1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mảnh vụn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi daydreamer, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    We all ! Been lost...!
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
  4. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Vài hôm nữa , có cái này cho LYS. Chờ nhé ! Đang bồng bềnh ở một nơi xa lắc, vô định !
  5. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Vài hôm nữa , có cái này cho LYS. Chờ nhé ! Đang bồng bềnh ở một nơi xa lắc, vô định !
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tiếng sáo
    30/08/04 ​
    Trong bóng hoàng hôn dần buông xuống, tiếng sáo lại bắt đầu trầm bổng bay cao lên như hoà cùng với lời ru của gió. Có lẽ âm chiều trở nên rộn ràng hơn với những giai điệu quen thuộc như " Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây", "Tiếng đàn talư", nghe như bước quân hành, như niềm vui chiến thắng vậy. Còn trong đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn vầng trăng tinh khiết thả hồn mình theo tiếng sáo, dù chỉ nghe văng vẳng tưởng chừng mơ hồ, nhưng những người chưa ngủ vẫn xao động cõi lòng vởi tiếng sáo ấy, sao mà buồn thương như những Kỷ Niệm xưa đang ngập tràn đâu đây:
    "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về. Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya ..."
    Kẻ tình si ấy vẫn ngồi gọi tên mà người tình lại không thể về! Ống sáo ấy cũng chỉ được đẽo gọt từ ống tre ống nứa mà thôi. Chuyện cổ tích " cây tre trăm đốt" kia đã hết, muốn " khắc nhập khắc nhập" cũng không thể, mãi mãi "khắc xuất khắc xuất" để rồi người lần theo tiếng sáo trở về với ngày chia ly, về với điệu ly biệt âm vang như một tiên liệu buồn. Hai tâm hồn ngụp lặn riêng một khung trời Kỷ niệm, thì chỉ còn tiếng sáo kia và bản tình ca là vẫn còn ngọt ngào theo năm tháng. Nhưng khi con người ta không thể ở được bên nhau, chỉ còn lại những âm thầm đếm yêu thương như đếm từng cây đũa chiếc chẳng thành đôi. Đời người có biết bao uẩn khúc khiến có điều gì luôn phải giấu đâu đây.
    Bản tình ca " Biển nhớ" cùng gió cùng mây hoà quyện ngân vang. Trịnh Công Sơn đã khuất nhưng dáng nghiêng nghiêng của ông lúc nào cũng đồng hành với những mất mát của một cuộc tình xa vắng khó gọi thành tên: "Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó, mà mất tình yêu thì quá dễ. Hôm qua nói yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người buôn mất đi vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ răng mình đau khổ thì có một kẻ đang hạnh phúc"
    Bỗng chốc trong đêm có tiếng sáo, ở một cửa sổ nào đó bật sáng ánh đèn. Và sau ô cửa nhỏ ấy, có người thức trắng đêm. Kỷ niệm bao giờ cũng nuôi dưỡng tâm hồn con người, nó lung linh, huyền diệu. Biết đâu còn có những giọt nước mắt quyện lấy âm thanh kỳ diệu kia. Lúc ấy chắc nó trong trẻo hơn, ấm áp hơn.



  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tiếng sáo
    30/08/04 ​
    Trong bóng hoàng hôn dần buông xuống, tiếng sáo lại bắt đầu trầm bổng bay cao lên như hoà cùng với lời ru của gió. Có lẽ âm chiều trở nên rộn ràng hơn với những giai điệu quen thuộc như " Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây", "Tiếng đàn talư", nghe như bước quân hành, như niềm vui chiến thắng vậy. Còn trong đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn vầng trăng tinh khiết thả hồn mình theo tiếng sáo, dù chỉ nghe văng vẳng tưởng chừng mơ hồ, nhưng những người chưa ngủ vẫn xao động cõi lòng vởi tiếng sáo ấy, sao mà buồn thương như những Kỷ Niệm xưa đang ngập tràn đâu đây:
    "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về. Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya ..."
