1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Martin Eden

Chủ đề trong 'Văn học' bởi AcommeAmour, 28/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Mình chả thấy tiểu thuyết này có gì sâu sắc. Cái phù phiếm nằm sau vẻ hào nhoáng thì ko biết bao nhà văn với bao tác phẩm đã nói ra rả trước cả khi JL chui ra khỏi bụng mẹ. Ừ, Iđơn có thể hình ảnh cá nhân của bạn amour, cũng có thể là hình ảnh của 1 nam diễn viên chính trong 1 bộ phim Hàn Cuốc nào đó mà mình ko nhớ tên.
    Dù sao chiện đọc vẫn rất hấp dẫn bởi lối kể chiện sống động của JL, như bao tác phẩm khác được viết ra dựa trên vốn trải nghiệm phong phú của tác giả. Nếu bảo tác phẩm có gì đấy sâu sắc, có gì đấy triết lý thì mình nghĩ tới chiện Tiếng gọi nơi hoang dã mà tác gải đã trình bày trong đó triết lý của dùi cui và răng nanh. Rất tiếc mình chưa được đọc Gót sắt hay và một số chiện khác nữa.
    Sói Biển và chiện tiểu sử Thuỷ thủ trên yên ngựa mới là những gì về JL mà mình thích nhất. Về M Idơn, mình nhớ một số chi tiết trong chiện như đoạn tranh luận về ngôi thứ trong tiếng Anh của Idơn với cô bạn gái đã giúp mình phần nào trong việc học tiếng Anh. Những vần thơ mà tác giả thường chêm vào trong chiện có thể nói là thứ gia vị xuất sắc, trên phương diện này M Iđơn mang tới cho mình những vần thơ hay nhất của Jl.
    Ta đã hát xong
    Đàn kia đặt xuống
    Lời hát giọng ca bây giờ đã hết
    Nó bay đi như chiếc bóng nhẹ nhàng
    ...
    I have done
    Put by the lune
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Xem bạn này đã tìm thấy gì ở cuốn Martin Eden này ?
    Oh yeah!!! đây là cuốn ngữ pháp Tiếng Anh dễ hiểu nhất mình từng đọc... có cả phụ lục thơ nữa chứ.
    Vâng! chỉ có "sách giáo khoa" là không hào nhoáng thưa bạn.
  3. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói xem tiểu thuyết này phù phiềm ở chỗ nào. Mình thấy bạn cũng là người đọc nhiều đấy nhưng có lẽ cũng chẳng hơn gì gì so người đọc cuốn truyện tranh.
  4. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ê gô giống phần lớn nhiều bạn, khi bị người ta chê bai thứ gì mình thích là quờ quạng bàn phím mấy câu để tỏ cái thái độ hằn học của bạn, chứ tuyệt chẳng viết được câu nào ra hồn để phản biện lại cái ý người ta nói.
    Bạn quở ra cái câu " Vâng! chỉ có "sách giáo khoa" là không hào nhoáng thưa bạn." là cái ý gì? Mình chả hề nói M Iđơn là 1 cuốn sách hào nhoáng ngoài việc nhấn mạnh cái ý tưởng JL muốn truyền tải trong nội dung cuốn sách chả có gì mới mẻ. Nếu có sự hào nhoáng nào đó thì hẳn nằm ở cái hình thức của ý tưởng đấy mà đã hấp dẫn chính bạn hơn là bản chất của cái ý tưởng. Vâng, một anh chàng nào đó ở trên đỉnh cao muôn trượng ngắm nhìn bầy người bên dưới với một ánh mắt lạc lõng xa xăm hẳn anh ta phải là kẻ gì đấy kinh lắm, đáng ngưỡng vọng lắm. Và nhiều kẻ ở bên dưới bằng cái cách nhìn lại anh ta mỗi ngày từ phía xa xa đủ để họ nghĩ rằng mình cũng phần nào là kinh lắm.
    Trong văn học có nhiều cái chết khiến mình nhớ tới, nhưng tuyệt ko phải 1 kẻ đi tự tử ở cái tuổi còn trẻ trung thế. Cũng một nhà văn Mỹ, E. Hemingway với cái chết của nhân vật Jordan trong Chuông nguyện hồn ai lại mang tới nguồn xúc cảm lớn lao cho cuộc sống. Cái lý do mà Jordan phải chết do chính anh đưa ra mới hài hước làm sao, chết chỉ bởi quên mang theo 1 chiếc chân dự phòng. Và hình ảnh tay trung uý bên bến đối phương ở những dòng cuối chiện mới trớ trêu làm sao, một gã trạc tuổi Jordan, thong thả trên yên ngựa trong buổi nắng chiều và ko hay biết đang đặt mình dưới họng súng của Jordan. Trong khi Hemingway mang tới cho người ta một dấu hỏi, một thái độ chấp nhận cái chết như là sự rủi ro trên con đường đi đến, thì trong chiện của mình, Jack London lại sắp đặt cái chết như là một kết cục tất yếu dễ dàng cũng như cái cách Iđơn đã hoàn tất chặng đường của mình vậy.
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Martin Eden nó hấp dẫn người ta không phải chỉ vì cái chết của nhân vật chính. Bản sắc của tác phẩm này là một hiện thực trắng đen phân rõ một cách phũ phàng, không tha thứ. Bao trùm lên tất cả là sự siêu việt trong tính cách nhân vật, nét hoang dã, sự nhiệt tình và sư thông thái hồn nhiên,hồn của tác giả đã để hết trong tác phẩm. Nếu chọn một phù điêu cho Eden thì đó chính là Griffin( qúai thú đầu sư tử cánh đại bàng).Bởi vì Martin Eden chính là John Griffin.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    nếu bạn coi cái chết của Eden là một sự dại dột phù phiếm thì bạn nên hiểu khi ông ta quyết định làm như vậy chính là để tự giải thoát mình khỏi những sự dại dột phù phiếm của cái xã hội đang bủa vây lấy ông ra, cũng như cuối cùng Eden phải chọn cách tự dìm mình trong biển...
    Bạn hãy đọc quyển này nhiều lần, mỗi lần cách nhau 10 năm có lẽ sẽ có nhiều trải nghiệm khác nhau, biết đâu lại thấy những gì mình nói bây giờ là ngộ nhận nhỉ?
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn:
    "cuối cùng Eden phải chọn cách tự dìm mình trong biển"
    ........Bởi vì Biển đã sinh ra Eden, cũng như Pegasus sinh ra từ giọt máu của Medusa trộn vào với sóng biển.
  8. vanhkhuyent

