1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mảnh vụn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi daydreamer, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Dear bác già,
    Hà Nội đẹp vì ở đó có một tình yêu. Cháu bác vừa mới nhận ra được điều này.
    Bây giờ là mùa hoa sữa.
  2. nguoiduca

    nguoiduca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đẹp lắm! tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Hà thành này, tháng 9.2003, cái ngày đầu tiên một cậu bé từ xóm núi nhỏ biết đến mảnh đất đã hiện lên trong bao ca khúc được nghe từ nhỏ! nhớ về tuổi thơ của mình, tôi không thể quên những ca từ đẹp đẽ về mảnh đất này!
    Ngày đầu tiên đến Hà Nội, tiết trời vào thu, cũng đẹp như những ngày này vậy, không còn nhớ mình đã đi trên con đường nào nữa chỉ biết rằng nhũng con đường đầy lá vàng, trời mưa nhè nhẹ, yêu đến vô cùng! Hà Nội ơi!
    Rồi ngày tháng cứ thế trôi đi, cuộc sống, công việc, học tập, bạn bè, biết bao dự định mà chưa thể! từng ngày trôi qua, cứ mãi lẻ loi một bóng hình, tôi không thể hiểu nổi mình nữa và cả những người bạn của tôi! một người bạn đã nói với tôi rằng không nên hy vọng quá nhiều ở cuộc sống, bởi càng hy vọng thì khi không đạt được lại càng khủng khiếp! trái tim mày quá mềm yếu, có phải như vậy không?Nhưng biết làm sao được, cuộc sống là như vậy mà, hãy cứ sống hết mình, hãy cứ vui đi, vui như mọi ngày!
    Có những nỗi nhớ không đặt thành tên, cứ day dứt, cắn xé tâm hồn!
    Chợt nhớ quá, đã lâu lắm rồi mà chưa về nhà, 2 tháng cho những dự định, những học hành, bạn bè...tất cả, rồi sẽ đến một ngày bình yên có phải không?
    Bóng tối giăng giăng cho ta màn đêm
    Khói thuốc miên man trong hơi thở ấm
    Nhắm mắt ta đi đi tìm ngọn gió
    Lấp lánh trong đêm ngàn ánh sao...
    Thế giới bao la cho ta nhận ra
    Mãi mãi ta là sinh linh nhỏ bé
    Những ánh sao kia không bao giờ tắt
    Kiếp sống con người chỉ cho thoáng trôi qua
    Chờ bóng đêm tới dần
    Sẽ mang giấc mơ mong manh đến trong bão tố
    Tìm thấy trong bóng mình
    Những con sóng xô lênh đênh cuốn trôi năm tháng
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...ừ..giờ thì đúng là khủng khiếp ! nhưng cũng không đến nỗi khủng khiếp 100%. chợt nhớ hôm ở Hội An , lúc đạp xe xuống Cửa Đại, Lys ta vừa co giò đạp, vừa phát thanh " Hội An đẹp thế này, không biết làm sao bác lại có thể yêu Hà Nội đến thế được ! ". tớ mà lý giải được tớ chết liền ! dù sao cũng cảm ơn các bác nhà thơ , nhạc sĩ của chúng ta. các bác ấy đã rất thành công trong việc góp phần nhào nặn trong tớ một Hà Nội với nhiều cái blah blah để nhớ !
    ở Đà Nẵng bây giờ hoa sữa nở điên loạn hết rồi. cây nào cây nấy trắng hoa , tròn xoe xoe...thơm nức nở ! Hội An chắc cũng thế . năm ngoái ở trong đó người ta còn cưa không xót thương một lần 12? gốc hoa sữa ( tớ ko nhớ chính xác con số ) vì cái tội bọn nó phát mùi kinh khủng quá. nghĩ lại thấy mấy chú bên công ty MTĐT " dại " quá, ai đời hoa sữa mà lại đi trồng thành phố, mỗi gốc cách nhau chưa đầy 10m ( ví dụ : đường Nguyễn Văn Linh ( ra sân bay ) ở ĐN, và Nhị Trưng ở Hội An--> dân tình nhà mặt phố ngộ độc hoa , đóng chặt cửa to cửa nhỏ từ tầng 1 lên tầng thượng. điên quá có nhà còn vác đơn đi kiện , thế là hằng năm cứ đến mùa thu, lá ngoài đường rụng nhiều... công ty MTĐT lại cho xe đi cưa phéng , cưa gốc, cưa cành, chỗ nào cưa đưọc thì cưa !
    tớ lạc đề mất tiêu rồi . thôi kệ. lâu lâu đá gà đá vịt ra ngoài tí chứ ko thì cái topic này nó " nhão" quá, bạn tớ nó mà lon ton vào đây thì nó cười vỡ mũi ! hổ thẹn .
