1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Mắt xanh "

Chủ đề trong 'Văn học' bởi X_man_515, 19/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    " Mắt xanh "

    ?o mắt xanh ?
    ?o Em cùng tôi ngày xưa trong quán ấy, Em thơm trong sắc lặng thinh. Và sẽ thơm như thế không ai biết trong chốn này. Rồi một ngày , tôi gặp em, ngẩn ngơ chờ tự bấy giờ. Và bỗng nhiên em gặp tôi! ? HCM 12/2003


    Một quán cà phê với những giai điệu nhạc êm ái, cùng với ánh đèn màu và những bộ bàn ghế mang đến cảm giác dễ chịu,gần gũi, những bức tranh trên tường mang những nét tinh tế trong phong cách chơi tranh của người chủ quán?Tôi ngồi xuống một trong những chiếc ghế nơi góc phòng, tôi đã chủ động chọn nơi này, không phải vì thiện cảm, và cũng không phải tự nhiên hay thậm chí là vô tình! Thành phố này có rất nhiều quán cà phê như vậy. Tôi từng biết nhiều quán nhưng nếu phải chọn, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà chọn ngay quán này. Đó là một quán đặc sắc, đặc sắc không chỉ bởi bản thân nó mà còn bởi những ?ongười khách??nơi đấy.

    ?Hai người khách bước vào. Hình như họ không phải vợ chồng? Hẳn là vậy rồi, người ta thường bảo những đôi vợ chồng thường có những vẻ hao hao giống nhau. Có lẽ là vậy, giao tiếp hằng ngày, cảm xúc, hành vi biểu hiện, những cử chỉ, phản ứng diễn ra tự nhiên giữa họ, họ cư xử như những cặp uyên ương và cũng có nhưng cặp vợ chồng luôn tỏ ra đàng hoàng, mẫu mực và họ cho đấy là chuẩn mực của hôn nhân. Cặp này không thế, người này cũng vô tình mang chút vẻ gì đó của người kia, cũng thuộc về nhau theo một nghĩa nào đó, nhưng khoảng cách giữa họ rõ ràng quá, hẳn là họ phải chịu đựng lẫn nhau. Lại càng không phải cặp tình nhân thuở ban đầu, cử chỉ của họ quá thân mật, họ trao nhau âu yếm theo lệ thường, và điều quan trọng là gương mặt người phụ nữ mệt mỏi, không chút thân ái,môt thứ ánh sáng mờ nhạt toát lên từ gương mặt chị ta, nụ cười tắt ngấm, một vẻ lạnh lùng của người thiếu phụ?

