1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mảnh vụn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi daydreamer, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    tự hoạ*?
    mưa. tôi cuộn mình trong chăn nấn ná dù biết rõ là bên ngoài đã sáng trắng. lâu lắm rồi mới được cảm giác rúc mình trong chăn, vùi mặt vào gối . lạnh se sẽ và mưa. cảm giác mùa đông đã về đâu đó theo những tiếng lập bập trên lá, rỉ rả trên mái của mưa kia . đông đến thường mang cho con người ta cảm giác an toàn, ấp ủ. một thứ cảm giác rất đỗi bình thường đến nỗi không mấy ai nhận ra . không biết mọi người có ai nghĩ giống tôi không ? bạn tôi bảo đó là vì ta nằm co trong chăn, vì ta được mang nhiều lớp áo. khi được che đậy, người ta yên tâm là sẽ không ai nhận ra những yếu điểm trên cơ thể mình, vì vậy họ cảm thấy tự tin hơn ?nhưng còn lâu lắm mới đến mùa đông? giờ hãy còn là tháng 7 !
    khi vùi mặt trong chăn mà không ngủ người ta thường hay nghĩ vẫn vơ. tôi cá là vậy ! vậy là tôi đã về đến nhà và nằm trên chiếc giường của tôi. mấy bông hoàng lan trên bàn thơm quá. ước gì sáng nào thức dậy cũng được vùi mình trong căn phòng nhỏ thanh thoảng hoàng lan như thế này. Hà Nội xa lắm mà cứ như quanh quẩn đâu đây. hôm qua trên máy bay, tôi đã khóc khi phát hiện ra trong túi của mình có một gói hoàng lan. chắc là chị đã nhờ ai đó hái hộ, chứ cái giống cây cao vắt vẻo mới trổ hoa ấy tay nào mà với tới. nước mắt xâm xấp, tôi ngiêng đầu ngoảnh mặt sang bên để tóc xoã xuống vai, để nắng qua cửa sổ máy bay hong khô những giọt nước mắt. lớn rồi mà để người bên cạnh thấy mình khóc thì cũng hơi xấu hổ.
    chẳng biết loài hoa ấy có gì mà níu tôi đến vậy. lần đầu tiên tôi đến Hà Nội là vào tháng 9 năm 2003. tháng 9. Hà Nội vẫn chưa vội vào thu nhưng hoàng lan ở Bảo Tàng Mĩ Thuật thì đã chín muội. tôi đến đó vào một buổi chiều xế. nắng vàng mềm. lá vàng mềm đan trong sắc hoa xanh úa khiến người ta thấy mình như đang lang man ở một nơi nào đó xa xăm vô định. những buổi chiều cuối hè hoặc chớm thu ngồi bệch trong hành lang ở Bảo Tàng MT, tôi dám chắc rằng bạn sẽ không muốn xuống dắt xe ra về. nếu một hôm nào đó cảm thấy mình thanh thản, bạn hãy làm như lời tôi nói. chỉ tốn 1000 tiền gửi xe nếu bạn không có ý định lăn tăn vào sâu bên trong xem tranh. nơi hành lang tầng 2 ấy, sau những ô cửa gỗ sạm màu tranh sáng tranh tối, trên nền gạch men sậm, giữa nắng, lá và hương hoa , bạn sẽ thấy như thời gian đang nhỏ từng giọt từng giọt ,chậm rãi, lười biếng và khắc khoải . tôi đã đi nhiều nơi, đã cố công tìm và đã thấy. ở trung tâm thị xã Bắc Ninh, có khá nhiều cây hoàng lan. cây mới trồng nên không cao lắm, chỉ cần kê xe máy lên, rồi đứng lên yên xe là bảo đảm đã hái được vài bông ưng ý. có lần tôi tham lam, hái đầy một bao nylon , đem về nhà chú nhét vào tủ lạnh để dành định mang về làm quà cho đứa bạn. ai dè vì không để ý nên hoa " chảy mồ hôi" trong túi nylon, nục ruỗng. xe chạy ngang qua Hải Phòng, tôi cũng thấy trong góc vườn của một nhà nào đó có một gốc hoàng lan. cây cao lắm rồi. đứng ở ban công tầng 2 thò tay là đã có thể chạm vào lá. còn gì thích hơn nữa ! hoàng lan ở quê tôi thì lại khác. hoa to, cánh đều nhưng mùi thì hơi nẫu. có thể là do nơi tôi gió