1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Matrix (không hiểu sao lại tự động dịch nhỉ)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matrixofstar, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Không có cảnh uống rượu. Nhưng xem part 2, part 3. Có cảnh tên cướp nói rất khôi hài: "Chỉ cần vui là được!" :)
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ôi trời....
    Vậy sao không đưa phần 2, phần 3, có cái câu đó đó, chứ xem hết cả đoạn nà chả thấy đâu.
    Nhưng mà kệ. Chỉ cần vui là được:)
  3. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Đúng như vậy, nếu thích có thể lên Youtube gõ chữ "Ba anh Kua má em" "Hoài Linh 2013" để xem các phần còn lại. Chỉ cần vui là được :)
    ke_chien_bai thích bài này.
  4. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Gần đây sức khỏe em không được tốt, hay bị choáng. Nhiều lúc em đang bước trên cầu thang, cảm giác như sắp lăn xuống, và không bao giờ dậy được nữa. Em cảm thấy sợ.
    Chừng chiều tối, em lại bị như vậy. Em đi lên phòng nằm, bật nhạc. Phòng rất tối, có lúc em thấy như phòng thu nhỏ lại, tối um, chỉ có độc mỗi một chiếc giường. Như là em đang nhìn thấy nó từ xa xa. Rất siêu thực, cái thứ âm thanh và bóng tối lúc ấy.
    Ngày hôm nay, khá lâu rồi em mới có một lời hỏi thăm tử tế. Về một điều em vẫn biết. Hôm nay anh có vui không? Từ cái lần rủ đi uống nước mà chẳng hiểu để làm gì... Từ lần mà em tự đoán ra? Bao lâu rồi? Hơn 3600 ngày rồi đấy.
    Đường về, em bỗng nhiên nhớ lâu rồi mình chưa thấy thanh thản, chưa thấy cảm giác yêu thương tha thiết. Vội dừng xe lại, gửi một vài lời. Không giống như bao năm trước mình tạm biệt mà không kịp nói gì. Vẫn yêu thương nhiều thế. Phải hạnh phúc nhiều hơn thế...
    Giờ, phòng tối. Hương thơm quyến rũ làm em hơi ngột ngạt. Lâu rồi, em không đụng đến lọ này. Ngày mai trời lại nắng to. Hương sắc mùa đông trong ngày nắng. Anh và cảm xúc nhất thời này, không ổn rồi.
    Giữa thời khắc hôm nay, hôm qua
    Giữa thời gian của riêng anh và cho người khác
    Ngày xưa, em mỉm cười mong cho anh hạnh phúc
    Bây giờ, vẫn mong anh hạnh phúc...
    hơn xưa.
    Anh của hôm qua em mãi thấy ngây thơ
    Bước qua em với bao điều tiếc nuối
    Người đàn ông mười năm sau- từng trải
    Vẫn cứ hỏi mình nếu biết-có thể- đã rồi...
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nhạy cảm quá, hic
  6. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Một ngày không thể tồi tệ hơn.
    Hôm qua trời âm u, mưa phùn. Em đang đi trên con đường vắng lắm, ven sông. Em chợt nhớ đến thằng em, nó vừa công khai người yêu mới. Trước đó, trên facebook, nó đã show món quà tặng lung linh, giờ nó up ảnh 2 người - tuy còn dấu mặt. Trong khi đó, vài hôm trước, bé người yêu cũ có nhắc đến chuyện vào những dịp đặc biệt, bé chưa bao giờ được tặng một món quà. Em chợt nhớ đến chuyện, ngày nào không nhớ nữa, em có gặp anh ở nơi nào cũng không nhớ. Em có đeo một cái dây sao biển màu xanh, dài, bởi em thích nó. Anh cười hỏi dây này chắc từ lâu rồi, vì ngày trước, anh có mua tặng... loại kiểu này. Ngày đó, em có xót xa, nhưng rồi mặc kệ, bởi chúng ta thực tế chẳng là gì. Hôm qua, nó bất chợt trở lại, như một mảnh gương nhọn đâm vào tim em. Các anh là thế, quên rất nhanh quá khứ, và cực kỳ khác với hiện tại. Trời vẫn cứ mưa.
    Gần về chiều, sương mù đầy trời, và mưa vẫn bay bay. Em bỗng thấy mệt mỏi. Em đang nghĩ, em từng mong muốn có thể theo thời gian nhìn chúng ta già đi như thế nào, nếu giờ không gặp lại anh, thấy đau nhói. Nhưng rồi lại nghĩ, chẳng cần gặp lại nhau, rồi chúng ta vẫn có thể biết nhau già đi như thế nào. Một ngày nào đó, nếu có duyên sẽ gặp lại. Và em lại nghĩ, nếu một ngày nào đó, khi ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, em sẽ muốn gặp anh đấy. Và rất đau lòng khi em lại tin rằng, nếu có một việc gì đó không mấy quan trọng, thì anh sẽ chọn làm việc đó, chứ không phải là em. Tại sao em lại nghĩ đến như thế này, trong khi em biết rằng anh đã phải rất cố gắng khi cứ hết lần này đến lần khác làm theo những mong muốn bất thường của em. Cuối cùng, em muốn gì? Thật sự em không biết. Đi qua con phố có loài cây mà em thích, năm nào đợt này cũng nở rộ. Thì không thấy vết tích cây nào. Chúng ở đâu???