    Nhắn cháu Lys già : sau 2 tuần nữa, gửi vào cho bác già 2q " The Pilgrimage" và " The Zahir " . 2 q đó bác chưa có. Đổi lại : bác già sẽ gửi ra cho cháu già 2 quyển Nhà Giả Kim và Ngọn Núi thứ 5 , bản dịch của Lê Chu Cầu , và khuyến mãi thêm cho " The Devil and Miss Prym ", bản tiếng Anh . hậu ko chịu được !
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    hihi, tôi cũng nhớ cái con phố đó . nếu tôi ko sai thì đó là Lý Nam Đế . phố ko rộng. cũng ko quá ồn ào . từ đầu phố nhìn vào thấy mê. buổi xế chiều đi ngang nhìn vào, hai bên toàn cây và cậy úp lên nhau như cái nhà vòm , cảm giác một chút bình yên. tôi năn nỉ nhưng mấy đứa ko chịu rẽ vào đi thử. mãi đến lần thứ 4 ra HN, bạn tôi mới dắt tôi đi trên cái phố ấy , và bảo " phố này gọi là phố Trần Dư , vì toàn nhà các bác tướng tá ở ". lúc ấy, tôi chợt nhớ ĐN , ở ĐN cũng có một phố Trần Dư như thế , tức là phố Nguyễn Tri Phương hiện nay, cũng toàn nhà các cụ tướng ở, nhưng chỉ có điều, Nguyên Tri Phương ở ĐN trọc lóc, ko một bóng cây, ngoại trừ luống hoa + cỏ trồng ở giải phân cách...( ra khỏi sân bay, ngay chỗ bùng binh, đường đầu tiên cắt ngang chính là cái phố NTP đó )
  5. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    mùa đông phố cổ....mẹ lặng im ngồi đan bên gió
  6. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Một mùa khô. Mùa gẫy vỡ....
    Những lời nhạc Trịnh rơi vào chốn mù tăm. Không an ủi và không giãi bày. Chỉ đi. Đi trong yên lặng. Nỗi yên lặng dường như đã dài quá bốn mùa. Chỉ còn có thể để lại những thời gian và nơi chốn. Đi nơi không ai đưa tiễn mình và đến nơi không ai đón. Sự đợi chờ vô tận rồi cũng nguôi ngoai. Nguôi như một lần tuyệt vọng?
    Buổi chiều không người này dài như vô số tháng năm đã đi qua. Ngồi một mình nhìn lại những chặng đường, chỉ là một góc vắng giữa thành phố xa lạ thôi mà như vô số những ngả đường đã qua. Ba năm hay bao nhiêu năm. Vẫn lặng ngắt ngơ. Chân còn muốn bước mà mệt mỏi đã muốn về ngồi. Ừ, thì đành vậy. Trả nợ quay về. Trên những chốn quen đã thay đổi hết. Ấy là vô thường theo? Từ đó ta ngồi mê?
    Khúc trầm cảm quá trầm và quá sâu. Một buổi chiều mùa thu ra phố bỗng thấy những nói cười như gió như mây quay quắt mãi cuối trời. Chiếc khăn choàng cổ quấn vội lơ phơ nơi góc phố. Rồi ngồi thừ người mặc kệ tháng năm qua. Vô cùng là vô cùng ơi. Ta là ai loanh quanh mãi chốn này. Điên nối tiếp điên. Cũng chỉ là những cơn đau gõ vào những cơn đau. Thôi cứ để gió mùa thổi qua, tan một trận khóc cười...
    Thôi về đi. Trời đất vẫn vô thường mà hát. Cớ gì một khúc mây chiều trôi qua đã nhớ chốn chưa rời. Thôi về đi. Một mùa đã qua, là qua, mãi mãi....
    Rồi còn có thể đi đâu. Những con đường chật chội nỗi cô đơn. Những con đường chật chội những loanh quanh. Lang thang trong phòng. Ném mình vào dòng sông phiền muộn. Một dòng blue buồn rơi ra từ ngơ ngác buổi chiều. Còn biết làm thế nào? nếu là một chiếc lá, hẳn sẽ bay mênh mông vào không gian. Biết làm thế nào? nếu là một giọt mưa, sẽ bay qua thời gian về nơi đã bắt đầu, trên một mặt biển đầy mưa? Giờ thì chỉ còn có thể ngồi lại đây, gõ bập bùng những lời xưa cũ. Hát mãi. Miên man. Chờ một buổi sáng tái sinh?