và đất đều mặn nồng hơi biển nên hoa không còn giữ được cái mùi ngọt và thanh. cả thành phố chỉ có độc mỗi một cây hoàng lan, mà lại nằm ở bên lề của một con đường ổ gà ổ chuột lổn nhổn ít người qua lại nên đâm ra chẳng ai quan tâm nó là cây gì, ngoại trừ những đứa lệch lạc như tôi. dạo trước thỉnh thoảng còn chạy xe xuống xem cây đã nở hoa chưa ; bây giờ thì đã thôi hẳn . con người ta là vậy đó, mới hôm qua là thế, hôm nay đã khác rồi? trong mưa bạn sẽ thấy hoàng lan thơm tinh khiết lạ thường. cứ như thể mưa gội sạch tất cả mùi phố phường, chỉ nhường lại mỗi hương hoàng lan. tháng 8 ở Hà Nội, tôi đi về dọc đường Điện Biên Phủ , mưa xối xả mưa , hoàng lan như quyện tan vào nước, tôi hít thật sâu, như để thu tất cả hoa kia hương kia vào cất tận dưới đáy ***g ngực, thậm chí tôi còn thử nếm cả nước mưa và rồi chợt thấy mắt mình cay xè?. nơi góc đường ấy, một ngày cuối đông anh đã trèo lên bức tường để hái cho được một chiếc lá còn xanh gửi vào cho tôi. anh bảo tôi mùa đông hoàng lan không còn hoa nữa, nhưng hãy cứ nhận chiếc lá , bao giờ có hoa anh sẽ gửi. mùa nối mùa, hoàng lan xanh, úa, tàn , rụng rồi lại xanh. tôi và anh đi mãi, nhưng hai con đường vẫn không hề giao nhau; đã có lúc tưởng là giao đấy, nhưng hoá ra đó chỉ là điểm giao để bắt đầu cho hai ngã rẽ mới. thơ tôi ngắt dòng. viết cho một mùa xa?
    Hà Nội tháng 8 Hà Nội mưa
    hoàng lan xao xác thức canh mùa
    ru em ru tôi ru tình vội
    ru phố mưa dài, ru nhớ thương.

    " dậy đi !". mẹ gọi. mẹ chúa làm tôi bực mình vào mỗi buổi sáng, nhất là những hôm tôi đang mơ đẹp. hồi nhỏ, và thậm chí tận bây giờ, tôi vẫn sống với cái thói quen chắp nối giấc mơ vào mỗi buổi sáng . nhiều lúc đang mơ đến đoạn cực kì dễ chịu, thì đùng một cái, tỉnh ruội ra. giấc mơ đứt đoạn và có nguy cơ biến mất. thế là ngay lập tức, tôi nhắm mắt, kéo chăn cao lên cao cổ và cố hình dung xem thử mình đã bị gián đoạn ở chỗ nào. có những hôm cũng thành công , nghĩa là tiếp tục mơ, nhưng thường thì giấc mơ sau đó ngắn và không sâu như cái lúc trước đó. còn đa số là thất bại , hoặc có cố đi nữa thì các chi tiết xảy ra trong hai giấc mơ vẫn lệch lạc, và khi đó, thay vì dễ chịu, ta sẽ thức dậy với cái đầu nặng trĩu , cà quầng chập choạng. hôm nay tôi không mơ. tôi đã ngủ một mạch từ 9h tối đến tận 6h sáng. chuyến bay thời tiết xấu đã làm tai tôi ù đặc và đầu thì đau như đóng đinh đập búa. tôi chưa dậy vội. tiếng mẹ gọi làm tôi lơ mơ nhớ đến một đoạn trong lời tựa của quyển truyện gối đầu " Dậy đi con ! - mẹ lại gọi em. Mẹ gọi em bằng ngón tay mềm không như anh Toàn, cái chổi lông gà thật nhột. Tay mẹ ấm như được hơ lửa. Mẹ lấy ngón tay than hồng chạm vào lông mi lành lạnh của em ?" Sao mẹ cứ gọi con hoài vậy ? Con đang mơ mà ! ?" Em nói và úp mặt xuống gối ?" Ngày nào mẹ cũng làm biến giấc mơ của con!". hôm nay mẹ không làm biến giấc mơ của tôi, nhưng mẹ lôi tôi ra khỏi hoài niệm. tôi úp mặt xuống gối. đã có những lúc tôi mơ thấy mình thức dậy bên anh. anh cười và đưa tay nhẹ xoa mắt cho tôi . tôi bảo chưa muốn dậy, thế là với lấy cái gối ụp lên mặt ngủ tiếp. anh tặc lưỡi và tôi lại ngủ. thực ra anh mới chính là gã ngủ vùi. sáng nào cũng nấn na nấn ná. ấy thế mà trong mơ, tôi đổi vai lúc nào chẳng biết.
