Mất ngủ ! Thật là khủng khiếp. Đã từ bao giờ trong tôi có hai nỗi sợ mà giờ lại phải đối diện với một trong hai nỗi sợ đó. Chị viết mất ngủ là chị lại làm thơ. Tôi không có khiếu làm thơ, dù hồi nhỏ cũng viết nhiều lắm rải rác mỗi nơi một ít rồi quên bẵng cho đến một ngày anh chị tự nhiên đọc mấy câu thơ quen quen rồi lại cười phá lên mới nhớ ra hoá ra tác giả là mình. Và hoá ra là mình cũng từng làm thơ, cơ mà đọc lại chỉ để cười một thời trẻ con mà thôi. Kô ngủ được mà kô làm gì thì chỉ có nghĩ ngợi. Nghĩ đủ mọi thứ từ quá khứ hiện tại cho đến ngày mai mình phải làm những gì. Mà càng nghĩ thi thời gian càng trôi qua lúc nào chẳng biết và lại càng kô ngủ được. Đang làm theo lời bạn ôm lấy cái máy tính cơ mà đã viết thì cũng phải nghĩ, mà nghĩ thì lại.... Lẽ nào lại bắt đầu một ngày mới tối đen như mực thế này.
minh cung hay mat ngu thuong xuyen, trieu chung than kinh qua tai, nen uong thuoc an than hoac tra tam sen vao nhe.