1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mảnh vụn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi daydreamer, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có em bên đờI​
    Hôm nay là thứ hai. Ngày đầu tuần ! Lẽ ra em phảI đến cơ quan, phảI bắt đầu một tuần làm việc mớI vớI những nụ cườI và nhịp chân tinh nghịch.Em rất hay cười.Có một lần, anh bảo em ?~Lúc nào em cũng cườI được àh??T .Em buồn. Như vậy có nghĩa là anh không hiểu em.Một nụ cườI dù gì đi chăng nữa vẫn có tên là ?onụ cườI?.Khi ngưòi ta cườI thì cũng có nghĩa là ngườI ta đã chủ ý ?ovui hoá? cuộc sống.Còn nếu muốn biết có cái gì sau nụ cườI ấy thì tạI sao ta không thử nhìn vào mắt nhau? Cách đây vài hôm, có một ngườI khách họ thổ vai em bảo ?o I like the way you talk. A smiling face may lead us *****ccess. You?Tve got it. Keep it for your own, little!?. Như thế này mà vẫn còn được gọI là ?olittle?, nhưng mà ?cũng thinh thích ! Cái cảm giác mình bé bỏng và mình là một cái gì đó quan trọng nó hay hay thế nào ấy anh ạh ! Có một câu hỏI mà mãi đến sau này , khi anh và em tự tay mình xây nên những bức tường trước mặt nhau, em mớI tìm được câu trả lời.Em mệt mỏI trong thế giớI của cái gọI là ?ongưòi lớn? và chỉ có bên anh, em mớI được chính là em, ngớ ngẩn, vụn vặt, không thể nào lớn hơn được. Câu trả lờI là vậy đó !
    Hôm nay là thứ hai. Suốt một ngày em loay hoay trong căn phòng nhỏ. Suốt đêm qua em không thể nào ngủ được. Nhắm mắt chưa hẳn là ngủ.Cổ họng đau rát và khô quắp lạI. Khắp ngưòi nóng sầm sập, tóc quệt mồ hôi rin rỉn ướt. Không biết bao nhiêu lần em sờ tay lên giá sách cuốI giường tìm chai nước. Chỉ những muốn đổ xoà chai nước kia lên mình cho dịu cơn sốt kia, nhưng mà đau, đau lắm. Từng ngụm nước uống vào mà cứ như thể ai đó đang dùng hàng tá gai nhọn móc xé lên da thịt.Em mở toang cánh cửa sổ cho hơi lạnh tràn vào. Em không nghỉ là mình phát bệnh nhanh đến vậy. BuổI sáng, anh còn nghe em cười.BuổI chiều hai chị em dắt nhau đi xem ngườI ta triển lãm gốm . BuổI tốI, vẫn còn lên lớp. Lâu lắm rồI em mớI có được một ngày chủ nhật trọn vẹn đến vậy. Một ngày chủ nhật dành cho mình và cho những ngườI mình yêu thương. Sáng nay em gọI điện hỏI chị về thuốc. Chị mắng . Chắc chắn là bị cái bệnh mà ngườI ta hay gọI là Adenoids. Nếu muốn dứt hẳn thì buột phảI cắt. Nhưng mà?em sợ?sợ dao kéo..và sợ nếu phảI như vậy, sau này em còn có hát được nữa không ? Anh đã lần nào được nghe em hát đâu ? Hôm kia, trên biển, em tặng cô bạn nhỏ bài ?oVẫn có em bên đờI?. Biển lạnh . Sóng tràn bờ , trắng xoá, len tận sâu vào bãi trong. Những ngọn nến run rẩy trong đêm. Em hát.Hát chay như vậy. Chắc là dở tệ !Nhưng biết đâu đó lạI là lần cuốI cùng mọI ngườI còn nghe em hát. Cái cô nhỏ ,chính xác ban đầu là bạn của anh, rồI nghiễm nhiên là của em sau buổI chiều giáp Noel năm ngoái. Anh từng nói ?oĐôi lúc, sự tình cờ làm nên điều kì diệu nơi cuộc sống?. Em tin hơn lúc nào hết. Nếu em không biết anh, sẽ không có cuộc gặp gỡ tốI ngày hôm ấy, em sẽ không biết cô bạn nhỏ, điều kì diệu sẽ không xảy ra...