    24. tôi mất 5 phút cho cuộc gặp gỡ đầu tiên , 4 tháng để quen biết , nửa ngày để gật đầu thú nhận lời yêu , 2 tháng để yêu và 4 năm để học cách quên trong nỗi nhớ. tình yêu đã buộc Hà Nội vào tôi bằng một sợi dây vô hình nhưng khá chặt. tôi nói về Hà Nội say sưa như người Hà Nội. tôi thuộc tên từng con đường, ngõ phố, loài cây. tôi nóng theo cái nóng mùa hạ, lạnh theo cái lạnh mùa đông dù ở nơi tôi, mùa đông có chăng cũng chỉ là những khoảnh khắc. khi yêu , tôi như một đứa trẻ được nuông chiều, hợm hĩnh. với anh, tôi không đơn giản chỉ là một người tình. điều tôi bằng lòng nhất khi yêu và được yêu chính là anh đã coi tôi như một cô em gái hồn nhiên đang cần tình yêu thương và sự an ủi, che chở. nụ hôn trên môi là của một người tình. nụ hôn lên trán là của một người anh. anh đã cho tôi tất cả.
    và mọi chuyện cứ như người ta nhắm mắt và mở mắt. tôi. anh. gần như xa lạ .
    tôi hoá ra cũng là một cô gái như bao cô gái khác, cứ tưởng mình cứng rắn nhưng thật ra, cũng yếu đuối và dễ tổn thương như bất kì ai. đã 3 lần ra Hà nội liên tiếp mà không gặp anh, tôi yên tâm cho rằng là mình đã ổn lên rất nhiều, nhưng thật ra tôi chỉ là một " Great Pretender". ngày ra Hà Nội, máy bay nghiêng, tôi vô hồn không chút mảy may xúc động . từ Quảng Ninh , tôi chỉ mong sao chóng về nhà. lên Hà Nội đúng vào ngày trời trở , tôi lang thang đây đó trên phố , đi qua những nơi tôi đã từng qua, ngồi lại những nơi đã một lần đến. buổi sáng, đột nhiên trời đổ mưa. tôi đứng ở ban công nhà chị trông xuống Hồ Tây nhưng vẫn một cảm giác trống rỗng và nhàm chán , không còn cái hoang mang, day dứt của những lần trước kia. anh hình như không biết là tôi đang ở Hà Nội. hoặc có biết đi chăng nữa, chắc gì sắp xếp công việc để gặp tôi. khoảng cách đã lớn đến mức một tin nhắn hỏi thăm nhau cũng ngại. hôm về , tôi đã chờ đợi rất lâu mặc dù biết là anh sẽ không đến, chắc chắn là không. trên đường ra sân bay, nếu nói là không khóc thì là tôi nói dối. tháng 12 năm ngoái, tôi cũng trở về Hà Nội. gọi là trở về vì với tôi lúc này, Hà Nội đã gần như một mảnh đất thân thương, dù không sinh ra ở đó nhưng lại cả một đời bị buột chặt. 5 ngày phép ngắn ngủi, tôi lang thang trên dưới dọc ngang 36 phố mùa đông, chui vào tận sâu những con hẻm meo mốc, xuýt xoa gặm kem cốm Tràng Tiền, co ro phơi nắng ngay chân Cột Cờ, háo hức ngược rét đi tìm cô hàng hoa " gánh mùa thu qua cổng chợ".. buổi chiều ngày về, tôi ngồi một mình ở một góc Hồ Gươm, vừa đọc " Phù phiếm truyện" vừa khóc. tôi khóc như trong vô thức, nước mắt lăn dài, chạy dọc xuống cổ, thấm ướt cả chiếc khăn len. gió hất xơ cả tóc mà cũng chẳng hay biết . mãi đến khi giật mình nhận ra mình đang khóc, đưa tay lau nước mắt thì mới hay chỉ một con mắt ước, mắt còn lại ráo hoảnh lạ thường?có phải là " còn hai con mắt khóc người một con" như Trịnh nói không ? khóc đấy nhưng tôi lại thấy nhẹ, nhẹ như chính tình yêu mà một thời anh đã dành cho tôi. rời Hà Nội, tôi hẹn tôi hai năm nữa hãy trở lại . vậy mà chưa đầy 7 tháng sau, tôi lại thêm một lần vội vã. vội vã trở về?để vội vã ra đi?kí ức cứ chông chênh không sao vùi lấp được. hệt như những lời bộc bạch của người nhạc sỹ tôi yêu?
    đừng bao giờ nói một lời có tính cách khẳng định về tình yêu
    mới ngày hôm qua là như thế
    hôm nay đã khác rồi
    tình yêu tưởng vĩnh viễn đã ra đi
    mà không ra đi
    tình yêu vờ như ở lại
    mà không ở lại
    kể lại một chuyện tình thường khi là kể lại một cái gì đã mất
    nhưng cũng không hiếm những trái tim lạc hướng
    bỗng một một hôm
    lại ngoạn mục
    quay về...

