1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất điện thoại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mất điện thoại

    Cuộc sống thật kỳ lạ. Kỳ lạ ở những điểm mà ta nhiều khi ta không thể hiểu, cũng không thể giải thích, điển hình như hôm nay. Mình mất điện thoại rồi. N73 Music thân yêu đã không còn. Chỉ có điều chính mình cũng không hiểu vì sao lại mất. Trời ạ, ít ra cũng phải cho tôi một lý do chính đáng chứ. Trí nhớ của mình thuộc dạng "máy ảnh", và mình tin rằng mình không thể nhớ nhầm được. Vậy lẽ nào trên đời thật sự có những hiện tượng siêu nhiên? Và tại sao lại là mình? Trời ơi, nó biến mất. Mình bó tay, không thể giải thích được.

    Nghĩ đến trị giá của cái điện thoại mình cũng thấy buồn. Nhưng thật kỳ lạ, nỗi buồn đó không lớn như mình tưởng. Cách đây hơn 1 năm khi mới mua máy mình cũng đã từng nghĩ nếu một ngày mình mất nó đi chắc mình điên lên mất. Nhưng ngày hôm nay mất nó thật, mình chưa phát điên, cũng không uất ức. Tại sao chỉ thoang thoảng một nỗi buồn.

    Vì sao mình buồn?

    Từ ngày có điện thoại mình đã làm được những gì nhỉ? Phải nói là cái điện thoại đã giúp mình rất nhiều. Nó không chỉ là phương tiện liên lạc, nó còn là một phần không thể thiếu trong thế giới của mình. Mình đã chụp rất nhiều ảnh, lưu lại những khoảnh khắc thú vị nhất. Mình lúc nào cũng cắm tai nghe khiến nhiều người tò mò vì sao lại thế. Mình chỉ giải thích là nó nghe nhạc rất hay nên mình thích. Nhưng nào có ai biết mình làm thế là để tránh nghe tiếng đời - sự chát chúa ở mảnh đất này. Khi cắm tay nghe mình có thể tự do theo dòng suy nghĩ, không bận tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Âm nhạc và tiểu thuyết tiếng nước ngoài trong điện thoại đã trở nên thiết yếu. Nó là một phần của thế giới riêng của mình, một phần không thể thiếu được.

    Nhưng hôm nay mình mất nó đi. Có buồn, nhưng thật lạ, mình không thấy quá buồn đau vì mất đi 1 phần của thế giới riêng. Mình chỉ thấy thoáng buồn. Lạ thật đấy. Mình còn phì cười khi không hiểu tại sao nó mất. Nhưng thôi, nỗi buồn đó chưa là gì so với sự hụt hẫng trong tim. Sao tự nhiên mình thấy đất trời đổ sụp. Sao tự nhiên nỗi buồn trở nên sâu thẳm...



    Em...

    Đến bây giờ anh vẫn không thể tin anh đã mất điện thoại. Anh thấy hụt hẫng vô cùng. Trong đầu anh vẫn vẫn in số di động của em, chỉ có điều anh không thể giữ lại những tin nhắn của em nữa rồi. Những tin nhắn mà anh vẫn trân trọng, không nỡ xoá cái đi cái nào. Không thể nữa rồi em à...

    Như Ngọc! Em biết không, từ sau sự cố cách đây mấy năm, anh đã xây cho mình một thế giới riêng hoàn hảo. Chắc em không thể tưởng tượng được đâu. Sách, sách và sách. Nhiều sách lắm em à. Tất cả đều là tiểu thuyết tiếng nước ngoài. Bên cạnh tủ sách bao giờ cũng là 1 hộp cafe, phía dưới là máy vi tính và cái loa lúc nào cũng chỉ biết hát những bản nhạc xa xăm của Secret Garden. Anh đã sống trong thế giới riêng đó để đối phó với cái thế giới ngoài đảo điên này. Anh đã sống rất thanh thản, bỏ mặc cảnh đời trái ngang, tiếng đời ai oán ngày ngày vẫn diễn ra. Anh đã cố gắng học rất nhiều thứ khi ở trong thế giới đó, để một ngày có thể bay thật cao, thật xa, chiến thắng mọi định kiến của ông trời. Anh thật sự đã rất thanh thản, và chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ai đó lôi anh ra được khỏi thế giới riêng này. Anh tin tưởng thế giới của anh sẽ không bao giờ bị bắn phá bởi bất cứ loại tình cảm nào. Đôi khi anh cứ nghĩ mình đã là người của Chúa. Vậy mà...