    ?o Em đã đến nơi này tựa như cánh én
    Dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân??

    Câu hát viết cho cô ấy, cho em, và cho tất cả chúng ta.Và Đó là Điều kì diệu mà chỉ có em, cô bạn nhỏ, một ngưòi khác, và một ngưòi khác nữa mớI biết được. Đôi lúc em thấy mình cần phảI cảm ơn cuộc sống .Sau này, nếu không còn hát được nữa, em cũng sẽ vui vì em còn có những ngưòi bạn mà cuộc sống này đã mang lại.
    Hôm nay là thứ hai. Suốt một ngày em loay hoay vớI nỗI nhớ, loay hoay vớI nỗI sợ hãi. Em có một chiếc hộp dùng để góp nhặt và cất giữ kỉ niệm. Nằm trên giường, em chỉ muốn nhổm dậy , mở khoá để đem chiếc hộp ấy ra . Trong ấy có bao nhiêu là thứ của anh và em. Em toan ngồI dậy rồI lạI sợ ..nên thôi. Em sợ những giọt nước mắt. Đôi khi nỗI buồn cũng nhiều như là cát. Trong ấy còn có cả những lá thư em viết mà không gửI . Khi bần thần, em viết. Viết xong lạI cất đi.. Khi viết, em cứ nghĩ là mình đang trò chuyện. Trò chuyện vớI một ngườI câm. Ngốc thật ! Em cứ viết thế này, biết đâu nỗI nhớ sẽ vơi đi. Gặp nhau làm gì để rồI mãi hoài niệm, mãi ngụp lặn trong nỗI nhớ không dám gọI tên.
    Hôm nay là thứ hai. BuổI chiều đã trôi qua gần trọn . Nắng mềm đi rất nhiều rồI anh ạh. Ngay chỗ em ngồI mà nhìn ra chỉ thấy lá và nắng nhẹ nhàng lao xao. Gác thu rồI mà ! Chỉ có điều nơi em , mùa thu không bao giờ trọn vẹn. Vừa thoảng qua đã lạI co mình muốn quay đi.Nhưng buổI tốI thì lạnh. Có một con đường đêm nào em và thằng bạn cũng đi qua. Đường chạy thẳng xuống bờ sông, hai bên đường bàng nhuốm đỏ, nơi góc đường chỗ cung Văn hoá có hai cây hoa sữa hoa xanh tròn xum xoe. NguờI ta than thở rằng đi đâu cũng nồng mùi hoa sữa, nhưng mấy ai biết là gió ấm lên là nhờ có hoa. Đông mà sang thì hoa sẽ tàn, gió sẽ lạnh. Em cũng thích mùa đông, nhưng mà chắc còn lâu nữa đông mớI chớm, vậy là còn lâu nữa mớI được mặc chiếc áo len chị dệt cho. Mà lạnh về thì nơi anh sẽ cóng lên mất ! Vậy thì em không mong nó đến nữa, em muốn thờI gian ngưng đọng lạI nơi đây.
    Em phảI đi ra sân một lát,em muốn cườI lên, muốn hít thở đôi chút, muốn cảm ơn cuộc đờI đã để em gặp anh, để thấy mình vẫn còn có nhau trong những ngày xa cách?Tự dưng em lạI muốn hát, hát khi còn có thể, hát rằng ?
    Vẫn thấy bên đờI còn có em
    Tấm lòng em như lá kia còn xanh
    Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé
    Những cành hoa phai quá không đành?

  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3

    Trích từ Narziss:
    ________________________________________
    Như Một Lời Chia Tay
    Có chút tình thoảng như gió vộI
    Tôi chợt nhận ra tôi...
    ...?oAnh sẽ vào vớI em khi phố cổ vào Hội. Em dắt anh đi dạo phố, ngắm đèn ***g, xem hộI hoa đăng nhé !?