    ừ thật. "kể lại một chuyện tình thường khi là kể lại một cái gì đã mất". tôi là một con bé ngồi kể chuyện tình. đôi lúc tôi cũng hay tự hỏi : đó là một chuyện tình hay chuyện về một ông anh tay to và một cô em gái thích nằm mộng . hình như là cả hai. ừ. thì là cả hai.
    " dậy đi!" mẹ lại gọi. mẹ gọi là gọi thế chứ tôi thừa biết là tôi có thể nằm ì đến tận 10h sáng. không vấn đề gì. có chị gái mới đáng ngại. hồi trước khi chưa có nhà riêng, chị sáng nào cũng không tha cho tôi. cứ đến 6h là nhất định phải lôi tôi dậy. tôi mà không dậy thì chị cứ đi qua " cốc" vào cửa một cái, đi lại " cốc" vào cửa một cái, " cốc" đi " cốc" lại " cốc" đi " cốc" lại , cốc đến khi tôi phát cáu mới thôi. chị gái tôi sinh ra đã được trời phú cho cái tính kiên nhẫn. một khi đã cáu điên lên rồi thì đố ai mà nhắm mắt ngủ tiếp, mơ tiếp. bây giờ tôi tự mình thức dậy vào mỗi sáng. và nhiều khi mở mắt thấy nhớ chị khủng khiếp , cũng thèm thèm được bị hành hạ bởi cái trò cốc gõ của ngày xưa. ngày xưa vui lắm. ngày xưa tôi đơn giản và những giấc mơ cũng vậy, cứ thẳng tưng . cái nhân vật Robert Kincaid đã nói gì nhỉ ? " old dreams are good dreams". hoàn toàn đúng. ngày xưa, tôi và chị cứ đến giờ ăn cơm là chơi cái trò " câm". theo "luật" chơi, đứa nào mở miệng nói trước là đứa đó phải chịu trách nhiệm rửa chén bát . chị tôi không những kiên nhẫn mà còn lầm lì như thể mẹ đã nằm trên một tảng đá mà sinh chị ra vậy. mấy phút đầu tôi cũng im lặng không đến nỗi tồi. nhưng rồi tôi cười. cười mím . cười nụ. cười rúc rích. cười hi hi. rồi cười ha ha, cười sặc sụa. và cứ thế câu chữ trong miệng cứ phóng vèo ra. tôi chưa lần nào thắng cuộc. tệ hại ! tệ hơn nữa là lớn lên, cái tính vồ vập, thiếu kiên nhẫn đó đã góp phần biến tôi thành một đứa dễ tha thứ và dễ bỏ qua. tôi không bao giờ giận ai quá 30 ngày. mới hôm qua còn tức tím gan bầm mật , hôm nay đã nguôi nguôi mất rồi. với anh cũng vậy. khi giận, tôi cứ nghĩ là đứng trước mặt anh tôi sẽ hét lên cho bỏ tức. nhưng khi ở trước mặt đó, bằng xương bằng thịt đó, tôi hoặc im lặng hoặc nói huyên thuyên ba điều bốn chuyện toàn là trên trời dưới đất. tôi không giận anh . đến tận bây giờ. tôi nói thật. có gì đâu để phải giận ! biết đâu là tôi đã lờ mờ hiểu ra một câu hát ?"yêu em yêu thêm tình phụ. yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ". biết đâu tôi phải cảm ơn anh vì có anh mà tôi đã yêu Hà Nội đến thế !
    một giọt nước mắt len lén rơi xuống gối. tôi khẽ cười và vùng dậy, nhảy vèo xuống đất. bên ngoài vẫn còn ri rả. ri rả. tôi gọi cho chị, hỏi : Hà Nội có mưa ?
    * cảm ơn người bạn đã tặng tôi chiếc CD.
  2. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    những phố dài xao xác heo may
    người ra đi đầu không ngoảnh lại
    sau lưng thềm nắng lá rơi đầy ...

    độ này, ngày nào đi ra đường cũng bắt gặp ở những góc phố hay dọc theo các con đường .. trải dài lá vàng - khắc khoải, hoài niệm.
    mấy câu thơ này và thời tiết của HN mấy hôm nay gợi nhớ đến "mùa thu sớm" : HN ơi có nghe thu về, vàng hoe sắc nắng trưa hè. Thu, thu chưa tới nhưng hồn ta đã tới, ngập ngừng lá chín đỏ trên cây .. HN ơi mỗi góc phố hàng cây nhắc tới những kỉ niệm xưa ...
    Chẳng có mùa thu ở đâu đẹp bằng ở HN.
