1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mảnh vụn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi daydreamer, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    deleted !
    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 03/02/2007
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    cái này cũng viết cách đây hơn 2 năm rồi, ở bên Văn Học ! vì bạn nhắc đến Tết , nên tớ lôi nó ra đặt lên đây vậy !
    Buổi sáng, tôi gội đầu bằng nước ấm nhưng vẫn không sao đủ ấm. Hơi lạnh ti tỉ ngâm ngấm chạy dọc xuống bờ vai tôi gầy, nét gầy như lá, mỏng mảnh như sương. Nắng tháng giêng trong và lạnh. Những sợi nắng cong mềm nửa chênh chao trên đầu cây lá,nửa lăn mình trên khoảnh sân gạch âm ẩm trước mái hàng hiên. Sau một mùa đông, rêu đổ xanh loang lỗ?
    Tôi lên nhà, bê ra một chiếc ghế con. Tôi đặt chiếc ghế xuống nơi nắng vàng nhất rồi ngồi lên đấy, tay lùa gỡ từng sợi tóc ướt, các đầu ngón tay khe khẽ run?Lâu lắm rồi tôi mới lại hong tóc. Tôi nhớ Trịnh trong một tình khúc xa? ?o?Ru em đầu con gió, em hong tóc bên hồ, khi sen hồng mới nở
    nụ đời ôi thơm quá?
    ? Tóc tôi bây giờ dài, dài lắm, xoả xuống đến tận giữa lưng. Ngày anh còn chải tóc cho tôi, tóc chỉ mới gợn ngang gờ vai. Một năm như một tiếng thở dài. Tôi vẫn chưa cắt tóc vội.Anh vô tình để sợi buồn làm rối cả mái tóc xanh?
    Tôi xoay người cho nắng hong trọn nửa mái tóc còn lại. Từ góc nhìn nghiêng, tôi thoáng giật mình ?Mai ! Một chùm độ 5 hoa vàng rực trên một cành cao tít. Vậy là đã có những cái hoa đầu tiên. Trên đường đi làm, tôi đã thấy nhiều nhà mai nở ngập sân, sắc vàng cong vút, rực rỡ giữa nắng sớm còn bảng lảng sương.Tôi đi suốt, cả ngày cuối tuần cũng không được chút thảnh thơi. Biết đâu là hoa nhà mình cũng đã chớm?
    Mẹ tôi bảo năm nay khí trời nóng, mai nở vội, đến lúc Tết hoa rã mùa, tìm được một cành đẹp hoa đẹp thế sẽ rất là khó?Tôi cười cho qua chuyện, miệng ậm ừ ?o Mẹ khéo lo, bây giờ có tiền là xong hết, cả chậu cả cây, đẹp ngất ngây luôn, chơi xong năm ni đem cất, sang năm đến mùa mình tỉa lá, đem ra chơi tiếp??. Nói là nói vậy, nhà tôi chưa lần nào bỏ tiền mua một chậu hoa mai.
