1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mảnh vụn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi daydreamer, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Topic này lâu ko đọc, giờ đọc, thấy đẹp thế. Thấy cái topic này cũng kĩ tính như người vậy.
    Ôi, cái gì mà đẹp như những mảnh vụn thuỷ tinh nhỉ?
    Bây giờ, chỉ xuất hiện cái câu này này: " Có giấc mơ nào êm đềm, khẽ lướt qua làn môi mềm.... " nghe câu này, thấy phê phê... ( xin hứa sẽ ko làm hỏng một topic đẹp &nghiêm chỉnh thế này!!!)
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Một cái gì vừa rạn vỡ trong em... Đến giờ mọi việc nhanh như nháy mắt... Giá mà em được một lời giải thích...
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Một cái gì vừa rạn vỡ trong em... Đến giờ mọi việc nhanh như nháy mắt... Giá mà em được một lời giải thích...
  4. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Như Cánh Vạc Bay

    25
    sầu nghiêng
    tóc rốI
    25
    tuổI gọI mùa
    mùa sang??

    Lần cuốI, tôi nhìn em trong im lặng.Im lặng bao bọc im lặng. Im lặng không có nghĩa là không nói. Em ngồI đó, rất gần, rất thật, chỉ một cái vớI là đã có thể nắm chặt đôi bàn tay, nhưng lạI rất ảo, rất xa. Có gì đâu để không hiểu ! Em bây giờ đã không còn là của tôi , cũng như từ lâu lắm rồI, tôi đã bước ra khỏI cuộc đờI em. BuổI hôm ấy, Hà nộI còn xanh, thu cựa mình sâu trong từng vòm lá?
    Từ lâu lắm rồI, có thể là từ cái ngày ấy đến tận bây giờ, em vẫn chưa cắt tóc. Mái tóc huyền rủ ngập gầy đôi vai . Em xoay mặt chạy trốn cái nhìn của tôi, mái tóc kia bềnh bồng khoả lấp?gương mặt bé bỏng buồn xa xăm. Có lần nào tôi được lùa tay trên mái tóc ấy ? Có một lần. Một lần và mãi mãi?Lần ấy em hỏI tôi ?o em cắt tóc nhé ???tôi hập tấp trả lờI ?o?không, anh muốn được hôn lên mái tóc dài??. Đêm trăng của một ngày ,em bảo ?o?em vừa ra vườn, hoa bưởI thơm lắm, làm cách nào để anh ngửI được đây???tôi đùa ?o?hay là em lấy hoa bưởI gộI đầu, khi anh hôn lên tóc, anh sẽ nhận mùi hoa??.Mùa hoa bưởI đi qua, ngày tháng đi qua, tôi và em, chúng ta đi qua đờI nhau?Gặp lạI, muốn được thêm một lần lùa tay gỡ sợI buồn rốI trên làn tóc mỏng, nhưng ranh giớI giữa hôm qua và hôm nay quá lớn, cái có thể đã hoá thành không thể, đôi tay ngần ngạI, đôi tay nằm yên?. Tôi nhìn em,nhìn nắng , nhìn mùa chớm gọi , tôi đi tìm lờI bài hát lấp đi khoảng vắng buồn tông tênh?
    ?oNắng có hồng bằng đôi môi em
    mưa có buồn bằng đôi mắt em
    tóc em từng sợI nhỏ
    rớt xuống đờI làm sóng lênh đênh?
    Gió sẽ mừng vì tóc em bay
    cho mây hờn ngủ quên trên vai
    vai em gầy guộc nhỏ
    như cánh vạc về chốn xa xôi??