    Kẻ tình si ấy vẫn ngồi gọi tên mà người tình lại không thể về! Ống sáo ấy cũng chỉ được đẽo gọt từ ống tre ống nứa mà thôi. Chuyện cổ tích " cây tre trăm đốt" kia đã hết, muốn " khắc nhập khắc nhập" cũng không thể, mãi mãi "khắc xuất khắc xuất" để rồi người lần theo tiếng sáo trở về với ngày chia ly, về với điệu ly biệt âm vang như một tiên liệu buồn. Hai tâm hồn ngụp lặn riêng một khung trời Kỷ niệm, thì chỉ còn tiếng sáo kia và bản tình ca là vẫn còn ngọt ngào theo năm tháng. Nhưng khi con người ta không thể ở được bên nhau, chỉ còn lại những âm thầm đếm yêu thương như đếm từng cây đũa chiếc chẳng thành đôi. Đời người có biết bao uẩn khúc khiến có điều gì luôn phải giấu đâu đây.
    Bản tình ca " Biển nhớ" cùng gió cùng mây hoà quyện ngân vang. Trịnh Công Sơn đã khuất nhưng dáng nghiêng nghiêng của ông lúc nào cũng đồng hành với những mất mát của một cuộc tình xa vắng khó gọi thành tên: "Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó, mà mất tình yêu thì quá dễ. Hôm qua nói yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người buôn mất đi vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ răng mình đau khổ thì có một kẻ đang hạnh phúc"
    Bỗng chốc trong đêm có tiếng sáo, ở một cửa sổ nào đó bật sáng ánh đèn. Và sau ô cửa nhỏ ấy, có người thức trắng đêm. Kỷ niệm bao giờ cũng nuôi dưỡng tâm hồn con người, nó lung linh, huyền diệu. Biết đâu còn có những giọt nước mắt quyện lấy âm thanh kỳ diệu kia. Lúc ấy chắc nó trong trẻo hơn, ấm áp hơn.



  8. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Dấu chân địa đàng
    Rồi từ đó?
    Chiều hôm qua tôi ra biển vào cái lúc giông đổ sập . Mưa xối xả thốc tháo.Chiều thứ ba liên tiếp trời đổ giông. Sấm sét hoang sợ. Gió quật mưa lên mi mắt , buốt đau.Ngày thường biển vành đai đẹp nhất là lúc chiều xuống . Mây ửng hồng, chân trời đỏ quạnh , rồi nhạt dần trước khi đổ tím. Đứng bên này vịnh trông sang thấy nắng cuối ngày loang trên đỉnh đèo Hải Vân ,thấy núi đổ dài, thấy rừng trải dài xanh thẫm, thấy gần mà cũng thấy xa?Sóng vành đai không trắng xoá . Sóng lẫn quặng và dầu tàu tràn về từ hưóng cảng vì vậy mà quanh năm lúc nào cũng pha chút xẫm nâu. Vào những lúc khó khăn nhất tôi thưòng hay ra biển. Nhiều buổi chiều tan việc, nỗi buồn lèn lên khoé mắt, tôi cứ hay vòng sang biển và ngồi ngây trên cát lặng cho đến khi nỗi buồn tan trên đầu ngọn sóng rồi mới trở về để lên lớp học đêm. Rồi những ngày ấy cũng qua, thưa dần những buổi chiều như vậy. Công việc, trách nhiệm, định hướng cho tương lai?cả một núi khó khăn và hy vọng nằm ở phía trước.Một lần nữa ,tôi trở lại là cô gái của chính tôi. Tôi sắp đi được một nửa quảng đường! Có những lúc giật mình nhìn lại ngày hôm qua, tôi rùng mình thấy sợ, hai mắt xâm xấp, nỗi buồn guộn sâu vào trong. Tôi bây giờ đã học được cách cất giấu nỗi buồn. Cất rất khéo và cất rất sâu.
    Hôm qua trên biển, tôi đi tìm cái gì trong cơn giông mùa ấy tôi cũng không biết nữa. Chiếc áo mưa mỏng toét dính bệt vào người, đôi giày sủng nước chảy rỏn rẻn. Gió xô mưa cong trắng cả vành đai. Chiếc chòi nhỏ rung lên trong cơn giông.Cô bạn nhỏ dõi mắt đi tìm một chú sẻ nâu lạc loài của ngày hôm qua. Cô không nói. Tôi không nói. Đôi khi người ta đọc thấy lời nói trong im lặng và từ đó người ta hiểu nhau.