    Nhiều năm trước, vườn nhà tôi mọc đầy những cây mai con, có cây thấp lè tè đâu độ hơn một gang tay, có cây nhỉnh quá đầu gối, nhiều cây cao đến tận rốn người lớn. Thỉnh thoảng, có vài người tạt sang nhà tôi, họ mon men trong vườn, một lát sau trở ra, tay cầm vài cây con vừa mới nhổ gốc.Tôi cũng không buồn hỏi tại sao họ nhổ cây nhà mình .Quan trọng gì những cái cây con đó, những lúc ấy tôi chỉ nghĩ như vậy.Nhiều năm sau nữa, vườn hết hẳn mai con.Người ta thôi lảng vảng. Tôi bấy giờ mới vỡ lẽ. Thường là như vậy, khi người ta nhận ra giá trị thực của một vật nào đó cũng là lúc người ta sắp đánh mất nó đi. Vườn chỉ còn lại những gốc mai cỗi, tuổi đếm được hai lượt các đầu ngón tay. Việc trút lá khi xuân cận ngày cũng đâm khó hơn. Cành mai vươn dài, khẳng khiu, lại ẩm nước, rêu mọc li ti . Người lớn hầu như ai cũng bận, nên việc trút lá được ?o khoán? cho lũ trẻ .Tiền công được trả theo gốc. Gỡ từng chiếc lá không dễ như người ta tưởng. Khi gỡ tay phải nhẹ, phải nương để tránh làm gãy búp.Mai càng cao tuổi, vít cong cành càng khó nên cứ phải nhoài người ra xa thật là xa. Có một thứ sâu mà bọn tôi quen gọi là ?onái xanh? hay nấp dưới xống lá. Sâu xanh úa, lá xanh úa nên không tài nào phân biệt được. Nhiều hôm xui xẻo, tay chân quẹt phải ổ sâu ,đau rát, miệng la hét í ới , chạy cuống cuồng tìm vôi, tìm kem đánh răng trét lên vết rộp. Khó là vậy nhưng bọn trẻ tôi vẫn rất hăng. Cây nhà mình thì cứ để ì ra không trảy lá để đi làm công cho nhà người khác kiếm tiền. Món tiền thu được không nhiều, xúng xính một hai hôm là sạch nhẵn, nhưng bọn tôi đã học được một bài học rất quí mà không phải ai cũng nhận ngay ra được khi đưa tay gỡ từng cọng lá : bài học về lòng kiên nhẫn. ?o Tất cả mọi người lớn đều từng là con trẻ?, mỗi một mùa mai rộ, tôi thêm một tuổi, lòng kiên nhẫn phôi thai, hình hài và lớn dần lên?
    Tôi nhích khỏi ghế, đến lại gần để nhìn rõ từng cánh hoa mai. Nét mai vàng ươm gác mình trên nền thân nâu sẫm. Những cành gầy guộc mang trên mình vệt nấm mốc mùa đông. Đây đó xen lẫn những cành khô cong quắp, nhìn kĩ bên trong thấy có từng mảng đục khoét của loài sùng. Lá đã rụng được phân nửa, nửa còn lại chờ một bàn tay. Thường một búp hoa nhỏ sẽ cho ít nhất là ba hoặc bốn búp xanh. Búp xanh rạn, hoa mai rạng ?Nắng mùa xuân nhờ có sắc mai mà vàng hơn?Vài năm trước , có nhiều người ngấp nghé xui mẹ tôi bán đi hai gốc mai nơi cổng ra vào.Tiền triệu, mẹ tôi muốn bán . Tôi và chị can ngăn mãi mẹ mới bỏ hẳn cái ý định kia. Đêm giao thừa, tôi thích bật đèn ngoài sân rồi ra ngồi nơi bậc thềm cửa, khuỷ tay tì đầu gối, mắt dõi lên cây. Ánh đèn vàng, hoa phủ vàng, gió lạnh ướt sương sa. Nhiều năm hoa nở muộn, chị em tôi lo thấp thỏm. Chiều 30, xoắn xuýt chờ mãi cho nồi bánh tét chín , hai chị em hì hà hì hập khuân thùng nước nấu bánh ra trước sân, đổ vào các gốc cây , hy vọng là đất ấm, hoa sẽ chóng nở. Ngày xuân, xác hoa thảm vàng , tôi ngại quét, để mặc hoa rơi?
    Một lần, tôi gọi điện buôn chuyện. Tôi hỏi anh Hà nội vào Tết có nhiều hoa mai không ? Anh bảo nhiều, nhiều lắm, ê hề. Tôi không thích hoa đào vì sắc hoa buồn rũ. Hơn nữa, cắm một cành đào trong nhà không dễ như cắm một cành mai.Hoa đào kén nhà kén cảnh. Hoa mai thì không vậy,nó gần gũi, bình dị. Hoa đào trầm mặc, sâu lắng. Hoa mai xởi lởi, rộn ràng. Anh kết luận : nguời miền Trung như tôi không sâu sắc bằng người Hà thành nơi anh. Tôi cười. Trách gì anh ! Nơi tôi Tết về, hoa đào cũng ngập phố. Vài hôm nữa , đi lòng vòng trên đường 2-9, đoạn trước quảng trường, hoa ngập hoa, nhìn những gốc đào đâm nụ hồng, buồn phơn phớt, thể nào tôi cũng lại nhớ anh, nhớ một Hà nội xa và một mùa đông cong trắng?Nếu có một chuyến xe chở nắng, tôi sẽ gửi nắng. Nếu có một chuyến tàu chở nụ cười, tôi sẽ gửi những cành mai.Hoa mai vàng như nụ cười trong nắng, hoa mai chở nụ cười xoa dịu những âu lo?