  7. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Nắng lạnh.
    Tôi ngồi trong căn phòng mấy chục mét vuông, với mấy chục người lạ. Mấy ngày đầu năm chưa có nhiều việc lắm, ngồi ngẫm nghĩ tầm này ở Hà Nội sắp Tết rồi, chắc không khí cũng sắp xôm lắm rồi đây. Nhớ những ngày Tết năm cũ, cùng nhau lên khu Nhật Tân xem hoa, trong những ngày cuối năm lạnh heo hắt. Những ngày Tết ấy lâu lắm rồi, giờ thì cũng khó có thể có lại những ngày xưa ấy cùng với không khí xưa ấy nữa.
    Khoảng cách.
    Tôi rất sợ khoảng cách. Ngày xưa, một năm mấy lần, anh tiễn tôi ra sân ga. Sân ga Hàng Cỏ chật hẹp và ám mùi xe người. Tôi thường khóc những lần ấy, vì nghĩ đến thời gian sẽ phải xa nhau trong nhung nhớ, và tự trách mình sao thời gian ở bên nhau đã có những lúc đối xử tệ với anh thế.
    Nhưng cảm giác tệ nhất vẫn là khi tôi tiễn anh ở sân bay, và khi quay về cùng vời vợi thời gian và mênh mông khoảng cách, với một tâm hồn hoang mang và trống rỗng. Đó là những giờ khắc xuống trong tinh thần của tôi, khi ngồi ngất ngây vì say xe trong ôtô từ sân bay trở về, và nghĩ đến những ngày sắp tới. Những lần tiễn anh ở sân bay sau này, tôi không còn khóc nữa. Nhưng cảm giác thì vẫn như vậy, và tôi đã ước mình có thể khóc lại như những lần trước đó.
    Hôm qua lúc anh tiễn tôi ở một cái ga lớn xa lạ, không ám mùi như ga Hàng Cỏ, tôi cũng đã khóc. Vì tôi thương anh, tôi thương tôi, thương thời gian cứ vùn vụt trôi qua giữa hai chúng tôi, với những khoảnh khắc gặp nhau ngắn ngủi. Với những lo toan của cuộc đời mà tôi biết nhưng không chia sẻ được cùng anh, ước giá như mình có thể sống trong một cuộc sống ít phiền phức hơn như cuộc sống này.
    Sống.
    Phải sống thế nào đây? Tôi đã băn khoăn không ít về điều này.
    Tôi được sinh ra trong một gia đình nhà giáo, lương thiện và nghèo. Tôi đã sống một tuổi thơ với học hành và vui chơi vô tư không nhuốm màu toan tính. Vì thế nên khái niệm kiếm tiền và quản lý tiền để sinh lãi với tôi khá là khó khăn. Lớn lên trong đời rồi, nhiều khi thấy xung quanh mình, con người gian dối, thủ đoạn để kiếm tiền và kiếm danh vọng, nhiều khi thấy rất sợ hãi và hoang mang. Nếu như tôi thấy mình may mắn vì được sinh ra và nuôi dưỡng trong yêu thương và tôn trọng, thì tôi cũng thấy nền tảng của mình bị hụt một phần toan tính thực dụng, một yếu tố rất là cần thiết để có thể sống dễ dàng được trong cuộc sống này.
    Năm mới.
    Tôi đang sống những ngày đầu tiên của năm mới, năm mới này chắc sẽ có nhiều sự kiện lớn sẽ xảy ra, một năm mới ở một nơi xa lạ, thèm một mùi hương trầm ấm áp của Tết cổ truyền, thèm được đi trong mênh mông hoa đào của vườn đào Nhật Tân một dạo. Thèm lại được nắm tay anh cùng đi trong trường đại học trong một đêm giao thừa Tết Tây cách đây 7 năm về trước, nói chuyện về khoảnh khắc thiêng liêng giữa hai thiên niên kỷ, cảm nhận niềm hạnh phúc ấm áp trong mắt người đối diện, và sự ấm áp trong tâm hồn, cảm giác đã lâu lắm rồi không tìm lại được nữa.
  8. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    thấy có gì đó đồng cảm...
  9. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Lâu rồi không còn nghe nhạc Trịnh nữa. Nhiều đêm ngồi một mình co ro trong chăn ấm, ở một nơi xa lạ, trong tâm lại vọng lên những ca từ và giai điệu rất đẹp. Những lần cô độc một mình, cảm nhận sự tuyệt vọng nhận lại được từ cuộc đời, mới thấy thấm thía những nỗi lòng đã chia sẻ từ người nhạc sỹ "có những ngày tuyệt vọng tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau...", hay "tôi đang yêu đời bằng cõi lòng của tên tuyệt vọng...".
