1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mất rồi, mất hết thật rồi.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 15/06/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Em cô đơn quá các bác ạ, tình cảm con người, hai năm rốt cuộc rồi cũng như nước chảy bèo trôi vậy.
    Suốt 2 đêm liền không ngủ, em đã suy nghĩ rất nhiều, mà em vẫn không hiểu tại làm sao họ lại đối xử với em như vậy nữa, rốt cuộc thì con người sống với nhau bằng cái cc gì hả các bác? Em chẳng còn gì nữa cả, đời đã vô tình rồi, con người lại bất nghĩa nữa. Phũ phàng như mua một bó rau mà không cần hỏi giá.
    Cách đây hai năm, em gặp cô bé đấy, qua một người bạn, bạn thân của cô, lần đầu gặp, sự xinh xắn là điểm nhấn mà em ấn tượng nhất, nhưng rồi em nhận ra nụ cười tươi rói, trên gương mặt ấy mới là điều em thích thú, rồi càng nói chuyện thì những suy nghĩ ngây thơ, ngô nghê trong sáng đã đốn ngã tim em luôn rồi. Vốn khá nhạy cảm nên em đã quá chán ngán cảnh đời chộp dật và bất lương ngoài kia rồi, nên khi gặp một người như thế, em như tìm thấy nơi để nương tựa lòng mình, em yêu bằng chính sự hồn nhiên nhất. Hai năm, đủ để người ta nên vợ nên chồng thì cũng là hai năm em âm thầm yêu, em nghĩ rằng tình cảm vốn dĩ phải tới từ hai phía, nên em cũng không quá vồ vập, tấn công cho đổ. Thay vào đó, em lại quá ư hiền lành nhút nhát, em luôn âm thầm giúp đỡ cô ấy những chuyện mà cô không tự giải quyết được, những cái hẹn hò chỉ tới vài lần trong tháng, thậm chí vài thàng một lần nữa, nó thưa lắm, những tin nhắn hỏi thăm, những lời động viên cũng khô khan nữa, vì quả thật em chẳng biết tán gái nó như thế nào cả, còn cô gái thì như một người lãnh cảm, em hỏi gì cô đáp nấy, còn cô cũng chẳng thèm quan tâm em đang làm gì, ăn chưa,… hay không. Nhưng điều ấy không làm em quan tâm, cứ mỗi lần cô gái cần giúp đỡ điều gì, em lại nhiệt tình, bất kể em có bận cỡ nào, bất kể dead-line công việc ra sao thì em vẫn cứ chẳng từ chối.
    Hai năm, trong khoảng thời gian ấy, em học xong em ra trường, đi làm, lĩnh vực công nghệ nên em khá là hot, nhưng cái bản tính thích thì mới làm khiến em nhảy công ty liên tục, chỗ thì không thích môi trường, chỗ thì không thích nền tảng, chỗ lại thấy thằng xếp quá mê tín nên bỏ,… rốt cuộc chẳng đâu vào đâu cả. Cuối năm ngoái, ở Sg, có công ty từ Sing sang đặt văn phòng đại diện, thấy lương cao, đúng mảng mình thích nên em đã tính nhảy vào làm, nên em nghỉ việc trước tết và vào dự tuyển, em trúng tuyển các bác ạ, làm được 1 tuần thì em lại bỏ, em không làm nữa, vì em quá nhớ hn, quá nhớ cô ấy, em lại trở ra. Các bác à, em còn gì nữa đâu, vì cô ấy em sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, chỉ để muốn được ở gần cô ấy, nhìn cô ấy cười, là em mãn nguyện lắm rồi, thế mà…

    Vì bản tính nhút nhát nên 2 năm, em chẳng thổ lộ tình cảm của mình, tới nỗi bạn cô ấy còn tưởng em chẳng yêu thương gì, cô ấy cũng vậy, nhưng là đàn bà con gái các bác nghĩ xem, hai năm em đã đối xử như thế nào? Dù không tỏ tình nhưng em đã đối xử tốt nhất với họ bằng tất cả những gì em yêu thương nhất. Em ghét cuộc sống bên ngoài, em ghét sự xã giao của con người, họ chui dưới lớp vỏ bọc của mình mà cười nói lả lơi, em ghét tất cả, nên em có bao giờ nhiệt tình với ai đâu, có bao giờ em thân mật với ai đâu, lúc nào em cũng như ốc đảo, đứng xa xa mà ngó nghiêng, rồi tặc lưỡi, kệ mẹ. Em nhìn xã hội với con mắt của một kẻ đứng ngoài cuộc. Còn với cô gái ấy thì em chẳng, em luôn vui vẻ, chẳng nề hà điều gì. Vậy mà bây giờ, cô ấy lại nói cô đã nhận lời yêu người khác.

