1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mảnh vụn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi daydreamer, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Nó đã từng có một đời sống. Nghĩa là nó đã từng được sinh ra (từ chị và em), đã sống với những vui buồn (của chị và em), nó thuộc về chúng mình, nó có đời sống là bao nhiêu thời gian? ko nhớ cụ thể được, nhưng, bây giờ đã mất đi...
    Có lần em hỏi: chết đi rồi có sống lại được ko?
    Chị đã nói: chị từng nhìn thấy một cánh rừng chết cháy, tro tàn ngấm vào đất, từ tro tàn, cánh rừng ấy đã sống lại, mắt chị nhìn thấy màu xanh ấy...
    Dĩ nhiên là cần phải có thời gian!
    Em bảo: cần bao nhiêu thời gian cho nỗi nhớ sống lại, cho yêu thương và đam mê sống lại?
    Chị im lặng, chắc là ko bao giờ...
    Tình yêu mà em dành cho chị không giống những tình yêu chị từng nhận được. Giống như khi em vẽ xong bức tranh. Nó cũng giống khi chị viết xong một cái gì đó. Vậy nên, không thể sống bằng những cảm xúc ấy một lần nữa, chỉ có thể mang nó ra để ngắm nghía...
    Nó vùa giống vừa khác tác phẩm nghệ thuật mà bọn mình có thể tạo ra, thường, em sẽ ko thoả mãn vì những gì em làm ra, chị cũng thế, nhưng, với nó, chị thấy nó quá viên mãn, nó có một đời sống, dù mình sinh ra nó, mình cũng ko thể can thiệp vào đấy được.
    Cuộc sống có hay ko có những mảnh vụn? khi mà những thứ thuộc về em chỉ là những dòng mail ngắn ngủi chị vẫn mang ra để săm soi hàng ngày? chị không nghĩ đấy là những mảnh vụn, nó có một đời sống trọn vẹn...
    Chị vẫn hát ru mình những lúc ko em:
    Vẫn biết bên đời còn có em
    Tấm lòng em như lá kia còn xanh
    Rừng ơi xin giữ cho bền nhé
    Những cành hoa phai quá không đành...
    Chỉ cần thế thôi, chỉ cần chúng mình vẫn còn sống trên đời...
  2. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    Một lần thoáng có...​
    một điều giấu kín trong tim con người
    là điều giấu kín thôi?

    Anh là một trong những người học trò cưng của mẹ tôi. Mẹ tôi cũng là cô giáo mà anh nói là anh thương yêu nhất. Hồi còn là sinh viên, cuối tuần về thăm nhà, thể nào anh cũng ghé qua thăm mẹ tôi. Tôi thường ít khi ở nhà nên có khi không biết. Thế nhưng cứ nhìn mẹ tôi vui vui, không cần hỏi, tôi cũng đoán biết là hôm nay có ai đến thăm.Ra trường, anh lên làm việc tại công trình thuỷ điện Yaly. Từ Yaly, anh gọi điện về, tôi bắt máy, anh hỏi thăm tôi, hỏi thăm mẹ tôi, hỏi thăm loanh quanh?Tôi trả lời qua loa rồi chuyển máy. Anh đâu phải là học trò của tôi !
    Nhà anh nghèo, mẹ tôi kể. Ngôi nhà nhỏ lọt giữa ba bề là tre xanh. Mùa sau tết thường là mùa tre thay lá, sân vườn, ngõ nhỏ và cả mái hiên quanh co ngập một màu lá nâu. Mỗi buổi chiều phải có người làm cái việc đốt lá. Hôm nay đốt , ngày mai lại tiếp tục đốt. Đốt cả một mùa lá rụng. Lá tre khô cháy rất nhanh, cháy bừng bừng, gặp gió thì bén rất dữ, nếu không có người đứng bên canh chừng thì rất dễ cháy lan. Ngày còn bé, tôi cũng đã từng gây ra một vụ hoả hoạn đại loại như thế.
    Hôm ấy, bà lão bên cạnh nhà tôi quét ngõ .Bà nhóm lá lại một góc rào rồi đốt. Lửa bén, bà bỏ vào nhà. Tôi rất thích nghịch lửa. Đang chơi ở ngõ bên cạnh, thoáng thấy không ai canh chừng vội tót qua, tay cầm cành cây khoái chí chọc lấy chọc để vào đống lửa, bụi than bay tung toé. Rồi gió, gió rất lớn, tôi không thể nhớ nỗi là nó đến như thế nào nữa. Gió bao giờ cũng vậy, rất nhanh, rất vội, nhưng lại là một gã vô hình. Ngọn lửa táp sâu vào lòng bụi tre già, phù phù tách tách?Tôi bỏ chạy, chạy sống chạy chết, chạy đến xanh cả mặt. Tôi chui vào nhà cô tôi ở đầu con ngõ, đứng bất động trong phòng khách. Cả nhà đang chơi bài nên không ai bận hỏi thăm tôi.Chưa đầy 1 giây nấp, tôi nghe có tiếng hét, tiếng quát ầm ĩ, mọi người vất bài xuống sàn nhà, chạy quáng quàng ra đằng giếng? Cháy, cháy?Xô gàu va nhau , những bàn chân trần giẫm lên đất thình thịch, thình thịch?Mặt tôi tưởng như cắt không ra một giọt máu, rồi người ta sẽ lôi tôi ra đằng ngõ, sẽ nhiếc mắng tôi, sẽ hục hặc tôi, thậm chí sẽ đét đít con nhỏ tôi?tôi sợ hãi rúm ró. Thế nhưng tôi sai bét, không roi, không mắng, không nhiếc?Chú tôi sau một hồi thở hổn hển vỗ vai tôi ?o Dại quá !?. Nhưng mẹ thì cứ làm tôi sợ, mẹ lườm tôi suốt, trong cái lườm mắt ấy, tôi đọc thấy ba chữ ?o Mày liệu hồn !?.
