Mặt trời ơi rọi sáng cuộc đời đi ! Nếu để có một từ mà lột tả được hết số phận của một con người thì hay biết mấy ? Đâu cần những nhà văn đại tài phải mất nhiều thời gian chau chuốt những từ ngữ sinh động làm giầu thêm kiến văn của nhân loại Nghe thì có vẻ như không hợp lý lắm - nếu có một từ mà tả hết được theo tôi đó là từ : KHỔ ! Từ lúc thượng đế nặn ra con người - mỗi chúng ta khi sinh ra có ai cất tiếng ?o cười ?o chào đời không ? Không ! tôi cũng nghĩ thế và cái thân tôi đây là một minh chứng cụ thể cho cái gọi là đời của một loại sinh vật cao cấp nhất đang tồn tại trên quả địa cầu này . Tôi sinh ra trong một gia đình có thể gọi là trí thức với đầy đủ những nề nếp gia phong . Gia đình tôi đáng được gọi là một hiện tượng trong khu phố mà phần lớn là những thành phần bất hảo của xã hội lúc đó . Bố tôi một vị bác sỹ luôn tận tuỵ với công việc và mẫu mực trong gia đình . Người học cao và đã đạt được một địa vị xã hội nhất định . Mẹ tôi cũng là một lương y cùng làm chung một bệnh viện với bố tôi ?" bà là người như thế nào ? Quân phiệt và tham vọng ! Gia đình tôi có sáu thành viên , hai người là thân sinh ra tôi đã kể ở trên . Còn lại bốn anh chị em tôi . Chị cả đã lập gia đình khi tôi không có mặt ở nhà ?" tôi sẽ kể hầu bạn đọc sau . Chị thứ hai - người có lẽ làm mẹ tôi đau khổ nhất ! Anh trai thứ ba của tôi lại là người mà mẹ tôi hành hạ nhiều nhất . Còn tôi một gã tú tài nửa mùa mà phần lớn những năm tháng là lưu lạc và bôn ba nơi xứ người . Tại Hà nội năm tôi sinh đúng vào những ngày ác liệt nhất trong chiến dịch ném bom leo thang miền bắc của giặc Mỹ . Tôi quá bé để có thể cảm nhận được sự ác liệt và đau thương của bom đạn . Khi đã lớn hơn tôi được bố kể lại về những năm tháng đó và cũng kịp mường tượng ra thế nào gọi là chiến tranh ?" để rồi quên đi mãi mãi !? Trứơc khi lục lọi lại bản thân tôi xin giới thiệu một chút về họ hang của gia đình tôi để cho quý vị tiện theo dõi . Bên nội của tôi thì chi có bố và chú tôi , nhưng chú tôi đã ra đi khi tôi được tròn một tuổi nên tôi không biết chú là ai mặc dù đấy chính là người thân yêu nhất của tôi . Phía mẹ tôi thì nhiều lắm ! Có tận chín anh chị em cơ ?" xin miễn bàn tới cả chín người mà ở đây tôi xin đặc biệt lưu ý tới người gì thứ sáu và thứ hai của tôi . Gì tên là Hồng , gì đẹp lắm ! Có tiếng ở HN những năm 60 của thế kỷ trước . Năm gì 20 tuổi gì yêu một chuyên gia của Pháp thân chính quyền Bắc việt và hai năm sau gì theo chú ấy sang Pháp. Người gì thứ hai tên là Châu cũng mất năm tôi tròn tuổi . Gì làm y sỹ trong chiến trường và hy sinh tại đó .Vậy là quý vị đã hiểu rõ về gia đình của tôi rồi đúng không ạ ? Trước khi tôi được sinh ra làm người không biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra đối với đại gia đình tôi , nhưng chung quy đấy không phải là vấn đề mà hôm nay tôi muốn đề cập với quý vị . Khi tôi được 4 tuổi - quả thực tôi không còn nhớ lúc đó tôi như thế nào chỉ biết rằng lúc mà tôi cảm nhận được tôi là ai thì tôi đã ở một chân trời hoàn toàn xa lạ - không phải là quê hương của tôi . Tôi được sang CH Pháp với gì Hồng và chú Pier theo diện con nuôi . Gì Hồng của tôi người mà tôi mãi mãi yêu quý và kính trọng lại là con người bất hạnh nhất của tôi . Hỡi ôi ! cao xanh người thật công bằng và cũng thật đáng trách . người cho gì tôi một vẻ đẹp thuần khiết của Á đông ?" nhưng người cũng lấy đi của gì tôi một chức năng mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng có ; Đó là chức năng LÀM MẸ . Gì buồn lắm và bàn cùng chú Pier đón tôi sang Pháp làm con . Gọi là con nuôi nhưng gì và chú coi tôi như con đẻ của họ vậy và tôi cũng coi họ là những bậc sinh thành ra tôi . Chúng tôi sống tại một thành phố nhỏ mang tên là Roser Langer cách Pairs khoảng 140km về hướng nam . Đây là khoảng thời gian hạnh phúc và tươi đẹp nhất trong cuộc đời của tôi . Tôi lớn dần lên theo năm tháng , rồi đi học như bao đứa trẻ khác cùng trang lứa . Thật là vui khi tôi được sống trong tình yêu thương của chú và gì tôi . Họ chiều tôi lắm mặc dù tôi biết thu nhập của chú rất eo hẹp . Cả nhà tôi lúc đó chỉ có chú đi làm thôi còn gì ở nhà lo việc nội trợ . Ngày tháng cứ êm đềm trôi qua tôi đã lớn hơn và học hết bậc tiểu học