    Đã 3 ngày rồi, HN mưa, mưa rả rích, tạnh rồi lại mưa, bầu trời nhuộm một màu ảm đạm ..
    Sáng, ngồi ngắm mưa rơi qua cửa sổ, lòng chùng xuống .. nếu là mọi ngày mưa khác, có lẽ đã nghe Trịnh, nhưng hôm nay, cố tình đổi nhạc - 1 bản Natalia và 4 bản Autumnleaves khác nhau.
    .. Xuống nhà và tự pha cho mình 1 tách đen nóng.
    Từng giọt .. từng giọt cafe nâu rớt xuống .. trùng với từng nốt
    guitar trong bản Autumnleaves .. từng giọt cafe nâu buồn như đôi mắt chờ đợi ..
    Bạn nói: cafe đắng như lời hứa, như sự chờ đợi, như sự lãng quên. Khác mọi khi, hôm nay cho thêm 2 thìa đường, có lẽ sẽ bớt vị đắng của chờ đợi, của lãng quên ... có lẽ vậy.

    ..... Từng nốt nhạc của Natalia day dứt quá ... chẳng hiểu vì sao vẫn cứ thích gọi đó là bản "giọt nước mắt của Natalia", dù không phải vậy .. có lẽ là do 1 kỉ niệm cũ về bản nhạc này ..
    Cafe đã cạn ... mà mưa vẫn rơi!
    Được bluemountainno1 sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 31/07/2006
  3. phantramy

    phantramy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Trịnh không nhiều nhưng tôi cảm nhận được cái trầm tư , sâu lắng , hoài cổ của ông . Dường như âm nhạc của TCS có chút gì đó giống với Beatles , tôi không biết nên cái âm nhạc đó giống với John Lennon hay Paul McCartney . Đều nhẹ nhàng , thảnh thơi . Nhưng dường như trong câu chữ của TCS chau chuốt ,văn hoa , pha chút mơ hồ .Còn Beat thì sao , âm nhạc của Beat lời lẽ giản dị , tôi đang ngồi nghe bài Dấu Chân Địa Đàng , nghe nó có phần vui tươi , thấy được cái gì đó từa tựa như sức sống , như sự lạc quan . Chưa bao giờ tôi đươc nghe trong lời bài hát nào nhắc đến loài sâu cả , nghe lạ thật đấy . Nghe nhạc TCS nhẹ nhàng , mơ màng không kém gì Beatles , cũng có những bài hát tươi vui , dồn dập .... Tuy tôi nghe TCS không nhiều , chỉ biết đến Cát Bụi , Biển nhớ , Diễm xưa , Ru mãi ngàn năm nhưng cũng đủ cảm nhận được cái trầm tĩnh , lãng tử dường như cô độc của ông .
    Nhiều lúc bị chê là nghe nhạc già nhưng tôi thấy nhạc Trịnh vẫn hay , vẫn lạ , thứ âm nhạc đó đôi lúc hơi khó hiểu với 1 đứa 16 tuổi như tôi ....
    MIchelle
  4. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người thích viết lách dù biết tài viết văn của mình chỉ là hạng xoàn.Tôi thích.đi dạo và lắng nghe những câu chuỵên của cuộc sống.Đó có thể là câu chuyện bông đùa của hai cô nứ sinh non trẻ, đó cũng có thể là những lời hờn dỗi của hai cô cậu sinh viên......Tôi thích tất cả những mẫu chuyện vặt vãnh đó vì nó là một phần cuộc sống của tôi.Tôi có thể ngồi kể cho bạn nghe hàng giờ về những câu chuyện mà tôi nghe đựoc.Tôi tự cho mình quyền được nghe, được hiểu tất cả những câu chuyện đó.Và giờ đây tôi không muốn giữ những câu chuyện ấy cho riêng mình nữa.Tôi muốn kể cho các bạn nghe tất cả, tất cả những gì tôi được nghe về tình bạn, sự chung thuỷ, lòng nhiệt thành và cả tình yêu.Tôi không bắt các bạn phải theo dõi hết những mẫu chuyện của tôi, nhưng tôi mong rằng vào một ngày đẹp trời nào đó bạn sẽ đọc một vài mẫu chuyện của tôi và bạn nhận ra rằng đâu đó trong nhưng nhân vật này cũng chính là bạn

    LÁ THƯ THỨ NHẤT
    ?oAnh! Vậy là chúng ta đã xa nhau được ba tháng rồi đấy.Em nhớ anh rất nhiều nhưng em biết là mình không thể gặp anh.Anh bây giờ không còn là anh của ngày truớc và em sợ phải chấp nhận điều đó.Nó quá sức với một cô gái như em.Em đã yêu , yêu thật nhiều một ?oanh? của ngày ấy.Một?anh? đã giúp em vượt qua biết bao khó khăn, trao cho em lòng dũng cảm đối diện với cuộc sống.Anh dạy cho em biết rằng cuộc đời không bao giờ là bằng phẳng, anh giúp em nhận ra những thứ mà trước đây em đã từ chối chấp nhận.Trước đây , em luôn cho rằng?không ai có thể cho bạn mượn một bờ vai để khóc, không ai có thể lau những giọt nứơc mắt cho bạn, không ai có thể mang lại cho bạn niềm vui, cuộc đời này chỉ có bạn và chính bạn?.Em đã sống như vậy đấy, không nói không cười.Em nghi ngờ tất cả mọi thứ, cẩn trọng trong mọi việc và giữ thái độ hằng thù với cả thế giới.Em tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo, lạnh lùng ,lịch sự và trang nhã.Nhưng bên trong cái lớp võ nhung lụa ấy chỉ là một khối rỗng mục nát chỉ chực đỗ sụp.Ngày qua ngày , em gắng gượng để chống đỡ lại sự đỗ vỡ ấy.Nhưng rồi , em gặp anh.Anh bảo rằng em là một khối mâu thuẫn.Rằng lí trí của em được làm bằng kim cương nhưng trái tim lại làm bằng pha lê không bền vững.Anh bảo em cũng giống nhân vật Meggie trong?Những con chim ẩn mình chờ chết? vậy.Bao nhiêu năm qua em cố xây dựng một lớp vỏ bọc , tự cách li mình và thế giớ.Nhưng rồi một ngày nào đó chính bản thân em sẽ phá vỡ lớp vỏ ấy để trở về với con người vốn có của mình.Khi nghe anh nói như vậy , em đã cười.Cười rất nhiều, cười như chưa từng được cười.Nhưng cũng chính lúc ấy bản thân em cũng không biết rằng mình đã cười trong nước mắt cho tới khi anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt thì em mới nhận ra.Và cũng từ lúc ấy em bắt đầu sống dựa vào anh lúc vui hay lúc buồn.Em như một cây tầm gởi lúc nào cũng bám vào anh, chờ đợi được anh vỗ về săn sóc.Em cứ sống trong chuỗi ngày mơ mộng thần tiên cho đến khi em nhận thức được rằng anh không yêu em.Tình cảm của anh dành cho em như một người anh trai cưng chiều một cô em gái.Em hoang mang , lo lắng trước những thay đổi của anh khi người ấy quay về nước.Và cái giờ phút anh giớ thiệu người ấy với em thì em đã hiểu tất cả.Em là phiên bản của người ấy!Nó giải thích được tai sao một kẻ lạnh lùng cố hữu như anh lại tự dưng bắt chuyện làm quen với em.Vì em giống người ấy, giống đến nỗi em cũng không biết liệu em và người ấy có quan hệ gì với nhau hay không.Anh bắt đầu thôi không quan tâm đến em như trước kia , anh không còn dành thời gian cùng em xem phim như trước kia?.như trứơc kia??như trước kia?..Em bắt đầu lờ mờ nhận ra được đường ranh giới đang xuất hiện ngày càng rõ nét giữa chúng ta.Em lo sợ , hoang mang, hẫn hụt.Em đau đớn khi nhận ra rằng anh yêu chị ấy biết nhường nào.Và em hiểu rằng đã đến lúc em nên rời khỏi anh.Trả lại cho anh sự tự do vốn có.Em lại bắt đầu cuộc hành trình xây dựng cái mặt nạ mà em đã đánh rơi , tìm kiếm vật liệu trong quá khứ.Nhưng em biết rằng em không thể nào là em của ngày xưa được nữa.Anh nói đúng, trái tim em được làm bằng pha lê.Và bây giờ thì viên pha lê mang hình trái tim ấy đã vỡ vụn mất rồi, những mảnh vỡ của nó găm sâu vào lòng em và không bao giờ có thể gỡ ra được.Em đã từng nói giá như em không gặp anh thì em sẽ không phải đón nhận những đau khổ như vậy.Em sẽ không biết đến như thế nào là tình yêu, lại càng không biết như thế nào là tuyệt vọng.Nhưng bây giờ em thật sự phải cảm ơn anh vì nếu như không gặp anh thì em sẽ không biết như thế nào là đau khổ để từ đó em hiểu rằng như thế nào là hạnh phúc.Em sẽ không bao giừo biết được như thế nào là tuyệt vọng để rồi một ngày nào đó em nhận ra đâu là hi vọng.Em cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh , yêu anh.Bây giờ, em đã biết không ai có thể cho bạn mượn một bờ vai nhưng một ai đó có thể cho bạn mượn một chiếc khăn.Không ai có thể làm cho bạn cười nhưng ai đó có thể làm cho lòng bạn nhẹ nhàng hơn.Em đã mở lòng mình ra với mọi người .Và em nhận ra rằng cuộc đời này còn rất nhiều thứ tuyệt vời để ta có thể tiếp tục cuộc sống.Và biết đâu một ngày nào đó em sẽ lại gặp một người như anh, rồi em sẽ yêu người đó.Nhưng đó sẽ là một ngày còn xa.Bây giờ em muốn trái tim của mình được nghĩ ngơi, để những vết thương mau lành.Thật sự thì em không biết nó có thể lành được không sau khi nó đã vỡ nát ra như thế.Nhưng không sao, em tin rằng một người nào đó sẽ hàn gắn nó lại và bao bọc nó bằng kim cương, như thế thì nó sẽ không vỡ ra nữa phải không anh?........Đây chắc là lần cuối cùng em viết cho anh, có thể em sẽ gửi nó đi nhưng cũng có thể là không bao giờ.Em cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc bên người anh yêu, chúc cho anh luôn giữ được tình yêu chung thuỷ ấy.