    Mẹ tôi dạy học tại một trường làng nhỏ. Không yên tâm để tôi tha thẩn ở nhà, thế là mẹ thường hay đèo tôi theo.Mẹ nhét tôi vào ngồi học cùng các anh chị lớn. Tôi oách kinh khủng. Họ khen tôi chữ đẹp, văn hay, họ mua kẹo cho tôi, nhà họ có gì họ lén đem cho tôi tất. Sau này lớn lên , tôi biết lời khen cũng có tính 2 mặt, nhưng hồi ấy, hễ được ai khen là tôi hài lòng , hài lòng đến ngớ ngẩn. Đường đến trường đi qua một cánh đồng nhỏ. Mùa xuân, mạ con xanh mởn. Mùa xuân, xuyến chi nở trắng lề đường. Hoa xuyến chi dù nồng nhưng bọn tôi lại thích cuộn chúng thành vòng rồi quấn lên vai, lên tóc. Trò chơi ru ngủ những năm tháng còn xanh. Rồi đến mùa hạ. Lúa chín vàng. Buổi trưa qua đồng,nắng vàng, lúa vàng, gió ***g lộng . Lúa thơm, bùn đất thơm.Tôi thích lắm, nhưng tệ, tôi lại cứ hay say nắng. Ngồi sau xe giữa trưa mà tôi chỉ toàn thấy sao là sao. Nhà anh cũng nằm trên trục đường ấy. Mỗi buổi chiều, anh thường hay ra đầu ngõ ngóng chừng mẹ tôi. Anh nằng nặc bắt mẹ tôi vào nhà chơi rồi dắt tôi ra sân đón mía. Anh cẩn thận róc mía cho sạch rồi chặt ra từng đoạn nhỏ cho tôi vác về. Có hôm, anh còn chẻ nhỏ ra như những cục kẹo , cho vào túi nylon rồi gửi mẹ đem về cho tôi. Nhà anh lúc nào cũng buồn buồn.Anh cũng vậy, rất ít nói, chỉ biết mỗi việc cười cười và lắng nghe. Tôi không thích, nhưng mía thì tôi không bao giờ chê. Anh học không giỏi, mẹ tôi nói . Tôi lật sổ điểm ra xem cũng thấy vậy, không xuất sắc lắm. Nhưng mẹ tôi quí anh có lẽ là do cái tính rụt rè, thật thà, ngoan ngoãn của anh.
  3. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    Một lần thoáng có...​
    một điều giấu kín trong tim con người
    là điều giấu kín thôi?

    Anh là một trong những người học trò cưng của mẹ tôi. Mẹ tôi cũng là cô giáo mà anh nói là anh thương yêu nhất. Hồi còn là sinh viên, cuối tuần về thăm nhà, thể nào anh cũng ghé qua thăm mẹ tôi. Tôi thường ít khi ở nhà nên có khi không biết. Thế nhưng cứ nhìn mẹ tôi vui vui, không cần hỏi, tôi cũng đoán biết là hôm nay có ai đến thăm.Ra trường, anh lên làm việc tại công trình thuỷ điện Yaly. Từ Yaly, anh gọi điện về, tôi bắt máy, anh hỏi thăm tôi, hỏi thăm mẹ tôi, hỏi thăm loanh quanh?Tôi trả lời qua loa rồi chuyển máy. Anh đâu phải là học trò của tôi !
    Nhà anh nghèo, mẹ tôi kể. Ngôi nhà nhỏ lọt giữa ba bề là tre xanh. Mùa sau tết thường là mùa tre thay lá, sân vườn, ngõ nhỏ và cả mái hiên quanh co ngập một màu lá nâu. Mỗi buổi chiều phải có người làm cái việc đốt lá. Hôm nay đốt , ngày mai lại tiếp tục đốt. Đốt cả một mùa lá rụng. Lá tre khô cháy rất nhanh, cháy bừng bừng, gặp gió thì bén rất dữ, nếu không có người đứng bên canh chừng thì rất dễ cháy lan. Ngày còn bé, tôi cũng đã từng gây ra một vụ hoả hoạn đại loại như thế.
    Hôm ấy, bà lão bên cạnh nhà tôi quét ngõ .Bà nhóm lá lại một góc rào rồi đốt. Lửa bén, bà bỏ vào nhà. Tôi rất thích nghịch lửa. Đang chơi ở ngõ bên cạnh, thoáng thấy không ai canh chừng vội tót qua, tay cầm cành cây khoái chí chọc lấy chọc để vào đống lửa, bụi than bay tung toé. Rồi gió, gió rất lớn, tôi không thể nhớ nỗi là nó đến như thế nào nữa. Gió bao giờ cũng vậy, rất nhanh, rất vội, nhưng lại là một gã vô hình. Ngọn lửa táp sâu vào lòng bụi tre già, phù phù tách tách?Tôi bỏ chạy, chạy sống chạy chết, chạy đến xanh cả mặt. Tôi chui vào nhà cô tôi ở đầu con ngõ, đứng bất động trong phòng khách. Cả nhà đang chơi bài nên không ai bận hỏi thăm tôi.Chưa đầy 1 giây nấp, tôi nghe có tiếng hét, tiếng quát ầm ĩ, mọi người vất bài xuống sàn nhà, chạy quáng quàng ra đằng giếng? Cháy, cháy?Xô gàu va nhau , những bàn chân trần giẫm lên đất thình thịch, thình thịch?Mặt tôi tưởng như cắt không ra một giọt máu, rồi người ta sẽ lôi tôi ra đằng ngõ, sẽ nhiếc mắng tôi, sẽ hục hặc tôi, thậm chí sẽ đét đít con nhỏ tôi?tôi sợ hãi rúm ró. Thế nhưng tôi sai bét, không roi, không mắng, không nhiếc?Chú tôi sau một hồi thở hổn hển vỗ vai tôi ?o Dại quá !?. Nhưng mẹ thì cứ làm tôi sợ, mẹ lườm tôi suốt, trong cái lườm mắt ấy, tôi đọc thấy ba chữ ?o Mày liệu hồn !?.