    ??oHoa mai cũng có 5 cánh như hoa đào, nhưng cánh hoa mai to hơn cánh hoa đào một chút. Những nụ mai không phô hồng mà ngời xanh màu ngọc bích. Sắp nở, nụ mai mới phô vàng?Một mùi thơm lựng như nếp hương phảng phất bay ra?? Có tiếng vọng ê a của một giờ tập đọc ngày còn bé?. ?oHoa mai vàng? Hoa của nắng?Bài tập đọc đã đi cùng tôi qua hai tư mùa hoa. Tôi quay lại ghế, khoanh tay ngồi. Nắng lạo rạo rải đều trên khắp mặt sân.Thêm một chiếc lá rơi?Buổi sáng đi qua?
    ( tháng 1/05 )
  3. hoacuadat1708

    hoacuadat1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối đông ....chẳng đủ thời gian để làm 1 việc gì đó

    tặng "ko xa cũng ko thật gần"
    Sẽ chẳng còn là anh nếu như anh ngoảnh mặt
    Tình anh trao xa-gần,gần -xa
    Trách trái tim một lỗi nhịp
    Cô ấy và em đều đã yêu rồi...
    Sẽ chẳng còn là em nếu như quay đầu lại
    Hoàng hôn kia xế bóng muộn rồi
    Tình yêu anh không dành cho ai cả
    Cô ấy và em đều đã yêu lầm!
    Sẽ chẳng còn là yêu nếu chỉ em với anh
    Sự lựa chọn sẽ là một ẩn
    Liệu có ghen tuông, hờn giận...
    Rồi lại yêu???
  4. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Khi ta vừa đã trải qua một ngày mệt nhọc, bên ta không có ai, cảm giác của sự đơn côi cứ đeo siết trong lòng, cảm giác của một thế giới bấp bênh cứ đeo siết trong lòng, ta chợt thấy tất cả sao mà u ám thế. Ta chợt thèm có một bàn tay ấm áp nắm chặt tay ta như để nói với ta rằng ta không đơn lẻ trên cuộc đời này. Ta thèm lắm có mẹ vỗ về ta và nói với ta rằng: con ơi, cản đảm lên, đừng sợ!
    Mẹ ơi, giờ đây con sợ lắm! Con sợ khi con cứ phải tự nghĩ, tự làm, tự chống đỡ, tự yêu, tự ghét, tự hạnh phúc, tự đau khổ, con sợ một mình.
    Mẹ ơi, hãy về đây bên con!
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    @daydreamer:
    Bài viết về hoa mai ngày tết rất hay rất tình cảm, hẳn daydreamer đã từng có rất nhiều gắn bó nên mới có một tình cảm với hoa mai như vậy. Tôi cũng rất yêu những vườn đào Nhật Tân Hà Nội, vì đã có rất nhiều gắn bó với nó. Hoa đào Hà Nội có hai loại, đào bích và đào phai. Đào bích cành đẹp, đầy đặn, cân đối, hoa cũng dày hơn, màu sắc hồng đượm hơn so với đào phai. Nhưng tôi thích đào phai hơn, vì trên cành của nó có điểm những cái lá xanh, màu sắc hoa khi rung rinh dưới gió xuân trông vui mắt, tạo ra cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng.

    Giờ này ở nhà chắc không khí Tết đã xôm lắm rồi.
    Đã 28 Tết rồi.
    Trưa nay ở nhà nhiều nơi ăn cỗ.
    Bánh chưng, giò, gà luộc,... chỉ nhắc đến thôi cũng đã cảm giác thấy mùi vị.
    Trưa nay tôi ăn trưa bằng mì tôm.

  6. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    " cuộc sống không thể thiếu tình yêu "...
