1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

$$$...Mặt Nạ....Thành công, thất bại.....Được và mất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cowngiosthoangr, 31/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cowngiosthoangr

    cowngiosthoangr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    $$$...Mặt Nạ....Thành công, thất bại.....Được và mất

    Đã gần hết mùa thu ... Một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi, một góc nhỏ của một quán cafe vắng, một chiếc máy tính trên bàn, một ly cafe đắng với điếu thuốc đang cháy đượm trên tay.....

    Đôi dòng tâm sự của một thành viên rất cũ của TTVN

    Kiếm $ đó là cái mục đích lớn nhất của tất cả con người .
    Để có được nó người ta có thể làm tất cả mọi chuyện, từ bỏ mọi thứ để chạy theo... và có khi còn nhiều hơn thế nữa

    Bên cạnh đó cũng có những con người cảm thấy thờ ơ với $ hoặc vì để kiếm ra nó quá ư đơn giản hoặc vì người ra đã tự thấy $ không phải là đem lại cho người ta tất cả.

    Với tôi $ cũng rất quan trọng : nó đem lại niềm vui, nỗi buồn, những sự ganh đua để phấn đấu, nó làm cho con người ta có thêm động lực ...... và nó làm cho người ta có nhiều thứ. Nhưng rồi những vật chất kiểu như thế không phải là một cuộc sống tinh thần hạnh phúc.

    Tình cờ thấy được hai cái topic trên Tâm sự ( một nói về sự Thành Công, một nói về cái Mặt Nạ ) lại tiện thêm trong người sẵn có những tâm sự ko nói được với ai đành nhờ Tâm sự giải toả và cùng các bạn bàn luận về vấn đề nóng hổi này.

    Tại sao những người bạn ngày xưa hay những chiến sỹ chiến đấu sát cánh trên thương trường hôm nay phải tạo cho nhau những chiếc Mặt Nạ nhỉ. Sao không sống sòng phẳng để rồi cùng nhau chiến đấu với xã hội, chiến đấu vì những thành công đang chờ phía trước ...... Tại sao ? Tại vì mỗi người có một hoàn cảnh sống khác nhau, tại vì mỗi người có một chí hướng khác nhau và mục tiêu kiếm tiền khác nhau. Họ là bạn chỉ vì họ đã sống với nhau suốt một thời thơ ấu khá dài ....

    Cả hai họ cùng thành đạt, mỗi người thành đạt trên một phương diện riêng của mình, để có được mục đích như thế họ đã tự chụp vào mình một cái mặt nạ.... một cái vỏ bọc không hơn không kém. Nhiều lúc, họ muốn rũ bỏ nó để sống với chính cuộc sống thật của mình nhưng không được ... và rồi vẫn cái mặt nạ đó đi theo người con người ta.

    Ai cũng muốn mình luôn được tôn trọng trong mắt người kia thậm chí có thể hết lòng vì cái được gọi là "tình bạn thời thơ ấu" đó.... Cuộc sống hiện đại không cho phép tồn tại khái niệm này mãi mãi được. $ đã khiến cho con người ta thay đổi, mặc dù biết trước được vấn đề này nhưng cũng ko sao tránh nổi..... Và rồi kết quả sẽ ra sao?

    Thành công ? thành đạt ? trong mắt mọi người ngoài xã hội thì họ sẽ là những người thành đạt nhưng trong tâm trí của họ vẫn có một cái khái niệm mà người ta vẫn quen gọi bằng một tiếng chua chát đó là Thất Bại, Họ đã thất bại với chính con người thật của họ,.... và họ đã thất bại.

    Được ? họ đã có được những vị trí trong xã hội, có đuowjc những ánh mắt nể phục khi người khác nhìn mình và họ đã có được nhiều thứ .....Nhưng thực sự họ đã mất, họ mất chính bản thân họ, mất những thời gian mà họ muốn sống với chính bản thân mình, hoặc nếu có những thời gian đó thì nó cũng chỉ là một cái gì đó thoảng qua..... thoảng qua mà không hề để lại một chút ấn tượng nào hết.

    Với bản thân tôi, đã quá mệt mỏi với cái mặt nạ của chính mình rồi có lúc muốn sống thật để tâm sự, để sẻ chia thì lại gặp phải một cái mặt nạ khác. Rồi có lúc tôi lại nghĩ rằng mình lại đeo lên mình một cái mặt nạ để sống cùng với cái vỏ bọc ấy ? không biết có nên chăng ?