    ...?oƯh, em mà còn ở đây thì đêm Hội của anh sẽ trọn vẹn . Bắt đầu là lúc 4h chiều . Em gọi tên... chiều vàng. Nắng vàng mà dịu. Nắng mon men , lay lắt chạy dọc dài ngõ nhỏ. Những lối đi vẹo mình cùng năm tháng. Nắng chênh chao ôm rêu phong rải dài trên từng mái ngói xâm xấp, trĩu hoài niệm về một thương cảng xưa. Nắng thả xuống lòng đường mùi hơi nóng man nhẹ. Nắng nghiêng mình qua những tán dây leo trên phố Bạch Đằng, mang ngày tàn len vào sâu từng ô cửa gỗ. Nắng cuộn mình xa dần rồI đổ xòa trên mặt sông như để kết thúc 1 cuộc dạo chơi.Em đã có lần nói : Hạnh phúc như khoảnh khắc lúc mùa hạ tàn ngày, nắng bừng lên kiêu kì qua giây lát để rồI tím dần, lặng dần, nhạt dần và khuất hẳn...
    .Chiều buông cũng là lúc ta học cánh lắng nghe thanh âm cuộc sống. Phố chợ ngổn ngang quang gánh, sông Hoài chen chúc thuyền ghe. Cuộc sống tất bật như xưa nay từng vậy. Sông nước cả một đờI lênh đênh. Ngưòi già oằn gánh thời gian,hốc mắt sâu trăn trở, miệng cườI móm mém như những vết lở của thờI gian. Chị cườI đon đả mời chào ?oMua bánh ít lá gai không em? Bánh nóng hổi, thò tay coi nè!? Món bánh ít đen xì bọc nhân đậu xanh ngòn ngọt bùi bùi chân chất tấm lòng ngườI Quảng Nam. Góc chợ ,ông reo réo ?o Đậu xanh đây! Đậu xanh khô, đặc sản đây!?. Khách Tây phương cưòi khì khật, giương mắt ghé ngang . Bé con tí tuổi đầu đã thông thạo mùi sông nước, nhịp chèo đều đặn hệt thoi đưa. Những chuyến xuồng máy phình phịch nhả khói , chuyến về từ Cù Lao, chuyến sắp qua bãi, trên bến dõi xuống, nghe chiều bần bật rung.
    Bỏ lại phố chợ, qua ngõ hàng hoa. Hoa không đẹp, hoa không đa chủng nhưng phố thì mang kỉ niệm. Ngày Valentine nào đó cách đây không lâu, một ngườI bạn học nhất quyết dừng lạI mua tặng em cành hồng. Cảm giác khó chịu bấu víu, về đến nhà, không chút do dự em quẳng ngay cành hồng vào bụI cây. Em là kẻ không biết và không muốn níu giữ. Em sống trong vỏ bọc của chính mình, kiêu hãnh, bướng bỉnh, bất cần... Em đánh mất luôn cả tình bạn. Em làm tổn thương ngưòi khác. Và chắc chắn là ....một ngày nào đó sẽ có ngưòi khác làm tổn thương cô gái trong em ! Mà cái ngày đó, giá như là ngưòi ta biết rằng một đóa hoa vàng có thể thay cho chiếc chìa khóa mở lòng cô gái đa mang !
    Người đến và người đi , đi để nhớ và để thấy hiện hữu trong mình 1 phố Hội ấm cúng và bình yên. 6h. Nhà nhà hăm hở mắc đèn chào đêm. Đêm của những chiếc đèn ***g đỏ treo cao dọc các phố Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng , Trần Phú. Cả thị xã râm rang vào hộI, lạo rạo , quèn quẹt tiếng gót chân. Mùi trầm hương thoảng dài,nấn níu.Đã hơn một lần em mong được cùng anh nhìn ráng chiều bên lan can chùa Cầu,ngôi chùa có điểm đánh dấu của sự khởI đầu và kết thúc. Tháng năm mòn mỏI, tường vách loang lỗ, rêu ngói buồn tênh. Sàn cầu nhập nhòa sáng tối. Đêm đổ bóng lem luốc mời gọi đôi bàn chân.
