1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặt trời nhà Scorta - Laurent Gaudé (Prix Goncourt 2004)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi liebe215, 20/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liebe215

    liebe215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm sau, Raffaele chết trong những tấm lưới trên trabucco của ông, với tiếng biển rì rầm phía dưới. Lòng vợi nhẹ. Hôm đưa tang, con trai ông, Michele, và ba cháu trai Vittorio, Elia và Donato khiêng linh cữu ông. Carmela có ở đó. Gương mặt khép kín. Bà không khóc. Đứng rất thẳng. Khi linh cữu được đưa đến trước bà, bà đưa tay lên miệng và đặt một cái hôn lên ván gỗ - khiến Raffaele mỉm cười trong giấc ngủ ngàn thu của ông.
    Nhìn linh cữu đi qua, cả làng có cảm giác đây là kết thúc của một thời đại. Người ta không chỉ đưa đám Raffaele, mà là tất cả tộc họ Scorta Mascalzone. Người ta chôn thế giới cũ. Cái thế giới đã từng biết dịch sốt rét và hai cuộc chiến tranh. Cái thế giới đã từng biết nỗi đau di trú và khốn khó lầm than. Người ta chôn những kỉ niệm cũ. Con người chẳng là gì hết. Và chẳng để lại dấu vết gì. Raffaele rời bỏ Montepuccio và trên đường ông qua, tất cả mọi người ngả mũ và cúi đầu, ý thức rằng rồi đến lượt mình, chẳng chóng thì chầy, họ sẽ biến mất và chuyện đó chắc cũng chẳng làm cho những cây ô liu rơi lệ.
    Sự tiết lộ của ông bác đã làm thế giới của Donato chao đảo. Từ đó trở đi, gã nhìn cuộc đời xung quanh mình với một nỗi mệt mỏi trong mắt. Gã cảm thấy tất cả đều là giả. Lịch sử gia đình gã từ trước nay hiện ra trước mắt gã như một chuỗi nối tiếp đến tội nghiệp những kiếp sống bị tước đoạt. Những người nam và nữ đó thậm chí không có được cuộc đời mà họ muốn. Bác nó đã không bao giờ dám tỏ tình. Có bao nhiêu nỗi thất vọng ngấm ngầm khác còn ẩn giấu trong lịch sử gia đình? Một nỗi buồn mênh mang xâm chiếm gã. Việc buôn bán của đàn ông đã trở nên hết sức chịu nổi đối với gã. Chỉ còn nước buôn lậu. Gã lao hết mình vào đó, cả thể xác lẫn tâm hồn. Gã hoàn toàn sống trên chiếc thuyền của mình. Gã chỉ có thể là thế này: một tên buôn lậu. Gã chẳng mảy may coi trọng mặt hàng ?" thuốc lá hay đồ trang sức, rượu hay những túi đầy những giấy tờ vô giá trị cũng thế thôi ?" điều cốt yếu là những chuyến đi ban đêm ấy, những khoảng khắc im lặng mênh mông và lang thang trên biển ấy.
    Chiều đến, gã nhổ neo và đêm bắt đầu. Gã đi tới đảo Montefusso, một hòn đảo nhỏ xíu ngoài khơi bờ biển Italia vốn là nơi hội tụ của mọi mối buôn bán. Chính ở đó, những gã người Albanie dỡ từ tàu xuống những đồ ăn cắp của chúng và những cuộc đổi chác diễn ra. Lúc quay về, thuyền của gã chở nặng những hòm thuốc lá. Gã chơi ú tim trong đêm với những chiếc tàu thuế quan và điều đó khiến gã mỉm cười vì gã biết mình chơi hay hơn và không bao giờ có kẻ nào bắt được gã.
    Thi thoảng, gã đến tận Albanie. Những lần ấy, gã lấy một con tàu lớn hơn. Nhưng trong thâm tâm, gã không thích những hành trình lớn ấy. Không, điều mà gã thích là lấy con thuyền đánh cá của mình đi dọc bờ biển, từ vụng này sang vụng kia, như con mèo đi men tường, trong bóng tối êm dịu của bất hợp pháp.
    Gã đi lướt trên sóng. Lặng lẽ. Nằm dài dưới đáy thuyền, gã chỉ nhìn sao mà định hướng. Trong những giây phút đó, gã chẳng là gì hết. Gã tự quên mình. Không còn ai biết gã nữa. Không còn ai nói nữa. Gã là một điểm nhỏ mất hút trên biển. Một con thuyền gỗ bé tẻo teo lắc lư trên sóng. Gã chẳng là gì cả và để cho thế giới thấm sâu vào mình. Gã đã học để hiểu tiếng của biển, những mệnh lệnh của gió, những lời thì thầm của sóng.
    Chỉ có buôn lậu thôi. Gã cần có cả bầu trời với những vì sao ướt để trút nỗi buồn của mình. Gã chẳng yêu cầu gì hết. Chỉ đơn giản là để gã theo dòng nước, bỏ lại sau lưng những khổ đau của thế gian.
    Có cái gì đó không giống như mọi khi. Donato đã ghé bờ trong một vụng nhỏ của đảo Montefusso. Đã một giờ sáng. Dưới câu vả, nơi Raminuccio thường đợi gã với những hòm thuốc lá, chẳng thấy ai cả.
    Tiếng Raminuccio vang lên trong đêm, nửa kêu nửa thì thầm: ?oDonato, lại đây!?
    Có một cái gì không bình thường. Gã từ từ đi lên bờ dốc, giữa những đống gạch vữa vụn và những cây xương rồng voi, và tới cửa một cái hang nhỏ. Raminuccio đứng đó, một cái đèn pin trong tay. Đằng sau hắn, hai bóng người ngồi trên phiến đá, bất động và câm lặng.