    Mẹ tôi dạy học tại một trường làng nhỏ. Không yên tâm để tôi tha thẩn ở nhà, thế là mẹ thường hay đèo tôi theo.Mẹ nhét tôi vào ngồi học cùng các anh chị lớn. Tôi oách kinh khủng. Họ khen tôi chữ đẹp, văn hay, họ mua kẹo cho tôi, nhà họ có gì họ lén đem cho tôi tất. Sau này lớn lên , tôi biết lời khen cũng có tính 2 mặt, nhưng hồi ấy, hễ được ai khen là tôi hài lòng , hài lòng đến ngớ ngẩn. Đường đến trường đi qua một cánh đồng nhỏ. Mùa xuân, mạ con xanh mởn. Mùa xuân, xuyến chi nở trắng lề đường. Hoa xuyến chi dù nồng nhưng bọn tôi lại thích cuộn chúng thành vòng rồi quấn lên vai, lên tóc. Trò chơi ru ngủ những năm tháng còn xanh. Rồi đến mùa hạ. Lúa chín vàng. Buổi trưa qua đồng,nắng vàng, lúa vàng, gió ***g lộng . Lúa thơm, bùn đất thơm.Tôi thích lắm, nhưng tệ, tôi lại cứ hay say nắng. Ngồi sau xe giữa trưa mà tôi chỉ toàn thấy sao là sao. Nhà anh cũng nằm trên trục đường ấy. Mỗi buổi chiều, anh thường hay ra đầu ngõ ngóng chừng mẹ tôi. Anh nằng nặc bắt mẹ tôi vào nhà chơi rồi dắt tôi ra sân đón mía. Anh cẩn thận róc mía cho sạch rồi chặt ra từng đoạn nhỏ cho tôi vác về. Có hôm, anh còn chẻ nhỏ ra như những cục kẹo , cho vào túi nylon rồi gửi mẹ đem về cho tôi. Nhà anh lúc nào cũng buồn buồn.Anh cũng vậy, rất ít nói, chỉ biết mỗi việc cười cười và lắng nghe. Tôi không thích, nhưng mía thì tôi không bao giờ chê. Anh học không giỏi, mẹ tôi nói . Tôi lật sổ điểm ra xem cũng thấy vậy, không xuất sắc lắm. Nhưng mẹ tôi quí anh có lẽ là do cái tính rụt rè, thật thà, ngoan ngoãn của anh.
  4. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào học ngành sư phạm. Trời xui đất khiến thế nào tôi lại đi học cái nghành ấy. Tôi đỗ lỗi cho chị tôi. Cuối năm 12, tôi vẫn ôm mộng trở thành một cô phóng viên, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải vào nam hoặc ra bắc, vì tại miền trung lúc ấy vẫn chưa có một trường báo nào cho ra hồn cả. Nhưng nghĩ đến việc đi xa, tôi lại thây lo lo.Rồi một hôm, chị tôi lôi tôi ra nói chuyện nghiêm túc. Chị bảo tôi nên chọn trường nào gần gần nhà mà học. Đi học xa thiếu thốn nhiều, phát sinh nhiều, sợ rằng mẹ tôi kham không nổi. Sức khoẻ tôi thì cứ như tàu lá, gió thổi nhẹ một tí là đã phất phơ. Vả lại , tôi chưa thấy ai trong nhà hoan nghênh việc tôi đi theo ban C . Xoẹt một cái, tôi nộp đơn vào trường sư phạm ngoại ngữ. Mọi người tấm tắc khen , bảo là tôi ngoan vì nối nghiệp mẹ. Mọi người nhầm. Tôi chưa hề có cái ý định đó. Dù tôi yêu mẹ nhưng tôi quyết tâm không đi theo con đường mà mẹ tôi đã đi qua. Tôi thích đi con đường của riêng tôi. Và công việc hiện tại ( tất nhiên không phải là một cô giáo ), dù không được to tát như tôi hằng mong muốn, nhưng cũng một phần nào đó thoả mãn tôi. Tất cả còn đang ở phía trước, và tôi đang đi trên con đường của riêng tôi.
    Tôi như một kẻ ăn cắp. Tôi ăn cắp sự thoả mãn của mẹ tôi để thoả mãn chính bản thân tôi. Mỗi khi có một học trò cũ đến thăm,hoặc gọi điện hỏi thăm ,mẹ tôi vui như chưa từng vui. Ra đầu ngõ, hoặc lên xóm trên, xuống xóm dưới, ai gặp mẹ tôi cũng gật đầu chào cô.Mẹ tôi hãnh diện vì mình là một nhà giáo. Và tuy không nói ra nhưng tôi biết mẹ tôi không hài lòng về cái chất lai căng trong tôi?