    Hồi ấy, chỗ ngã tư Hùng Vương và Phan Chu Trinh ( ngay cạnh nhà hát Trưng Vương ) có một dãy các kiốt , chỗ bán báo và văn phòng phẩm, chỗ bán dụng cụ thể thao và nhạc cụ , chỗ bán sách , chỗ bán tranh và làm dịch vụ photocopy đánh vi tính, chỗ bán CD và thâu băng. Hồi ấy nhiều người vẫn còn có thói quen nghe băng cassette, trong đó có tôi. Những năm cấp 3 tôi vẫn thường hay đem những cuộn băng Streamline hay Headway gì gì đó xoá đi để thâu nhạc về nghe , bảnh lắm thì để dành được kha khá và mua luôn băng mới để thâu, loại băng maxel đen đen xám xám, tôi nhớ không rõ. Chỗ bán CD và thâu băng có anh chủ ăn bận và tóc tai bặm bụi vô cùng. Tóc anh dài quá tai, gần chấm vai nhưng cứ xoăn lên, mà là xoăn tự nhiên chứ không phải uốn ép gì. Hồi nào cũng thấy anh ta mặc áo thun hoặc phông đen với jeans xanh và chạy con cup 81 màu nhớt. Ai đó bảo anh ta học bách khoa nhưng theo tôi hình như anh ta chẳng học hành gì vì ngày nào giờ nào cũng thấy lui cui trong phòng thu. Anh ta tên Khoa. Tôi thích anh ấy. Thích luôn cả cái ki-ốt ngổn ngang băng đĩa của anh. Nhưng kì thực, đau khổ nhất là không biết làm như nào để người ta biết mình thích họ. Mọi chuyện vẫn dừng lại ở việc thỉnh thoảng tôi đến đưa 1 cái list để nhờ anh thâu , tranh thủ lục loại vài cái CD và vài ngày sau ghé lấy băng về. Nhạc của tôi chỉ rặt là các loại country & folk, cũng có thêm ít rock do ảnh hưởng của thằng bạn ngồi cũng bàn. Cái thằng hay lắm, đến giờ ra chơi là rủ tôi giở lyrics ra gào to mấy cái bài kinh điển nào là Stairway to heaven, Don?Tt cry, Nothing else matter, Hotel California, The temple of the King , Maccarana hay Have you ever seen the rain?Rồi còn chưa kể Air Supply với Making love out of nothing at all , và cả các ca khúc nhão nhoẹt của MLTR?Nhưng tôi đâu có điên. Vả lại tôi cũng không muốn bị lên văn phòng ?o xơi nước trà ?o vì hễ hát là kéo theo đập bàn thay trống, nhỡ tay đập mạnh phát là ngay lập tức bị thầy giám thị ghé thăm. Thế nên tôi chỉ ngồi và nghe và nhịp tay nhịp chân phụ hoạ. Nhưng không thể phủ nhận là cái vốn âm nhạc của tôi có được bây giờ là nhờ vào người bạn ấy - người đã không những nhét vào đầu tôi các loại rock riếc mà còn bày tôi phải nghe loại nhạc nào vào những thời điểm nào trong ngày, ví dụ như nghe Phú Quang vào buổi 5 giờ chiều muộn hay Trịnh vào lúc đêm và The Beatles thì nên là buổi sáng sớm. Tôi lại lang man nữa rồi?
    Nhà bà tôi ở gần cuối đường Phan Chu Trinh. Trường đại học của tôi ở đường Lê Duẩn. Những năm sau đó, vì thế, hầu như ngày nào tôi cũng hai lượt đi về ngang qua cái ngã tư ấy trên chiếc xe đạp Nhật màu đen, cái xe đạp mà mãi lên lớp 11 mẹ mới chịu mua cho tôi sau một thời gian dài cân nhắc. Thành phố không mấy thay đổi. Chỉ có những con đường cũ nằm ở khu trung tâm là ngày một hẹp lại vì người, vì cửa hiệu, và vì xe cộ ngày một đông. Nhà hát Trưng Vương thì cũ kĩ và xuống cấp. Những ki-ốt cũng vậy. Nhưng không ai nâng cấp sửa chữa vì theo qui hoạch, nơi dãy ki-ốt này sẽ mọc lên một cao ốc thương mại - văn phòng cho thuê và nhà hát thì sẽ được đập bỏ và xây dựng mới. Tôi vẫn là khách hàng thường xuyên của của cửa hiệu thâu băng và bán CD . Anh Khoa vẫn làm việc tại đó, vẫn tóc xoăn, vẫn jeans và áo đen, chạy con 81 xanh nhớt . Nhưng tôi không thích anh ấy nữa. Chắc tại tôi đã lớn hơn nên những cái thích và không thích cũng bớt phần vô lý hơn. Mà chuyện thích khang khang cái anh thâu băng ấy là hết sức vô lý. Âm nhạc của tôi bây giờ cũng đã vượt qua những cái mà cửa hiệu của anh có thể đáp ứng. Tôi đã bắt đầu thích những bản jazz lười biếng đầy mùi thuốc lá và cả những bản giao hưởng khó tính.