    Năm đã xoay trọn một vòng kể từ lúc tôi gặp chị.Một vòng xoay , một chuỗi những sự đổi thay mà chị nào biết đựơc. Tôi không còn vô tư như trước .Chị ngộ nhận khi cho rằng tôi là một con nhỏ vô sầu vô lo.Qua một ngày nụ cười sẽ thêm một vết gợn, ánh mắt sẽ thêm một vệt màu xẫm. Đêm nay ngồi nghe ?o Dấu chân địa đàng? nhớ chị nhiều và nhở tất cả những gì chị viết .Ngày hôm nào đó của tháng 5 năm cũ, tôi hát ?o Dấu chân địa đàng? , chị ngồi nghe bần thần rồi bảo hay.Tôi không biết có thật là hay nhưng tôi biết một điều là khi tiếng hát cất lên, tôi hình dung một chân trời đang trải rộng, chân trời chỉ có gió và sóng , gió vi vút và sóng lao xao.Rồi là những nẻo đường hoang vu màu cỏ lá , có gót đôi bàn chân đi ngang?Tôi thấy mình rong ruổi trên những néo xa kia , mong manh, lay lắt như những món cỏ lau chênh vênh trên mép đá, xô mình xuống những bờ vực hun hút sâu. Ngưòi ta hỏi tôi ?o ?đã tích góp được những gì cho cuộc sống?...? Tôi trả lời ?o?những ngưòi bạn và những dấu chân??Tôi nhớ?tôi của vài ngày cách đây?
    ?Chiếc ô tô chạy chậm trong đêm. Đêm trôi . Đêm trải dài dưới bóng trăng xanh. Tôi tắt điều hoà rồi đưa tay đẩy cánh cửa kính .Gió ùa vào bên trong xe, phần phật xô lên tóc. Gió ươn ướt sương sa. Gió thổi mùi rơm rạ thơm ngầy. Gió thoảng hương cau từ một mảnh vườn xa. Gió ***g hơi đất đồng ngai ngái. Gió vọng tiếng côn trùng rình rịch, ti tích. Gió của đêm. Mùa đang vàng. Ngày mai, trên những cánh đồng tít tắp ấy lại tràn ngập những tiếng cười vui.
    ?o Ngủ đi em ơi, những người gặt lúa về
    đang múa trên bờ ruộng
    tiếng tay vỗ nhịp nhàng như sóng
    tiếng hát chập chờn lúc hiện lúc tan??

    ?đó là một đoạn thơ nhỏ, tôi chợt nhớ, trong một quyển thơ nhỏ, của một ngưòi bạn nhỏ. Quyển thơ nhỏ, tôi đã để mất, nhưng ngưòi bạn nhỏ thì vẫn còn. Giờ này người bạn nhỏ của tôi đang làm gì nhỉ ? Đang ngủ. Đang vùi trong những chuỗi ngày màu hồng. Không thể nào khác hơn được !
    Tôi nghĩ về chị ?một năm đã qua rồi mà có gì khác đâu, cuộc sống vẫn mãi lòng vòng , mệt mỏi. Ngày sang ngày, tiếng guốc vọng đều đặn trên lớp nền xỉn mốc gập ghềnh của chiếc cầu thang. Nếu có thể, tôi sẽ cho chị một phần trong những chuỗi ngày của tôi. Tôi cho chị 1/2 những người bạn. Tôi cho chị dẫm vào 1/2 những dấu chân của tôi . Dấu chân qua những vùng đất cũ. Dấu chân trên những miền đất lạ. Tôi nghĩ về anh. Vậy là tôi đã bỏ lại sau lưng tất cả. Anh đơn thuần là anh của tôi. Cuối cùng, bên anh tôi cũng đã thanh thản và bình yên. Một câu chuyện đẹp như một mảnh thuỷ tinh vỡ. Hằng năm sau nữa gặp lại, biết mảnh thuỷ tinh có còn trong ? Hoàng lan có còn gầy guộc, xanh xơ xác ? Biết anh có còn giữ lại cho tôi một phần trong tất cả ? Ngoài kia bầu trời đang hừng sáng. Trăng mùa dần ngả sang màu bạc. Ti tắc nữa thôi, xe tôi sẽ lên đèo. Ti tắc nữa thôi, tôi sẽ đứng trên Hải Vân Quan giữa bạt ngàn gió và sóng xì xầm lao xao. Tôi đưa tay ra ngoài, mưa phân phất. Tôi gửi một tin nhắn ?o it?Ts raining but I?Tm sure that there?Ts no rain on the other side of the pass. I?Tm sure??