    Vài phút sau, một người khách dừng chân trước cửa quán được một chốc, nhìn lên trời rồi hướng đôi mắt ngắm chung quanh, người khách lạ lặng lẽ bước vô, đó là một chàng trai trẻ,một dáng vẻ thẫn thờ, chàng trai chọn một nơi yên tĩnh cho mình, khẽ ngẩng đầu lên, đôi mày nhíu lại chăm chú, chàng trai nhìn vào bức tranh trên tường, ánh mắt xa vời, một nỗi cô đơn chăng? Vài giây trôi qua,và lần này, chàng trai khẽ cúi xuống, chàng lại buồn rầu thêm một lần nữa? Một vẻ vô hồn trong ánh mắt người trai trẻ, vẻ suy tư của một con người đã đi hết chốn nọ đến chốn kia, kiếm tìm một điều gì đó, nỗi bất mãn của một chàng trai thấu suốt? Vẻ mặt của một người tự nói đi tìm điều gì đấy, nhưng thực chỉ đem nỗi thất vọng đi giữa thế giới của cảnh và của người. Có vẻ chàng trai thấy mệt rồi, lòng mệt mỏi và trống không như một tòa nhà hoang vắng, đó là vẻ thất tình? Một cách thờ ơ, chàng trai nhấm nháp những dư vị ngọt ngào hòa lẫn trong vị đắng của tách cà phê, âm thầm nghe bản tình ca day dứt trong lòng, có lẽ vì tâm trí chàng trai đã ảnh hưởng đến lòng anh ta và đã làm sai đi sự thực rất sâu kín; chàng trai trẻ nghĩ rằng lòng chàng phải hết, nên lòng chàng tuy vẫn thầm còn mà không biểu lộ được, chàng trai như cố giấu, cố quên đi điều gì đó, chôn chặt trong lòng, chỉ lặng nghe tiếng nhạc trong tiếng thở nhẹ?những giai điệu tha thiết, nhưng âm thanh lắng dịu và chàng trai đã ngẩng đầu lên, khẽ thở dài, một thứ ánh sáng xanh dịu hiền ánh lên trong mắt chàng trai, có thể là do ánh đèn mà cũng có thể là do mắt chàng trai sáng lên? Chàng trai trẻ mở lòng đón nhận lầy bài học ngụ ý trong bản nhạc ? Hóa ra là một chàng trai đã yêu, không đủ sao? Câu hỏi về sự chọn lựa, tính toán, yêu để mà được! Những tâm hồn như chàng trai sẽ chỉ thấy có tình yêu và không nệ đến người yêu, và cuộc đời, nhờ bọn đa tình, sẽ kém bề hững hờ nhạt tẻ... ?o- Trời ơi!?, chàng trai bật dậy, sung sướng quá khi nghĩ xong những điều gì đó, vội vàng đặt tiền lên bàn và chạy nhanh ra khỏi quán. Anh chàng kia định làm gì vậy nhỉ? Tôi tự hỏi. Phải chẳng chàng trai trẻ chạy vụt đi để tìm lại cuộc đời, lăn vào sự sống mà yêu, yêu... mà cho, cho tất cả lòng tươi thắm của tuổi trẻ, mà chỉ mới đây thôi chàng trai còn hờ hững, những tưởng đã cạn rồi, nhưng kỳ thực vẫn là một nguồn vô tận...

    Và khi những bước hồi hộp của chàng trai chạy ra ngoài cõi đời bao la, một nhóm những cô gái trẻ bước vào?

    ? Một cô gái * thốt lên một tiếng thở dài trong im lặng. ở đầu kia cô bạn ** đang lặng lẽ dưới ánh sáng của ngọn đèn được che bằng một chiếc chụp đèn hình nón. cô ngước mắt nhìn lên, khẽ rùng mình, lắc đầu như thể muốn rũ bỏ cái gì đó, mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm vào ly nước với một vẻ sững sờ như thể mới nhìn thấy lần đầu. Sau đó cô gái hơi mỉm cười, im lặng vài giây, đôi mắt mở to và cô vẫn nhìn chằm chằm vào đấy. Cạnh đấy, một cô gái ***như đượm buồn, thốt ra những câu nói rời rạc vô nghĩa. Sau đó cô gái lại mở đôi mắt to hoảng hốt?

    Cô gái *** với cái nhìn xuyên thấu muôn thuở và bộ óc hoài nghi tất cả rồi chấp nhận tất cả như một giả thiết. Một cô gái đã quen nghi kỵ ?. Không có cách lý giải cho cái nhìn tế nhị ấy ngay lúc này. Cô gái khoảng mười tám tuổi nhưng đã là một thiếu nữ giàu bản lĩnh, độc đáo nhất trong ba cô gái. Cô có kiểu nhìn khá ấn tượng, sự thăm dò của một cô gái trong đám đông gồm toàn những người xa lạ và những người có thể là gần gũi với cô. Cặp mắt thông minh và bình thản, dáng vẻ đàng hoàng và cô đơn, chẳng phải quyền uy lộng lẫy, cũng chẳng phải người con gái kiêu sa, có chăng là một chút kiêu kỳ xen lẫn nét sắc sảo?