    Donato đưa mắt hỏi tên đồng bọn, hắn vội vàng giải thích:
    ?oĐừng lo, mọi sự đều ổn cả. Hôm nay, tớ không có thuốc lá, nhưng lại có cái này hay hơn. Rồi cậu sẽ thấy. Nhiệm vụ của cậu không có gì thay đổi. Cậu cứ đưa họ đến chỗ mọi khi. Matteo sẽ đến đón, như quy định. Đồng ý chứ??
    Donato gật đầu. Raminuccio bèn đặt tay vào tay gã một tệp dày tiền giấy và tủm tỉm thì thầm: ?oRồi cậu sẽ thấy, cái này thắng hơn thuốc lá.? Donato không đếm, nhưng bằng vào trọng lượng xấp giấy bạc, gã biết là phải gấp ba, gấp bốn khoản thu mọi khi.
    Hai hành khách lặng lẽ xuống thuyền. Donato không chào họ. Gã bắt đầu chèo ra khỏi vụng. Có một phụ nữ trạc hai nhăm tuổi đi cùng đứa con trai chừng tám đến mười tuổi. Thoạt đầu, Donato chỉ tập trung vào việc chèo thuyền, không có thì giờ quan sát họ, nhưng rồi chẳng mấy chốc, bờ đảo đã khuất hẳn và họ đã ở ngoài khơi. Donato đã khởi động máy nổ và, chẳng còn việc gì khác để làm, gã dồn mắt vào hai hành khách. Đứa bé ngả đầu lên đầu gối mẹ, ngắm bầu trời. Người thiếu phụ ngồi rất thẳng. Tư thế đẹp. Nhìn y phục và đôi bàn tay khỏe mạnh và đầy chai thì biết là người nghèo, nhưng cả gương mặt toát ra một vẻ đàng hoàng khắc khổ. Donato hầu như không dám nói. Sự hiện diện này của phái nữa trên thuyền của gã làm cho gã đâm rụt rè.
    ?oHút thuốc?? gã chìa bao thuốc, hỏi. Thiếu phụ mỉm cười và xua tay từ chối. Donato lập tức cảm thấy giận mình. Thuốc lá. Cố nhiên là nàng không muốn rồi. Donato châm thuốc, ngẫm nghĩ rồi lại nói, đưa ngón tay chỉ vào mình:
    ?oDonato. Còn cô??
    Thiếu phụ đáp bằng một giọng dịu dàng đầy ắp trời đêm:
    ?oAlba.?
    Gã mỉm cười, nhắc đi nhắc lại nhiều lần ?oAlba? để chứng tỏ là mình hiểu và thấy cái tên ấy đẹp, rồi không biết nói gì thêm, gã im bặt.
  2. liebe215

    liebe215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Trong suốt chuyến đi, gã ngắm gương mặt đẹp của đứa bé và những cử chỉ săn sóc của người mẹ; nàng quàng tay ủ ấp con cho nó khỏi nhiễm lạnh. Điều gã thích hơn cả, chính là sự im lặng của người đàn bà này. Chẳng hiểu sao, gã cảm thấy lòng tràn ngập một thứ tự hào. Gã lái thuyền đưa hai hành khách của mình về hướng bờ biển Gargano một cách an toàn. Không một con tàu thuế quan nào có thể phát hiện ra họ. Gã là kẻ xuất quỷ nhập thần nhất trong đám buôn lậu. Nỗi thèm muốn cứ được ở trên thuyền thế này với người đàn bà này và đứa trẻ này, càng lúc càng lớn lên trong gã. Không bao giờ ghé bến. Cái đêm này, lần đầu tiên, gã cảm thấy sự cám dỗ ấy. Không bao giờ trở lại. Cứ ở đó. Trên lưng sóng. Với điều kiện là đêm kéo dài mãi mãi. Một đêm mênh mang của cả đời, dưới trời sao, da mặn chát vì bụi sóng. Một cuộc đời toàn đêm, đưa người đàn bà này cùng con trai nàng từ điểm này sang điểm khác của bờ biển bí mật.
    Trời bớt tối. Chẳng bao lâu đã nhìn thấy bờ biển Italia. Đã bốn giờ sáng. Donato miễn cường cập bến. Gã đỡ thiếu phụ đặt chân lên bờ, bế đứa bé, rồi quay lại nàng một lần cuối, nét mặt vui sướng, gã nói với nàng ?oCiao? và điều đó đối với gã bao hàm nhiều nghĩa hơn thế. Gã muốn chúc nàng may mắn. Bảo nàng rằng gã tôn thờ chuyến đi này. Gã muốn nói với nàng rằng nàng đẹp và gã thích sự im lặng của nàng. Rằng con trai nàng là một đứa bé ngoan. Gã muốn nói với nàng rằng gã ước ao gặp lại nàng, rằng gã có thể đưa nàng vượt biển bao nhiêu chuyến cũng được, tùy ý muốn của nàng. Nhưng gã chỉ biết nói ?ociao? với cặp mắt vui sướng và tràn trề hi vọng. Gã chắc nàng có thể hiểu tất cả những gì ẩn đằng sau cái từ đơn giản đó, nhưng nàng chỉ chào lại gã và bước lên chiếc xe đã đợi sẵn nàng ở đó. Matteo đã tắt máy và đến chào Donato, để hai hành khách ngồi phía sau xe.
    ?oMọi sự ổn chứ? Matteo hỏi.
    _ Ừ?, Donato nói khẽ.
    Gã nhìn Matteo và nghĩ có thể hỏi hắn những câu mà trước đó gã không đủ nhanh trí để đặt ra với Raminuccio.
    ?oNhững người này là ai?
    _ Những người Albanie vượt biển bí mật.
    _ Họ đi đâu?
    _ Đầu tiên là đến đây, rồi người ta đưa họ đến Roma bằng xe tải. Từ đó, họ đi khắp nơi. Đức, Pháp, Anh.
    _ Cả cô ấy nữa ư? Donato hỏi, gã không thể thấy mối liên hệ nào giữa người thiếu phụ ấy với các mạng lưới mà Matteo nhắc đến.