    Nếu anh hỏI em : Hội An có những gì ? đầu tiên em sẽ nói : có người và đất ! Đất hiền hòa và lòng ngưòi chân thật. Đất màu mỡ và lòng ngưòi bao dung. Đất thử thách lòng người. Đất trói hồn những ngườI con lưu vong theo tiếng vọng của điệu hò khoan mộc mạc mà chân tình sâu lắng. Em sẽ đưa anh bơi thuyền trên sông Hoài giữa đêm hộI hoa đăng. Mái chèo khua nhẹ rẽ bóng trăng xanh, mặt nước rung rinh giữa hai làn sáng: của đèn và của trăng cao !
    Dăm tháng một lần, em đi qua cùng một dãy phố.Dăm tháng một lần, em ghé thăm ngườI bạn già chơi đàn bên gốc dừa cạnh ngôi chùa Cầu kia. Chiếc Hạ Uy Cầm cũ kĩ về tay ông từ cái năm Mậu Thân ! Một ấm trà nóng, một chiếc bàn con, vài chiếc ghế nhựa, một cây ghita để ngỏ cho những ai thích đệm... ! NgườI nghệ sĩ già, nét mặt thản lặng,một tay chập, một tay ghì dây đàn. Cây đàn cũ nát non nỉ trong đêm! Ngày hôm đó chiều có mưa, đêm vì thế mà thoảng hơi lạnh. Tần ngần bên đường, nghe âm thanh ấy cứ ngỡ như ai đang hát xẩm ,lò dò đến gần mớI hóa ra... Nhỏ bạn năn nỉ: ?oÔng chơi cho cháu nghe bản Buồn Tàn Thu được không ạh ?? Ông cười .Em kì nèo ?o Hay là Vẫn Có Em Bên Đời đi?. Ông vẫn cuờI mà không nói, sau một lát lạI đánh bản ?o Ướt mi? cho công bằng cả hai. Nhiều lần sau quay lại, vẫn ngồI bên ông, vẫn nghe điệu nhạc cũ nhưng cảm giác trĩu trịch , sầu nặng không còn như lúc ban đầu kia ! Cái gì đã thay đổi ? Em ? Tay đàn ngưòi nghệ sĩ kia ?....?
    Cô khép vở đặt vào chiếc hộp nhỏ. Lọ Salem trên bàn đã quá ngày nhưng mùi hương vẫn còn nương nhẹ .Trang viết còn dài, cô những muốn đọc tiếp nhưng khấm khá gì hơn khi cứ mãi đeo bám cái thuộc về ngày hôm qua. Cô có thói quen hay viết. Viết vớ va vớ vẩn trước lúc đi ngủ . Viết về cô, về công việc, về bạn bè, gia đình, về anh, về những điều tưỏng đã cũ mèm rách nát. Anh hẹn cô một mùa trăng trên phố Hội. Nay đã qua bao nhiêu mùa trăng kể từ lần hẹn ấy, đèn ***g thắp lên rồi lại gỡ xuống không biết đã bao lần, hoa giun tàn mùa khi tháng 7 vào ngày, lờI hẹn mãi mãi chỉ là lờI hẹn, anh có vào để đêm hộI trọn vẹn đâu ? Nhật kí cộm lên theo ngày. Sống trong xa cách để trọn vẹn 1 cảm giác thương nhớ. Và khi nỗI nhớ tưởng chừng như run rẩy, cấu xé, cô nói lờI chia tay ! Cuộc tình đi qua như con gió ,dư âm để lạI , lòng ngườI vụn vỡ hoang mang...Một lần nữa phố vào hộI,có một ngườI đi góp nhặt bóng đêm giữa mùa trăng xanh !
    __________________________________
    Narziss, bạn là "dân" Hội An hả?