    Em!?

  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    bởi vì mùa thu, tôi ở lại...
  6. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    ...để nỗi nhớ cứ đầy thêm khắc khoải..
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    anh chỉ có một mùa thu thôi để nhớ
    một mùa thu tan trong mắt em..

    tôi nhớ. nhớ khắc khoải. tôi định nhắn tin cho một ai đó, nhưng chợt nhận ra rằng sẽ vô ích mà thôi. so với cái nỗi nhớ vừa thấp thỏm vừa guộn xé trong tôi này thì ngôn từ quá chật hẹp và sẽ không bao giờ nói đủ. cái gì đó còn vượt lên cả ngôn từ. im lặng. đó chính là sự im lặng. im lặng để nỗi nhớ dội lên đến đỉnh điểm và rồi tự nó sẽ thoải xuống và triệt tiêu. tôi im lặng như mặt hồ ? bạn nói. không đâu bạn ạ ! những lúc tôi im lặng là những lúc tôi đang tự cất giấu. tôi học cách để không phải ồn ĩ khi quá vui cũng như khi quá buồn. và như thế, tôi bình yên.
    tôi đến Hà Nội lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2003. vì là lần đầu nên cái gì cũng mới mẻ và hoàn hảo, hoàn hảo ngay cả trong sự ngờ nghệch?. 5 giờ sáng. Hà nội còn ngái ngủ. sương mờ sương. trong cái tranh sáng tranh tối của một ngày mới, tôi tì mũi qua cửa kính quan sát từ khi tàu hãy còn chạy xình xịch ngoài đường Giải Phóng. nhà cửa, phố xá lần lượt lướt qua . tôi nôn nao cả người. và nhoáng một cái, nhà tàu thông báo đang vào ga, đề nghị thu xếp hành lý. ..Hà nội mùa thu , cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu, Hà nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng con gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua?50 năm nữa chắc nhà tàu cũng sẽ giữ nguyên bản Nhớ Mùa Thu Hà Nội này mỗi khi tàu về ga vì chắc chắn sẽ không có một nỗi nhớ nào da diết và bồi hồi hơn thế. Giọng hát Hồng Nhung khi vút cao , khi bảng lảng cùng sương sớm. tôi cuống quýt cả lên. chỉ ít phút nữa thôi mình sẽ ra khỏi toa tàu này và đứng trên ga Hàng Cỏ. ga Hàng Cỏ có đến ba bốn cửa, phức tạp lắm, mọi người nói vậy ! nhiều hành lý quà cáp thế này tay đâu khuân hết mà tính mình hay dòm ngó lung tung. thôi tập trung vào mà bám đít con bạn ?tôi tự dặn dò mình?và bước xuống sân ga. ..nhiều năm đã qua đi, tôi nhiều lần đi- về trên chuyến tàu Bắc ?" Nam ấy, mọi thứ đã thôi không còn xa lạ nhưng cảm giác về cái lần đầu tiên thì vẫn nguyên vẹn, nguyên vẹn đến từng centimet, như một đoạn phim tư liệu quý được cất giữ chỉn chu để mỗi khi xem lại, lại thấy tròng trành , như tất cả chỉ mới ngày hôm qua.