    ...Em đã đến. Em đến thật diệu kỳ. Em chắc không thể hiểu anh đã ngỡ ngàng thế nào khi lần đầu tiên thấy em đâu. Cảm giác đó thật lạ. Và từ ngày đó anh đã biết nhớ mong. Ngày qua ngày, đêm từng đêm anh vẫn đợi PM, đợi tin nhắn của em. Từ đó anh đã biết thế nào là thắt tim khi em im lặng. Khi không em nhốt anh trong đợi chờ. Anh đã đấu tranh với chính mình rất nhiều, rằng mình không đáng phải như vậy, rằng mình bị say nắng, rằng chuyện này sẽ chóng qua thôi, rằng anh sẽ gạt em ra và tiếp tục tận dụng thời gian để cố gắng. Nhưng anh không làm được. Không được em à. Anh thật sự rất nhớ em, nhớ thật nhiều. Anh ngốc quá phải không em? Đã rất nhiều lần anh lấy sự tự tôn, sự kiêu hãnh của mình để gạt em ra khỏi trí não, để đóng cửa thế giới riêng mà học tiếp, nhưng lại thất bại. Thế giới đó đã vô hiệu mất rồi...

    Anh chợt thấy mình lố bịch quá. Anh vẫn mong chờ những tín hiệu từ em, nhưng anh không có quyền đòi hỏi ở em bất cứ điều gì. Anh có lỗi, nhưng em ơi, anh sợ sự im lặng của em lắm. Anh sợ em có chuyện, anh sợ em giận anh, anh sợ em không muốn nghe anh nói, không muốn đọc tin nhắn của anh. Nghĩ về một số chuyện mà em gặp phải anh lại thấy lo. Anh lo em có thể bị tổn thương, lo em còn quá trẻ chưa đủ sức đương đầu với sự đảo điên của cuộc sống. Anh lo em bị ốm mỗi khi gió lạnh ùa về, anh lo em bị cận nặng hơn khi em sử dụng máy vi tính, anh lo em là con một, khi bé 3K chết đi sẽ không còn ai làm bạn. Anh sợ em buồn, sợ em cô đơn, sợ em suy tư nhiều... Anh lúc nào cũng muốn đi ngủ sau em, vì sợ nhỡ em gặp ác mộng hay bị bóng đè khi tỉnh dậy sợ hãi không có ai bên cạnh, lúc đó vẫn có thể gọi cho anh, vì anh vẫn thức. Anh vẫn muốn làm người mỗi sáng gọi điện thức em dậy, mỗi tối nhắc em ngủ sớm. Anh vẫn thầm cầu nguyện cho em luôn được hạnh phúc. Anh rất thương em. Anh hận tất cả mọi thứ ảnh hưởng đến niềm tin của em. Anh muốn bù đắp cho những nỗi đau em đã phải nếm trải trong quá khứ. Anh muốn làm thật nhiều, thật nhiều điều hơn cho em... Ngủ vùi với chiêm bao, nỗi niềm mắt xanh xao. Chỉ có điều giờ đây không có điện thoại, việc này là không thể rồi. Và dẫu có, anh sợ em vẫn đáp lại anh bằng sự im lặng tái tê...

    Hôm nay là ngày lễ tình yêu, anh rất muốn được ở bên em thật lâu, được tặng em một món quà ý nghĩa, được ngồi và chỉ nghe em nói thôi. Thật đau là hoàn cảnh không cho phép. Nay lại xảy ra chuyện này, anh thật sự rất bối rối, không biết phải làm sao. Người ta sẽ nói "của đi thay người", "Tái ông thất mã"... để an ủi anh, nhưng người ta đâu hiểu được nguyên nhân nỗi buồn sâu thẳm của anh. Thôi thì cuộc sống đã vậy, có thể đây cũng là lúc anh tĩnh tâm, tránh xa cái tai nghe, tìm cách thích nghi hơn với cuộc sống ngoài này. Chỉ có điều những lúc lang thang vô định, những lúc ngồi bên ly cafe đắng, những lúc về với căn phòng này anh không biết làm sao để thôi không nhớ em...

    Anh vốn là người mạnh mẽ, sau sự cố cách đây mấy năm anh chưa từng khóc. Khi quen em anh lại càng nhủ mình phải thật mạnh mẽ cả trí tuệ lẫn cơ thể để có thể bảo vệ em. Vậy mà sao giờ đây tim anh đau quá. Lúc này đây anh ước được ôm em thật chặt. Cho anh rơi nước mắt em nhé. Chỉ một lần này thôi... fは->"......