    _ Béo bở hơn thuốc lá, có đúng không? Matteo nói, bỏ qua không trả lời câu hỏi của gã. Họ sẵn sàng trả chuyến vượt biển bằng những khoản tiền cắt cổ. Ta hầu như có thể muốn đòi hỏi bao nhiêu cũng được.?
    Hắn cười, vỗ vai Donato, chào tạm biệt gã rồi lên xe và biến mất trong tiếng bánh xe nghiến mặt đường.
  3. liebe215

    liebe215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Donato còn lại một mình trên bãi biển, sững sờ. Mặt trời lên một cách chậm rãi vương giả của một ông vua. Mặt nước lấp lánh những ánh hồng. Gã rút tệp giấy bạc trong túi ra và đếm. Hai triệu lire. Một mớ giấy nhàu nát tương đương với hai triệu lire. Nếu cộng cả phần của Montefusso, của Matteo và của tên trùm đường dây nữa, người thiếu phụ đã phải trả ít nhất là tám triệu. Một nỗi xấu hổ ghê gớm choáng ngập Donato. Và gã cười sằng sặc. Cái cười chó sói của Rocco Mascalzone. Gã cười như một thằng điên vì gã vừa hiểu rằng gã vừa lấy đi của người thiếu phụ ấy đến đồng xu cuối cùng. Gã vừa cười vừa nghĩ:
    ?oMình thật quái gở. Hai triệu. Mình đã lấy của nàng và của con trai nàng hai triệu bạc. Thế mà mình còn mỉm cười với nàng, mình hỏi tên nàng, mình ngỡ nàng hàm ơn chuyến vượt biển này. Mình là thằng khốn nạn nhất trên đời. Ăn cắp của người đàn bà, bóc lột nàng đến xương tủy mà sau đó, còn dám nói chuyện vơi nàng. Mình đúng là cháu nội của Rocco. Không lòng tin. Không biết nhục. Mình chẳng hơn gì những tên khác. Thậm chí mình còn tệ hơn. Tệ hơn nhiều. Và đây, mình đã giàu có. Trong túi mình bây giờ là mồ hôi của cả một đời người và mình sắp đi ăn mừng chuyện này ở tiệm cafe và khao mọi người. Con trai nàng đã nhìn mình bằng đôi mắt to tròn và mình đã dạy nó nhận biết các vì sao và những âm thanh của biển. Nhục nhã cho mình và cho lớp hậu duệ thoái hóa mang tên kẻ cắp của mình.?
    Từ hôm ấy trở đi, Donato không bao giờ còn giống như trước nữa. Mắt gã như phủ một tấm mạng mà gã mang cho đến khi chết, như những người khác mang vết sẹo trên mặt.
    Donato ngày càng hay biến mất tăm. Những chuyến đi của gã mỗi lần một dài thêm. Gã dấn mình vào cô đơn không một lời, không chút do dự. Gã tiếp tục gặp chút đỉnh người anh họ Michele, con trai của Raífaele, vì gã hay ngủ trong cái gian-hang-động nhỏ ở trabucco. Michele có một con trai: Emillo Scorta. Chính với nó, Donato đã nói những lời cuối cùng của mình. Khi thằng bé lên tám, Donato đưa nó lên thuyền của mình, như ông bác Giuseppe đã làm thế với gã xưa kia, và cho nó đi một tua theo nhị sóng đưa chậm rãi. Mặt trời lặn xuống biển, làm những ngọn sóng hừng lên một ánh hồng đẹp. Thằng bé im lặng suốt chuyến đi. Nó rất quý chú Donato, nhưng không dám đặt ra những câu hỏi với chú.
    Cuối cùng, Donato quay lại phía thằng bé và nói với nó bằng một giọng dịu dàng mà nghiêm trang:
    ?oĐàn bà có cặp mắt to hơn những vì sao.?
    Thằng bé gật đầu, mặc dù không hiểu. Nhưng nó không bao giờ quên câu nói đó. Donato vừa dứt điểm với lời thề của dòng họ Scorta. Đến lượt mình, truyền lại một tri thức cho một trong số những người thân. Gã đã suy nghĩ từ lâu. Gã đã tự vấn về những gì gã biết rành, những gì gã đã học trong cuộc đời. Điều duy nhất nổi bật lên là cái đêm cùng với Alba và con trai nàng. Cặp mắt đen to của Alba mà gã đã say sưa ngụp vào. Phải, lúc đó gã thấy những ngôi sao bé tí so với đôi mắt ấy, hai cái đồng tử đàn bá khiến cả mặt trăng cũng phải mê đắm.
  4. liebe215

    liebe215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đó là lời cuối cùng gã thốt ra miệng. Gia đình Scorta không còn gặp lại gã nữa. Gã thôi không cập bến nữa. Gã chỉ còn là một điểm di động giữa hai bờ biển, một con thuyền lao đi trong đêm. Gã không vận chuyển thuốc lá nữa. Gã trở thành người lái đò đưa khách qua sông và chỉ làm độc có việc đó thôi. Từ bờ biển Albanie sang biển vùng Pouilles, gã không ngừng đón đưa đám khách nước ngoài đến thử vận may: những người trẻ tuổi gầy rộc vì thiếu ăn, đăm đăm nhìn sang bờ biển Italia bằng đôi mắt người chết đói. Những người trẻ tuổi tay run bắn vì muốn được làm việc. Họ sắp cập bến một vùng đất mới. Họ sẽ bán sức lao động cho bất kì ai muốn mua, gò lưng thu hoạch cà chua trong những đồn điền lớn ở Foggia hoặc cắm cúi dưới ánh đèn trong những xưởng bí mật ở Napoli. Họ sắp làm việc như những con vật, chấp nhận để người ta vắt kiệt đến giọt mồ hôi cuối cùng của cơ thể mình, chấp nhận cái ách của bóc lột và sự thống trị bạo liệt của đồng tiền. Họ biết mọi điều đó. Rằng thân thể họ sẽ mãi mãi mang dấu tích của những năm tháng lao động cực nhọc quá sức con người, nhưng họ vẫn nôn nóng. Và Donato thấy tất cả đều rạng ngời lên vẫn cái ánh nôn nóng khát khao ấy khi bờ biển Italia hiện ra.