    Anh hỏi vợ. Vợ anh là chị của bạn tôi. Mọi người rất ngạc nhiên.Mẹ tôi cũng ngạc nhiên vì chưa một lần nghe anh nói về chị .Chị công tác tại một huyện miền núi ở Quảng Nam. Anh thì ở tận Yaly xa xôi.Buổi tối ngày hỏi vợ, anh đến nhà tôi. Tôi chúc mừng anh. Anh cười cái cười cố hữu , bảo là may mắn vì tóm được tôi ở nhà. Hơn 1 năm không gặp mặt, anh vẫn không đổi nhiều, nụ cười hiền, gương mặt hiền, khi nói vẫn tay nọ vò tay kia. Tôi thì vẫn mắc tật nói nhiều, nói thao thao bất tuyệt,về những chuyến đi ngắn ngủi, về những cái dở hơi của tôi hồi còn sinh viên và cả khi đi làm, về hoa cà phê , về Cao nguyên gió, Cao nguyên nắng mà tôi chưa vẫn được đến. Khi vui , tôi thích được nói và thích được có ai đó chịu khó ngồi nghe tôi nói. Thỉnh thoảng, tôi cũng ngừng lại để nhường phần cho anh nhưng anh chẳng có gì để nói . Anh ngập ngừng mãi. Tôi sợ sự im lặng, và tôi sợ một cái nhìn nào đó. Vậy nên tôi nói tiếp, người lái câu chuyện phải là tôi, theo hướng mà tôi thấy dễ chịu nhất. Tôi nói về công việc , sự bận rộn và trách nhiệm . Anh kể là nơi anh buồn, nhưng đẹp. Có những hôm đang ngủ, người ta dựng ngược anh dậy vì có sự cố trong nhà máy. Vậy là 2h sáng, anh phải cưỡi xe máy chạy tít vào sâu trong nhà máy, hì hà hì hục với mấy cái tuabin gì đó. Xong việc, anh vui kinh khủng, cứ muốn ôm người đồng nghiệp mà hét toáng lên là tôi đã sửa xong, nó đã vận hành trở lại nhưng ngượng quá nên lại thôi, thui thủi đi về, nhìn đồng hồ thì đã quá 7h sáng?Anh không có tài ăn nói, câu chuyện anh kể không trơn tru như là cách mà tôi diễn đạt lại, nhưng tôi thấy vui vì trong lời anh kể, có sợi dây nối kết nữa công việc-niềm đam mê-và hạnh phúc.
    Tôi tiễn anh về. Khoảnh sân nhỏ nằm im lặng dưới ánh điện vàng vọt. Tháng 3 dấu đêm vào hương hoa bưởi. Tôi hứa lèo là sẽ lên Tây nguyên vào mùa cà phê trắng. Anh dặn tôi phải ăn nhiều và đừng thức khuya. Tôi thoáng buồn. Có một người ngày trước cũng thường hay căn dặn tôi kiểu như vậy. Tháng 3, anh về lại Tây nguyên với 1 trái tim trọn vẹn và một điều , tôi biết, điều không bao giờ anh có thể nói.Tháng 3 của anh có tiếng reo ca của nước, và tiếng vọng của núi đồi, tiếng thầm thì của rừng xanh. Tháng 3 của tôi có gì ? Tháng 3 của tôi ở đâu ? Nơi con sóng bạc đầu vì thương nhớ, hay nơi rụng vỡ những tàn Sưa ?
    Điều không nói là điều không nói. Đôi khi người ta mặc định là mình đã hiểu nhau. Tôi đã không là một cô giáo như mong ước của mẹ . Tôi không nói, nhưng tôi cũng mặc định là mẹ sẽ hiểu .Tôi mượn một lời ca nhỏ để viết cho anh, cho tôi, cho những gì đã qua và những gì sẽ qua mãi mãi...
  5. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào học ngành sư phạm. Trời xui đất khiến thế nào tôi lại đi học cái nghành ấy. Tôi đỗ lỗi cho chị tôi. Cuối năm 12, tôi vẫn ôm mộng trở thành một cô phóng viên, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải vào nam hoặc ra bắc, vì tại miền trung lúc ấy vẫn chưa có một trường báo nào cho ra hồn cả. Nhưng nghĩ đến việc đi xa, tôi lại thây lo lo.Rồi một hôm, chị tôi lôi tôi ra nói chuyện nghiêm túc. Chị bảo tôi nên chọn trường nào gần gần nhà mà học. Đi học xa thiếu thốn nhiều, phát sinh nhiều, sợ rằng mẹ tôi kham không nổi. Sức khoẻ tôi thì cứ như tàu lá, gió thổi nhẹ một tí là đã phất phơ. Vả lại , tôi chưa thấy ai trong nhà hoan nghênh việc tôi đi theo ban C . Xoẹt một cái, tôi nộp đơn vào trường sư phạm ngoại ngữ. Mọi người tấm tắc khen , bảo là tôi ngoan vì nối nghiệp mẹ. Mọi người nhầm. Tôi chưa hề có cái ý định đó. Dù tôi yêu mẹ nhưng tôi quyết tâm không đi theo con đường mà mẹ tôi đã đi qua. Tôi thích đi con đường của riêng tôi. Và công việc hiện tại ( tất nhiên không phải là một cô giáo ), dù không được to tát như tôi hằng mong muốn, nhưng cũng một phần nào đó thoả mãn tôi. Tất cả còn đang ở phía trước, và tôi đang đi trên con đường của riêng tôi.
    Tôi như một kẻ ăn cắp. Tôi ăn cắp sự thoả mãn của mẹ tôi để thoả mãn chính bản thân tôi. Mỗi khi có một học trò cũ đến thăm,hoặc gọi điện hỏi thăm ,mẹ tôi vui như chưa từng vui. Ra đầu ngõ, hoặc lên xóm trên, xuống xóm dưới, ai gặp mẹ tôi cũng gật đầu chào cô.Mẹ tôi hãnh diện vì mình là một nhà giáo. Và tuy không nói ra nhưng tôi biết mẹ tôi không hài lòng về cái chất lai căng trong tôi?