    Dạo này tôi hay có những giấc mơ quái gở. Điều ấy có nghĩa là tâm hồn tôi đang bất ổn. Tôi rất ít khi ngủ mơ. Tôi là người khá tỉnh táo và ít khi mơ mộng, nên không mơ về những giấc mơ hạnh phúc. Cuộc sống cứ bị cuốn đi ngày lại ngày, và tôi cứ vô tình đi qua những ngày ấy. Nhưng chỉ khi gặp những giấc mơ, tôi mới giật mình nhìn lại và để xem là mình đang bị bất an ở chỗ nào.
    Có hôm tôi mơ về anh. Có hôm tôi mơ về mẹ. Có hôm lại mơ bị mắc kẹt trong thang máy một mình, cái thang máy xấu xí bất thường không có nút bấm trong một toà nhà cao tầng lộng lẫy. Những giấc mơ đến trong những ngày này thường làm tôi mệt mỏi và hơi chút hoang mang.
    Mẹ là nơi cuối cùng, để những khi lòng hoang mang không biết nên thế nào nữa, tôi lại gọi điện về cho mẹ để tìm lại bình tĩnh. Đó là một trong những điều may mắn mà tôi nhận được từ cuộc đời. Một trong những điều tôi lo lắng nhất là sức khỏe của mẹ. Những giấc mơ trong đêm của tôi hay bị lặp đi lặp lại nỗi lo lắng ấy. Có lần trong đêm, tôi mơ thấy mẹ bệnh mà tôi không biết, tỉnh dậy thấy mình đang khóc nức nở nước mắt ướt đẫm gối. Tôi sống xa nhà đã lâu, thỉnh thoảng mới về thăm nhà, mỗi lần về thấy màu tóc bố mẹ thay đổi, nước da bạc màu thêm, lại thấy xót xa vô cùng. Tối hôm qua cũng vậy, tôi lại mơ thấy mẹ bị ngã, lòng hoang mang lo lắng chỉ mong sáng đến nhanh để gọi điện về nhà.
    Hồi còn bé, rất thích năm mới đến, để được thêm một tuổi, để sắp được là người lớn. Giờ đây thì mỗi lần một năm qua đi, thì thấy nỗi buồn thường là lớn hơn niềm vui. Và thêm một tuổi không phải là điều mong chờ nữa. Bố mẹ chắc cũng đã mong có cháu bế bồng lắm rồi, nhưng vì sợ tôi lo lắng mà không nói ra thôi.
    Mỗi năm cả nhà sum họp được mấy ngày, chính là mấy ngày Tết. Tết năm nay tôi không về được nhà, những tết năm sau nữa cũng chưa chắc đã có thể góp mặt trong sự đầm ấm ấy nữa. Thèm cái cảm giác đêm giao thừa, nhóm bếp than tổ ong và ngồi rang hạt dẻ, bên cạnh mẹ đang chuẩn bị mấy món ăn cho năm mới, kể với mẹ về một năm đã qua của tôi, với những niềm vui và những nỗi buồn, những thành công và những thất bại. Thèm được tựa vào một điểm tựa tuy không còn sung sức nữa, nhưng là một điểm bình yên may mắn tôi đã có được trong mênh mông cuộc đời.
    Kyoto một ngày cuối tuần rất nhớ nhà.
  10. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    sáng nay dậy sớm hơn hôm qua 5'' ( chính xác là lúc 6h55'' ), nhìn sang cái gối bên cạnh thấy cái điện thoại nằm chỏng chơ, sực nhớ là ra đêm hôm qua mình chờ đến 0h để nhắn tin chúc mừng sinh nhật 2 người bạn ( cả hai đều sinh ra cùng cái ngày Đảng Cộng Sản quang vinh muôn năm này ), nhưng lạnh quá, nên ngủ quên lúc nào chẳng biết !!!