    Thế giới đổ vào thuyền của gã. Như những mùa. Gã thấy những cư dân đến từ những nước gặp tai họa. Gã có cảm giác như đang bắt mạch cho hành tinh này. Gã thấy những người Albanie, những người Iran, những người Trung Hoa, những người Nigieria. Tất cả đều qua bằng con thuyền nhỏ hẹp của gã. Gã đưa họ từ bờ biển này sang bờ biển hác trong một nhịp qua lại thường xuyên. Chưa bao giờ gã bị thuế quan Italia chặn giữa đường. Gã lướt trên sóng như một con tàu ma, mỗi khi nghe tiếng động cơ đằng xa, lại ra lệnh cho những người gã chở im lặng.
    Rất nhiều phụ nữ xuống thuyền của gã. Những phụ nữa Albanie đi kiếm một chân hầu phòng ở những khách sạn ven biển hoặc hộ lí săn sóc người già trong những gia đình Italia. Những phụ nữ Migieria bán thân dọc đường từ Foggia đến Bari, dưới những chiếc dù màu che nắng. Những phụ nữ Iran mệt mỏi rã rời, với họ cuộc hành trình mới chỉ bắt đầu vì họ đi xa hơn, xa hơn nhiều, tới tận Pháp hoặc Anh. Donato ngắm họ. Lặng lẽ. Mỗi khi có người đi một mình, bao giờ gã cũng tìm cách trả lại tiền chị ta trước khi chị ta rời thuyền. Và mỗi lần làm như thế, khi người đàn bà trố đôi mắt ngạc nhiên ngước nhìn gã, khẽ cảm ơn hoặc thậm chí hôn tay gã, Donato chỉ thì thầm: ?oVì Alba? và làm dấu thánh giá. Alba là nỗi ám ảnh của gã. Thoạt đầu, gã đã tính hỏi những người Albanie mà gã chở xem họ có biết Alba không, nhưng gã biết làm thế là vô ích. Gã đành im lặng. Gã giúi vào tay những người phụ nữ đi một mình mà trước đó vài giờ chính họ đã chìa ra cho gã. Vì Alba. Vì Alba, gã nói ra miệng. Còn trong bụng gã nghĩ: ?oVì Alba, người đã bị mình cướp đi tất cả. Vì Alba mà mình đã để lại ở một xứ sở, tại đó có lẽ người ta đã biến nàng thành một con nô lệ.?T Lúc đó, những người phụ nữ thường đưa ngón tay khẽ vuốt má gã. Để cầu phước cho gã được lên thiên đường. Họ làm thế một cách tế nhị như với trẻ con, bởi họ cảm thấy người đàn ông lặng lẽ này, gã lái đò quá giang lầm lì này chỉ là một chú bé trò chuyện với sao.
  5. liebe215

    liebe215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, Donato biến hẳn. Thoạt đầu, Elia không lo. Mấy người bạn chài đã trông thấy gã. Họ nghe thấy gã hát như gã vẫn thích làm thế mỗi khi trở về từ một trong những chuyến đi bí mật ấy. Tất cả những điều đó chứng tỏ Donato vẫn còn đâu đó trên biển. Có điều gã về trễ đó thôi. Nhưng nhiều tuần qua đi, rồi nhiều tháng, và Elia đành phải công nhận sự thật hiển nhiên: em trai anh đã biến mất.
    Sự mất tích ấy để lại nơi đáy tim anh một vết rạch đến trơ cả thịt. Những đêm mất ngủ, anh thường cầu sao em trai mình không chết vùi thây dưới biển trong một trận bão. Ý nghĩ đó khiến anh không chịu nổi. Anh hình dung những khoảnh khắc cuối cùng của Donato trong cơn cuồng nộ của sóng. Những tiếng kêu thét tuyệt vọng. Có lúc anh bật khóc khi mường tượng ra cái chết khốn khổ trọi trơ một mình đó, cái chết của những kẻ đắm tàu chỉ còn biết làm dấu thánh giá khi đối mặt với cái bụng không đáy của biển.
    Donato không chết trong một cơn bão. Ngày cuối cùng của đời mình, gã nhẹ nhàng lướt theo dòng nước. Sóng đu đưa con thuyền của gã không lấy gì làm mạnh. Nắng gắt phản chiếu trên mênh mông biển cả, làm da mặt gã bỏng rát. ?oKể cũng lạ, ở giữa nước mà lại bỏng, gã nghĩ thầm. Mình cảm thấy muối. Khắp bốn chung quanh. Trên mí mắt. Trên môi. Ở cuống họng. Chẳng mấy chốc, mình sẽ là một cơ thể nhỏ trắng co quắp dưới đáy thuyền. Muối sẽ gặm những gì là thịt, là nước bên trong mình, nó sẽ bảo quản mình như bảo quản cá trên những sạp hàng ở chợ. Muối cắn, ừ, mình sẽ chết theo cách ấy. Nhưng đó là một cái chết từ từ và mình còn ối thời gian. Thời gian để cho nước chảy thêm chút ít bên cạnh mình.?
    Gã ngắm những bờ biển đằng xa, nghĩ mình còn có thể dễ dàng trở lại đó. Cố nhiên, điều đó đòi hỏi một cố gắng, vì thân thể gã đã yếu nhược sau bao nhiêu ngày không ăn, những gã vẫn có thể làm được chuyện đó. Săos tới thì không được nữa. Sắp tới thì dù với tất cả ý chí trên đời, bờ biển vẫn sẽ chỉ là một đường kẻ không cách chi tới được và lúc đó muốn đến gần nó sẽ là một ác mộng khủng khiếp. Như chuyện những người chết đuối trong vài centimet nước: độ sâu chẳng nghĩa lí gì, phải đủ sức cất đầu lên khỏi mặt nước. Chẳng mấy chốc, gã sẽ không thể nữa. Lúc này, gã nhìn đường viền lô xô của đất nước mình nhún nhảy ở chân trời như thể để chào vĩnh biệt gã.