    25. Em gầy như cỏ lá. TuổI thơ em ngập màu cỏ lá . Cỏ lá xanh xao, em xanh xao. Em say sưa kể về cái ngày ấy, ngày khi tóc hãy còn say mùi nắng, mắt hãy còn trong và xanh. Ngày còn bé, tôi bảo em, tôi thường phảI ngồI trong nhà.Mẹ hay cho tôi tiền mua sách để mà đọc , mà ..làm thân phận của 1 tên tù binh sau chấn song. Ngõ nhỏ, phố nhỏ của tôi nay còn đó, nhưng có còn tôi và sẽ còn tôi ? Bao mùa lá rụng, bao mùa chồI xanh, tôi có khi nào lần ngồI lạI nơi bậc thang ngày cũ? Tôi có khi nào còn nghe ?o gió đầu hè mãi cuốn bụI chân đê?? .Mãi hoài niệm ngày cũ,cái cườI của em ngô nghê đến là lạ ! Nếu có thêm một lần được ước, tôi ước được kéo dài buổI sáng hôm ấy ,cho tôi được nhìn em, được nghe em trò chuyện, câu chuyện có hơi thở của biển và có nắng ở trên cao.
    25. Em học cách đi tìm lờI nói dốI .Em học cách chốI bỏ ngày hôm qua, nhưng đôi mắt nâu chỉ quen nói lờI thật. Ngón tay sợ hãi, ngón tay bám vào rêu lá, nhưng rêu lá nào là điểm tựa. Tôi trách mình .Có thể tôi đã mang sầu thả lên tóc, dấu buồn vào nụ cườI trong, gọI âu lo về trong đôi mắt em nâu dịu vợi. Đôi mắt có còn là ?o mắt của trờI xanh? ?.Ngày yêu tôi, em thôi không còn là đứa trẻ. Ngày xa tôi, cô gái trong em cố tỏ mình rắn rỏI, tiếng thở đêm thổn thức nhưng hai mắt cạn khô. Lá khô vì đợI chờ, lá khô vì lá không còn xanh ?
    Lần đầu tiên, tôi nghe em trăn trở. Em nói về cuộc sống, về những ngườI chị gái, về hạnh phúc, về trẻ con và cách giáo dục trẻ con. Đã nhiều lần tôi cho em vô tâm, sống hờI hợt, pha chút màu phù phiếm. BuổI ngày hôm ấy, tôi tự mình nhận thấy mình sai. Em hay dấu và dấu sâu quá ! Em mang trong mình trái tim của một ngưòi phụ nữ, ánh mắt nhìn của một cô gái và nụ cườI của một đứa trẻ thơ. Hạnh phúc như một tấm lụa chảy dọc trên đôi bàn tay. Tấm lụa mềm, đôi tay mềm , nhưng không vì thế mà đôi tay để tấm lụa vụt mất. Tôi mong em biết cách để giữ thờI gian trôi của tấm lụa kia là khoảng thờI gian dài nhất trong cuộc đờI em.
    Ngày trước, tôi bao lần giận khi em cố tình dửng dưng và cộc lốc ! Cộc lốc đến bặm trợn ! Tôi nào biết khi gió trở mình, đêm sương lạnh là những lúc em nghĩ về tôi nhiều nhất .Có xe nào chở nắng để em gửI nắng cho tôi ? Tay tôi lạnh, hơi thở cũng lạnh. ?o?xoè tay em coi thử..? em bảo, tôi cườI ngần ngạI nói ?o..không..? ?o..không xoè thật àh ???em hỏI lạI một lần nữa, tôi gật đầu cườI ?o..ừh, không!??BuổI hôm ấy, tôi hoá ích kỉ trong mắt em. Tiếc gì một lần xoè, vậy mà tôi nắm chặt. Tôi sợ ? Sợ ?onghe bao nỗI đau trên một bàn tay??
    Nơi tôi không đủ nắng và gió. Nơi tôi không thẳm xanh. Nơi tôi không thể giữ được chân em ? Tôi trả em lạI nơi em đã đến. Tôi trả lạI em biển xanh, cát trắng, nắng vàng, gió lộng .Tôi trả lạI em từng ngày vui, trả lạI tất cả . 25 cánh vạc trả cho ngày xanh xưa ?
    ?oNắng có hồng bằng đôi môi em
    mưa có buồn bằng đôi mắt em
    tóc em từng sợI nhỏ
    rớt xuống đờI làm sóng lênh đênh?
    Gió sẽ mừng vì tóc em bay
    cho mây hờn ngủ quên trên vai
    vai em gầy guộc nhỏ
    như cánh vạc về chốn xa xôi??

  5. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Như Cánh Vạc Bay

    25
    sầu nghiêng
    tóc rốI
    25
    tuổI gọI mùa
    mùa sang??