    Cô thứ hai ** đẹp hiếm thấy, vẻ đẹp không lẫn với bất cứ cô gái nào khác, vẻ đẹp sang trọng quý phái. Loại con gái này sao vậy ?. Hoặc là không sao cả. Bất kỳ ai gặp cô ta chắc cũng chẳng bao giờ dám nói một câu tán tỉnh, trước vẻ đẹp mê hoặc ấy tôi cứ thấy mình là một thằng vô hồn,chẳng thốt nên được lời nào, Cũng may tôi chỉ vô đây để xem tâm trạng người khác chứ còn tâm trạng bản thân ra sao tôi cũng chẳng quan tâm, nếu không tôi đã phải thẫn thờ, đắm đuối trước sắc đẹp của cô gái ấy? Với sự tự tin và can đảm, tôi nghĩ là không thể được, nhất quyết là không,điều này làm tôi ngượng ngùng bối rối! Cô ta thì cần gì một niềm tin hỗ trợ, sắc đẹp của cô ấy đã thay thế hết, cô ấy là đại diện lộng lẫy cho vẻ đẹp kiêu sa? Nhưng trong ánh mắt cô gái chỉ là sự thiếu vắng, lẽ nào cô ta thiếu lòng tin cậy nơi ai đó?

    Trầm tĩnh hơn là cô gái thứ nhất, thật bình thản so với hai người bạn, và chính cô ta mới là phát hiện đầy lý thú. Không đẹp như hai cô kia, không sắc sảo, nhưng rất duyên, một nét duyên thầm khó phai. Cái duyên của cô ta không chỉ toả ra từ sự trẻ trung không vướng bận khiến những kẻ từng trải nao lòng. Hai người khách ban đầu là những kẻ trải đời đã biết đủ điều về cái sự trẻ trung ấy thủa nào rồi, vẻ tươi trẻ của người thiếu phụ hồi trẻ chắc cũng không thể so sánh với cô gái được. Mà còn trong ánh mắt cô gái, tôi cảm thấy một sự nao lòng, một cô gái say đắm,dễ tin quá! Một chàng trai nào đấy chỉ cần cầm tay, nhìn vào mắt cô gái, thốt ra những lời hứa ngọt ngào là cô gái sẽ chẳng làm ngơ đâu, và nếu chàng trai nào đấy thề non hẹn biển, bảo ?o anh yêu cưng lắm? là nàng sẽ tin thôi.

    Tuổi trẻ chỉ góp phần nào cho sự cả tin ấy, sự nông nổi và bồng bột, đam mê và cuồng nhiệt,một sự cả tin không màu, trong vắt? Tôi cũng đã thấy vài người rất đa nghi và cẩn trọng,các cô ấy nói câu nào cũng khiêm nhường và ra chiều nghĩ ngợi lắm, cũng băn khoăn, nhưng rồi cũng hồ hởi và nồng nàn, cũng nhanh chóng bị sức trẻ cuốn theo. Hiển nhiên, nếu ai hỏi tôi về cái quán ấy tôi sẽ chẳng tiết lộ ra đâu, ?ođứa bạn? đã dẫn tôi đến đây và chỉ cho tôi biết cái đặc sắc của quán này, nét đặc sắc giàu sức thuyết phục nhất trong giai điệu của những tâm hồn, nhũng âm hưởng thiếu tự tin, những phút giây ngắn ngủi của mỗi người?lần lượt, cứ lần lượt những vị khách ra về từ từ và thận trọng, như sợ bị giữ lại.