  3. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3

    Trích từ Narziss:
    ________________________________________
    Như Một Lời Chia Tay
    Có chút tình thoảng như gió vộI
    Tôi chợt nhận ra tôi...
    ...?oAnh sẽ vào vớI em khi phố cổ vào Hội. Em dắt anh đi dạo phố, ngắm đèn ***g, xem hộI hoa đăng nhé !?
    ...?oƯh, em mà còn ở đây thì đêm Hội của anh sẽ trọn vẹn . Bắt đầu là lúc 4h chiều . Em gọi tên... chiều vàng. Nắng vàng mà dịu. Nắng mon men , lay lắt chạy dọc dài ngõ nhỏ. Những lối đi vẹo mình cùng năm tháng. Nắng chênh chao ôm rêu phong rải dài trên từng mái ngói xâm xấp, trĩu hoài niệm về một thương cảng xưa. Nắng thả xuống lòng đường mùi hơi nóng man nhẹ. Nắng nghiêng mình qua những tán dây leo trên phố Bạch Đằng, mang ngày tàn len vào sâu từng ô cửa gỗ. Nắng cuộn mình xa dần rồI đổ xòa trên mặt sông như để kết thúc 1 cuộc dạo chơi.Em đã có lần nói : Hạnh phúc như khoảnh khắc lúc mùa hạ tàn ngày, nắng bừng lên kiêu kì qua giây lát để rồI tím dần, lặng dần, nhạt dần và khuất hẳn...
    .Chiều buông cũng là lúc ta học cánh lắng nghe thanh âm cuộc sống. Phố chợ ngổn ngang quang gánh, sông Hoài chen chúc thuyền ghe. Cuộc sống tất bật như xưa nay từng vậy. Sông nước cả một đờI lênh đênh. Ngưòi già oằn gánh thời gian,hốc mắt sâu trăn trở, miệng cườI móm mém như những vết lở của thờI gian. Chị cườI đon đả mời chào ?oMua bánh ít lá gai không em? Bánh nóng hổi, thò tay coi nè!? Món bánh ít đen xì bọc nhân đậu xanh ngòn ngọt bùi bùi chân chất tấm lòng ngườI Quảng Nam. Góc chợ ,ông reo réo ?o Đậu xanh đây! Đậu xanh khô, đặc sản đây!?. Khách Tây phương cưòi khì khật, giương mắt ghé ngang . Bé con tí tuổi đầu đã thông thạo mùi sông nước, nhịp chèo đều đặn hệt thoi đưa. Những chuyến xuồng máy phình phịch nhả khói , chuyến về từ Cù Lao, chuyến sắp qua bãi, trên bến dõi xuống, nghe chiều bần bật rung.
    Bỏ lại phố chợ, qua ngõ hàng hoa. Hoa không đẹp, hoa không đa chủng nhưng phố thì mang kỉ niệm. Ngày Valentine nào đó cách đây không lâu, một ngườI bạn học nhất quyết dừng lạI mua tặng em cành hồng. Cảm giác khó chịu bấu víu, về đến nhà, không chút do dự em quẳng ngay cành hồng vào bụI cây. Em là kẻ không biết và không muốn níu giữ. Em sống trong vỏ bọc của chính mình, kiêu hãnh, bướng bỉnh, bất cần... Em đánh mất luôn cả tình bạn. Em làm tổn thương ngưòi khác. Và chắc chắn là ....một ngày nào đó sẽ có ngưòi khác làm tổn thương cô gái trong em ! Mà cái ngày đó, giá như là ngưòi ta biết rằng một đóa hoa vàng có thể thay cho chiếc chìa khóa mở lòng cô gái đa mang !
    Người đến và người đi , đi để nhớ và để thấy hiện hữu trong mình 1 phố Hội ấm cúng và bình yên. 6h. Nhà nhà hăm hở mắc đèn chào đêm. Đêm của những chiếc đèn ***g đỏ treo cao dọc các phố Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng , Trần Phú. Cả thị xã râm rang vào hộI, lạo rạo , quèn quẹt tiếng gót chân. Mùi trầm hương thoảng dài,nấn níu.Đã hơn một lần em mong được cùng anh nhìn ráng chiều bên lan can chùa Cầu,ngôi chùa có điểm đánh dấu của sự khởI đầu và kết thúc. Tháng năm mòn mỏI, tường vách loang lỗ, rêu ngói buồn tênh. Sàn cầu nhập nhòa sáng tối. Đêm đổ bóng lem luốc mời gọi đôi bàn chân.