    trong ?o Hoàng Tử Bé ?o có viết : khi ta để cái gì đó trở nên thân quen thì có nguy cơ là ta phải khóc một tí. tôi đã dành cho Hà Nội một góc khá lớn trong con người tôi, có lẽ vì vậy mà mỗi khi rời Hà Nội tôi thế nào cũng khóc. ở đây, đôi khi chỉ một tiếng chuông chiều đâu đó cũng làm tôi se lại. cứ tưởng như mình đang ở đâu trên phố Nhà Chung vào lúc xẩm tối. nhìn mặt trời lên trên biển, nhớ những buổi chiều chín đỏ cả Hồ Tây. đêm trăng tháng 10 thơm chạnh lòng hoa sữa , đặt tay lên những mảnh vỡ loang lổ trên thềm, giật mình nhận ra mình đang lẩm nhẩm..ta còn em những ngọn đèn mờ, trên nóc phố, mùa trăng không tỏ, tiếng rao đêm lạc giọng , thờ ơ.. ta còn em 7 nốt cù cưa, lão Mozart hàng xóm , từng đêm quên ngủ? và buổi sáng thức dậy, ngớ ngẩn giả dụ mình đang đứng xớ rớ đầu ngõ Yên Phụ chờ chị bán hoa trên chiếc xe đạp ghỉ sắt, hoa hồng vàng 4000 đồng một chục, rẻ như chưa từng rẻ, rẻ đến mức phải xót xa?
    Hà nội vào thu ? gió và lá ? tôi không biết. xa thế tôi làm sao biết được. tôi chỉ mường tượng . tất cả chỉ là mường tượng. có vậy thôi. mường tượng và nhớ. nhớ khắc khoải?nhắn ai đó buổi chiều về đi bộ qua phố Thuốc Bắc hít hộ tôi một hơi dài. tôi thích cái vị thuốc đăng đắng , thơm thơm , đầm đậm lảng vảng bay ra từ các cửa hiệu ở phố đó, nhất là vào những ngày có mưa lắc rắc và lạnh gầy se. sau đó nhớ qua Lương Văn Can mua hai cái bánh bao đem ra đầu bờ Hồ vừa ngồi vừa ăn vừa chờ xe buýt. xe số 8 ?nhắn ai đó sắp đến Trung Thu rồi, có còn thích lòng vòng ở Hàng Mã nữa không ? Hàng Mã xanh đỏ tím vàng ***g đèn loè loẹt , đêm vui hội chợt quên mất mình đã đi qua tuổi thơ ... nhắn ai đó xem thử cái nhà máy nước trên Yên Phụ có còn chảy ì à, rọc rạch nữa không ? chảy cả ngày cả đêm cứ như người ta phải thở để sống?nhắn ai?
    tôi đã đi đến mòn gót giày chỉ để nhận ra một điều rằng : tôi đã gửi lại nơi ấy một tình yêu .
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Đọc bài này xúc động quá. Cũng như cảm xúc của mình những ngày đầu tiên ghé thăm Hà Nội. Lúc đó còn bé, ngồi trên xe ô tô mà đứng lên ngồi xuống, ngóng Hà Nội. Sao đường phố nhộn nhịp quá.
    Rồi buổi tối đi chơi cùng mẹ, do mẹ không nhớ đường nên hai mẹ con phải đi bộ một đoạn dài. Lúc đó là 11 h, Hà Nội im lặng trong ánh điện đêm ( có lẽ chỉ có con phố đó thôi, mình cũng không còn nhớ con phố đó nữa, phố toàn nhà các vị tướng í). Lúc đó sao cảm nhận Hà Nội đẹp thế, yên bình thế.
    Buổi sáng mẹ dẫn đi ăn sáng, Hà Nội buổi sáng trông thật tấp nập. Nhiều hàng ăn, nhiều người đi lại. Mình ăn hết món này đến món khác.
    Hà Nội của những năm 91.
    Bây giờ thì khác rồi. Có lẽ mình đã lớn, những cảm nhận cũng đã khác rồi. Sống ở mảnh đất này mình thấy ngột ngạt, xoay một cách chóng mặt. Hà Nội ồn ào, bụi bặm. Những lúc tan học, đi học về, mình chỉ muốn đường phố không còn người để phóng thật nhanh về.
    Sẽ chẳng còn đâu cái cảm giác trong trẻo bình yên : ..Hà nội mùa thu , cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu, Hà nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng con gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua?.
  9. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Bạn viết rất hay. Rất cảm động. Tôi cũng có những lúc nhớ Hà Nội như thế, ngay cả khi ở trong lòng Hà Nội. Nhớ về Hà Nội những ngày ban đầu, những ngày đã qua, những ngày cuối thu đầu đông dạt dào lá rụng. Còn bây giờ Hà Nội bon chen và nhiều điều thực tế phũ phàng, nhưng trong lòng tôi vẫn nguyên vẹn những cảm xúc ban đầu về Hà Nội.
    Được LonelySun sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 16/09/2006
  10. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    dù bây giờ phố xá đông đúc và chật hẹp ... nhưng nếu chịu khó đi tìm thì vẫn thấy được những gì mình vẫn yêu ở chốn Hà Thành này ...

Chia sẻ trang này