    Anh hỏi vợ. Vợ anh là chị của bạn tôi. Mọi người rất ngạc nhiên.Mẹ tôi cũng ngạc nhiên vì chưa một lần nghe anh nói về chị .Chị công tác tại một huyện miền núi ở Quảng Nam. Anh thì ở tận Yaly xa xôi.Buổi tối ngày hỏi vợ, anh đến nhà tôi. Tôi chúc mừng anh. Anh cười cái cười cố hữu , bảo là may mắn vì tóm được tôi ở nhà. Hơn 1 năm không gặp mặt, anh vẫn không đổi nhiều, nụ cười hiền, gương mặt hiền, khi nói vẫn tay nọ vò tay kia. Tôi thì vẫn mắc tật nói nhiều, nói thao thao bất tuyệt,về những chuyến đi ngắn ngủi, về những cái dở hơi của tôi hồi còn sinh viên và cả khi đi làm, về hoa cà phê , về Cao nguyên gió, Cao nguyên nắng mà tôi chưa vẫn được đến. Khi vui , tôi thích được nói và thích được có ai đó chịu khó ngồi nghe tôi nói. Thỉnh thoảng, tôi cũng ngừng lại để nhường phần cho anh nhưng anh chẳng có gì để nói . Anh ngập ngừng mãi. Tôi sợ sự im lặng, và tôi sợ một cái nhìn nào đó. Vậy nên tôi nói tiếp, người lái câu chuyện phải là tôi, theo hướng mà tôi thấy dễ chịu nhất. Tôi nói về công việc , sự bận rộn và trách nhiệm . Anh kể là nơi anh buồn, nhưng đẹp. Có những hôm đang ngủ, người ta dựng ngược anh dậy vì có sự cố trong nhà máy. Vậy là 2h sáng, anh phải cưỡi xe máy chạy tít vào sâu trong nhà máy, hì hà hì hục với mấy cái tuabin gì đó. Xong việc, anh vui kinh khủng, cứ muốn ôm người đồng nghiệp mà hét toáng lên là tôi đã sửa xong, nó đã vận hành trở lại nhưng ngượng quá nên lại thôi, thui thủi đi về, nhìn đồng hồ thì đã quá 7h sáng?Anh không có tài ăn nói, câu chuyện anh kể không trơn tru như là cách mà tôi diễn đạt lại, nhưng tôi thấy vui vì trong lời anh kể, có sợi dây nối kết nữa công việc-niềm đam mê-và hạnh phúc.
    Tôi tiễn anh về. Khoảnh sân nhỏ nằm im lặng dưới ánh điện vàng vọt. Tháng 3 dấu đêm vào hương hoa bưởi. Tôi hứa lèo là sẽ lên Tây nguyên vào mùa cà phê trắng. Anh dặn tôi phải ăn nhiều và đừng thức khuya. Tôi thoáng buồn. Có một người ngày trước cũng thường hay căn dặn tôi kiểu như vậy. Tháng 3, anh về lại Tây nguyên với 1 trái tim trọn vẹn và một điều , tôi biết, điều không bao giờ anh có thể nói.Tháng 3 của anh có tiếng reo ca của nước, và tiếng vọng của núi đồi, tiếng thầm thì của rừng xanh. Tháng 3 của tôi có gì ? Tháng 3 của tôi ở đâu ? Nơi con sóng bạc đầu vì thương nhớ, hay nơi rụng vỡ những tàn Sưa ?
    Điều không nói là điều không nói. Đôi khi người ta mặc định là mình đã hiểu nhau. Tôi đã không là một cô giáo như mong ước của mẹ . Tôi không nói, nhưng tôi cũng mặc định là mẹ sẽ hiểu .Tôi mượn một lời ca nhỏ để viết cho anh, cho tôi, cho những gì đã qua và những gì sẽ qua mãi mãi...
  6. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hạ trắng​
    đó là mùa hạ của những thanh âm
    mùa hạ của những điều còn, mất
    của nỗi nhớ
    và của lãng quên?

    [black]Năm nay tháng 3 không lạnh nhiều. Những hôm trời nắng to, mọi người cứ tưởng là đang mùa hạ . Ở cơ quan khi không có việc , tôi thường hay lén ra ngồi một mình nơi tầng thượng. Nơi đây có rất nhiều chim sẻ. Bọn sẻ non ấy hầu như chẳng bao giờ để ý đến sự hiện diện của tôi. Tôi đứng, tôi ngồi, tôi đi đi lại lại, chúng vẫn thản nhiên đục đục mổ mổ những chiếc mõ bé tí tẹo của chúng lên trên nền gạch phủ rêu lỗ chỗ. Chán chê cái việc đục mỗ thì chúng lại quay sang đuổi bắt, tập tễnh. Những bước nhảy gọi bạn tíu ta tíu tít, nhanh như gió và nhẹ như gió. Tôi quan sát những bước nhảy, tôi bâng qươ nghĩ giá như mình cũng như bọn nhà sẻ kia, mãi vô sầu vô lo?
    Cơ quan tôi nằm bên bờ Tây của con sông. Người thành phố rất tự hào về con sông của họ. Sông chở buồn chở vui, chở 4 mùa mưa nắng. Tôi có một chậu cây nhỏ đặt trên bàn làm việc. Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên là tôi cho nó đi ?otắm nước và phơi nắng?. Những tia nắng đầu ngày đi nghiêng, lăn mình phủ lên mặt sông lớp ánh sáng trắng bạc chênh chếch trước khi xoay chiều thẳng đứng. Từ trên cao nhìn xuống, khó mà biết đuợc đâu là hơi sương, đâu là ánh mặt trời phản quang , đâu là mặt nước .Tôi đặt chậu cây lên lan can, tay vút nhẹ từng cọng lá. Vui vui, tôi lại hát dăm ba câu gì đó. Nắng trong và mềm. Nắng không vàng. Nắng không cháy. Mùa hạ bắt đầu từ rất sớm.Sương giấu mình trong nắng. Hạ trắng giữa lòng tháng 3?