    Lời thề ước anh đã trao cho em, vầng trăng, ánh sao nhiệm màu.
    Nhìn lên cao anh chắp tay nguyện cầu được yêu em đến khi bạc mái đầu xanh...
  2. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    ủa vậy là seo? mất cái điện thoại hay mất luôn "em gái" zậy? mất có cái điện thoại mà khóc? khùng
    mất "em gái" khóc? đúng là dở hơi!
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mình đã hạ quyết tâm sẽ không bỏ một bữa nào, nhưng chiều nay mình còn không buồn ăn cơm. Nhưng vì đã quyết tâm nên mình vẫn đi ăn. Ngồi nhai cơm như nhai trấu. Trong đầu cứ vang lên "Cố gắng", "cố gắng nào...". Thế nhưng sao mình buồn nôn quá.
    Bỏ ra ngoài lang thang. Trời nổi gió. Cứ tưởng giờ này chỉ có riêng ta với khuôn viên...
    2 đứa con gái Hàn Quốc đi thể dục với nhau, nói cuời toàn những chuyện trên mây. Chúng nó thật thoải mái quá. Chúng nó lúc nào cũng tự hào là Đại Hàn dân quốc, chẳng bao giờ phải lo lắng chi, chẳng khi nào phải suy nghĩ gì. Tại sao cùng là con người với nhau mà có người sung sướng, có người khổ cực; có người chả cần cố gắng cũng có thành quả, có người ngày đêm miệt mài mà tất cả dường như vẫn mịt mù. Một cơn gió cuốn tung cỏ khô. Chợt nhớ đến những cánh cỏ 3 lá của em, nhớ đến ước vọng một ngày nào đó sẽ được ở bên em, cùng nhau đến Tokyo, sống mũi lại cay cay...
    Tối nay mình sẽ làm gì? Và đêm nay mình sẽ ngủ thế nào đây?
    zに^,S,'捧',
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=2ZJRA4FD7B
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    mình mất điện thoại trùng thời gian đang giận dỗi người yêu,,,bị mẹ mắng mới đau chứ.?chuyện,,,tiền cả mà,,thế là trong mình cảm tưởng như mất tất cả,,thế mà cô ấy hết giận mình mới sợ chứ,,,cô ấy an ủi,,rồi mình chớp cơ hội,,,xin lỗi,,thế là quay lại....Đúng là đen bạc,,đỏ tình
    keke
    chúc ông được như tui ngày trước,,(làm cách gì đó để cô ấy bít ông mất máy,,và hãy làm như ông mất tất cả rùi ýh nhé).Buena suerte
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Usted no entiende. Soy un hombre infeliz en este mundo triste...
    Mi corazón duele...
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 15/02/2009
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ổ^'ộ??ọ?ùẳổ^'ồ^ộ??ọ?ùẳồ"^ồ"^ó?,ỗ,ọằ?ộẳùẳYỗ,ọằ?ộẳ?ố?ồÔâùẳOộ>Êộ"ộ?Tổ~ồÔâổ"ùẳYộ>Êộ"ộ?Tổ~ồ'ẵộ"ỗ"Ăỗẵêó?,ổ,ăổ?Zộẳổofộ?TổăÊồoồồắ.ổ^'ùẳYổ,ăỗ>ỗ>đọ?!ổ,ăồÔêổđ~ồọ?!ồÔêỗNgỏằc! ó"óđỗ"óôó,,ó,"ó.ó-óỗ,ạó,ó"ó?,ó,óêóY...
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 15/02/2009
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    giá mà hiểu được mấy cái chữ kia
    Nik là thong thien giao chủ mà.....chả dc như thế nice day bác
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    ỏƯy,hơnh nhặ có ai gỏằi mỏằnh
    MỏƠt 'iỏằ?n thoỏĂi khỏằ. lỏm ỏƠy,hại trc em mỏƠt cĂi sim thôi mà ngỏân ngặĂ,lỏƠy 'ặỏằÊc sim nhặng ko còn tin nhỏn nỏằa.Bao nhiêu tin yêu thặong,chúc tỏằƠng 1 chỏằ'c 'Ê ko cĂnh mà bay.Buỏằ"n nỏôu cỏÊ ruỏằTt!
  9. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Câng gỏằi tên mỏằnh
    Dặng mà kỏằf lỏằf gơ ỏằY thành phỏằ' này ư. ChỏÊ tÂm tơnh gơ cỏÊ, chĂn gúm

Chia sẻ trang này