1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mảnh vụn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi daydreamer, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Bạn vàng, chiều nay ngồi cười nói vậy thôi, nhưng tâm trạng tao đang mông lung lắm. Không phải vì người cũ, vì lòng thương, vì muôn ngàn lí do nào cũng được. Tao cảm thấy đang thiếu niềm tin trầm trọng mày ạ!
    Cảm giác có một sư bó buộc xung quanh tao, trong công việc, cuộc sống, tình cảm! Phải chăng tao đang đi nhầm đường hả mày?
    Chết thật!
  2. cafein

    cafein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác...cũng chỉ là cảm giác. Cái gì gần gũi, yêu thương ở quanh mình thì chia sẻ, thì mặn mà. Mình tìm một con đường riêng thì ắt hẳn phải gian nan, phải chấp nhận, kể cả cả lúc thấy mình "tụi nghịp" .
    Ngoài hiên vắng giọt thầm cuối đông.
    Trời chợt nắng vườn đầy lá non.
    Người lên tiếng hỏi người có không
    Người đi vắng về nơi bế bồng.
    Đừng phai nhé một tấm lòng son,
    Thuyền nào đã chở mất thuyền quyên
    Với những thuyền buồm lớp lớp ra sông.
    Xin có lời mừng giữa chén rượu nồng.
    Với những cuộc tình bão tố lênh đênh.
    Xin có một lần uống chén muộn phiền.
    Nhà im đứng cửa cài đóng then.
    Vườn mưa xuống hành lang tối tăm.
    Về thôi nhé, cổng chào cuối sân.
    Hờ hững thế loài hoa trắng hồng.
    Chào chiếc lá nằm giữa vườn hoang.
    Gửi đâu đó một chút tình riêng.

  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ nơi này
    Tình yêu như biển
    Biển rộng hai vai
    Tình yêu như biển
    Biển hẹp tay người
    Lạc lối!
    Đôi khi trong cuộc sống này, ta bắt gặp những điều đã cũ, chợt hiện về trước mắt, vừa lạ lại vừa quen.
    Những ngày đầu tháng 9, anh đã lang thang khắp thành phố Huế, rồi thẫn thờ ra biển Lăng Cô. Gió lạnh, từng đợt sóng triền miên như vỗ về bờ cát, đôi khi cảm tưởng như những đợt sóng ùa vào và cuốn trôi đi tất cả, kể cả anh trong đó.
    Đêm, anh đi ra biển, ngồi trên bãi cát trắng và nghe Lặng lẽ nơi này qua tiếng hát Khánh Ly. Những thanh âm như cuốn anh đi khỏi những suy nghĩ về em, một thoáng, nhưng rồi hình ảnh em lại hiện lên. Đôi khi nó xa vời như một giấc mơ vậy. Tình yêu không có tội, con người đang yêu cũng không có tội, chỉ có những người đang nghĩ vẩn vơ về những điều sau tình yêu như anh mà thôi.
    Đêm, anh run mình trong chiếc áo phong phanh và chiếc quần cộc khi những cơn gió từ biển thổi vào. Sóng hét điên cuồng, bờ cát dài của biển Lăng Cô như một con đường xa thẳm mà nếu ta đi ta có thể cảm giác lạc lối.
    Trăng treo đầu con sóng
    Tan theo tan theo chút tình xa vắng
    Bài này là bài đầu tiên anh hát cho em nghe. Ánh trăng cũng tan và bầu trời đầy sao. Đôi khi mơ ước mình có thể nằm xoài xuống, ngủ một giấc cho đến sáng. Đôi khi anh lại ước ao mình sẽ quay trở về những ngày trung học, anh và em vô tư biết chừng nào, chẳng nghĩ ngợi những chuyện buồn vui.
    Tình yêu vô tội
    Để lại cho ai
    Buồn như giọt máu
    Lặng lẽ nơi này
    Trời cao đất rộng
    Một mình tôi đi
    Đời như vô tận
    Một mình tôi về
    Với tôi!!!!!!!
    Đêm Lăng Cô, anh đã đi dọc bờ cát trắng, ngân nga một giai điệu cũ. Em cũng như những con sóng ngoài biển khơi kia, chợt đến, chợt đi và tan biến.

  4. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Quote mượn mấy dòng của bạn Ngô Chí Kiên
    Câu chuyện chưa cũ đến thế để Tưởng rằng đã quên. Nhưng khi hát Tưởng rằng đã quên thì vẫn cứ khóc ròng.
    Đời tôi bây giờ đã bóng đêm vây khốn, đã mịt mùng không lối thoát, và thiên thu.. thiên thu...
    Giọt nước mắt hay giọt máu thì cũng đau khi rỏ xuống tay mình, rỏ xuống những yêu thương lỗ chỗ và rướm máu.
    Bác Trịnh Công Sơn ơi, bác dạy cháu làm sao để "sống giữa bão tố không buồn vui" đi với.
    Bao nhiêu chim muông đã xa bầy. Cháu cũng bỏ đường bay rồi bác ạ
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hm, nghe thương nhỉ?
  6. OooasissS