  9. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Dấu chân địa đàng
    Rồi từ đó?
    Chiều hôm qua tôi ra biển vào cái lúc giông đổ sập . Mưa xối xả thốc tháo.Chiều thứ ba liên tiếp trời đổ giông. Sấm sét hoang sợ. Gió quật mưa lên mi mắt , buốt đau.Ngày thường biển vành đai đẹp nhất là lúc chiều xuống . Mây ửng hồng, chân trời đỏ quạnh , rồi nhạt dần trước khi đổ tím. Đứng bên này vịnh trông sang thấy nắng cuối ngày loang trên đỉnh đèo Hải Vân ,thấy núi đổ dài, thấy rừng trải dài xanh thẫm, thấy gần mà cũng thấy xa?Sóng vành đai không trắng xoá . Sóng lẫn quặng và dầu tàu tràn về từ hưóng cảng vì vậy mà quanh năm lúc nào cũng pha chút xẫm nâu. Vào những lúc khó khăn nhất tôi thưòng hay ra biển. Nhiều buổi chiều tan việc, nỗi buồn lèn lên khoé mắt, tôi cứ hay vòng sang biển và ngồi ngây trên cát lặng cho đến khi nỗi buồn tan trên đầu ngọn sóng rồi mới trở về để lên lớp học đêm. Rồi những ngày ấy cũng qua, thưa dần những buổi chiều như vậy. Công việc, trách nhiệm, định hướng cho tương lai?cả một núi khó khăn và hy vọng nằm ở phía trước.Một lần nữa ,tôi trở lại là cô gái của chính tôi. Tôi sắp đi được một nửa quảng đường! Có những lúc giật mình nhìn lại ngày hôm qua, tôi rùng mình thấy sợ, hai mắt xâm xấp, nỗi buồn guộn sâu vào trong. Tôi bây giờ đã học được cách cất giấu nỗi buồn. Cất rất khéo và cất rất sâu.
    Hôm qua trên biển, tôi đi tìm cái gì trong cơn giông mùa ấy tôi cũng không biết nữa. Chiếc áo mưa mỏng toét dính bệt vào người, đôi giày sủng nước chảy rỏn rẻn. Gió xô mưa cong trắng cả vành đai. Chiếc chòi nhỏ rung lên trong cơn giông.Cô bạn nhỏ dõi mắt đi tìm một chú sẻ nâu lạc loài của ngày hôm qua. Cô không nói. Tôi không nói. Đôi khi người ta đọc thấy lời nói trong im lặng và từ đó người ta hiểu nhau.
    Năm đã xoay trọn một vòng kể từ lúc tôi gặp chị.Một vòng xoay , một chuỗi những sự đổi thay mà chị nào biết đựơc. Tôi không còn vô tư như trước .Chị ngộ nhận khi cho rằng tôi là một con nhỏ vô sầu vô lo.Qua một ngày nụ cười sẽ thêm một vết gợn, ánh mắt sẽ thêm một vệt màu xẫm. Đêm nay ngồi nghe ?o Dấu chân địa đàng? nhớ chị nhiều và nhở tất cả những gì chị viết .Ngày hôm nào đó của tháng 5 năm cũ, tôi hát ?o Dấu chân địa đàng? , chị ngồi nghe bần thần rồi bảo hay.Tôi không biết có thật là hay nhưng tôi biết một điều là khi tiếng hát cất lên, tôi hình dung một chân trời đang trải rộng, chân trời chỉ có gió và sóng , gió vi vút và sóng lao xao.Rồi là những nẻo đường hoang vu màu cỏ lá , có gót đôi bàn chân đi ngang?Tôi thấy mình rong ruổi trên những néo xa kia , mong manh, lay lắt như những món cỏ lau chênh vênh trên mép đá, xô mình xuống những bờ vực hun hút sâu. Ngưòi ta hỏi tôi ?o ?đã tích góp được những gì cho cuộc sống?...? Tôi trả lời ?o?những ngưòi bạn và những dấu chân??Tôi nhớ?tôi của vài ngày cách đây?