    Lần cuốI, tôi nhìn em trong im lặng.Im lặng bao bọc im lặng. Im lặng không có nghĩa là không nói. Em ngồI đó, rất gần, rất thật, chỉ một cái vớI là đã có thể nắm chặt đôi bàn tay, nhưng lạI rất ảo, rất xa. Có gì đâu để không hiểu ! Em bây giờ đã không còn là của tôi , cũng như từ lâu lắm rồI, tôi đã bước ra khỏI cuộc đờI em. BuổI hôm ấy, Hà nộI còn xanh, thu cựa mình sâu trong từng vòm lá?
    Từ lâu lắm rồI, có thể là từ cái ngày ấy đến tận bây giờ, em vẫn chưa cắt tóc. Mái tóc huyền rủ ngập gầy đôi vai . Em xoay mặt chạy trốn cái nhìn của tôi, mái tóc kia bềnh bồng khoả lấp?gương mặt bé bỏng buồn xa xăm. Có lần nào tôi được lùa tay trên mái tóc ấy ? Có một lần. Một lần và mãi mãi?Lần ấy em hỏI tôi ?o em cắt tóc nhé ???tôi hập tấp trả lờI ?o?không, anh muốn được hôn lên mái tóc dài??. Đêm trăng của một ngày ,em bảo ?o?em vừa ra vườn, hoa bưởI thơm lắm, làm cách nào để anh ngửI được đây???tôi đùa ?o?hay là em lấy hoa bưởI gộI đầu, khi anh hôn lên tóc, anh sẽ nhận mùi hoa??.Mùa hoa bưởI đi qua, ngày tháng đi qua, tôi và em, chúng ta đi qua đờI nhau?Gặp lạI, muốn được thêm một lần lùa tay gỡ sợI buồn rốI trên làn tóc mỏng, nhưng ranh giớI giữa hôm qua và hôm nay quá lớn, cái có thể đã hoá thành không thể, đôi tay ngần ngạI, đôi tay nằm yên?. Tôi nhìn em,nhìn nắng , nhìn mùa chớm gọi , tôi đi tìm lờI bài hát lấp đi khoảng vắng buồn tông tênh?
    ?oNắng có hồng bằng đôi môi em
    mưa có buồn bằng đôi mắt em
    tóc em từng sợI nhỏ
    rớt xuống đờI làm sóng lênh đênh?
    Gió sẽ mừng vì tóc em bay
    cho mây hờn ngủ quên trên vai
    vai em gầy guộc nhỏ
    như cánh vạc về chốn xa xôi??