    Còn quá nhiều việc phải làm. Em cho mình nốt ngày hôm qua. Buổi tối gọi bạn bảo đi cafe, bởi em buồn quá, em chỉ còn nốt hôm nay. Trời vẫn lất phất mưa và heo hắt những ánh đèn vàng. Em vẫn không biết mình muốn gì. Và không muốn nghĩ gì nữa.
    Đêm. Mơ một cơn ác mộng. Mãi mới nhớ ra điều đang xảy ra là không thể, và thức đến bây giờ.
    Đáng ra, em phải nhớ rằng mình đã quá già để nhói đau vì một sự vô tâm vớ vẩn. Đáng ra, em phải nhớ rằng cái gì đã mất thì không bao giờ có thể lấy lại được. Đáng ra em cũng phải luôn nhớ chúng ta đã có những cuộc sống riêng chẳng hề có chút liên quan nào đến nhau. Và em vẫn sống ổn khi không có tất cả những điều trên.
    Bạn từng nói em tự làm mọi thứ trở nên phức tạp. Anh cũng từng nói sao em suy nghĩ nhiều thế, anh không sống như thế được. Em không bao giờ muốn làm anh mệt mỏi, vì anh vốn đã quá bận rộn rồi.
    Ngày hôm qua kết thúc, sự rắc rối vẫn còn kéo đến hôm nay. Em cũng chưa biết rồi mình sẽ làm gì...
    Bình thản như ngày hôm qua? Không quá khứ?
    Matrix.
  7. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Bỗng nhiên, những ngày cuối tháng này hình như mọi người có nhiều tâm sự. Em nhìn thấy nó, ở khắp mọi nơi. Trong cả chính em.
    Nếu như ngày xưa, em lang thang một hồi, đến nhà bạn, như chưa có chuyện gì xảy ra. Thì giờ, hình như em yếu đuối hơn. Đi trên đường, chẳng biết nghĩ đến những điều gì, mắt rất cay và nước mắt cứ thế rơi. Em đã nghĩ sẵn được mình sẽ viết gì, trong một cái email, cho một lời chúc. Mặc dù từ hôm qua, em đã cảm thấy bình yên. Nghĩa là... Buông. Chào một buổi sáng tốt lành. Gửi anh nhiều may mắn. Và xóa. Cứ thế thôi, tự đến, tự đi, không cần chào. Em đã rất đắn đo khi gửi lại một lời chúc. Rồi lại xóa.
    Đã có một thời, em từng phải tính toán nhiều thứ. Em muốn đưa tặng anh một món quà. Em muốn nói chuyện với anh một lúc. Em muốn cùng anh dạo bước trên bãi biển... Rồi nước mắt em cứ tự rơi khi phóng xe đi lang thang, rơi khi có một sự thay đổi, rơi khi nghe anh bận quá... Nó luôn rơi, sau nhưng nụ cười rất tươi. Anh không biết gì đâu nhỉ. Không sao. Không sao. Nụ cười... và nước mắt.
    Hôm nay, em nằm nghe một bài hát. Như nghe một câu chuyện xa xưa. Không trách móc, không nuối tiếc. Cuộc đời vẫn cứ như thế, trôi qua. Rồi sẽ có lúc nào đó, nước mắt sẽ tự rơi khi một cơn mưa bất chợt xôn xao ngoài cửa sổ. Hay khi em đứng một mình trước biển rộng mênh mông...
    Như một lời chào...
    " Anh à,
    Em thấy mình không còn đủ kiên nhẫn để chờ gặp lại anh. Vì vậy, em không chờ nữa. Sau này, có thể 10 hay 20 năm nữa, khi nào anh bớt bận rộn hơn, nếu chúng ta có thể cùng ngồi uống trà, và anh còn nhớ được em là ai, vậy là đã vui lắm rồi. Nếu có duyên thì sẽ còn gặp lại. Mà em tự thấy mình cứ cố kéo dài duyên này quá lâu rồi.
    Hãy nhớ phải luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.
    Chúc một tuổi mới thêm nhiều thành công."
    Vài mươi năm nữa, chắc ... màu xanh lá vẫn đang còn sống. Có nhiều thứ sẽ được cất đi rất sâu.
    Forever...
    30.5.2017
    Lần cập nhật cuối: 30/05/2017

Chia sẻ trang này