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ở thành phố tôi mùa hạ về từ rất sớm. Có khi từ tháng 2 tháng 3 mà đã thấy nắng oi ả chói chang rồi. Chỉ có thiếu mỗi tiếng ve sầu thôi. Những con ve sầu thường đông đặc trên đường Trần Phú và Nguyễn Chí Thanh ?" nơi có nhiều cây cối đan vào nhau. Ở đoạn ngã tư nơi rạp hát và các ki-ốt có một dãy kim phượng . Hoa kim phượng màu trắng ngà vàng hễ có gió là bay lả tả xuống lòng phố rắc lên tóc người qua lại. Đèn giao thông cũng được lắp ngay tại ngã tư ấy. Thành ra mỗi khi đèn đỏ, ai cũng cố lùi lại chen nhau nấp bóng dưới mấy hàng cây.
    Một ngày như mọi ngày, tôi ăn cơm xong là dắt xe đến trường. Tôi đi một cách vô thức như thể chỉ ngồi lên là chiếc xe biết phải đưa tôi đến đâu. Đến ngã tư tôi dừng lại và cho xe vào sát lề đường dưới những cây kim phượng hoa rụng trắng. Ngoài lòng đường kia nắng rột roạt . Và gió thì rộng. Trong ki-ốt ai đó mở khúc hoà tấu Biển Nhớ. Tôi đứng ngẩn , rồi gió như thể bỗng nhiên lộng hơn ,nắng cũng bỗng nhiên cao hơn và đường phố thì dài trong im vắng và uể oải . Ở biển mùa hè thường rất xanh. Tôi trôi đi. Mãi đến khi một chiếc xe máy quẹt phải cái đuôi xe vào người tôi mới sực nhớ ra là mình đang đứng ở ngã tư và đang bị cuốn đi bởi những giai điệu đong đưa du dương như những tiếng sáo vút cao vời vợi trong gió ấy. Đó là buổi trưa của một ngày 1 tháng 4. Tôi vẫn đến trường và ở trường các bạn tôi vẫn không ai biết về sự ra đi của người nhạc sĩ ấy . Mãi đến buổi tối?
    Chú tôi có một cái ghế mây đặt ngay chỗ cái giếng trời gần bàn ăn. Mỗi khi ăn cơm xong chú thường không lên phòng vội mà ngồi nấn ná trên cái ghế cũ ấy uống trà và huyên thuyên ba điều bốn chuyện. Từ sau tai nạn xe trên đèo, chú nghèo đi và cả nhà cũng tụt dốc từ đó. Bao nhiêu xe cộ cứ lần lượt nhượng lại cho người khác. Tuổi tác cộng với cuộc sống với những thất bại và những trăn trở đã khiến chú mỗi ngày một lặng hơn. Những vết sẹo trên mặt và trên ngực vẫn không sao lành được, đau đáu đưa chú quay về những ngày bất hạnh ấy. Buổi tối nào cũng vậy, chú cháu tôi thường ngồi nơi cái ghế mây nói về nước Mỹ, về Việt Nam những năm 68 ?" 75 ( hồi đó chú là lính Nguỵ ), về sách vở và âm nhạc. Chú thích nhạc Trịnh Công Sơn. Biết tôi cũng thích nên chú vui lắm, thành ra thủ thỉ suốt. Chú có cái kính gọng đồi mồi hai mặt kính to như hai cái đít chai , hai má thóp thóp lại thành thử tôi nhìn chú cứ na ná như ông nhạc sỹ kia. Tối hôm đó, sau khi tôi ở trường về chú ra mở cửa cho tôi và hỏi ?oÔng Trịnh Công Sơn chết rồi , mi biết không bé ?? ?" ?o Chú giỡn hoài ! Bữa nay là ngày cá tháng tư .?Tôi nói và cười thản nhiên dắt xe vào nhà, sau đó xuống phòng và không gặp lại chú suốt buổi tối hôm đó. Tôi cũng không xem tivi . Đến ngày hôm sau, ngồi ăn sáng với chú nghe chú kể mới tin là thật. Thì ra cái lúc tôi đứng ngẩn người ở ngã tư kia cũng là lúc có một người vừa rời cõi tạm này - một người viết tình ca hay nhất thế kỷ?