    OooasissS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    (Tạm coi là) một chút Nắng thuỷ tinh
    Xuôi dòng thời gian tìm về thờì khắc nó đặt bước chân đầu tiên thăm lại cố đô triều Nguyễn sau 10 năm nhung nhớ. Vẫn là nắng hè, nhưng chói chang hơn nhiều. Trời đất miền Trung đã bao thế kỷ nay chịu tiếng khắc nghiệt, nóng dữ dội mà mưa dầm dề, khô hạn cùng kiệt mà ngập lụt thì vô phương. Cũng thật lạ, Huế nằm đó như ốc đảo trầm buồn chứ không phải một ảo ảnh hư vô, nhưng sao cảm giác của nó về Huế lại khác đến vậy? Nó hướng về Huế tím yêu thương bằng tất cả những gì nguyên khôi nhất, mơ mộng nhất và cũng hoài cổ nhất. Lần đầu thăm Huế nó còn quá bé để rồi khi xa nàng công chúa rất đỗi dịu dàng và luôn phảng phất nỗi niềm u uẩn cố hữu ấy, trong trái tim nó không khỏi day dứt một quyết tâm: Phải trở lại!
    Nó tự hỏi liệu có phải sự sắp đặt của chúa Trời khi Huế vừa ôm nó vào lòng thì len lỏi qua vòng tay ấy rồi dừng lại ngay bên tai nó là giai điệu khó lẫn của ?oNắng thuỷ tinh?: ?o?Em qua công viên bước chân âm thầm. Ngoài kia gió mây về ngàn. Cỏ cây chợt lên màu nắng. Em qua công viên mắt em ngây tròn. Lung linh nắng thuỷ tinh vàng. Chợt hồn buồn dâng mênh mang?? Cảm ơn Trịnh Công Sơn ?" thêm một lần Người xuất hiện bên tâm hồn dễ rung cảm của nó ?" giúp nó cắt nghĩa những xúc cảm không nói nên lời, cũng có khi không hề có lời. Không ít người tự cho phép mình nhận Trịnh Công Sơn làm tri âm tri kỷ, bởi ?ohình như ai cũng có thể tìm thấy mình trong bài hát của Trịnh Công Sơn? theo lời của một nhạc sĩ khi nói về ông. Âu đó cũng là lẽ thường tình, dù cho người tri âm có là nhân vật bất tử hay kẻ vô danh cũng đâu nghĩa lí gì, cái cốt lõi là sự đồng điệu của hai tâm hồn, hay có thể chỉ là khi một trong hai người giải được những mật mã hóc búa nhất trong tâm hồn người kia, được thế đã là quá đủ. Nơi đây, nó và người nhạc sĩ vĩ đại kia như đã gặp nhau, tại chính quê hương ông. Tiếc là ông không hiện diện ở đó để giải đáp cho nó câu hỏi: ?oNắng thuỷ tinh trong câu hát của ông có còn chỉ nắng cố đô?? Tuy thế, nó vẫn tin chắc rằng ông đang ở đâu đó rất gần thôi, bởi lẽ con người dù thế nào cũng tìm về quê cha đất mẹ, ?oHuế là người yêu của tôi, là giấc mộng của tôi? Huế vẫn là quê nhà của tôi?, Huế là chứng nhân cho một phần cuộc đời và cũng là vị thần canh giữ một góc tâm can luôn đau đáu hướng về cõi trần của người nhạc sĩ tài hoa ấy. Nhưng một lúc nào đó, bằng chất giọng đậm hương Huế nhẹ nhàng ông đã viết: ?oNhưng bây giờ tôi còn Sài Gòn và Hà Nội. Tôi thấy đâu cũng là quê nhà. Ở đâu tôi cũng có giấc mộng và tình yêu. Và vì vậy, đôi lúc tôi không còn cảm thấy mình thuộc về một xứ sở nào nữa.? Vậy Người đang ở đâu lúc này? Huế, Sài Gòn, Hà Nội?
    Được oooasisss sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 07/09/2007
  7. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà đã 3 mùa thu đi qua! Với bao kỉ niệm vui buồn, tiếc nuối. Anh và em, đều đã khác trước rất nhiều, đến mức độ chỉ còn có thể là 2 người yêu thương nhau của quá vãng. Vẫn biết vậy, nhưng giá như chúng ta mãi mãi không gặp nhau nữa, không còn hiện hữu trong đời sống của nhau nữa, có phải sẽ tốt biết bao nhiêu hơn không.
    Đến bây giờ, để cho em cảm thấy rằng tổn thương cũng không sao, vì em đã quen rồi.Em không còn đủ niềm tin vào hạnh phúc nữa. Anh thấy chát đắng!
    Anh quá lạm dụng vào một điều mơ hồ là Bình Yên! Thực ra, anh có biết thế nào để bình yên được đâu, để khi em cần một nơi bình yên, mà em đã phải đánh đổi rất nhiều mới có được, thì anh thấy mình kém quá!
    Bây giờ em chỉ cần một công việc ổn định, đủ cuộc sống cho em và con? Ừ, như thế là Bình yên rồi đấy. Còn anh, có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn biết Bình yên là gì nữa rồi!
  8. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    May mắn trong mỗi giai đoạn, mình luôn có những người bạn. Hình như trong mỗi bước đi của mình, luôn có một người hay nhiều người đi bên cạnh. Mình không phải buồn một mình, cô đơn một mình. Và may mắn đến giờ, mối liên hệ đó mình vẫn giữ và coi đó là một gia tài. Gia tài đồ sộ mà không phải ai cũng có được, hãnh diện và hạnh phúc vì điều đó. Đây cũng là mặt rubic khá hoàn hảo. Đơn giản vì mình chân thành với những người bạn?
    ( Trích từ một blog của một ai đấy)
  9. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật anh Dong533, chúc anh mọi điều tốt lành, hạnh phúc!
    Đã quá lâu rùi không được ngồi bia rượu với anh! Hy vọng một ngày nào đấy, sẽ gặp lại " ông cụ"
  10. missGuitar

    missGuitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 1 chiều thu, thất vọng, khóc, và vô cảm.
    Đọc Mảnh vụn, giờ mới biết Box Trịnh có 1 topic hay đến vậy. Cảm ơn rất nhiều, rất nhiều

Chia sẻ trang này