    Em chết đứng. Tại sao lại thế chứ, em làm điều gì sai, mà đối xử với em như vậy? Phũ phàng tới mức còn hơn bọn con buôn, là tại sao? Tại sao chúng nó lại như vậy? Em chán ghét cuộc đời, đến khi thấy cô ấy đã khác rồi, giờ cô ấy lại quay ngoắt lại, chỉ với lý do: yêu 2 năm mà chưa bao giờ dám ngỏ lời nên cô ấy không tin vào tình cảm của em. Còn thằng kia, tán 1 năm, vài ba lần ngỏ lời đều bị khước từ, giờ lần này ngỏ lời thì cô lại nhận.. Tại sao 2 năm đấy cô ấy không nhận ra rằng bên cô ấy, em vẫn luôn bên cạnh? Tại sao? Tại sao bên cô ấy em luôn vui vẻ, tại sao bên cô ấy, bất kỳ điều gì em đều thoải mái? Là tại sao? Tại sao con người lại đối xử với nhau như vậy? Em tử tế, em quan tâm, em mới sống tốt như vậy, ngoài kia, có nhiều kẻ em cạch mặt tới già, em ghét em nói thẳng, nhưng tại sao? Tại sao lại là cô ấy, người mà em cho rằng là tinh khôi, hiền lành nhất?

    Hai đêm nay em không ngủ được, chỉ vì chuyện này, công việc mới của em, đã bộn bề lắm rồi, giờ thêm điều này nữa, em thật chẳng biết giải quyết như thế nào nữa. Em thấm nước mắt vô gối, ngồi làm việc, nghe tới bản nhạc mình thích, cũng ứa nước mắt. Em xin lỗi nếu bác nào bảo con trai thì không nên khóc, nhưng em *** cầm lòng được, thích thì cứ để nó chảy thôi. Hnay chủ nhật, em lên công ty ngồi, cho đỡ buồn, nhưng vẫn *** thể nào hiểu nổi, em phải làm sao hả các bác, chẳng lẽ cuộc đời khốn nạn tới mức như vậy ư? Em đã *** tin vào tai mình nữa, hôm qua em đã nói chuyện thẳng thắn, em đã hỏi thật, nhưng nhìn vào cô ấy, em vẫn *** nghĩ được rằng đó là cô gái mình đã gặp nữa, bộ mặt ngây ngô hiền lành ngày nào giờ là sự gượng ép, giờ là sự giả dối.
    Bạn em ấy hỏi em: A có hận không? Thật lòng, em chẳng biết nữa, em có hận không nhỉ? Em đã chứng kiến nhiều sự thay đổi, nhưng lần này có lẽ là cú sốc tâm lý lớn nhất mà em đang phải đối mặt, giải quyết, mịt mù quá các bác ạ. Thực sự thì con người sống với nhau bằng thứ chó gì thế hả các bác? Họ nói chuyện với nhau bằng loại ngôn ngữ gì vậy hả các bác? Tại sao họ lại như vậy hả các bác, em *** lý giải nổi nữa, là tại sao? Em khốn nạn lắm hay sao mà như vậy?
    Trước đây, sức ép từ công việc, từ chuyện học hành, rồi nghĩ về bố mẹ mọi thứ khiến em nghĩ rằng mình nên nhảy cầu, hoặc làm gì đó tương tự, nhưng mỗi lần như thế em lại nghĩ về nụ cười ấy mà em lại tiếp tục đứng lên, nhưng giờ thì giả dối, giả tạo, em làm sao chịu đựng nổi đây. Tối hôm trước, chở cô ấy về, xong, ra tới đường Trường Chinh, em còn tông phải hai bác đi ngược chiều, đang qua đường may mà không sao. Giờ đây, em không nghĩ mình sẽ làm chuyện dại dột như vậy đâu, nhưng em thấy cuộc đời mong manh quá, mà con người đối xử với nhau tàn nhẫn quá. Em chẳng còn gì nữa, cô độc quá các bác ạ.

    Em viết những dòng này, như chỉ muốn giải toả tâm lý thôi, em xin lỗi vì đã lan man, nhưng em chẳng biết làm sao nữa, muốn tìm một nơi để thở than nên đưa lên đây, chỉ 1 trang mạng, chẳng ai biết ai cả, em cảm ơn ạ
    TIP BONG DA UY TINTIP BONG DA CHINH XAC NHATTIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAMTIP BONG DA HANG DAU VIET NAM

Chia sẻ trang này