    25. Em gầy như cỏ lá. TuổI thơ em ngập màu cỏ lá . Cỏ lá xanh xao, em xanh xao. Em say sưa kể về cái ngày ấy, ngày khi tóc hãy còn say mùi nắng, mắt hãy còn trong và xanh. Ngày còn bé, tôi bảo em, tôi thường phảI ngồI trong nhà.Mẹ hay cho tôi tiền mua sách để mà đọc , mà ..làm thân phận của 1 tên tù binh sau chấn song. Ngõ nhỏ, phố nhỏ của tôi nay còn đó, nhưng có còn tôi và sẽ còn tôi ? Bao mùa lá rụng, bao mùa chồI xanh, tôi có khi nào lần ngồI lạI nơi bậc thang ngày cũ? Tôi có khi nào còn nghe ?o gió đầu hè mãi cuốn bụI chân đê?? .Mãi hoài niệm ngày cũ,cái cườI của em ngô nghê đến là lạ ! Nếu có thêm một lần được ước, tôi ước được kéo dài buổI sáng hôm ấy ,cho tôi được nhìn em, được nghe em trò chuyện, câu chuyện có hơi thở của biển và có nắng ở trên cao.
    25. Em học cách đi tìm lờI nói dốI .Em học cách chốI bỏ ngày hôm qua, nhưng đôi mắt nâu chỉ quen nói lờI thật. Ngón tay sợ hãi, ngón tay bám vào rêu lá, nhưng rêu lá nào là điểm tựa. Tôi trách mình .Có thể tôi đã mang sầu thả lên tóc, dấu buồn vào nụ cườI trong, gọI âu lo về trong đôi mắt em nâu dịu vợi. Đôi mắt có còn là ?o mắt của trờI xanh? ?.Ngày yêu tôi, em thôi không còn là đứa trẻ. Ngày xa tôi, cô gái trong em cố tỏ mình rắn rỏI, tiếng thở đêm thổn thức nhưng hai mắt cạn khô. Lá khô vì đợI chờ, lá khô vì lá không còn xanh ?
    Lần đầu tiên, tôi nghe em trăn trở. Em nói về cuộc sống, về những ngườI chị gái, về hạnh phúc, về trẻ con và cách giáo dục trẻ con. Đã nhiều lần tôi cho em vô tâm, sống hờI hợt, pha chút màu phù phiếm. BuổI ngày hôm ấy, tôi tự mình nhận thấy mình sai. Em hay dấu và dấu sâu quá ! Em mang trong mình trái tim của một ngưòi phụ nữ, ánh mắt nhìn của một cô gái và nụ cườI của một đứa trẻ thơ. Hạnh phúc như một tấm lụa chảy dọc trên đôi bàn tay. Tấm lụa mềm, đôi tay mềm , nhưng không vì thế mà đôi tay để tấm lụa vụt mất. Tôi mong em biết cách để giữ thờI gian trôi của tấm lụa kia là khoảng thờI gian dài nhất trong cuộc đờI em.
    Ngày trước, tôi bao lần giận khi em cố tình dửng dưng và cộc lốc ! Cộc lốc đến bặm trợn ! Tôi nào biết khi gió trở mình, đêm sương lạnh là những lúc em nghĩ về tôi nhiều nhất .Có xe nào chở nắng để em gửI nắng cho tôi ? Tay tôi lạnh, hơi thở cũng lạnh. ?o?xoè tay em coi thử..? em bảo, tôi cườI ngần ngạI nói ?o..không..? ?o..không xoè thật àh ???em hỏI lạI một lần nữa, tôi gật đầu cườI ?o..ừh, không!??BuổI hôm ấy, tôi hoá ích kỉ trong mắt em. Tiếc gì một lần xoè, vậy mà tôi nắm chặt. Tôi sợ ? Sợ ?onghe bao nỗI đau trên một bàn tay??
    Nơi tôi không đủ nắng và gió. Nơi tôi không thẳm xanh. Nơi tôi không thể giữ được chân em ? Tôi trả em lạI nơi em đã đến. Tôi trả lạI em biển xanh, cát trắng, nắng vàng, gió lộng .Tôi trả lạI em từng ngày vui, trả lạI tất cả . 25 cánh vạc trả cho ngày xanh xưa ?
    ?oNắng có hồng bằng đôi môi em
    mưa có buồn bằng đôi mắt em
    tóc em từng sợI nhỏ
    rớt xuống đờI làm sóng lênh đênh?
    Gió sẽ mừng vì tóc em bay
    cho mây hờn ngủ quên trên vai
    vai em gầy guộc nhỏ
    như cánh vạc về chốn xa xôi??

  6. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Ru em
    Ru em ngủ những đêm khuya
    Ru em ngủ tháng âm u
    Ru em cùng những u mê
    Ru em, ru em dù đã chia xa
    ....
    Ru từng ngọt bùi đã qua
    Ru người lận đận héo khô
    Yêu em, yêu thêm tình phu.
    Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ
    Ru em thèm khát xa hoa
    Ru em đầy những đam mê
    Ru em tình nghĩa vu vơ
    Ru em, ru em chìm dưới phong ba
    Ru em mệt lã cơn đau
    Ru em về giữa chiêm bao
    Ru em bồng bế con theo
    Ru em, ru em gầy yếu hư hao
    Thôi rồi còn gì nữa đâu
    Đã tàn mộng mị khát khao
    Đôi khi con tim hò hẹn
    Ngậm ngùi vì một ngày mưa bắt đầu
    ...
    Nghiêng đời nhìn xuống
    Một cuộc tình phai

    Đó là cách ứng xử nhân văn cho một cuộc tình không tròn vẹn. Tôi ngờ rằng ít người làm được như vậy. Những mảnh vỡ cũng có thể được nâng niu và óng ánh trong một chiếc hộp ký ức, cũng có thể sẽ là vật dụng cho một lối ứng xử võ biền tinh thần mà người ta dùng để tạ từ nhau.
    Vì thế: for you
  7. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Ru em
    Ru em ngủ những đêm khuya
    Ru em ngủ tháng âm u
    Ru em cùng những u mê
    Ru em, ru em dù đã chia xa
    ....
    Ru từng ngọt bùi đã qua
    Ru người lận đận héo khô
    Yêu em, yêu thêm tình phu.
    Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ
    Ru em thèm khát xa hoa
    Ru em đầy những đam mê
    Ru em tình nghĩa vu vơ
    Ru em, ru em chìm dưới phong ba
    Ru em mệt lã cơn đau
    Ru em về giữa chiêm bao
    Ru em bồng bế con theo
    Ru em, ru em gầy yếu hư hao
    Thôi rồi còn gì nữa đâu
    Đã tàn mộng mị khát khao
    Đôi khi con tim hò hẹn
    Ngậm ngùi vì một ngày mưa bắt đầu
    ...
    Nghiêng đời nhìn xuống
    Một cuộc tình phai

