1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mảnh vụn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi daydreamer, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    ".......Yêu em không cần vội vã......."
  2. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta - không phải, những cảm xúc của chúng ta, chỉ là những hạt bụi vô tình đậu vào tim nhau.
    Những hạt bụi không tạo nên bất kể một vết xước nào trong trái tim tôi, và cũng mong em như thế, sợ những vết xước, sợ những lần bị tổn thương...Có muộn không, những lo sợ của tôi?
    Khi bây giờ chúng ta chẳng cùng nhau bất kể điều gì; chẳng cùng nhau lang thang; chẳng cùng nhau nghe trời đất chuyển mùa, bên ngoài mùa đông đã kéo đến rất nhanh, em biết không? chẳng cùng nhau nghe những bản nhạc; chẳng có em bên cạnh để hát cho em nghe...những thứ vì thế mà khiến em có lúc nào đã yêu tôi đến thế...
    Chỉ mong em bình yên, cậu bé của tôi!
  3. girlneu

    girlneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tình nhớ...
    Anh ơi! Chúng ta đã xa nhau bao lâu rồi nhỉ?
    Em không biết mình nên tính thời gian bằng những phút giây, hay bằng nhịp đập của trái tim mình nữa. Khi ta chia tay nhau, trái tim em dường như ngừng đập trong một thời gian dài...Và thời gian với em như ngưng đọng lại trong giây phút đó, giây phút ta nhìn nhau, và rồi ta bước đi... Từng bước chân rời bỏ tình yêu, rời bỏ quá khứ đã khiến ta xa nhau mãi...
    Có ai đó nói rằng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, hoài niệm vẫn chỉ là hoài niệm mà thôi. Và em tự hỏi có thật là như vậy không?
    Em những tưởng rằng trái tim em sẽ ngủ yên, nhưng không...Buổi tối yên tĩnh và trong một quán cafe lần đầu em đến, em vẫn bồi hồi, vẫn quên đi ly nước và người bạn trai đang ngồi trước mặt khi những khúc nhạc của Tình nhớ đã vô tình hay hữu ý cất lên:
    "Tình ngỡ đã quên đi, như lòng cố lạnh lùng.
    Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang.
    Ơi áo xưa ***g lộng, đã xô dạt trời chiều,
    Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu.
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy
    Người ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây
    Những bước chân mềm mại, đã đi vào đời người,
    Như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi. "
    Em bỗng nhiên ngồi lặng thinh, ngón tay lại đặt lên và di nhẹ trên tấm khăn trải bàn kẻ ca rô, đôi mắt hướng lên bầu trời và không gian lặng yên bên ngoài. Đã bao lần em bị anh mắng vì cái tội nhiều lúc cứ như ngây ngô, lơ đãng về nơi nào đó khi ở bên anh. Anh nói anh không thích em lúc đó, vì nhìn em làm cho anh có cảm giác em thuộc về một nơi nào xa lắm chứ không hoàn toàn thuộc về anh...
    " Em sao vậy?" Người bạn trai trước mặt chỉ hỏi em như vậy thôi và anh ấy luống cuống vì không biết mình đã làm sai điều gì khiến em không vui. Em chỉ biết cười nhẹ nhàng "Không sao đâu mà anh, em chỉ hơi mệt thôi..."
    Và rồi khi về nhà, cô quạnh trong căn phòng nhỏ giữa bao náo nhiệt của thành phố, em lại lặng im với giai điệu da diết của Tình nhớ, và những lời hát của Khánh Ly như hiểu thấu tâm can mình.
    Gặm nhấm nỗi đau của riêng mình, gặm nhấm hạnh phúc và đau khổ đã qua là một thói quen hay sao?
    Người ta bảo những cô gái nghe Rock thường là những người "rất quyết tâm". Khi nghe câu nói đó, em thấy buồn cười khi nghĩ tới mình, không biết em có phải là người "rất quyết tâm" không nhỉ? Em đã sẵn sàng bỏ tất cả để được bên anh, nhưng em cũng đã sẵn sàng rời bỏ tình yêu mà em đã bằng mọi giá để đổi lấy nó...
    Em không sống vì quá khứ, nhưng những âm thanh dữ dội của nó vẫn đang ở trong em. Và dường như tất cả xâm chiếm không gian quanh em trong mỗi đêm khuya...
    Em có còn yêu anh không? Em không thể trả lời được câu hỏi của trái tim mình và cũng có thể em không muốn trả lời nữa.
    Em đã trở lại thành phố sau khi vết thương lòng dịu xuống, em đã dần trở lại với cuộc sống của một cô gái dễ thương, vui tính. Mọi người lại nhìn em với những trìu mến...
    Nhưng đâu có ai hiểu những gì em đã phải trải qua, đâu có ai hiểu những nỗi đau được giấu kín, chỉ tuôn trào trong những đêm khuya khi căn phòng ngập tràn những cảm xúc, những suy nghĩ, những nỗi buồn niềm vui với tiếng buồn nhưng thấu hiểu của những tình khúc TCS...
    Em có đọc ở đâu đó là TCS viết Tình nhớ khi ông gặp lại Dao Ánh, tình yêu thuở nào sau nhiều năm xa cách...