    Nếu anh hỏI em : Hội An có những gì ? đầu tiên em sẽ nói : có người và đất ! Đất hiền hòa và lòng ngưòi chân thật. Đất màu mỡ và lòng ngưòi bao dung. Đất thử thách lòng người. Đất trói hồn những ngườI con lưu vong theo tiếng vọng của điệu hò khoan mộc mạc mà chân tình sâu lắng. Em sẽ đưa anh bơi thuyền trên sông Hoài giữa đêm hộI hoa đăng. Mái chèo khua nhẹ rẽ bóng trăng xanh, mặt nước rung rinh giữa hai làn sáng: của đèn và của trăng cao !
    Dăm tháng một lần, em đi qua cùng một dãy phố.Dăm tháng một lần, em ghé thăm ngườI bạn già chơi đàn bên gốc dừa cạnh ngôi chùa Cầu kia. Chiếc Hạ Uy Cầm cũ kĩ về tay ông từ cái năm Mậu Thân ! Một ấm trà nóng, một chiếc bàn con, vài chiếc ghế nhựa, một cây ghita để ngỏ cho những ai thích đệm... ! NgườI nghệ sĩ già, nét mặt thản lặng,một tay chập, một tay ghì dây đàn. Cây đàn cũ nát non nỉ trong đêm! Ngày hôm đó chiều có mưa, đêm vì thế mà thoảng hơi lạnh. Tần ngần bên đường, nghe âm thanh ấy cứ ngỡ như ai đang hát xẩm ,lò dò đến gần mớI hóa ra... Nhỏ bạn năn nỉ: ?oÔng chơi cho cháu nghe bản Buồn Tàn Thu được không ạh ?? Ông cười .Em kì nèo ?o Hay là Vẫn Có Em Bên Đời đi?. Ông vẫn cuờI mà không nói, sau một lát lạI đánh bản ?o Ướt mi? cho công bằng cả hai. Nhiều lần sau quay lại, vẫn ngồI bên ông, vẫn nghe điệu nhạc cũ nhưng cảm giác trĩu trịch , sầu nặng không còn như lúc ban đầu kia ! Cái gì đã thay đổi ? Em ? Tay đàn ngưòi nghệ sĩ kia ?....?
    Cô khép vở đặt vào chiếc hộp nhỏ. Lọ Salem trên bàn đã quá ngày nhưng mùi hương vẫn còn nương nhẹ .Trang viết còn dài, cô những muốn đọc tiếp nhưng khấm khá gì hơn khi cứ mãi đeo bám cái thuộc về ngày hôm qua. Cô có thói quen hay viết. Viết vớ va vớ vẩn trước lúc đi ngủ . Viết về cô, về công việc, về bạn bè, gia đình, về anh, về những điều tưỏng đã cũ mèm rách nát. Anh hẹn cô một mùa trăng trên phố Hội. Nay đã qua bao nhiêu mùa trăng kể từ lần hẹn ấy, đèn ***g thắp lên rồi lại gỡ xuống không biết đã bao lần, hoa giun tàn mùa khi tháng 7 vào ngày, lờI hẹn mãi mãi chỉ là lờI hẹn, anh có vào để đêm hộI trọn vẹn đâu ? Nhật kí cộm lên theo ngày. Sống trong xa cách để trọn vẹn 1 cảm giác thương nhớ. Và khi nỗI nhớ tưởng chừng như run rẩy, cấu xé, cô nói lờI chia tay ! Cuộc tình đi qua như con gió ,dư âm để lạI , lòng ngườI vụn vỡ hoang mang...Một lần nữa phố vào hộI,có một ngườI đi góp nhặt bóng đêm giữa mùa trăng xanh !