    Đó là cách ứng xử nhân văn cho một cuộc tình không tròn vẹn. Tôi ngờ rằng ít người làm được như vậy. Những mảnh vỡ cũng có thể được nâng niu và óng ánh trong một chiếc hộp ký ức, cũng có thể sẽ là vật dụng cho một lối ứng xử võ biền tinh thần mà người ta dùng để tạ từ nhau.
    Vì thế: for you
  8. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn
  9. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn
  10. meomeoth

    meomeoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cho K , cho những gì đã xa nhưng là còn mãi! Thu về! Chưa phải mùa hoa cúc, chưa có thu vàng, thu bạc như tranh của Lê_vi_tan, chẳng thấy thềm nắng lá rơi đầy như thơ Nguyễn Đình Thi, cũng không có cốm sữa vỉa hè , bàng lá đỏ như ca từ nhạc Trịnh. Thu, mới chỉ có những cơn mưa ngâu u ám, mang theo hơi ấm se se, vậy mà đã khác biệt lắm rồi. Ấy là khi sáng bước ra khỏi nhà hoà vào khoảng không ấm hơi trời, thấy lòng nhẹ nhàng, thầm tiếc cvho ai sinh ra ở nơi chẳng có mùa thu...
    Ngày sinh nhật, ta thầm hỏi: Sinh ra để làm gì? Con đường sinh ra để nhọc nhằn, chiếc bánh xe sinh ra cho những vòng quay.... Vô số những thứ quả, có quả ngọt, có quả chua, quả đắng.... Vô vàn thứ hoa, cũng mỗi loại một sắc hương.... Nhưng tất cả, tất cả đều có những nhiệm vụ cuat riêng mình. Con đường oằn mình dưới những loạt người xe, bánh xe cứ quay đềuhối hả, hoa toả hương, quả mang hạt sinh sôi nảy nở những mầm sống mới, con người cũng vậy!
    Mở một tờ báo cũ của tuổi học trò, đọc lại những dòng văn của các tác giả từng là thần tượng của không ít cô cậu tuổi teen một thời, Giờ này họ ở đâu, làm gì? Trên đời chắc không ít người lúc trẻ trung làm vài bài thơ, truyện ngắn được khen hay, một bản nhạc hay bức tranh được người nghe, người xem gật gù. Chắc hẳn, đa phần họ nghĩ sẽ đi trên con đường ấy suốt đời và sẽ cớ người thầm uowcs ao một ngày kia có tên trong " Từ điển Larousse".
    Dòng thời gian cũng như thời tiết, có ngày nắng ắt có ngày mưa và tất nhiên có cả bão tố...Trong dòng chảy của cuộc sống, mỗi người là một chiếc thuyền nan phải tự mình vượt lên sóng cả mới tới được bến bờ. Chẳng thế mà bao nhiêu Nguyễn Du dở dang mới có một tác giả truyện Kiều. Bao nhiêu Trịnh Công Sơn mới có một nhạc sĩ họ Trịnh. Rất nhiều , rất nhiều những thiên tài đường phố mới có một Maradona. Còn lại, có bao nhiêu sự dở dang, chìm theo dòng thời gian...
    Cát bụi trở về cát bụi.... Trong vũ trụ bao la rộng lớn, mỗi người chỉ là hạt bụi vô cùng nhỏ nhoi. Nhưng đem ta so với đời thì chẳng bé nhỏ chút nào. Đứa trẻ sinh ra là một sự kiện, biết bao người sốt sáng, chờ đón? Một đám tang có biết bao người liên qua, buồn đau, lo hậu sự, phúng viếng, đưa tang... Cát bụi, lớn hơn thế hoặc chẳng là gì cả, tất cả chỉ tuỳ thuộc vào cách ta sống, ta sẽ làm gì....
    B.N

Chia sẻ trang này