    sáng nay hẹn với sếp đi uống cafe rồi cả hai chú cháu đi mua sách. chuyện là cái nhà sách Đà Nẵng trên đường Bạch Đằng vừa rồi bị bão số 6 đánh cho dập nát tơi bời , sau mấy tháng thống kê tính toán bảo hiểm phơi khô hong gió chuyển nhượng, mấy hôm nay họ tung ra bán thanh lý để lấy mặt bằng xây dựng lại, hôm qua bán giá 2000 đồng/ quyển, hôm nay bán 15.000 đồng / quyển, ngày mai còn 10.000 đồng / quyển, và ngày kia là 5000 đồng / quyển , thiên hạ ( mà đặc biệt là cái cánh SV ) đua nhau đi lượm sách rẻ ! cứ đánh đồng 1 mức giá chung cho tất cả các đầu sách như vậy, ai có sức thì đào bới. mình và sếp cùng 1 chú nữa la cà xuống đến nơi thì...thả tay ! như một cái chợ Tết, loay hoay mãi mới nhét được cái xe vào bãi, vào đến nơi thì....ngán ngẩm ra về tay không, tự an ủi mình mai sẽ xuống chầu ngoài cổng từ lúc 6h30 và đi về . rồi tạt qua nhà sách trên Quang Trung, bợ một 1 quyển Tự Điển Biểu Tượng Văn Hoá Thế Giới bay mất tieu của mình 140k. xót tiền kinh khủng, nhưng tặc lưỡi chép miệng nhủ thầm " ăn cũng hết !". cứ tưởng như thế là xong, đi ngang qua hàng đĩa, sực nhớ là còn 2 cái phim mang theo để đổi, vậy là không còn cách nào khác là phải ghé vào. loay hoay một lắt nữa, moi ra được 1 cái CD hay ho cộng thêm 2 cái đĩa phim lấy thêm, bù trừ tính toán một lát, phải nộp thêm cho bọn nó 40k nữa ! tiền bạc là vậy đó ! rồi về. và online. có ai đó lại xộc xạo trong cái đống bùi nhùi ở box Trịnh này và móc cái topic năm nảo năm nào của mình lên. thì đọc. hoá ra cũng có nhiều người lang man giống mình. lâu rồi mình không viết, không phải là không có gì để viết, nhưng là vì không muốn viết. cuộc sống nó vẫn trôi đi như xưa nay vẫn vậy, vui có, buồn có, có cả những cái mình biết chắc là nó sẽ xảy ra , có những cái không theo một chiều hướng nào cả, và ta cứ thế mà đón nhận. bởi ta là một phần của cuộc sống. mấy ngày hôm nay tự dưng mình thấy yêu cái thành phố này, một cảm giác trước đây chưa hề có. sáng nay cũng vậy. tự dưng thấy mọi người ai cúng đáng yêu. tự dưng thấy việc được mang áo ấm, mang giày mang tất, chạy xe lòng vòng, xục xạo mấy cái hàng sách, lục lọi tìm mua nhạc nhẽo phim ảnh là một cái gì đó rất dễ chịu . lát nữa sẽ nấu cơm vì hôm nay là ngày nghỉ, rồi chiều sẽ tỉa tót ít cây lá, lau dọn nhà cửa, đi chơi với mấy đứa con nít trong ngõ, hoặc là sẽ ngồi gõ lộc cộc viết lăng nhăng ( có người sáng nay bảo mình làm tặng họ một bài thơ, trời đất, mình mà biết làm thơ á, không phải thơ đâu, nói nhảm đấy bạn iu ạh, để tớ lục trong cái thùng rác năm cũ có bài nào hồn nhiên tí sẽ gửi tặng bạn, chứ thật tình bây giờ tớ hết khả năng làm thơ- nếu có thể gọi đó là thơ - rồi ! ). hạnh phúc là ở những điều nhỏ nhặt loanh quanh như vậy, phải không ? có phải đòi hỏi thêm gì khác nữa không ? tạm thời thì không. mình cho là vậy. sống được như hiện tại đối với mình là đã khá bảnh rồi. ( dù rằng thỉnh thoảng mình vẫn thấy buồn nhiều và thấy thiếu đủ thứ, có những nỗi buồn đã ăn vào tận xương tuỷ, có những nỗi buồn chỉ kéo dài không đầy " 3 giây " ! )
    sáng nay đọc những gì Lonely Sun viết bỗng như thấy Tết nó lảng vảng đâu đây. cũng sắp là Tết rồi còn gì. có nhiều thứ cũng muốn viết vào đây nhưng..khi ngồi vào để viết thì tất cả lại chạy biến đi đâu hết, hoặc vỡ vụn ra thành vô số thứ tạp nham nhăng nhít, nên ...không thể viết được cài hay hơn nữa ! dừng ở đây vậy. cuộc sống đang giãy dụa, cuộc sống đang chảy. cuộc sống đang rẽ ngoặc. cuộc sống ở đây, trên bàn phím này, và cuộc sống ở ngoài kia !

Chia sẻ trang này