    Mọi chuyện rồi cũng qua. Mấy ngày đầu ai cũng hỏi nhau, ai cũng ngạc nhiên rồi tiếc nuối. Tôi cũng vậy. Cũng luyến tiếc. Ngày tháng nối đuôi nhau đi qua, những luyến tiếc lùi dần . Tôi vẫn hát nhạc của ông, vẫn nghe nhạc của ông nhưng kì lạ, bình thường, nếu không suy nghĩ gì, tôi không bao giờ nghĩ là ông đã chết. Không có cái chết nào cả. Thật sự là không. Tôi không bao giờ có ý nghĩ là ông đã chết. Và âm nhạc của ông thì mỗi ngày một dày lên trong tôi, dày và thẩm thấu .Một khi đã gọi là thói quen thì không dễ gì để thay đổi. Nếu có thay đổi thì một lúc nào đó, nó cũng lại quay về . Anh không thích tôi nghe nhạc Trịnh. Anh bảo tôi hay buồn, nghe nhạc Trịnh riết sẽ chẳng làm tôi khá hơn tẹo nào. Tôi là một con người. Những nỗi buồn của tôi cũng rất con người . Vậy tại sao tôi lại phải chối bỏ những cái cảm giác rất con người ấy ? Không biết anh sẽ nghĩ như nào khi biết mỗi buổi chiều tôi vẫn thích ngồi trong bóng đổ nghe mòn nát những ca khúc Da Vàng bập bùng ghita. Khi buồn, tôi nhớ anh. Lâu lắm rồi anh không quay lại để thăm tôi và thăm thành phố của tôi.
    Thành phố giờ nhiều cái mới . Nói như Xuân Quỳnh ấy ?o Cây thấp đi vì thành phố quá cao. Sông hẹp lại vì chiếc cầu quá lớn?. Bây giờ đã có đến 5 cây cầu sừng sững bắt qua sông. Cao ốc ,văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại dịch vụ mọc lên chi chít. Ngay tại đoạn ngã tư ấy, một cái nhà hát to lớn phổng phao hiện đại vừa khánh thành. Người thành phố tự hào, nhưng cũng lắm người tặc lưỡi chê bai vì kiểu kiến trúc quái gở , nhà hát không ra nhà hát, metro không ra metro. Tôi thuộc về nhóm thứ hai. Bên hông rạp hát, những ki-ốt ngày xưa đã bị dẹp sạch. Công ty xây dựng đã khoanh đất lại để đó nhưng chưa biết chừng nào mới khởi công. Buổi chiều người ta bán bánh mì ngay chỗ ấy. Mùi bánh mì nóng thơm rực làm ngọ nguậy cả những cái dạ dày khó chìu nhất. Cơ quan tôi không nằm trên trục đường ấy, nhưng không biết vì lẽ gì ngày nào tôi cũng lượn qua, chắc tại cái cửa hàng băng đĩa Fantasy nằm cách đó không xa. Tôi nhớ là có cái ki-ốt thâu băng và bán CD ở chỗ ngã tư đó , nhưng tôi hầu như quên mất anh Khoa . Như vậy có nghĩa là đầu óc tôi bây giờ đã nhông nhốc ngổn ngang bao nhiêu là thứ, và theo qui luật, cái mới đào thải cái cũ, trừ khi cái cũ đáng không để bị đào thải. Tôi cũng nhớ là có một buổi trưa tháng 4 tôi đứng ngẩn người dưới hàng cây kim phượng nghe Biển nhớ. Nhưng tôi không có thời gian để nhớ nhiều và nhớ lâu. Khi xe đi khỏi ngã 4 ấy, tôi lại dán mắt vào những thứ khác, và những thứ tôi vừa nhớ ra trước đó ngay lập tức đã lùi lại sau bánh xe. Chú tôi cũng đã mất sau những ngày chữa trị ung thư không thành công ở Hà Nội. Lâu rồi tôi cũng không ghé thắp nhang cho chú. Cứ viện lí do này nọ. Khi người ta lớn, người ta luôn sẵn sàng có hàng nghìn lí do để tự bào chữa. Tôi thi thoảng cũng vẫn buồn nhưng cũng