    Gã kêu bằng tất cả sức mình. Không phải để cầu cứu, mà chỉ đơn giản là để xem còn có ai nghe thấy mình không. Gã kêu. Không chút động tĩnh. Chẳng ai trả lời gã. Phong cảnh vẫn thế. Không một ánh đèn, không một con tàu nào tiến lại. Tiếng của anh trai gã không đáp lại gã. Kể cả xa vời. Kể cả nhỏ bặt. ?oMình ở xa tít rồi, gã nghĩ thầm. Thế giới không nghe thấy mình nữa. Liệu anh trai mình có vui thích không nếu biết rằng khi từ giã cõi đời, mình đã gọi anh??
    Gã cảm thấy lúc này gã không đủ sức để trở lui. Gã vừa vượt qua ngưỡng. Kể cả nếu đột nhiên gã hối hận, gã cũng không thể lộn lại. Gã tự hỏi phải mất bao thời gian gã mới bất tỉnh. Hai giờ? Có lẽ hơn thế. Và sau đó, từ bất tỉnh đến chết thật, bao lâu nữa? Khi đêm xuống, mọi sự sẽ nhanh hơn. Nhưng mặt trời vẫn kia, che chở cho gã. Gã quay thuyền để đối diện với mặt trời. Bờ biển giờ ở sau lưng gã. Gã không nhìn thấy nó nữa. Hẳn đã năm, sáu giờ chiều. Mặt trời đang lặn. Nó đi xuống phía biển để ngủ. Mặt trời vẽ trên sóng một vệt dài hồng hồng và da cam, làm lưng cá lấp lánh. Như một con đường mở ra ở trong nước. Gã cho con thuyền vào trục mặt trời, chính giữa vệt đường ánh sáng. Chỉ còn có việc thẳng tiến. Đến cùng. Mặt trời làm tâm trí gã bỏng rát, nhưng gã tiếp tục nói đến cùng.
    ?oTa tiến. Một đoàn dài bạch tuộc tháp tùng ta. Cá vây quanh thuyền ta, dùng lưng đầy vẩy đội nó lên. Ta xa dần. Mặt trời chỉ đường cho ta. Ta chỉ việc đi theo hơi nóng của Ngày và chịu đựng tốt tia nhìn của Ngài. Ngài đã bớt làm ta lóa mắt. Ngài đã nhận ra ta. Ta là một trong những con trai của Ngài. Ngài đang chờ ta. Chúng ta cùng nhào xuống nước. Cái đầu to tướng bì xù lửa của Ngài sẽ làm biển rùng mình. Những khối lớn bọt hơi nước sẽ báo cho những người ta vừa từ giã rằng Donato đã chết. Ta là mặt trời. Những con bạch tuộc hộ tống ta? Ta là mặt trời? Đến tận cùng biển... «
  6. liebe215

    liebe215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Con biết con sẽ chết như thế nào, don Salvatore ạ. Con đã thấy những năm cuối đời mình sẽ ra sao. Con sắp đến lúc không còn tỉnh táo nữa. Cha đừng nói gì hết. Con đã giait thích với cha, điều đó đã bắt đầu rồi mà. Con sẽ lẫn lộn các gương mặt và các tên người. Tất cả sẽ mờ mịt rối tung. Con biết trí nhớ cỉa con sẽ trắng phớ ra và chẳng bao lâu nữa con sẽ không phân biệt được gì nữa. Con sẽ là một cái thân xác nhỏ bé, khô quắt không ký ức. Một mụ già không quá khứ. Con đã thấy điều đó từ ngày xưa. Dạo bọn con còn nhỏ, một bà hàng xóm đã rơi vào trạng thái lẫn cẫn. Bà ta không còn nhớ tên con trai mình. Bà không nhận ra anh ta khi anh ta đứng ngay trước mặt bà. Mọi thứ xung quanh bà đều đáng sợ. Bà quên từng mảng trong cuộc đời mình. Người ta thấy bà lang thang các phố như một con chó hoang. Bà mất mọi tiếp xúc với thế giới xung quanh. Bà chỉ còn sống với những hồn ma của mình. Đó là điều đang chờ đợi con. Con sẽ quên mọi thứ xung quanh con và con sẽ bầu bạn cùng các anh con trong ý nghĩ. Các kỉ niệm sẽ bị xóa nhòa. Thế là tốt. Đó là một cách khuất phù hợp với con. Con sẽ quên cuộc đời của chính mình. Con sẽ tiến tới cái chết không sợ hãi cũng chẳng dè dặt. Sẽ chẳng còn cái gì để than khóc. Sẽ êm ái. Sự quên lãng sẽ làm vợi nhẹ những buồn đau của con. Con sẽ quên là con đã có hai con trai và trời đã cưới đi của con một đứa. Con sẽ quên rằng Donato đã chết và biển cất giữ xác nó. Con sẽ quên hết. Như thế sẽ dễ dàng hơn. Con sẽ như một đứa trẻ. Phải. Như thế là hợp với con. Con sẽ từ từ hòa tan. Con sẽ chết mỗi ngày một tí. Con sẽ từ bỏ Carmela Scorta mà thậm chí không nghĩ đến chuyện ấy. Ngày con chết, thậm chí con sẽ chẳng nhớ mình đã từng là ai. Con sẽ không buồn vì phải từ giã những người thân của mình : khi đó chúng đã trở thành người dưng đói với con.
    Chẳng có việc gì khác ngoài chờ đợi. Cái ác đã ngự trong con. Nó sẽ dần dần xóa sạch mọi thứ.