    Còn em thì sao? Em đã không gặp anh bao lâu rồi?
    Rồi em có giống như người nghệ sĩ, phải cố dối lòng mình, phải " cố lạnh lùng" bởi "tình ngỡ đã quên đi" hay không? Khoảng thời gian xa cách, khoảng không gian cách xa, những mối quan tâm mới kéo con người ta trở lại với hiện thực và hướng tới tương lai phía trước. Nhưng với em quá khứ vẫn quanh đây, anh vẫn ở đâu đó...Nhưng anh ơi!Mãi mãi không phải là anh của bây giờ, mà là anh của ngày xưa, là em của ngày xưa...
    "Tình ngỡ chết trong nhau, nhưng tình vẫn rộn ràng
    Người ngỡ đã quên lâu, nhưng người vẫn bâng khuâng
    Những ngón tay ngại ngùng đã ru lại tình gần
    Như ngoài khơi gió động hết cuộc đời lênh đênh
    Người ngỡ đã xa xưa, nhưng người bỗng lại về
    Tình ngỡ sóng xa đưa, nhưng còn quá bao la
    Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ,
    Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa"
    Em đã biết rằng sẽ có một lúc nào đó chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau, muốn gặp nhau thì dễ lắm, chúng ta ở trong một thành phố và chúng ta có những nơi quen thuộc mà có thể một thời gian dù có dài mãi về sau, chúng ta vẫn có thể tìm được nhau.Và em biết nếu em nói em cần anh, anh sẽ luôn có mặt bên em...
    Nhưng nói những điều này để làm gì, người ta xa cách nhau đâu phải bằng không gian hay thời gian anh nhỉ? Chúng ta xa nhau bởi những tổn thương gây ra cho nhau sẽ không bao giờ có thể đưa chúng ta lại gần bên nhau nữa...
    Sự thực là em đã gặp lại anh, và anh cõng em đi dưới cơn mưa mùa thu, em lại ở bên anh và chúng ta lại nói chuyện cùng nhau...
    "Sau khi em đi du học về em có muốn lấy anh không? Không
    Nếu anh vẫn yêu em? Cũng không
    Em còn yêu anh không? Không
    Sao lại không? Vì anh không tốt với em
    Sao anh lại không tốt với em? Vì anh không yêu em
    Nếu không yêu em sao anh phải như vậy? Em không biết"
    Những cảm giác xưa lại như kêu gào, len lỏi trong từng mạch máu... Nhưng một cảm giác khác hoàn toàn ngăn cách giữa em và anh. Những tiếp xúc giữa hai ta đã bị một vực sâu ngăn cách. Em mới hiểu được rằng người ta không phải ở bên nhau không phải bởi ngăn cách không gian hay thời gian, mà bởi ngăn cách trong tâm hồn, bởi em và anh đã chia tay. Chúng ta đã và sẽ vĩnh viễn không thuộc về nhau...
    Nước mắt của em đang rơi trên vai anh, nó đã bị lẫn vào những giọt mưa mùa thu mất rồi anh có biết không?
    Trái tim phiền muộn cũng chỉ có thể vui lại một giờ mà thôi, bởi có những cung bậc của tình yêu mà chúng ta không dễ để hiểu, còn em thì đã luôn " không cần hiểu", em chỉ sống theo cảm xúc của trái tim mình...
    Tình ngỡ đã quên đi, người ngỡ đã đi xa, tình ngỡ chết trong nhau... Những câu hát đã khiến em nghĩ tới những ảo mộng trong thế giới suy tưởng của riêng mình. Ôi những niềm vui mới, cuộc sống mới, tình yêu mới...tất cả liệu có phải trở về phía sau chỉ với chữ "ngỡ" hay sao? Phải chăng bởi tình yêu đó đã sống trong ta, sống bên ta mà ta không hay biết?
    "Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng
    Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông
    Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu
    Để cuộc tình chìm mau, như bóng chim cuối đèo. "
    Những lời hát của người nhạc sĩ như hiểu thấu trọn những mối tình. Khi chúng ta chưa phải chịu những đau đớn của tình yêu, thì tình yêu với chúng ta chỉ như chút nắng mà thôi. Nắng thì đẹp thật, nắng thì lung linh và tỏa sáng...nhưng nắng đâu thể thẩm thấu vào những tầng sâu của vạn vật.
    Để rồi khi chúng ta thấu trọn những đau khổ của tình yêu chúng ta mới phát hiện ra " tình đã mênh mông", chúng ta đã yêu rất nhiều, và càng thấy mình yêu nhiều thì càng thấy mình đau khổ nhiều hơn...
    Sao tình yêu luôn là như vậy? luôn là giây phút chậm trễ của nhận thức, chúng ta chỉ hiêu được mình đã yêu bao nhiêu khi tình yêu đó không còn nữa.
    Chúng ta đi những hướng đi khác nhau,em không biết anh đã nghĩ những gì, đã cảm thấy sao, em chỉ biết mình đã rơi xuống vực sâu của tâm hồn khi tình yêu mất đi. Cánh chim đã khuất cuối con đèo xa chỉ còn ta đứng lại, ta chết lặng và nhìn mãi theo cánh chim...
    Có lẽ em không còn yêu anh nữa rồi,và có lẽ em không còn hối tiếc. Em đâu có yêu anh của bây giờ! Em chỉ có nỗi nhớ nhung khôn nguôi về em của ngày xưa, về anh của ngày xưa, về một tình yêu đã mất nhưng vẫn còn sống trong trái tim em mà thôi...
    27/10/07
    Love Memory