không có gì là đáng lo ngại vì trong nỗi buồn con người ta đôi khi suy nghĩ được nhiều hơn và thấy mình rõ hơn. Cái con ngưòi nổi loạn trong tôi hình như đang ngủ ngoan ở đâu đó. Có những điều tưởng như rất cần nói ra cuối cùng lại giấu bặt, giấu bặt để sau đó tự bảo mình ?ođiều giấu kín trong tim con người là điều giấu kín thôi?. Một buổi sáng nào đó nhìn nắng đi ngang cửa sổ chợt thấy yêu quá cuộc sống này, chợt thấy cái ranh giới mong manh giữa sống và chết, và chợt nhớ một câu nói ?o Cuộc sống không thể thiếu tình yêu?.
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Topic Mảnh vụn này là một trong những topic rất đẹp của Box Trịnh. Nhiều topic giá trị như thế này đã bị chìm trôi. Chỉ còn lại một số ít. Mảnh vụn là một trong những may mắn hiếm hoi đó. Có lẽ, tại vì những dở dang níu kéo trông mong manh thế nhưng lại rất dằng dai!
    Viết đôi chút cảm xúc không thể nén được trong lòng ra cũng chỉ vì hai từ Mảnh vụn!

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    TÌNH YÊU VÔ TỘI
    ĐỂ LẠI CHO AI
    BUỒN NHƯ GIỌT MÁU
    LẶNG LẼ NƠI NÀY

    Nhiều người biết tôi vẫn thường xuyên lẫn lộn về những việc tôi làm, những điều tôi thích. Đôi khi, nghe hỏi mãi và trả lời mãi tôi bỗng đâm bực mình. Những người bạn chỉ để gặp những khi rỗi rãi của tôi dần tôi ít có thời gian gặp hơn. Những đồng nghiệp và đối tác thấy tôi hào hứng khi làm việc cứ nghĩ tôi cũng thế ngay cả khi gặp họ đi chơi đã không khỏi ngỡ ngàng khi thấy tôi mệt mỏi và thờ ơ khi gặp nhau không vì công việc. Tôi mệt mỏi vì lẽ gì tôi không biết. Tôi đang trốn tránh một điều gì tôi không biết!
    Mà thật ra là tôi biết tất cả nhưng không muốn nghĩ đến. Những Mảnh vụn đâm vào tim như những vết dằm li ti không gây hẳn đột quỵ mà luôn luôn nhức nhối. Rời Sài Gòn, tôi ra về một vẻ ngoài sành điệu nhưng một sự lẻ loi đến tột cùng. Rời Sài Gòn, tôi cảm thấy một sự thôi thúc vô cùng mạnh mẽ để phải viết giải tỏa cho chính mình. Những giấc ngủ li bì và những cuốn sách lê thê không còn khiến tôi cân bằng lại được dễ dàng như trước đây.
    Đó là lý do vì sao tôi sợ những ngày nghỉ dài. Lễ Giỗ Tổ Vua Hùng cộng với 30-4 và 1-5 khiến tôi mụ mẫm vì lo mình có quá nhiều thời gian để chỉ dành cho mình. Nó khác với những Thứ Bảy, Chủ Nhật weekend mà tôi có thể làm việc full time với nhóm thiết kế thời trang của tôi. Thành phố vắng, hầu hết mọi người đi vắng. Chỉ có tôi đang cố gắng thật bận rộn trong hàng đống việc tự tôi đặt ra. Rời Sài Gòn, tôi để lại một tình bạn tan vỡ vì đã có điều gì hơn tình bạn xảy ra. Tôi chẳng sẵn sàng cho một điều gì cả. Những kỷ niệm tôi có với Sài Gòn đổ những dòng thác của nước mắt xuống những gì đã có thể tốt đẹp hơn xảy ra với tôi. Sau mỗi ngày làm việc và cười nói và họp hành, tối về tôi thấy mình nằm bệt dính trên giường nhưng vẫn phải loay hoay làm một điều gì đó để khỏi phải nghĩ và khỏi phải nhớ.