    Mùa đông năm ngoái, tôi tập tành đan len. Tôi muốn đan một chiếc khăn vì sợ nơi ấy lạnh.Chị tôi gọi điện hỏi đang làm gì. Tôi bảo đan len. Chị phì phật ?oĐan hay ngoáy! Sự kiện !?.Hôi bé, thấy chị đan áo, tôi cũng bắt chước lấy que đan làm theo, nhưng chưa lần nào tôi chạy hết một đường chân áo. Mẹ tôi kết luận tôi là đứa trầy trật, tính khí nóng vội, lên lên xuống xuống thất thường, không tỉ mỉ, không chỉn chu như chị của tôi. Mẹ tôi đúng. Tôi vụng lắm. Tôi đan lên đan xuống mãi mà chiếc khăn vẫn cứ dở dở ương ương. Rồi anh giận tôi. Tôi cũng giận anh. Tôi thấy mình không cần thiết phải cần mẫn ngồi đan từng sợi thương sợi nhớ cho người không đáng để tôi thương nhớ. Nhưng tôi còn tệ hại hơn một đứa trẻ. Một đứa trẻ có thể ăn kẹo của người lớn, và vài ngày sau quên béng ông người lớn ấy là ai. Tôi thì lại khác. Tôi ăn kẹo của ông người lớn và tôi nhớ ông ấy đến từng chi tiết nhỏ.Mãi đến khi tôi biết ông ấy không tốt với tôi nữa, tôi vẫn cứ dụ khị mình rằng ông ấy là người tốt. Cuối tháng 3, tôi đã xong những mũi len cuối cùng. Chiếc khăn rất đẹp, tôi nhận xét không hề chủ quan. Đó là một chiếc khăn màu xám nhẹ, kẻ những sọc trắng và xanh?Tôi gói lại và cất vào ngăn tủ.
    Tôi có vô số những chiếc lọ gốm mang về từ những chuyến đi loanh quanh. Tôi thích cắm những bông loa kèn trong những lọ gốm Phù Lãng. Chờ đợi mãi rồi mùa loa kèn cũng đến. Thật ra loa kèn đã được bày bán từ độ sau tết, nhưng tôi không ưa gì cái giống loa kèn lai căng .Tôi chờ những cành kèn nhập về từ Hà nội. Loa kèn Hà nội dáng gầy và trắng xanh ngại ngùng, càng về đêm hương càng thanh thoát. Tôi gọi đó là loài hoa thức trong đêm, loài hoa của những nỗi buồn đang còn vương vất.
    Tôi rất ngại đi ngủ sớm. Vì vậy buổi tối tôi thường hay loay hoay, tẩn mẩn, sục sạo. Tôi sục sạo tất cả những gì có thể sục sạo. Tôi mở tủ. Tôi đem ra chiếc khăn. Tôi quấn chiếc khăn lên cổ rồi mỉm cười một mình, sau đó lại cất đi.Tôi đem những lá thư con con ra đọc, đọc xong lại cất đi.Tôi mang những chiếc vòng vào cổ tay, xong lại tháo ra và cất đi. Những bông kèn trắng nhìn tôi thản lặng. Tôi tiếp tục công việc của mình với 1 chiếc CD. Tôi toan làm cái động tác tiếp theo là cất đi, nhưng không, tôi dừng lại. Tôi cho cái CD vào máy. Cũng đã khá lâu rồi tôi không nghe cái CD ấy. Đêm chảy những thanh âm mùa hạ, thanh âm ngọt ngào một thưở ru tôi.
    Khi anh hỏi ?o Sao em không viết gì cho anh??, tôi có hứa với anh là sẽ dành một góc nào đó trong những mảnh vụn này, ?o Em sẽ viết về một mùa hạ trắng?. Tôi đã và đang có một mùa hạ màu trắng, mùa hạ của nắng và sương, của những bản du ca ,của một loài hoa hằng đêm vẫn thao thức. Nỗi buồn đến và nỗi buồn đi . Tôi học cách bỏ qua và tha thứ .Tất thảy chúng ta ai cũng biết rằng mình nên cho nhiều hơn là nhận dù rằng tất thảy chúng ta đều là những gã bủn beo, ích kỉ. Đôi khi tôi cảm giác mình chênh vênh đến khổ sở, đó chính là lúc mà nỗi nhớ đang thức tôi, đang lay gọi tôi. Nhớ để quên. Quên để nhớ. Cuộc sống đóng khung giữa nhớ và quên. Một mảnh khăn len giữa mùa hạ đầy gió để nhắc về một ngày hôm qua trong như nắng và nhẹ như nắng. Nắng tháng 3.[/black]
  7. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hạ trắng​
    đó là mùa hạ của những thanh âm
    mùa hạ của những điều còn, mất
    của nỗi nhớ
    và của lãng quên?