    Mọi thứ vẫn tiếp diễn, người ta vẫn phải sống và phải mang trên mình một cái mặt nạ....... và thật là lạ là cái mặt nạ đó luôn gắn liền với nền kinh tế bon chen kiểu như thế này .
  2. cowngiosthoangr

    cowngiosthoangr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu rồi mới có trở lại cái tâm trạng dành một chút thời gian rảnh rỗi nhỏ nhoi trong ngày để ghé qua TTVN ghé qua để đọc, để viết tiếp những dòng tâm sự của mình mặc dù thời gian này TTVN không còn như xưa nữa ......
    MẶT NẠ..
    Chắc hẳn trong số chúng ta không phải ai lúc nào cũng sống với chính con người thật của mình, với những suy nghĩ thật đơn giản về cuộc sống...... Thời gian đã khiến con người ta lớn hơn,truởng thành hơn và suy nghĩ chín chắn hơn và chính nó đã tạo cho chúng ta một cái mặt nạ. Càng ngày càng ít người biết về con người thật của chúng ta.
    Chiếc mặt nạ đuợc dựng lên để rồi ai cũng biết mình đang mang trên mình chiếc mặt nạ đó. Những phi vụ làm ăn sòng phẳng, những pha "bật tường" ăn ý trong công việc để đối phó với những kẻ giỏi giang hơn họ rất nhiều và luôn rình rập họ trong xã hội..... họ đã đối phó thành công, họ đã thắng... cái chiến thắng mà họ có được bắt nguồn từ sự hiểu nhau và phối hợp ăn ý... ?.Bởi một điều đơn giản họ là những người bạn.
    Khi đã mang trên mình một chiếc mặt nạ, chỉ có ánh mắt và lời nói là họ không thể dấu đi được sau cái mặt nạ ấy. trong số họ ai cũng biết điều này ?. Nhưng để rồi ai cũng muốn mình trở thành một người hoàn thiện trong mắt người kia. Họ sẵn sàng kiếm cho mình những vụ lợi riêng trên những vấn đề mà người kia chưa rõ. Nhưng rồi lại đưa chính cái mặt nạ đó ra để đem lại sự hoàn thiện của bản thân. ?oTôi làm cái này giúp bạn vì tôi là bạn của bạn, mọi thứ tính sau ?.chuyện nhỏ mà? ?? Cái ?ochất xám? mà họ đã làm ra thì họ hoàn toàn xứng đáng được hưởng nếu họ sòng phẳng?.. nhưng thay vì đó lại là những điều vụ lợi không có nghĩa kia?... Công sức họ bỏ ra phải được đền đáp chứ?.đương nhiên đó là quy luật tất yếu của xã hội mặc dù họ là những người bạn đi chăng nữa. Họ đã không còn sòng phẳng ??Vấn đề kinh tế đã len vào quá sâu trong mối quan hệ bạn bè nhưng vấn đề đó lại ko được phân biệt rõ ràng. Trong số họ ai cũng biết? Biết để đó, biết để rồi lại tiếp tục mang trên mình một chiếc mặt nạ.
    Không phải một lần mang cho mình một chiếc mặt nạ, lần thứ nhất, lần thứ hai ?..họ cũng đã có lúc muốn vứt bỏ nó nhưng không được. để rồi cái mặt nạ đó ngày càng trở thành một cái gì đó vô nghĩa. Có thể họ không cần mang nó nữa nhưng họ vẫn phải cố mang nó vào. Mang theo để rồi ai cũng biết họ đang mang mặt nạ
    Chiếc mặt nạ đó đã quá quen thuộc với từng phi vụ làm ăn, quá quen thuộc với những pha bật tường ăn ý trong công việc ?.. và rồi họ vẫn thành công ?.nhưng chỉ có những lúc ngồi một mình, sống thật với con người của mình thì họ cảm thấy đã thất bại. Bởi một lẽ hiển nhiên tất yếu, khi đó họ đã sống thật, sống thật với bản chất của những người làm kỹ thuật thuần túy mà xã hội gọi họ bằng một từ quen thuộc đó là??? kỹ sư
  3. cowngiosthoangr

    cowngiosthoangr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tiếp khách, rượu, ngủ ..... và kết quả là mất toi một buổi sáng, tới chiều người uể oải làm việc cũng ko hiệu quả lắm
    Sao thời gian sao trôi nhanh thật. Có ai thấy tiếc nó không ?
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Có tiếc, rất tiếc và cực kỳ tiếc thời gian. Dù sao với bạn thì cũng đã đạt được một cái gì đó rồi, với tớ mới chỉ là bắt đầu thôi. Tớ chẳng quan tâm đến có mặt nạ hay không... quan trọng là mình biết mình thế là đủ bạn ạ.. Nghiệm ra người sống hạnh phúc được trên đời là phải chia sẻ được với chính bản thân mình với mọi người chỉ nên ở mức ngoại giao hay mặt nạ mà thôi. Như thế sẽ đem lại hạnh phúc cho bản thân và mọi người. Bạn đang hạnh phúc đấy chứ
  5. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đêm hóa trang Tình Yêu,Anh chọn cho mình chiếc mặt nạ Si Mê,bé chọn bộ trang phục Quyến Rũ,nhạc sẽ là bản TangGô Cuối Cùng và khi cây nến Sự Thật được thắp lên...
  6. cowngiosthoangr

    cowngiosthoangr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã từng và cũng đã trải nghiệm thấy mọi thứ giống như vấn đề mặt nạ mà tôi đang đề cập trên ..... Không biết ngọn nến sự thật sẽ cháy tiếp như thế nào trong cuộc sống của tôi ....
  7. hongot

    hongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  8. cowngiosthoangr

    cowngiosthoangr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    THÀNH CÔNG
    Thời gian gần đây trên Net đang bàn luận xôn xao về bài văn của Hà Minh Ngọc một cô bé lớp 10 với nhiều những khía cạnh khác nhau. và ngay cả trong Box Tâm sự cũng có nhiều những ý kiến về một cái topic "Thành bại được mất " của một Member trên TTVN.
    Đôí với họ, thành công được gây dựng nên từ rất nhiều những thất bại khác nhau, họ đã cùng đạp lên những thất bại đó để có được thành công, mặc dù những thành công đó chưa phải là một cái gì lớn và to tát ngoài xã hội nhưng nó cũng chẳng phải là nhỏ so với thế hệ của họ.
    Họ đã từng đặt chân qua rất nhiều miền quê của đất nước, sống và làm việc với bao nhiêu thành phần xã hội, xấu có, tốt có, trí thức có công nhân cũng có. và họ đã làm tốt ....Để rồi khi họ kết hợp lại với nhau trong công việc .....họ vẫn làm tốt. Và xã hội đã khẳng định điều này. Họ đã thành công.
    Nhưng tách riêng họ ra để họ đứng một mình và sẽ thấy được bản chất của sự thành công đó thì đó là một vấn đề nổi cộm. Xét trên phuơng diện của những người làm kỹ thuật (not sales) thì đó là một thất bại lớn. Họ đã không bảo vệ được luận điểm của chính bản thân mà phải phủ nhận nó.
    Họ đã thất bại bởi một lẽ họ đều là dân kỹ thuật thuần túy mà họ đã không dám ....sống thật trong một thời gian dài.



  9. cowngiosthoangr

    cowngiosthoangr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    THẤT BẠI .
    Cùng nhau một quan điểm cùng nhau một suy nghĩ nhưng cách thực hiện của họ khác nhau . Một buổi tối cuối tuần ngồi ngẫm lại những gì mình đã thực hiện vừa qua tự dưng thấy nao nao
    Đã bao giờ các bạn cầm trên tay một khoản tiền thù lao cho một khối lượng công việc lớn mà bạn cảm thấy băn khoăn vì nó quá nhiều, quá ít hay nó là vừa đủ cho những công sức bạn bỏ ra hay chưa ? chắc hẳn là có rồi .... nhiều tâm trạng khác nhau phải không?
    Họ đã từng có những thời gian như vậy,đúng ra họ phải được cầm trên tay những khoản thù lao họ đáng được hưởng với niềm kiêu hãnh vì công việc họ đã làm ra......nhưng cũng chính vì những cái Tôi quá lớn, họ đã nhận lấy lấy nó đi kèm với nhiều băn khoăn suy nghĩ...... Họ đã thất bại . họ thất bại trong chính những quan điểm suy nghĩ của mình
    Các bạn đã từng rơi vào một tình cảnh bị động để rồi phải suy nghĩ nhiều về những quyết định của người khác có ảnh hưởng tới mình hay chưa ?
    Họ đã từng tự tạo cho mình những mâu thuẫn, rồi chính họ không giải quyết được mâu thuẫn này. Bởi một điều họ không là chính họ
    Xã hội nhữ tưởng họ thành công nhưng ....Thất bại đang hiện hữu trong chính con người họ một cái thất bại mà chỉ có họ mới có thể cảm nhận được mà thôi.
    Nào các bạn có muốn thất bại chứ ? chắc hẳn câu trả lời là không rồi. Hãy sống thật với con người của chính mình nhé ...
    Đừng như họ .... .họ là thế mà ....

  10. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Anh này chắc chưa vợ, nên còn lãng mạn quá nhỉ?
    Thật tình em cũng không hiểu anh nói "không là con người mình nữa" là như thế nào? Con người luôn luôn thay đổi mà. Anh nói thế thì em nghĩ chắc ý anh là "có những việc anh làm không đúng lương tâm" phải không?
    Còn được mất nó cũng chỉ tương đối thôi mà. Như Napoleon nói đại khái là "Anh có thể thất bại trong từng trận chiến nhỏ, nhưng phải chiến thắng ở trận cuối cùng". Thế bây giờ cái gì là trận cuối cùng của anh? Lại có câu khác "cứu cánh biện minh cho phương tiện". Tiền tài, danh vọng đối với anh là cứu cánh hay phương tiện? Phải trả lời được 2 câu ấy thì mới xác định được là anh đang thành công hay thất bại, có đang đi đúng hướng hay chưa?
    Có 1 cái phim tựa là V for Vendetta. Vai chính xuất hiện luôn luôn đeo mặt nạ. Trong phim có đoạn đối thoại như thế này:
    "Evey Hammond: Who are you?
    V: Who? Who is but the form following the function of what, and what I am is a man in a mask.
    Evey Hammond: Well I can see that.
    V: Of course you can. I''m not questioning your powers of observation, I''m merely remarking upon the paradox of asking a masked man who he is."
    Nếu anh lúc nào cũng đeo mặt nạ, thì cái mặt nạ ấy nó là một phần của anh rồi.
    Em đang bắt đầu lập nghiệp, em suy nghĩ 10 năm nay rồi, giờ em thôi không nghĩ nữa. Chúc anh vui.

Chia sẻ trang này