Mắt khô Chỉ muốn nấc lên, thật nhiều? Chỉ xin một lần được lãng quên, quên hết! ?oCây muốn lặng mà sao gió chẳng ngừng?? Những giọt nước mắt nóng hổi đầy chua chát cứ lặng lẽ rơi! Đêm như dài ra, không bao giờ chấm dứt! Cố gắng mỉm cười, một nụ cười có đủ sức đập tan tất cả mọi thứ! Chưa bao giờ khao khát được một mình như bây giờ! Không gì hết! Không còn mong muốn, không hi vọng, không gắn bó, không xây đắp, không tủi hờn và lại ngơ ngác, bơ vơ?! Không thấy được phía cuối con đường, cũng không thể bắt gặp sắc óng ánh của những tia nắng ban mai cho chờ đợi và hi vọng! Sao cứ nhắc lại ký ức ấy, bắt soi mình vào? để thấy gì? Để thấy những lầm lỗi, những dối gian, thấy những nhục nhã và cả sự đau đớn không ngừng. Tim như đập nhanh hơn. Cái cảm giác nhói lên vì đau đớn bắt đầu có được từ ngày ấy. Mỗi lần đau, nó lại nhắc nhớ đến những tháng ngày u ám và ẩm mốc, thấm đẫm vị tanh nồng! Người ta hay lầm lẫn vì lòng yêu mình quá lớn, hay chỉ vì sự kiêu ngạo, chắc mẩm vào một thứ gì đó mà bản thân chưa thể chắc rằng đang có thật. Thấy như nửa hụt hẫng, nửa vỡ tan? mà cũng không thể làm gì. Niềm tin đẹp lắm nhưng mong manh, như pha lê trong trẻo mà dễ vỡ! Thấy mình dường như đang lầm lẫm? rất nhiều, vì đã trót ra sức để nuôi được cái chân của niềm tin! Cái lo sợ thấp thỏm ở trong lòng cuối cùng cũng đã đến! Biết làm sao được? vì anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi, với biết bao kiêu hãnh cùng sự thông cảm không có thật! Một lần mất là đã mất, một lần vỡ là đã vỡ. Chịu đựng một đêm là quá đủ, cho nước mắt trôi về nguồn cội, cho đau đớn trôi về điểm xuất phát và cho mọi thứ trở thành hư ảo! Đã tin rất nhiều, đã yêu rất nhiều, đã ráng bỏ qua rất nhiều? Sự chân thành vẫn được nói Niềm tin vẫn được tô vẽ Tình yêu vẫn còn lại rất nhiều trong câu chữ Nhưng cái có được không là gì hết, nó chỉ là không khí, chỉ là những tháng ngày lạnh giá làm tê buốt mọi giác quan! Làm sao được nữa khi không chỉ là bản thân mình mà còn thêm một người nữa cũng không đủ cảm thông để cùng tha thứ! Dằn vặt và làm đau một người có khi nào ve vuốt được lòng tự yêu của người ta? Mọi cái thế là quá đủ Trở về với cảm giác lưng chừng Bước chân đi sao thấy nặng lòng không muốn bước Nhưng đã bước rồi thì có trôi trên lũ cũng gạt nước mắt mà đi Đêm khép lại Mắt khô ?