    [black]Năm nay tháng 3 không lạnh nhiều. Những hôm trời nắng to, mọi người cứ tưởng là đang mùa hạ . Ở cơ quan khi không có việc , tôi thường hay lén ra ngồi một mình nơi tầng thượng. Nơi đây có rất nhiều chim sẻ. Bọn sẻ non ấy hầu như chẳng bao giờ để ý đến sự hiện diện của tôi. Tôi đứng, tôi ngồi, tôi đi đi lại lại, chúng vẫn thản nhiên đục đục mổ mổ những chiếc mõ bé tí tẹo của chúng lên trên nền gạch phủ rêu lỗ chỗ. Chán chê cái việc đục mỗ thì chúng lại quay sang đuổi bắt, tập tễnh. Những bước nhảy gọi bạn tíu ta tíu tít, nhanh như gió và nhẹ như gió. Tôi quan sát những bước nhảy, tôi bâng qươ nghĩ giá như mình cũng như bọn nhà sẻ kia, mãi vô sầu vô lo?
    Cơ quan tôi nằm bên bờ Tây của con sông. Người thành phố rất tự hào về con sông của họ. Sông chở buồn chở vui, chở 4 mùa mưa nắng. Tôi có một chậu cây nhỏ đặt trên bàn làm việc. Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên là tôi cho nó đi ?otắm nước và phơi nắng?. Những tia nắng đầu ngày đi nghiêng, lăn mình phủ lên mặt sông lớp ánh sáng trắng bạc chênh chếch trước khi xoay chiều thẳng đứng. Từ trên cao nhìn xuống, khó mà biết đuợc đâu là hơi sương, đâu là ánh mặt trời phản quang , đâu là mặt nước .Tôi đặt chậu cây lên lan can, tay vút nhẹ từng cọng lá. Vui vui, tôi lại hát dăm ba câu gì đó. Nắng trong và mềm. Nắng không vàng. Nắng không cháy. Mùa hạ bắt đầu từ rất sớm.Sương giấu mình trong nắng. Hạ trắng giữa lòng tháng 3?
    Mùa đông năm ngoái, tôi tập tành đan len. Tôi muốn đan một chiếc khăn vì sợ nơi ấy lạnh.Chị tôi gọi điện hỏi đang làm gì. Tôi bảo đan len. Chị phì phật ?oĐan hay ngoáy! Sự kiện !?.Hôi bé, thấy chị đan áo, tôi cũng bắt chước lấy que đan làm theo, nhưng chưa lần nào tôi chạy hết một đường chân áo. Mẹ tôi kết luận tôi là đứa trầy trật, tính khí nóng vội, lên lên xuống xuống thất thường, không tỉ mỉ, không chỉn chu như chị của tôi. Mẹ tôi đúng. Tôi vụng lắm. Tôi đan lên đan xuống mãi mà chiếc khăn vẫn cứ dở dở ương ương. Rồi anh giận tôi. Tôi cũng giận anh. Tôi thấy mình không cần thiết phải cần mẫn ngồi đan từng sợi thương sợi nhớ cho người không đáng để tôi thương nhớ. Nhưng tôi còn tệ hại hơn một đứa trẻ. Một đứa trẻ có thể ăn kẹo của người lớn, và vài ngày sau quên béng ông người lớn ấy là ai. Tôi thì lại khác. Tôi ăn kẹo của ông người lớn và tôi nhớ ông ấy đến từng chi tiết nhỏ.Mãi đến khi tôi biết ông ấy không tốt với tôi nữa, tôi vẫn cứ dụ khị mình rằng ông ấy là người tốt. Cuối tháng 3, tôi đã xong những mũi len cuối cùng. Chiếc khăn rất đẹp, tôi nhận xét không hề chủ quan. Đó là một chiếc khăn màu xám nhẹ, kẻ những sọc trắng và xanh?Tôi gói lại và cất vào ngăn tủ.
    Tôi có vô số những chiếc lọ gốm mang về từ những chuyến đi loanh quanh. Tôi thích cắm những bông loa kèn trong những lọ gốm Phù Lãng. Chờ đợi mãi rồi mùa loa kèn cũng đến. Thật ra loa kèn đã được bày bán từ độ sau tết, nhưng tôi không ưa gì cái giống loa kèn lai căng .Tôi chờ những cành kèn nhập về từ Hà nội. Loa kèn Hà nội dáng gầy và trắng xanh ngại ngùng, càng về đêm hương càng thanh thoát. Tôi gọi đó là loài hoa thức trong đêm, loài hoa của những nỗi buồn đang còn vương vất.
    Tôi rất ngại đi ngủ sớm. Vì vậy buổi tối tôi thường hay loay hoay, tẩn mẩn, sục sạo. Tôi sục sạo tất cả những gì có thể sục sạo. Tôi mở tủ. Tôi đem ra chiếc khăn. Tôi quấn chiếc khăn lên cổ rồi mỉm cười một mình, sau đó lại cất đi.Tôi đem những lá thư con con ra đọc, đọc xong lại cất đi.Tôi mang những chiếc vòng vào cổ tay, xong lại tháo ra và cất đi. Những bông kèn trắng nhìn tôi thản lặng. Tôi tiếp tục công việc của mình với 1 chiếc CD. Tôi toan làm cái động tác tiếp theo là cất đi, nhưng không, tôi dừng lại. Tôi cho cái CD vào máy. Cũng đã khá lâu rồi tôi không nghe cái CD ấy. Đêm chảy những thanh âm mùa hạ, thanh âm ngọt ngào một thưở ru tôi.
