1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mảnh vụn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi daydreamer, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeoth

    meomeoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hô` núi Cốc vắng hiu bởi trái mùa du lịch. Cả nhóm bạn túi xách kéo nhau đi_ một kỳ nghỉ đông là lạ nhưng cần thiết. Trước đó, cứ tưởng chẳng có gì thú vị, nhưng rồi 2 ngày chính ở địa điểm này mà nàng Công và chàng Cốc đợi nhau ấy, lại thấm thía hơn về cái sự đợi của con người, đặc biệt là của người con gái khi yêu...
    Nhìn mái tóc nàng Công suôn dài như nước sau bao năm mòn mỏi, cánh đàn ông trẻ trung cười mếu máo " chẳng tn, chẳng tin, thời này ;ấy đâu ra mà đợi với chờ!", lũ con gái thì nhìn đối phương nghi hoặc " có đợi thì rồi ra sông ra biển cả thôi, Công Cốc mà...!"
    Bật cười vì cái lối chơi chữ thâm thuý ấy, ngẫm cũng có lý. Nhưng nhìn cái dáng của anh, nhìn cái kiểu cười đến lạ khi tiếng lảnh lót thì vang mãi mà ánh nhìn của đôi mắt cứ rưng rưng, lại thấy ác ý thay sự ví von ấy. Ái ngại cho anh, thậm chí cứ đành để cho anh cười, vì những lúc như vậy, chỉ đơn giản là đặt bàn tay thông cảm lên vai anh thôi là mọi tức tưởi , khổ đau sẽ được dịp bùng lên không gì có thể cảm thông, an ủi đuwọc.
    Muốn lắm nói với anh rằng, cố gắng mà quên đi, sao cứ âm thầm đợi chờ với nỗi đau khó chia s. Nhưng khó mở lời làm sao, khi cái điều ấy, tự bản thân mình cũng không thể thực hiện được. Bởi, tất cả niềm tin, hy vọng đã dành trọn như thế - cái sợi chỉ đó dù mỏng manh ấy luôn là động lực hướng về phía trước, sao có thể đành lòng cắt đứt đi. Và nếu không còn chờ đợi, nghĩa là mất nốt đi lòng tin tưởng chừng không thể thay đổi về một con người - nỡi đau lớn hơn cả mọi sự mất mát.
    Thế nên, dù cái sợi chỉ đỏ ấy có ngày càng trong suốt, sẽ vẫn đợi đến phút cuối cùng cho một sự thật, để tự hào đã không sai lầm khi đặt niềm tin. Phải không anh?
  2. Feelings

    Feelings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "Không hẹn mà đến
    Không chờ mà đi
    Bốn mùa thay lá
    Thay hoa thay mãi đời ta..."
    "Bên trời xanh mãi những nụ mầm mới
    Để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười"

    Được feelings sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 17/12/2004
  3. Feelings

    Feelings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "Không hẹn mà đến
    Không chờ mà đi
    Bốn mùa thay lá
    Thay hoa thay mãi đời ta..."
    "Bên trời xanh mãi những nụ mầm mới
    Để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười"

    Được feelings sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 17/12/2004
  4. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Em à, nông nổi đi qua mùa gió. Còn lại những gì mang cảm xúc chơi vơi? Nhắc nhớ nhau thôi hay là điều ước, để rồi một chiều lạnh lùng, không còn bước chung?
  5. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Em à, nông nổi đi qua mùa gió. Còn lại những gì mang cảm xúc chơi vơi? Nhắc nhớ nhau thôi hay là điều ước, để rồi một chiều lạnh lùng, không còn bước chung?
  6. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Em à, đúng là vậy đấy, vụn vỡ hết rồi, không thể khác được đâu! Bao nhiêu điều cần nói, những lời cần sẻ chia, tất cả, tất cả em à, đã chìm trôi rồi, quên đi nhé!
    Lần nào đó, em đã chẳng nói chúng ta nghĩ cho nhau nên sẽ không đi chung một con đường còn gì! Anh đã tự kìm nén, đã tự làm khổ anh, vậy thì em còn nghĩ gì nữa, quên đi nhé, quên hẳn đi!
  7. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Em à, đúng là vậy đấy, vụn vỡ hết rồi, không thể khác được đâu! Bao nhiêu điều cần nói, những lời cần sẻ chia, tất cả, tất cả em à, đã chìm trôi rồi, quên đi nhé!
    Lần nào đó, em đã chẳng nói chúng ta nghĩ cho nhau nên sẽ không đi chung một con đường còn gì! Anh đã tự kìm nén, đã tự làm khổ anh, vậy thì em còn nghĩ gì nữa, quên đi nhé, quên hẳn đi!
  8. troitheodong

    troitheodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "..Bên trời xanh mãi những nụ mầm mới
    Để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười.."​
  9. troitheodong

    troitheodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "..Bên trời xanh mãi những nụ mầm mới
    Để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười.."​
  10. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Nó đã từng có một đời sống. Nghĩa là nó đã từng được sinh ra (từ chị và em), đã sống với những vui buồn (của chị và em), nó thuộc về chúng mình, nó có đời sống là bao nhiêu thời gian? ko nhớ cụ thể được, nhưng, bây giờ đã mất đi...
    Có lần em hỏi: chết đi rồi có sống lại được ko?
    Chị đã nói: chị từng nhìn thấy một cánh rừng chết cháy, tro tàn ngấm vào đất, từ tro tàn, cánh rừng ấy đã sống lại, mắt chị nhìn thấy màu xanh ấy...
    Dĩ nhiên là cần phải có thời gian!
    Em bảo: cần bao nhiêu thời gian cho nỗi nhớ sống lại, cho yêu thương và đam mê sống lại?
    Chị im lặng, chắc là ko bao giờ...
    Tình yêu mà em dành cho chị không giống những tình yêu chị từng nhận được. Giống như khi em vẽ xong bức tranh. Nó cũng giống khi chị viết xong một cái gì đó. Vậy nên, không thể sống bằng những cảm xúc ấy một lần nữa, chỉ có thể mang nó ra để ngắm nghía...
    Nó vùa giống vừa khác tác phẩm nghệ thuật mà bọn mình có thể tạo ra, thường, em sẽ ko thoả mãn vì những gì em làm ra, chị cũng thế, nhưng, với nó, chị thấy nó quá viên mãn, nó có một đời sống, dù mình sinh ra nó, mình cũng ko thể can thiệp vào đấy được.
    Cuộc sống có hay ko có những mảnh vụn? khi mà những thứ thuộc về em chỉ là những dòng mail ngắn ngủi chị vẫn mang ra để săm soi hàng ngày? chị không nghĩ đấy là những mảnh vụn, nó có một đời sống trọn vẹn...
    Chị vẫn hát ru mình những lúc ko em:
    Vẫn biết bên đời còn có em
    Tấm lòng em như lá kia còn xanh
    Rừng ơi xin giữ cho bền nhé
    Những cành hoa phai quá không đành...
    Chỉ cần thế thôi, chỉ cần chúng mình vẫn còn sống trên đời...

Chia sẻ trang này