    __________________________________
    Narziss, bạn là "dân" Hội An hả?
  4. narziss

    narziss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    To Khikho007 : Maybe!
  5. narziss

    narziss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    To Khikho007 : Maybe!
  6. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    chiều nay mệt mỏi và căng thẳng, mình đã vào đây, định gõ một chút vụn cho quên phiền muộn, đọc bài viết của bạn, mình bỗng bật khóc. Phố bây giờ chắc đã vào thu, ở góc phố êm đềm quen thuộc, bóng ngọc lan vẫn ngọt ngào quá đỗi. Thèm được dạo qua một lần nữa, một lần nữa thôi trong hương hoa dịu dàng ấy trong những ngày thu,dẫu trăm ngàn lần tuổi thơ đã đi qua, nhưng bây giờ...xa quá rồi.
    dưới bóng ngọc lan đó, anh và em cùng lũ tinh nghịch 12K bọn mình khắc tên nhau lên thân cây, em còn nhớ vì thân ngọc lan có ruột rỗng thật to nên anh đã khắc lên thân cây bơ trong vườn thiên đàng của tụi mình ngày ấy. Những cái tên Tùng, Thảo, Trân, Linh...cùng kỷ niệm ngày yêu dấu cũ trong lòng con phố nhỏ hiền hòa luôn ở trong trái tim em.
    Tình ngỡ đã quên đi nhưng lòng vẫn còn đầy, người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang...có một thời gian dài, em một mình ngồi dưới bóng ngọc lan, đắm trong tiếng hát Khánh Ly, để nhớ về những ngày tháng cũ cũng anh và lũ bạn - dẫu biết như thế là uý kị vì con gái của phố kín đáo, nế nếp ít vào quán một mình bao giờ.
    Em đã khóc thật nhiều, và quyết định ra đi khỏi con phố như lìa xa da thịt mình, chỉ vì mong được hát cho anh nghe những tình khúc ngày xưa...
    Và chiều nay ngồi đây, mệt mỏi với những điều vụn vặt của cuộc sống, thèm được trở về, cùng anh và những góc phố thân thương
  7. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    chiều nay mệt mỏi và căng thẳng, mình đã vào đây, định gõ một chút vụn cho quên phiền muộn, đọc bài viết của bạn, mình bỗng bật khóc. Phố bây giờ chắc đã vào thu, ở góc phố êm đềm quen thuộc, bóng ngọc lan vẫn ngọt ngào quá đỗi. Thèm được dạo qua một lần nữa, một lần nữa thôi trong hương hoa dịu dàng ấy trong những ngày thu,dẫu trăm ngàn lần tuổi thơ đã đi qua, nhưng bây giờ...xa quá rồi.
    dưới bóng ngọc lan đó, anh và em cùng lũ tinh nghịch 12K bọn mình khắc tên nhau lên thân cây, em còn nhớ vì thân ngọc lan có ruột rỗng thật to nên anh đã khắc lên thân cây bơ trong vườn thiên đàng của tụi mình ngày ấy. Những cái tên Tùng, Thảo, Trân, Linh...cùng kỷ niệm ngày yêu dấu cũ trong lòng con phố nhỏ hiền hòa luôn ở trong trái tim em.
    Tình ngỡ đã quên đi nhưng lòng vẫn còn đầy, người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang...có một thời gian dài, em một mình ngồi dưới bóng ngọc lan, đắm trong tiếng hát Khánh Ly, để nhớ về những ngày tháng cũ cũng anh và lũ bạn - dẫu biết như thế là uý kị vì con gái của phố kín đáo, nế nếp ít vào quán một mình bao giờ.
    Em đã khóc thật nhiều, và quyết định ra đi khỏi con phố như lìa xa da thịt mình, chỉ vì mong được hát cho anh nghe những tình khúc ngày xưa...
