1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Marquez và những câu truyện em ko hiểu.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Nov, 18/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Ucsula
  2. Nov

    Nov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Dù chẳng hiểu mấy nhưng mà em thấy các bác nói về Êxtêban cứ thế nào ấy.Ko biết nữa nhưng mà em thấy hơi bất công.
    Các bác bảo Êxtêban là một thằng ngốc.Ừm...thì khi đọc chuyện có lẽ ai cũng ấn tượng rằng anh là một người to xác mà ngờ nghệch.Nhưng em đọc kĩ lại em chợt thấy hình như ko phải.
    Câu chuyện chỉ xoay quanh cái xác của anh và tập trung miêu tả vẻ đẹp của cái xác.Chúng ta biết được rất ít về nhân vật khi còn sống.Có lẽ chỉ thông qua vài dòng rất ngắn ngủi.Đặc biệt chú ý đó là kí ức của dân làng về anh::"Thế là đã cút rồi cái thằng ngớ ngẩn to xác, sao mà tốt thế, đã bước đi rồi cái thằng to đầu dễ thương...nhưng mà nói về anh thì tác giả lại chẳng bao giờ bảo anh là một thằng ngốc:"anh trở thành người cô đơn nhất thế gian, trở thành người hiền lành nhất , con người tận tuỵ nhất, Êxteban đáng thương "vậy đó.Anh hiền lành,tất nhiên rồi đó là điều rõ nhất ta có thể nhận ra nơi tính cách anh:Bà ơi, cứ để mặc cháu, cứ để cháu đứng thế này cũng được mà, vẫn tựa lưng vào tường trên đôi chân đỏ hòn và cái lưng đã trai ra do phải lặp đi lặp lại một động tác duy nhất trong tất cả các cuộc thăm viếng hàng xóm, bà ơi! bà đừng ngại,cứ để mặc cháu cứ để cháu đứng thế này cũng được ; mà hình như anh làm thế cốt để khỏi mang tiếng to xác ngồi gãy ghế nhà người khi đứng trước mặt anh thì mời mọc tha thiết . Đó là bằng chứng sống động nhất về một Êxtêban...người đã thực sự tồn tại chứ ko chỉ trong sự tưởng tượng của dân làng bác Teq ạ.Mà qua đó em chẳng thấy một chút gì là ngốc nghếch cả,anh hiền lành,anh bối rối,anh e sợ ,thiếu tự tin vì mình có một thân xác to quá khổ.Nhưng anh lại rất muốn hoà nhập vào cộng đồng,vào cái xã hội nhỏ bé nhưng rất thân thương với anh ấy:"cái lưng đã trai ra do phải lặp đi lặp lại một động tác duy nhất trong tất cả các cuộc thăm viếng hàng xóm"...điều đó chứng tỏ anh đã rất nhiều lần đi thăm những người gọi là hàng xóm ấy dù họ ko hề mong đợi anh đến.Dù họ cố nguỵ trang bằng cử chỉ thật thân thiện, che dấu ác cảm của mình thật khéo...nhưng anh vẫn nhận ra,anh vẫn nhận ra họ ko ưa mình,mình ko thể hoà nhập được với xã hội này chỉ vì anh khác họ nhiều quá ( làm em nhớ lại một câu nói của Rhet " cô làm gì cũng được nhưng nên nhớ khác đời là một tội nặng nhất " )tuyệt vọng vì cô đơn anh đã tìm một nơi để trầm mình và:"nếu như anh biết trước sự thể như thế này thì anh đã tìm nơi thật bí mật để trầm mình, thật đấy nói một cách nghiêm túc đấy",hẳn có lẽ bản tính anh hiền lành và trung thực quá, đến chết cũng chẳng muốn phiền đến ai.Mà em nghĩ một người có thể nhận ra những ý nghĩ thật được dấu sau những bộ mặt tươi cười niềm nở có lẽ là nhạy cảm chứ ko phải là ngu ngốc.Mà thôi, nếu cả làng đã nhận định rằng anh là người ngu ngốc thì có lẽ cũng đúng,thường thì ấn tượng về những anh chàng to xác và đần độn đã in quá sâu vào tiềm thức chúng ta rồi. Ừ,vậy là nếu Êxtêban là người ngu ngốc,người ngốc nhất trong những người ngốc nhất trên thế giới.Bác Teq có hỏi rằng anh cao thượng ở chỗ nào,anh làm được gì cho ai...ừm...em chỉ nghĩ đơn giản thế này thôi : có lẽ chỉ có người nào đủ ngu ngốc mới muốn trở thành người cao thượng.Vì em biết rằng em ko đủ ngu ngốc nên em chẳng thể thành người cao thượng.Khi em muốn làm việc tốt đẹp gì đó thì sự ko ngu ngốc của em lại làm em lăn tăn,làm em suy nghĩ,đắn đo...vì em ko ngu ngốc nên em sợ mọi người cười mình,biến mình thành lố bịch...sợ nhiều thứ khác...vậy đó.Và em vẫn tin rằng quả thực Êxtêban là người cao thượng.Còn về việc dân làng thay đổi...thôi em nói sau vậy.Mẹ em bắt em thôi rồi.