    Con sẽ không bao giờ kể gì với cháu ngoại con. Con sẽ chết trước khi nó đến tuổi hoặc nếu như con còn đậu thêm chút ít, con cũng sẽ chẳng còn nhớ mình muốn nói với nó những gì. Có biết bao nhiêu chuyện. Tất cả sẽ lẫn lộn. Con sẽ không phân biệt được gì nữa. Con sẽ ấp úng. Con sẽ làm nó sợ. Raffaele có lý, phải nói ra hết mọi điều. Con đã kể hết với cha. Don Salvatore, cha sẽ nói cho nó nghe. Khi con đã chết hoặc khi con chỉ còn là một con búp bê già không biết nói gì, cha sẽ nói với nó thay con. Anna. Con không biết người đàn bà nó sẽ trở thành như thế nào, nhưng con muốn một chút gì đó của con sẽ còn lại nơi nó.
    Don Salvatore, cha sẽ nói với nó rằng chẳng có gì phi lý khi khẳng định bà ngoại nó là con gái một ông già người Ba Lan tên Korni. Cha sẽ nói với nó rằng anh em chúng con đã quyết định lấy họ Scorta và sát vào nhau giữ cho ấm cái họ ấy.
    Gió cuốn đi những lời của con. Con không biết gió sẽ mang đặt chúng ở đâu. Rắc chúng trên các ngọn đồi. Nhưng xin cha hãy lo liệu sao cho một số lời này tới được Anna.
    Con già quá rồi, don Salvatore. Con sắp lặng thinh đây. Cảm ơn cha đã theo con đến đây. Xin cha hãy về đi. Con mệt rồi. Cha về đi. Đừng lo cho con. Con sẽ ngồi lại một chút nữa để một lần cuối cùng nghĩ về tất cả những cái đó. Con cảm ơn cha, don Salvatore. Con nói tạm biệt cha. Ai biết được lần tới gặp lại nhau, liệu con có nhận ra cha không? Đêm thật êm dịu. Thời tiết đẹp. Con sẽ ngồi lại đây. Con xiết bao muốn là gió quyết định mang con đi.
  7. liebe215

    liebe215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    IX
    Động đất
    Một phút trước, chẳng có chuyện gì xảy ra, cuộc đời vẫn trôi, chậm rãi và bình yên. Một phút trước, cửa hàng thuốc lá vẫn đông nghịt như mọi ngày từ đầu hè 1980. Làng đầy khách du lịch. Nhiều gia đình kéo cả nhà đến đầy những nơi cắm trại bên bờ biển. Trong ba tháng hè, làng đã thu nhập đủ mức cho cả năm. Dân số Montepuccio tăng gấp ba. Mọi sự đã thay đổi. Xuất hiện những cô gái đẹp, phóng túng, mang theo những mốt thời trang mới nhất từ miền Bắc. Tiền chảy như nước. Trong ba tháng, cuộc sống ở Montepuccio trở nên điên dại.
    Một phút trước, đó là cái đám đông vui vẻ những thân hình da đồng hun, những phụ nữ thanh lịch, những đứa trẻ cười hoan hỉ chen chúc nhau trên corso. Các hàng hiên các tiệm ăn uống đầy người. Carmela nhìn dòng khách nườm nượp không dứt trên corso. Giờ đây, đó là một bà già thân hình héo hon, trí óc lỗ mỗ, suốt ngày ngồi trên một chiếc ghế rơm dựa lưng vào tường cửa hiệu thuốc lá. Bà đã trở thành cái bóng như bà đã dự cảm thấy từ trước. Trí nhớ đã từ bỏ bà và tâm trí bà đã lắt lay. Bà giống như một đứa trẻ sơ sinh trong một thân thể nhăn nheo. Elia lo liệu cho bà. Anh nhờ một phụ nữ trong làng cho bà ăn và thay đồ cho bà. Không ai có thể trò chuyện với bà nữa. Bà nhìn thế giới bằng con mắt lo sợ. Mọi sự đều là đe dọa. Đôi lúc, bà rên lên như có ai vặn cổ tay bà. Những nỗi kinh hoàng bí ẩn nhập vào bà. Khi tinh thần xao động, không ít lần người ta thấy bà lang thang trong các phố. Bà gào tên các anh trai bà. Phải dỗ bà về nhà và kiên nhẫn xoa dịu bà. Có khi bà không nhận ra cả con trai mình. Điều này ngày càng trở nên thường xuyên. Bà nhìn anh và nói: ?oCon trai tôi, Elia, sắp đến đón tôi.? Những lúc đó, anh cắn răng để khỏi bật khóc. Không còn làm gì được nữa. Tất cả các thầy thuốc mà đến thỉnh vẫn đều nói thế. Chỉ còn nước theo bà trên con đường tiến dần đến chỗ lẫn cẫn. Thời gian từ từ ăn mòn bà và nó bắt đầu bữa tiệc của nó bằng cách gặm cái đầu. Bà chỉ còn là một cơ thể rỗng với những thoáng ý nghĩ nhói lên như cơn co giật. Thi thoảng, một cái tên, một kỉ niệm trở lại vèo qua tâm trí bà. Lúc ấy, bà hỏi han tin tức trong làng bằng cái giọng ngày xưa. Đã cảm ơn cha Salvatore gửi hoa quả đến chưa? Anna mấy tuổi rồi? Elia đã quá quen với những đợt sáng suốt trở lại giả tưởng này. Đó chỉ là những lóe chớp thoáng qua. Bao giờ sau đó, bà cũng lại ngụp vào im lặng sâu thẳm. Người ta không bao giờ để bà đi đâu một mình nữa. Hễ không có người đi kèm là bà lạc liền và bắt đầu khóc trong những ngõ ngách chằng chịt trong làng mà bà chẳng còn nhận ra đâu vào đâu nữa.