    vanhkhuyent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông rồi sẽ tìm đường ra biển
    Cũng giống như thế
    Tình yêu rồi sẽ tới
    Vượt qua mọi biên giới
    Và những vùng đất khát
    Hãy nói cũng giống như dòng sông, dòng sông...
    Tình yêu rồi sẽ tới, tình yêu...
  9. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra mấy cái dòng bác Ê Gâu ghi là thơ bằng tiếng fờ ran cê, mà mang âm hưởng của chiện M. Eden chứ lị. Hẳn bác em hâm mộ Eden mí Jack London lắm.
    Xúc cảm cuối cùng mà Eden nhận được từ những trang sách chính là những vần thơ của Swirburne ca tụng cái chết như 1 sự giải thoát khỏi khổ đau. Nếu các bạn còn nhớ thì 2 câu cuối thế này:
    Ngay cả những dòng sông mệt mỏi nhất
    Cũng uốn khúc đây đây
    Êm ả trôi ra biển
    Mà có bạn nào từng chơi trên này lâu lâu, ko biết có nhớ là đồng liêu, đồng chí của bác Ê gô là bác Thổi Kèn từng có 1 chủ đề nói về cái quyền được tử tử của mỗi cá nhân.
    Hồi xưa mình đọc đoạn cuối của ME, đến chỗ câu thơ " Và người chết ko bao giờ còn đứng dậy" thì ko biết sao 2 con mắt đỏ hoe.
    Mình vừa đọc lại ME lần 2, quả thật hình dung ra nhiều thứ rõ ràng hơn. Tác giả đã khái quát thật đơn giản và rõ nét về bản chất cũng như sự khác biệt giữa tầng lớp tư bản, bên kiếm lời và tầng lớp lao khổ, bên kiếm ăn...
    Cô tiểu thư Ruth khiến mình liên hệ phần nào đến quý cô Fêđôra trong Miếng da lừa. Còn cuộc đời và sự chọn lựa của Eden và ông bạn Brixedon thì khiến mình nhớ đến 2 câu thơ của Tagore:
    Ngọn cỏ tìm bạn bè ở dưới thấp
    Cái cây tìm sự cô đơn ở trên cao
    Dù sao, mình vẫn ko thấy lý do hợp lý nào cho cái chết của Eden. Anh ta vẫn có thể tìm thấy tình cảm thật sự ở những người bạn vong mạng thời trẻ nếu gạt bỏ đi địa vị danh tiếng mà bọn thượng lưu khoác lên anh. Anh có thể tìm thấy lý tưởng cao quý của mình trên những trang sách, hay có thể là 1 Brixedon khác... Phải chăng cứ gọi đại là 1 cú sốc tinh thần ko thể cứu vãn nổi, 1 sự hỏng hóc nào đó trong bộ máy suy nghĩ? Eden thất vọng hoàn toàn khi ko tìm thấy 1 sự hiện diện cho lý tưởng cao quý của mình ngoài đời thực mà anh ta có thể ngửi được, sờ nắn được... ngoại trừ trên những trang sách và trong cái đầu của anh.
    Ko biết nói gì thêm, thôi thì mình bốt lên đây khổ thơ tiếng E của Swirburne cho bạn nào thích thì xem qua:
    From too much love of living,
    From hope and fear set free,
    We thank with brief thanksgiving
    Whatever gods may be
    That no life lives for ever;
    That dead men rise up never;
    That even the weariest river
    Winds somewhere safe to sea
  10. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chính ra cái câu này hợp nhất với con sói Larsen trong Sói biển của Jack London.

Chia sẻ trang này