng không gian và thời gian nhiều hơn? Đọc bài viết của bạn về Tháng Sáu một lúc muộn màng. Bỗng nhớ ra một nỗi buồn thẳm sâu rơi rớt từ lời thầm thì xưa cũ. Đâu rồi những ngày Tháng Sáu nghẹn ngào và lẻ loi, mưa thâm u và nắng khắc khoải?
    Tháng Sáu qua đi như chưa hề có mặt. Thấy tiếc cho mình và cho sự vô tình. Chỉ là một sự quên và nhớ lỡ làng. Hay là đã thật sự mất rồi những rung động sâu sắc và cảm nhận của ngày xưa?
    Kỷ niệm một năm, kỷ niệm một lần gặp gỡ trôi qua ở chính thành phố đã ghi dấu những ngậm ngùi. Người bỗng trôi đi lãng đãng không vui cũng chẳng buồn. Chỉ thấy rất sâu, một sự trống rỗng và mong muốn được quên. Nhẹ bẫng trong lòng để che giấu thác lửa bên trong. Kỷ niệm một năm nhiều kỷ niệm kèm theo một năm quên mất đi về thời gian một tháng.
    " Người ra đi, có đôi dòng lệ............. Cỏ âm thầm cỏ mướt chân đi..............."
    Rồi mọi điều có thể sẽ quên? Như năm nay mình đã quên Tháng Sáu?
  10. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Em cũng không biết mình có buồn hay không nữa, cũng không suy nghĩ nhiều. Mấy ngày trước em đã từng thấy happy vì cái cách anh níu giữ em lại bên anh, nhưng giờ đây, có vẻ như anh đang đẩy em ra xa anh hơn đấy.
    Hà Nội những buổi chiều như thế này, em đi làm về sớm hơn bình thường, lúc trời chưa nhá nhem tối, và có thể nhìn thấy nét mặt hối hả của mọi người, hối hả TRỞ VỀ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Giờ đây em cũng không biết mình có còn mong đến một chốn trở về như trước đây đã từng nữa hay không? Không hiểu cố tình hay vô ý, nhưng trong em đã không còn cảm giác mong mỏi, khao khát một chốn bình yên cho riêng bọn mình, mà thay vào đó là cảm giác bình thản, nhẹ nhõm và không chút suy tư. Em đã từng nghĩ rất nhiều về nguyên nhân đã làm em thay đổi, thay đổi đến đáng sợ như bây giờ.
    Dù thế nào đi nữa, em vẫn cảm thấy có lỗi vì đã làm anh đau đớn.
    Mỗi người có một con đường riêng, cuộc sống riêng. Em vẫn hi vọng bọn mình sẽ lại tìm thấy nhau trên con đường tiếp theo này, anh ạ.

Chia sẻ trang này