  4. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    To : Ngô Chí Kiên.
    Hôm nay anh mới vào diễn đàn, rất cảm động khi chú vẫn nhớ sinh nhật của anh. Cảm ơn rất nhiều!
    Điện thoại của anh vẫn như cũ ( 0913-492915 ; 0982210969), không có gì thay đổi, gọi cho anh nhé
  5. inmyplace

    inmyplace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    những mảnh vụn trong tim
  6. inmyplace

    inmyplace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mảnh vụn trong tim
  7. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Sắp gió mùa rồi...
    Dọn ra ở riêng lúc này thì lạnh lắm.
    Hỡi những ai chưa gắn bó với ai, hay những ai còn đang quấn quýt. Lòng người thật khó hiểu thay. Lúc yếu mềm, khi sắt đá. Chỉ có tình yêu là ghê gớm, làm nung chảy những quyết tâm cứng rắn, mà cũng làm cho yếu mềm tan hóa thành nước mắt.
    Tôi, vì thiếu tình yêu mà đâm sợ nó.
    Tôi, vì thiếu tình yêu mà đâm thèm nó.
    Tôi, vì mất tình yêu mà đâm nhớ nó
    Tôi, vì mất người yêu mà cứ mang trong mình một nỗi nhớ nhung.
    (Hoảng Loạn Tâm Thần), hé hé
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã qua một tuổi nữa... Bốn mùa thay lá thay hoa...
    Trở về Hà Nội thấy đẹp và đổi mới quá... khe khẽ:
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại....
    Hồng má môi em hồng sóng xa...

    Bên Hồ Tây, ngạt ngào sương mù và gió... tư lự....
    30 năm... mỉm cười trìu mến...
    lẩm nhẩm đọc...
    Về mới mùa thu thăm lá
    Lá bây giờ thấp thoáng xanh
    Bâng khuâng ghé vào hỏi nhỏ
    Mùa đang tóc bạc trên cành...?
    Về với mùa thu thăm gió
    Gió giờ thoảng lạnh hắt hiu
    Bâng khuâng ghé vào hỏi nhỏ...
    Mùa đang đan áo trong chiều...?
    Về với mùa thu thăm phố
    Phố giờ nắng rất lưa thưa
    Bâng khuâng ghé vào hỏi nhỏ
    Mùa đang khép cửa hững hờ...?
    Về với mùa thu thăm lại
    Cốm, hồng với một mùa sương
    Bâng khuâng bên chùm hoa cúc...
    Mùa ơi thơm lại tóc mình...!?

    Mùa đông rồi chứ... nhầm lẫn hết cả rồi...
    November...
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Sinh nhật bác đấy ư???
    Mong bác dù thêm tuổi nhưng vẫn luôn giữ được tâm hồn thơ trẻ thánh thiện hiếm có của mình.
    Em quý bác lắm.
  10. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ta đi yêu NGƯỜI TA QUÍ NHAU , phỏng theo ý thơ " ta đi yêu người ta yêu nhau " cuả Việt Phương .
    chúc bác vothuongca mọi điều tốt lành .

Chia sẻ trang này