    Khi anh hỏi ?o Sao em không viết gì cho anh??, tôi có hứa với anh là sẽ dành một góc nào đó trong những mảnh vụn này, ?o Em sẽ viết về một mùa hạ trắng?. Tôi đã và đang có một mùa hạ màu trắng, mùa hạ của nắng và sương, của những bản du ca ,của một loài hoa hằng đêm vẫn thao thức. Nỗi buồn đến và nỗi buồn đi . Tôi học cách bỏ qua và tha thứ .Tất thảy chúng ta ai cũng biết rằng mình nên cho nhiều hơn là nhận dù rằng tất thảy chúng ta đều là những gã bủn beo, ích kỉ. Đôi khi tôi cảm giác mình chênh vênh đến khổ sở, đó chính là lúc mà nỗi nhớ đang thức tôi, đang lay gọi tôi. Nhớ để quên. Quên để nhớ. Cuộc sống đóng khung giữa nhớ và quên. Một mảnh khăn len giữa mùa hạ đầy gió để nhắc về một ngày hôm qua trong như nắng và nhẹ như nắng. Nắng tháng 3.[/black]
  8. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Hoa tháng Tư.
    Nếu có một danh hiệu cho mùa hoa ngắn nhất của Hà nội, sẽ hợp lí nhất nếu dành nó cho hoa loa kèn - loài hoa khi xuất hiện còn lặng lẽ chưa ai biết đến,nở bừng chỉ đúng một tháng Tư và lại đột ngột biến mất giữa lúc người ta đang háo hức. Nhiều người khi hết mùa vẫn bực dọc tự trách " sao đã tự nhắc mình từ tháng Ba, mà đến khi nhớ ra, hoa đã chỉ còn thưa thớt, chẳng kiếm đâu được loại bông vừa dài vừa mập, với sắc trắng tinh khôi lúc giữa mùa"...
    Không lãng mạn như hoa sữa mùa thu, cũng không ồn ã rực rỡ theo kiểu bằng lăng và hoa phượng của mùa hè, loa kèn là loại hoa gợi đến vẻ đẹp tinh tế sang trọng. Nhắc đến loa kèn, người giàu hoài niệm sẽ tưởng tượng ngay đến khung cảnh một căn nhà cổ, với bàn ghế, với sập gụ tủ chè bằng gỗ lim đen bóng. Và tương phản với sắc đen ấy là bình loa kèn trắng muốt, với những cánh hoa to vươn hết sức mình, biểu lộ ý nghĩa không gì chính xác hơn niềm kiêu hãnh về vẻ đẹp trong sáng không một tì vết...
    Trước đây,loa kèn không nhiều, chỉ dành cho những gia đình giàu có," chơi sang". Những năm trở lại đây, nó trở nên phổ biến hơn khi ngày giữa mùa, bạt ngàn đường phố là những xe hoa loa kèn bán rong trắng muốt, bồng bềnh trôi giữa sương mù hoặc mưa bụi tháng Tư. Cũng xuất hiện nhiều ở các tiệm hoa, song có một điểm đặc biệt, loa kèn không phải là loại dành để hoa kết bó ràng buộc, chỉ đẹp nhất khi được phóng khoáng nở đến cánh cuối cùng.
    Và mỗi năm, loài hoa tháng Tư lại được biết bao người mong ngóng, đợi chờ, dù vòng sống chỉ " huy hoàng" trong một tháng...
    Mai Nguyễn.
  9. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Hoa tháng Tư.
    Nếu có một danh hiệu cho mùa hoa ngắn nhất của Hà nội, sẽ hợp lí nhất nếu dành nó cho hoa loa kèn - loài hoa khi xuất hiện còn lặng lẽ chưa ai biết đến,nở bừng chỉ đúng một tháng Tư và lại đột ngột biến mất giữa lúc người ta đang háo hức. Nhiều người khi hết mùa vẫn bực dọc tự trách " sao đã tự nhắc mình từ tháng Ba, mà đến khi nhớ ra, hoa đã chỉ còn thưa thớt, chẳng kiếm đâu được loại bông vừa dài vừa mập, với sắc trắng tinh khôi lúc giữa mùa"...
    Không lãng mạn như hoa sữa mùa thu, cũng không ồn ã rực rỡ theo kiểu bằng lăng và hoa phượng của mùa hè, loa kèn là loại hoa gợi đến vẻ đẹp tinh tế sang trọng. Nhắc đến loa kèn, người giàu hoài niệm sẽ tưởng tượng ngay đến khung cảnh một căn nhà cổ, với bàn ghế, với sập gụ tủ chè bằng gỗ lim đen bóng. Và tương phản với sắc đen ấy là bình loa kèn trắng muốt, với những cánh hoa to vươn hết sức mình, biểu lộ ý nghĩa không gì chính xác hơn niềm kiêu hãnh về vẻ đẹp trong sáng không một tì vết...
    Trước đây,loa kèn không nhiều, chỉ dành cho những gia đình giàu có," chơi sang". Những năm trở lại đây, nó trở nên phổ biến hơn khi ngày giữa mùa, bạt ngàn đường phố là những xe hoa loa kèn bán rong trắng muốt, bồng bềnh trôi giữa sương mù hoặc mưa bụi tháng Tư. Cũng xuất hiện nhiều ở các tiệm hoa, song có một điểm đặc biệt, loa kèn không phải là loại dành để hoa kết bó ràng buộc, chỉ đẹp nhất khi được phóng khoáng nở đến cánh cuối cùng.
    Và mỗi năm, loài hoa tháng Tư lại được biết bao người mong ngóng, đợi chờ, dù vòng sống chỉ " huy hoàng" trong một tháng...
    Mai Nguyễn.
  10. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ôi cái đứa con ghẻ của mình , lâu lắm rồi bị bỏ bê ...nhưng mà chịu, ko viết được gì nữa , lạc phét tất cả rồi....
    ngoảnh lại, thấy một ngày tháng 8...
    ngoảnh lại ,thấy tất cả vẫn đang trôi...
    ngoảnh lại ,thấy mình vẫn còn ngồi lại...
    ngoảnh lại, thấy lời hẹn hò nơi cuối mùa thu...

Chia sẻ trang này