vì thấy tôi có khiếu về âm nhạc nên chú Pier đã khuyến khích tôi thi vào trường nhạc của thành phố đó .Lúc này tôi đã 14 tuổi , tuổi của những ước mơ và hoài bão . Ở trường tôi có ít bạn lắm , ngoài tôi là một cậu bé châu á thì chỉ có thêm một chú bé nữa là người Phi thôi . Tôi và cậu bé đó chơi thân với nhau có lẽ bởi cùng chung một số phận lạc loài nơi đất khách . Mái về sau có một cô bé người Pháp tên là Mari không ngại thân phận của tôi nên kết thân với hai đứa ?" tôi cũng có cảm tình đặc biệt với cô bé đó . Một ngày kia tôi chợt nhận ra rằng tôi đã yêu Mari lúc nào không hay - thật hạnh phúc ! Cô bé cũng có tình cảm với tôi . nếu tôi kể đến đây thì quý vị chắc cũng nghĩ tôi thật hạnh phúc và may mắn đúng không !? Nhưng mọi chuyện khủng khiếp đến với tôi chỉ cách đó có 5 tháng thôi . Đầu tiên tôi cảm nhận được một bầu không khí khác lạ của gia đình tôi , nét u buồn trên gương mặt của gì tôi rồi những buổi đi sớm về khuya của chú Pier . Không còn những buổi chiều vui vẻ lúc cả nhà quay quần bên bàn ăn ?" mang những câu chuyện của bản thân kể lại cho mọi người cùng nghe .Rồi nhà tôi vắng hẳn những tiếng cười thay vào đó là nước mắt của gì và tiêng cắu gắt không lí do của chú . Tôi buồn và hoang mang vô cùng ?" không biết gi đình của mình đang có chuyện gì xảy ra ? Hỏi chú thì tôi không dám mà tôi hỏi gì thỉ chỉ nhận được sự im lặng hoặc là : ?o Con không hiểu đâu - mấy tuổi nũă con sẽ hiểu ! ?o . Gì cứ nghĩ tôi còn trẻ con nên trả lời như vậy .Tôi để tâm và quyết dò xét xem điều gì đang xảy ra trong nhà mình . Mai kể tiếp ..........
Sinh ra trong chiến tranh, đến giờ chắc hẳn phải ngoài 30. Chả lẽ ở tuổi này vẫn chưa đủ chín chắn sao? Sống với những hoài niệm không vui của quá khứ là tự giết chết tương lai của mình. Ánh mặt trời không rọi sáng mãi con đường ta đi, nó chỉ làm một bổn phận là mọc và lặn, không có ánh sáng mặt trời, người ta vẫn có thứ ánh sáng khác thay thế.
Hãy để họ viết những gì muốn viết, lướt ngón tay trên bàn phím những gì muốn gõ, cuộc sống vốn muôn màu muôn mặt, chưa có ai dám khẳng định rằng mình đã nếm trải hết cuộc đời và có thể biết được một người nào ấy như thế nào...
Tôi để tâm dò xét và điều tôi muốn biết dần dần hé lộ theo những câu nói và hành động của chú và dì tôi , đối với tôi một cậu bé mới lớn thì những gì tôi biết quả là một điều khủng khiếp ! Chú Pier có ngườ đàn bà khác ! Tôi hoàn toàn hụt hẫng về một hình tượng mà tôi đã cố công xây dựng từ lúc còn ấu thơ về một người chú và một người tôi coi là cha . Dì tôi thì khỏi phải nói rồi ! Chán trường và mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt của dì . Còn tôi - ngất ngưởng chịu đựng những mất mát đầu đời và chẳng biết nói những điều đó với ai ? Một thời gian ngắn sau chú và dì quyết định ly hôn - ngày đó tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc , tôi nắm lấy ống tay áo của chú và nói : Chú hãy ở lại đi ! Chú im lặng và dỡ tay tôi ra đi vào phòng của mình để chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc ra đi . Sau đó căn nhà chỉ còn lại tôi và dì , tôi đã đủ lớn để hiểu côt lõi của vấn đề nên dì không dấu tôi nữa và kể mọi chuyện cho tôi nghe . Cốt lõi của vấn đề ở đây là chú Pier không thể coi tôi là con , chú cần một đứa con là của chú mà cái đó dì Hồng tôi không thể làm được và dì đã chấp nhận cuộc chia tay đó . Hàng ngày tôi vẫn đi học nhưng nơi tôi bây giờ không còn hiện hữu của tuổi thơ nữa mà thay vào đó là một bộ mặt khóp đăm đăm không phải của lứa tuổi tôi . Mary hỏi tôi ? Mày làm sao thế ? Tôi hkông trả lời và đuổi cô bé đi chỗ khác , đầu tiên nó còn nhịn nhưng đén những lần thứ 3 và thứ 4 thì nó cũng hết chịu nổi tôi và nó cũng im lặng ! Rồi một hôm dì gọi tôi lại và nói : Con ạ ! lá rụng về cội , mẹ và con phải về VN thôi ! Bên này không phải là quê hương đâu con , chỉ là nơi cho chúng ta tạm trú mà thôi ! Tôi thật sự sửng sốt khi nghe dì nói thế ! Nhưng tôi có thể làm gì trong lúc đó đưọc ? Mary , Mary , mary !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mày ở đâu ? lần này thì tôi không im lặng đưọc nữa ! Tôi nói hết với Mary về những gì tôi đã được dì nói ! Nó cũng bàng hoàng và khóc ngay khi tôi dứt câu chuyện ..............