    Ngày cuối cùng tôi lang thang Sài gòn một mình. Buổi chiều Thành phố gió rất nhẹ, đồ ăn rất ngon, phố phường rất êm đềm và có chút mưa man mác. Suýt nữa thì tôi ở lại thêm. Rồi tôi lại trung thành trở về Hà Nội. Để lại thấy, mình lại cuồng điên với những Mảnh vụn tím ngắt ở Sài gòn. Tôi từng mơ những giấc mơ mà sau đó đôi khi diễn ra trong thực tế để giật mình hỏi mình liệu có thực là tôi đã mơ như vậy hay không. Chợt thấm thía vô cùng những lời hát chung chiêng:
    ?oTình yêu mật ngọt
    Mật ngọt trên môi
    Tình yêu mật đắng
    Mật đắng trong đời
    Tình yêu như biển
    Biển rộng hai vai
    Biển rộng hai vai
    Tình yêu vô tội
    Để lại cho ai
    Buồn như giọt máu
    Lặng lẽ nơi này???

    Không gì hơn là câu hát ?oTình yêu vô tội?. Dù thế nào, Tin và Yêu cũng không phải là một cái tội. Đắng trong đời và Mật ngọt khi yêu cũng không có tội. Kết luận ?o?. Buồn như giọt máu lặng lẽ nơi này?.? cũng không có tội. Cái có tội lớn nhất đó là khả năng nhớ và phân tích về nỗi nhớ đó của con người.
    ?oEm đi nơi ấy
    Nơi đâu nơi đâu
    Sông cạn đá mòn
    Trăng treo đầu con sóng
    Tan theo tan theo
    Chút tình xa vắng??

    Sông cạn và đá có thể mòn nhưng cái cách người ta héo hon đi vì kỷ niệm không bao giờ biến mất hẳn thật chẳng biết đến bao giờ mới chấm dứt. Tôi bỗng dưng mà cảm được sự nhỏ giọt tí tách nhưng đau đáu của lời nhạc chậm rãi mà rất thấm thía của bài hát Lặng lẽ nơi này.
    Những ngày tôi ở Sài gòn, chưa bao giờ là cố tình nhưng luôn luôn sẽ có một ai đó ngân nga đôi câu nhạc Trịnh ở đâu đó. Tôi thường không lộ tỏ tán thưởng ra bên ngoài khi bắt gặp những phút bất ngờ đó nhưng vẫn luôn luôn bị xoáy theo vòng tâm trạng của tôi khi trở về với nhạc Trịnh.
    Có lẽ là, cái duyên với Sài gòn và cái nợ với Sài gòn với tôi sẽ còn mãi. Chừng nào, tôi còn luôn tình cờ nghe được đôi câu hát vọng của Trịnh vọng lại từ một nơi không ngờ tới trong mỗi lần về tới Sài gòn. Chừng nào, tôi còn cố trở lại những nơi đã một lần đi qua để đêm về, thấy mắt mở chong chong cùng với những mịt mùng trong đêm Thành phố.
    TÌNH YÊU VÔ TỘI
    ĐỂ LẠI CHO AI
    BUỒN NHƯ GIỌT MÁU
    LẶNG LẼ NƠI NÀY

    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 01/05/2007
  9. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    có lần nào đó, tôi cũng đọc được ở đâu đó đôi dòng của một người quen, viết là những ngày cuối tuần thật đáng ghét, vì đâu đó nó khiến người ta rơi vào trạng thái VULNERABLE.
    và bây giờ, BN cũng viết vậy.
    cuộc sống là như vậy đó.
    đôi khi...
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ngày dài và thật buồn...

Chia sẻ trang này