    Và chiều nay ngồi đây, mệt mỏi với những điều vụn vặt của cuộc sống, thèm được trở về, cùng anh và những góc phố thân thương
  8. meomeoth

    meomeoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em vẫn sẽ giữ đúng lời hứa, chỉ gặp 2 lần thôi nhé. Cũng không liên lạc đâu. Em mới ngồi ở Cuối ngõ, một mình.
    Lang thang mãi, ghé vào Cuối ngõ, ông nào mở bài Tình khúc sau cùng, bảo của TCS, có đúng không anh? Nếu đúng vậy thì chán chết anh à.
    Mà này, bảo là bị đau dạ dày mà sao hôm qua vẫn thấy Thắng nói anh đi uống rượu vậy? Sức khoẻ của mình không lo còn lo cho ai được nữa!
    Nhớ đấy, hứa gì thì anh nhớ nhé!
  9. meomeoth

    meomeoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em vẫn sẽ giữ đúng lời hứa, chỉ gặp 2 lần thôi nhé. Cũng không liên lạc đâu. Em mới ngồi ở Cuối ngõ, một mình.
    Lang thang mãi, ghé vào Cuối ngõ, ông nào mở bài Tình khúc sau cùng, bảo của TCS, có đúng không anh? Nếu đúng vậy thì chán chết anh à.
    Mà này, bảo là bị đau dạ dày mà sao hôm qua vẫn thấy Thắng nói anh đi uống rượu vậy? Sức khoẻ của mình không lo còn lo cho ai được nữa!
    Nhớ đấy, hứa gì thì anh nhớ nhé!
  10. meomeoth

    meomeoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hô` núi Cốc vắng hiu bởi trái mùa du lịch. Cả nhóm bạn túi xách kéo nhau đi_ một kỳ nghỉ đông là lạ nhưng cần thiết. Trước đó, cứ tưởng chẳng có gì thú vị, nhưng rồi 2 ngày chính ở địa điểm này mà nàng Công và chàng Cốc đợi nhau ấy, lại thấm thía hơn về cái sự đợi của con người, đặc biệt là của người con gái khi yêu...
    Nhìn mái tóc nàng Công suôn dài như nước sau bao năm mòn mỏi, cánh đàn ông trẻ trung cười mếu máo " chẳng tn, chẳng tin, thời này ;ấy đâu ra mà đợi với chờ!", lũ con gái thì nhìn đối phương nghi hoặc " có đợi thì rồi ra sông ra biển cả thôi, Công Cốc mà...!"
    Bật cười vì cái lối chơi chữ thâm thuý ấy, ngẫm cũng có lý. Nhưng nhìn cái dáng của anh, nhìn cái kiểu cười đến lạ khi tiếng lảnh lót thì vang mãi mà ánh nhìn của đôi mắt cứ rưng rưng, lại thấy ác ý thay sự ví von ấy. Ái ngại cho anh, thậm chí cứ đành để cho anh cười, vì những lúc như vậy, chỉ đơn giản là đặt bàn tay thông cảm lên vai anh thôi là mọi tức tưởi , khổ đau sẽ được dịp bùng lên không gì có thể cảm thông, an ủi đuwọc.
    Muốn lắm nói với anh rằng, cố gắng mà quên đi, sao cứ âm thầm đợi chờ với nỗi đau khó chia s. Nhưng khó mở lời làm sao, khi cái điều ấy, tự bản thân mình cũng không thể thực hiện được. Bởi, tất cả niềm tin, hy vọng đã dành trọn như thế - cái sợi chỉ đó dù mỏng manh ấy luôn là động lực hướng về phía trước, sao có thể đành lòng cắt đứt đi. Và nếu không còn chờ đợi, nghĩa là mất nốt đi lòng tin tưởng chừng không thể thay đổi về một con người - nỡi đau lớn hơn cả mọi sự mất mát.
    Thế nên, dù cái sợi chỉ đỏ ấy có ngày càng trong suốt, sẽ vẫn đợi đến phút cuối cùng cho một sự thật, để tự hào đã không sai lầm khi đặt niềm tin. Phải không anh?

Chia sẻ trang này