    Và khi chỉ còn tôi gần như là người khách duy nhất, tôi vẫn ngồi như thế, cảm giác và những ý nghĩ về nàng xâm chiếm tâm trí tôi. ?o - Sao nàng chưa đến? Có chuyện gì xảy ra với nàng không?? ?o - Không thể nào(!)?. ?o - Nàng sẽ đến ?o, và nếu tôi có thể ở đây hàng tiếng đồng hồ để đợi nàng thì vẫn tôi vẫn cảm thấy dễ chịu. ?o- Nhưng sao nàng chưa đến? ?o. Người chủ quán ngán ngẩm đặt một ly cà phê xuống, những ngón tay nhịp nhàng nhập dữ liệu trong ngày vào chiếc máy vi tính. Trên tường, chiếc đồng hồ tích tắc từng giây, thời gian chậm rãi trôi qua, rồi ?ođứa bạn? cũng tới. ?o Em tới trễ! Anh đợi em lâu chưa?? Nàng nói, giọng nói thật dịu dàng biết bao, nắm lấy bàn tay tôi, nàng đặt bàn tay êm ái của nàng vào tay tôi ?o- Mình đi thôi anh...? Ngắm nhìn ánh mắt nàng và tôi biết nơi này đặc sắc cũng bởi có ?o đứa bạn? đáng yêu biết nhường nào!
  2. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    <<< Thật sự lúc đó khi nghe nàng nói ?o Em tới trễ! Anh đợi em lâu chưa??, tôi lắc đầu và mỉm cười ( dám chắc là đứa nào vào hoàn cảnh ấy cũng thế thôi), nhưng lại nhìn vào mắt nàng như thầm bảo ?o ?" Em cố tình đến trễ phải không em yêu? Giá mà em biết anh đã chờ em lâu thế nào ?o Chẳng biết nàng có thế không mà lúc ấy nàng tròn xoe mắt nhìn tôi như muốn nói ?~ ?" Thôi nào ! Em đã đến rồi đây !??Và cuối cùng tôi rút ra kết luận là ?o hoặc là đừng đến sớm, hoặc là đến thật sớm( biết đâu nàng thử thách lòng ta thì sao chứ?)? nói là nói thế thôi chứ nào có đứa nào dám dại dột mà làm phiền lòng các cô nàng bao giờ đâu chứ, các cô nàng khôn thật! >
  3. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ( hà hà,hắn vừa mới ôn bài xong nên có chút ranh rỗi,viết chơi, đâu có ai dám thổ lộ mạnh dạn như hắn đâu, chẳng qua là.....
    <<< Cũng may là nàng không bao giờ tham gia những trò như thế này nên hoàn toàn yên tâm là nàng không biết ta lôi chuyện ta và nàng ra viết,nàng mà biết thì chắc là xin lỗi nàng cả buổi mất?.giờ thì biết vì sao tôi rất thoải mái rồi chứ, nhưng chuyện này mà kéo dai sợ có lúc nàng sẽ biết , vì thế, dừng mấy việc này ở đây là tốt nhất ( đưng tưởng tôi sợ nàng à ! chỉ không muốn làm nàng phật lòng thôi, sao mà lũ con trai nó dại gái thế cớ chứ)
    >>> Title ?o mắt xanh ?o:hà hà, để diễn đạt cho nó vui vui một chút
    mắt xanh vừa là cái nhìn của tuổi trẻ vừa là Vẻ đẹp dịu dàng, thánh thiện của nàng đã lọt vào "mắt xanh" của "ng` khách". "ng` khách? đã cất công yêu thương. Nếu không có "mắt xanh" của "ng` khách", nếu không có tấm lòng của "ng` khách", vẻ đẹp dịu dàng, thánh thiện của nàng sẽ đâu ai biết được
  4. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ thật? xí xọn quá! Bởi vì chẳng ai biết ai là ai và phong cách viết có thể dễ dàng thay đổi, bản tính thay đổi lúc nào cũng được nên hà hà ?há sợ gì, tha hồ mà nói? còn nếu khiêm nhường và lễ phép thì tôi( or mình or em) chẳng dám trau chuốt từ ngữ đâu ạ, với lại vốn từ cũng chẳng phong phú lắm nên mong bạn ( or anh(chị)or kẻ nào đấy) đừng xỏ xiên he!TKS 11:00 pm
  5. ccqheart

    ccqheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    mất mặt thiệt, quả là mình chăng có năng khiếu với phong cách tản mạn tí nào, chuyển sang thể loại chính luận thôi!
    Mi cười mặc mi
    Ta cười ta viết
    Nưccựời thơ ngây
    Mi nhìn lại đi
    Mi cười chẳng thẹn
    Viết gì hơn đâu
    Trước khi cười ta
    Và đã cười rồi
    Hôm trước mi cười
    Hôm nay đều biết
    Mai này cười mi
    Ngây thơ!Ngây thơ!
    ( Dạ, mod có ý jiến gì hông ạ, để em log out rồi hiden-watching ạ)
  6. ccqheart

    ccqheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    dạ, mod đã nghĩ như thế phải không ạ!

Chia sẻ trang này