    ?Chiếc ô tô chạy chậm trong đêm. Đêm trôi . Đêm trải dài dưới bóng trăng xanh. Tôi tắt điều hoà rồi đưa tay đẩy cánh cửa kính .Gió ùa vào bên trong xe, phần phật xô lên tóc. Gió ươn ướt sương sa. Gió thổi mùi rơm rạ thơm ngầy. Gió thoảng hương cau từ một mảnh vườn xa. Gió ***g hơi đất đồng ngai ngái. Gió vọng tiếng côn trùng rình rịch, ti tích. Gió của đêm. Mùa đang vàng. Ngày mai, trên những cánh đồng tít tắp ấy lại tràn ngập những tiếng cười vui.
    ?o Ngủ đi em ơi, những người gặt lúa về
    đang múa trên bờ ruộng
    tiếng tay vỗ nhịp nhàng như sóng
    tiếng hát chập chờn lúc hiện lúc tan??

    ?đó là một đoạn thơ nhỏ, tôi chợt nhớ, trong một quyển thơ nhỏ, của một ngưòi bạn nhỏ. Quyển thơ nhỏ, tôi đã để mất, nhưng ngưòi bạn nhỏ thì vẫn còn. Giờ này người bạn nhỏ của tôi đang làm gì nhỉ ? Đang ngủ. Đang vùi trong những chuỗi ngày màu hồng. Không thể nào khác hơn được !
    Tôi nghĩ về chị ?một năm đã qua rồi mà có gì khác đâu, cuộc sống vẫn mãi lòng vòng , mệt mỏi. Ngày sang ngày, tiếng guốc vọng đều đặn trên lớp nền xỉn mốc gập ghềnh của chiếc cầu thang. Nếu có thể, tôi sẽ cho chị một phần trong những chuỗi ngày của tôi. Tôi cho chị 1/2 những người bạn. Tôi cho chị dẫm vào 1/2 những dấu chân của tôi . Dấu chân qua những vùng đất cũ. Dấu chân trên những miền đất lạ. Tôi nghĩ về anh. Vậy là tôi đã bỏ lại sau lưng tất cả. Anh đơn thuần là anh của tôi. Cuối cùng, bên anh tôi cũng đã thanh thản và bình yên. Một câu chuyện đẹp như một mảnh thuỷ tinh vỡ. Hằng năm sau nữa gặp lại, biết mảnh thuỷ tinh có còn trong ? Hoàng lan có còn gầy guộc, xanh xơ xác ? Biết anh có còn giữ lại cho tôi một phần trong tất cả ? Ngoài kia bầu trời đang hừng sáng. Trăng mùa dần ngả sang màu bạc. Ti tắc nữa thôi, xe tôi sẽ lên đèo. Ti tắc nữa thôi, tôi sẽ đứng trên Hải Vân Quan giữa bạt ngàn gió và sóng xì xầm lao xao. Tôi đưa tay ra ngoài, mưa phân phất. Tôi gửi một tin nhắn ?o it?Ts raining but I?Tm sure that there?Ts no rain on the other side of the pass. I?Tm sure??
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Topic này lâu ko đọc, giờ đọc, thấy đẹp thế. Thấy cái topic này cũng kĩ tính như người vậy.
    Ôi, cái gì mà đẹp như những mảnh vụn thuỷ tinh nhỉ?
    Bây giờ, chỉ xuất hiện cái câu này này: " Có giấc mơ nào êm đềm, khẽ lướt qua làn môi mềm.... " nghe câu này, thấy phê phê... ( xin hứa sẽ ko làm hỏng một topic đẹp &nghiêm chỉnh thế này!!!)

Chia sẻ trang này