    Bà chẳng bao giờ quay trở lại khi đất đằng sau nhà thờ, nơi ngự chiếc ghế xưng tội cũ kĩ mà năm tháng đã mài mòn. Bà không chào don Salvatore khi bà gặp ông. Mọi gương mặt đều lạ đối với bà. Thế giới xung quanh, với bà, là từ đẩu từ đâu mọc ra, bà không thuộc về nó. Bà cứ ngồi nguyên đấy, trên chiếc ghế rơm, đôi khi vừa xoắn ngón tay vừa lầm rầm nói một mình, hoặc ăn những hạt anh đào nướng của con trai cho, vui thích như trẻ nhỏ.
  8. liebe215

    liebe215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Một phút trước, bà còn ở đấy, mắt nhìn lơ láo. Bà nghe thấy tiếng Elia nói với khách ở bên trong và tiếng nói đó đủ để cho bà biết rằng mình đang ở đúng chỗ.
    Đột nhiên, một cú rùng mình ập xuống làng. Mọi người sững ra trên đường phố. Một tiếng ì ầm làm các phố rung chuyển. Không biết từ đâu đến. Mà đã ở đó. Khắp nơi. Tưởng như có cái xe điện chạy bên dưới mặt đường. Phụ nữ vụt tái mét mặt, cảm thấy mặt đất chuyển động dưới đôi giày mỏng mùa hè của mình. Một cái gì như đang chạy trong các bức tường. Cốc tách lanh tanh trong các tủ. Đèn đổ kềnh trên bàn. Tường lượn sóng như những thành vách bằng giấy. Người Montepuccio có cảm giác như đã xây nhầm làng mình trên lưng một con quái vật vừa tỉnh dậy lắc mình sau giấc ngủ hàng thế kỉ. Các khách du lịch ngạc nhiên nhìn gương mặt những người bản địa và đôi mắt ngỡ ngàng của họ như hỏi: ?oCó chuyện gì xảy ra vậy??
    Rồi một tiếng rú lên trong phố, phút chốc hàng chục giọng khác hòa theo: ?oTerremoto! Terremoto! (Động đất! Động đất!)? Thế là sau phút bán tín bán nghi của thể xác, đến cơn hoảng loạn của tinh thần. Tiếng ầm ì dâng lên mênh mông, phủ lấp mọi tiếng động khác. Phải, động đất rồi, mặt đường nhựa nứt toác, điện tắt, tường nhà bể từng mảng lớn, bàn ghế đổ nhào, đường xá ngập tràn đất lở và bụi. Đất rung chuyển với một sức mạnh không gì ngăn cản nổi. Và con người lại trở thành những côn trùng bí tí chạy nháo nhác trên mặt địa cầu, cầu trời sao cho khỏi bị nuốt chửng.
    Những tiếng àm ì đã yếu đi và các bức tường ngừng rung. Con người vừa kịp định danh cơn thịnh nộ kì lạ của trái đất, thì mọi sự đã yên. Bình yên trở lại, đơn giản lạ lùng như tan cơn dông. Cả làng Montepuccio đổ ra phố. Bằng một thứ phản xạ, họ đã ra khỏi nhà thật nhanh, sợ bị mắc kẹt trong một cái bẫy đất lở nếu các bức tường đổ sụp thành gạch vụn. Họ ra ngoài, như những người mộng du. Ngơ ngác nhìn bầu trời. Phụ nữ bắt đầu khóc. Vì nhẹ nhõm hoặc vì sợ. Trẻ con gào rú. Đám đông lớn những người Montepuccio không biết nói gì. Họ ở đó hết, nhìn nhau, sung sướng vì còn sống nhưng trong thâm tâm vẫn còn run. Đó không còn là tiếng ầm ì của đất xuyên vào tận da thịt, mà là cái sợ đã thay phiên làm răng họ đánh đàn.
    Trước khi ngoài phố vàng lên những tiếng kêu và tiếng í ới gọi nhau ?" trước khi mọi người kiểm lại nhân số trong nhà, trước khi người ta bắt đầu lao xao bình luận không dứt về cái cú định mệnh này ?" Elia ra khỏi cửa hàng thuốc lá. Anh đã ở trong nhà suốt cuộc động đất. Anh không có thì giờ để nghĩ đến gì hết, kể cả việc anh có thể chết. Anh lao ra phố. Mắt anh lướt nhanh trên hè phố và anh cất tiếng gào: ?oMiuccia! Miuccia!? Nhưng tiếng gào không làm ai giật mình. Vì lúc bấy giờ, corso đầy những tiếng la thét và gọi nhau. Và tiếng Elia chìm nghỉm trong cái ồn ào của đám đông hồi sinh.
  9. liebe215

    liebe215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Carmela chậm rãi bước đi dọc những phố đầy bụi. Bà phăm phăm bước, như từ lâu bà đã thôi không làm thế. Một sức mạnh mới đã nhập vào bà. Bà rẽ lối qua các tốp người, đi vòng những hố nứt trên đường. Bà rì rầm nói. Tất cả chen chúc trong tâm trí bà. Cơn động đất. Các anh trai bà. Ông già Korni hấp hối. Quá khứ dâng lên như một dòng dung nham nóng chảy. Bà nhảy từ kỉ niệm này sang kỉ niệm khác. Hàng loạt gương mặt chen chúc nhau trong bà. Bà không để ý gì đến những thứ xung quanh nữa. Nhiều phụ nữ trên phố thấy bà đi qua cất tiếng gọi to, hỏi bà có ổn không, tai họa có phá hủy gì trong nhà bà không, nhưng bà không trả lời. Bà bướng bỉnh tiến bước, đắm trong dòng ý nghĩ của mình. Bà đi ngược lên đường dei Suplicii. Bờ biển dốc và bà phải dừng lại nhiều lần để lấy hơn. Bà lợi dụng những lúc dừng ấy để ngắm ngôi làng. Bà thấy những người đàn ông mặc sơ mi ra ngoài sờ nắn những bức tường xem hư hại đến đâu. Bà thấy những đứa nhỏ đặt những câu hỏi không ai có thể trả lời được. Tại sao đất lại rung chuyển? Nó có rung chuyển lại nữa không? Và vì các bà mẹ không trả lời được, bà bèn giải thích, bà, người đã bao lâu không mở miệng. ?oỪ, đất sẽ lại rung chuyển. Đất sẽ lại rung chuyển. Vì những người chết đang đói mà,? bà nói khe khẽ.