    Được nov sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 20/04/2004
  3. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    đọc bài vừa rồi của bác Nov xong có cảm giác gì đó, khó tả, nhưng nói chung là sao da diết thế
    dù sao thì em cũng chỉ có được những cảm giác sau khi đọc truyện, đọc truyện hay xem fim thì đều thế, chỉ là cảm giác thôi, ko lý giải làm gì, ko cần lý giải và ko cần biết xem cảm giác của mình là đúng hay là sai
    bác nào đang ở Vn đọc thử Người sông Mê của Châu Diên xem, em nghĩ cũng đáng để đọc lắm.
    mà, những cảm giác, thì chỉ có thể sẻ chia, ko bàn luận đúng sai được, fải ko ạ?
    24 này ở l''espace trên Tràng tiền chiếu Mùa hè chiều thẳng đứng, bác nào thích thì đi nhé.
    fim này, em cũng chẳng muốn hiểu, chỉ là cảm giác thôi, và, chẳng hiểu sao, cũng lại là một cảm giác rất cô đơn
  4. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Em thích truyện của Garcia Maquez, có thể bởi cái chất hư ảo, lãng mạn đan xen hiện thực. Đọc truyện của ông như thấy mọi thứ nhẹ bỗng đi, kể cả những điều rất khó chấp nhận trong hiện thực.
    Thường thì đọc truyện MArquez, em ít khi quan tâm tìm xem nó có ý nghĩa gì bởi cảm giác truyện của ông chịu ảnh hưởng của vô thức rất lớn, dùng ý thức để suy xét nhiều quá e là không thoả đáng
    Exteban, Tequilla đã nói đúng, là một thằng ngốc vô tích sự, còn chả có cao thượng gì đâu Nov...Mà hẳn Marquez cũng sẽ không đưa một thứ triết lý cũ mèm như thế vào truyện của ông ấy
    Nhưng trong tập truyện "NCTDNTG" ấy của ông, em thích truyện " Đôi mắt chó xanh" hơn, cái tình yêu hư hư ảo ảo của hai người gặp nhau trong giấc mộng đấy có ấn tượng rất lớn, có lẽ cô gái sẽ không bao giờ gặp được người đàn ông ấy " MÌnh xoay gối và thế là chúng mình gặp nhau..."
    Marquez đặc biệt bị ám ảnh bởi ẩn ức về ********, về tính tự do hoang dã trong mỗi con người, người ta bắt gặp cái này rõ nhất trong tiểu thuyết tram năm cô đơn của ông. Đó là những người Accađioo, Aureliano chung chạ với Pila Tecnera đến mấy đời, là những Amaranta loạn luân với cháu mình...Và có lẽ thông điệp của Marquez còn nhiều hơn, nhưng phải thẳng thắn mà thừa nhận ông thích dùng những ám ảnh về ******** để chuyển tải thông điệp của mình...
  5. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem rồi , nhưng kể ra hôm đấy có cơ hội cũng sẽ đi xem lại , hi vọng là được gặp fri13th ở đấy .

Chia sẻ trang này