    Rồi bà tiếp tục đi, bỏ lại sau lưng ngôi làng cùng sự ồn ào của nó. Đi đến cuối đường dei Suplicii, bà rẽ phải, nhằm hướng San Giocondo, cho đến khi tới hàng giậu sắt của nghĩa trang. Đây là nơi bà định đến. Bà đã đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ với một ý nghĩ duy nhất trong đầu: tới nghĩa trang.
    Tâm trí bà dường như nguôi dịu khi bà đẩy cánh cổng sắt. Một nụ cười thiếu nữ cuối cùng nở trên khuôn mặt già của bà.
    Vào lúc Carmela đi sâu vào những lối đi nhỏ trong nghĩa trang, một im lặng mênh mông trùm lên Montepuccio. Như thể đùng một cái, tất cả đều cùng chung một ý nghĩ. Cùng một nỗi sợ bóp nghẹt tâm trí mọi người và trên tất cả mọi cặp môi, chỉ một từ duy nhất: cú hồi đáp. Mỗi cuộc động đất kèm theo một hồi đáp. Đó là điều không thể tránh khỏi. Một cơn địa chấn khác đang sắp tới. Không lâu nữa đâu. Chớ vội mừng rỡ vô ích và đừng có vội về nhà chừng nào cơn hồi đáp chưa qua hẳn. Thế nên dân làng Montepuccio nép sát vào nhau trên quảng trường, trên corso, trong các ngõ. Một số đi kiếm chăn và chạy nhữung đò quý giá phòng khi nhà họ không chống chọi nổi cuộc tấn công thứ hai này. Ròi họ trụ yên một chỗ, khắc khoải chờ đợi tai họa.
    Chỉ riêng Elia là chạy đây chạy đó, khoa chân múa tay, rẽ đám đông, thấy gương mặt nào quen cũng hỏi: ?oMẹ tôi? Có thấy mẹ tôi đâu không?? và thay vì trả lời, người ta chỉ nhắc đi nhắc lại: ?oNgồi xuống đây, Elia. Ở lại đây mà chờ. Cơn hồi đáp sắp tới rồi đấy. Ở lại đây với bọn tôi.?
    Nhưng anh không nghe và cứ tiếp tục tìm kiếm như đứa trẻ lạc trong đám đông.
    Trên quảng trường, anh nghe thấy một tiếng gọi to: ?oTôi đã thấy mẹ anh. Bà ấy đi về phía nghĩa trang.? Và không cố tìm xem ai vừa giúp mình, anh lao theo hướng được chỉ.
  10. liebe215

    liebe215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cú hồi đáp đột ngột đến nỗi khiến Elia ngã sấp mặt xuống đất. Anh nằm áp mình trên mặt đất ngay giữa phố. Đất ầm ào bên dưới anh. Những viên đá lăn dưới bụng anh, cẳng chân anh, lòng bàn tay anh. Đất giãn ra, co vào và anh cảm thấy rõ từng cơn co thắt đó. Tiếng ầm ào của đất dội vang trong xương cốt anh. Trong vài giây, anh cứ nằm thế, trán gục vào bụi đất, rồi cơn địa chấn yên dần. Giờ chỉ còn là tiếng vọng xa xăm của một cơn thịnh nộ đã qua. Bằng đợt cảnh cáo thứ hai này, đất nhắc con người phải nhớ đến nó. Nó đấy. Nó sống động dưới chân mọi người. Và chưa biết chừng, đến một ngày nào đó, vì mệt mỏi và giận dữ, nó sẽ nuốt chửng tất cả.
    Vừa cảm thấy cơn náo động dịu đi, Elia liền đứng dậy. Một chút máu chảy dọc má anh. Anh đã bị rách mày khi ngã xuống. Nhưng không buồn lau máu, anh tiếp tục chạy về phía nghĩa trang.
    Cánh cổng sắt đổ sập xuống đất. Anh bước qua và dấn vào lối đi chính. Khắp chỗ, các bia mộ bị lật tung. Nhiều vết nứt dài chạy trên mặt đất như những vết sẹo trên mình một người ngủ. Các tượng thánh lở lói. Một số thập giá bằng hoa cương vỡ vụn lả tả trong đám cỏ. Cơn địa chấn đã đi qua khi nghĩa trang. Như thể hàng đàn ngựa hóa dại đã phóng qua các lối đi, giẫm nát các pho tượng, lật nhào những bình và những bó hoa cao ngất đã héo khô. Nghĩa trang rụn xuống như một lâu đài xây trên cát lún thụt. Elia đến một vết nứt lớn cắt ngang lối đi. Anh lặng lẽ quan sát. Đất chỗ này chưa khép lại. Đến lúc này, anh biết có gọi mẹ khản giọng cũng vô ích. Anh biết mình sẽ không bao giờ gặp lại bà nữa. Đất đã nuốt chửng bà. Và sẽ không trả lại. Trong giây lát, anh còn cảm thấy mùi hương mẹ trong không khí nóng ấm.
    Đất đã rung chuyển và kéo xuống lòng sâu của nó cái thân xác héo mòn của Carmela. Chả còn gì để nói nữa. Elia làm dấu thánh giá. Và cúi đầu đứng lại hồi lâu trong nghĩa trang làng Montepuccio giữa những bình vỡ, những nấm mồ bị phanh thay, dưới sự mơn trớn của làn gió ấm làm khô dần vệt máu trên má anh.

Chia sẻ trang này