1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Matrix (không hiểu sao lại tự động dịch nhỉ)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matrixofstar, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Thời gian trôi qua, cuộc sống của em bình yên. Em đi chơi, gặp bạn bè cà phê, nói chuyện. Đôi lúc em mông lung nhìn ra đường phố, tìm bóng dáng một điều gì đó nơi những con đường đã đi qua. Cả tháng này, em làm một số điều, một vài sự thay đổi. Hôm nay, thấy cái dây chuyền mặt xanh rất hợp với cái áo này. Những sắc mầu tươi vui và vừa đủ điệu.
    Vài hôm gần đây, khi nghĩ một điều gì đó về anh, em lại thấy ngột ngạt. Nhưng không nghĩ thì thôi. Em thích thế này hơn, hầu như không nhớ đến anh, không còn tự hỏi anh đang làm gì; hơn là cái cảm giác thấp thỏm và chờ đợi chúng ta sẽ gặp nhau, và nói những chuyện gì. Có khi, em thấy mình có thể trở nên rất tàn nhẫn.
    Một ngày không xa nữa, anh sẽ nghĩ gì nếu như điều anh tin tưởng, chắc chắn không xảy ra? Và anh sẽ làm gì? Có thể sẽ có chút buồn đấy, nhưng không thể thất vọng được. Như vậy, là tại vì đã đến lúc rồi.
    Có bao giờ em không hiểu anh đâu.
  2. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Hai hôm nay, em thấy bất ổn. Lúc chiều, em tưởng mình sẽ không chịu được, lại phải tìm cách gì đó để liên lạc. Nhưng rồi, em thản nhiên ngồi đọc một số thông tin về anh. Để người không phải liếm láp vết thương suốt cộc đời còn lại, thì vết thương coi như tự lành, được rắc thuốc đủ rồi.
    Mọi thứ chỉ khó lúc ban đầu. Và em sẽ làm được, như đã từng làm được.Chỉ mong không có một chuyện gì không may xảy ra thôi, vậy là đủ.
  3. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Em thấy mình buồn cười quá. Cố những lúc, suy nghĩ ấy đã từng hiện lên, có làm em hơi buồn đi; nhưng đến tận hôm nay, em mới hiểu nó nghĩa là gì: Em ghen! Em cảm thấy chắc mình sẽ đau lắm nếu như thực sự là anh sẽ còn thêm rất nhiều người nữa bên cạnh. Dù cho có thể nó là rất bình thường, nhưng lâu nay, có thể em không chịu tin. Bây giờ, thì tin hay không cũng chẳng khác gì nhau, nên em chẳng nghĩ nữa. Buồn cười, là tại vì: Tại sao em lại phải đi ghen cơ chứ?
    Hôm nay trời bắt đầu trở bão rồi. Bạn em có nói: " Thích làm gì cứ làm luôn đi, sao cứ phải đợt đến đúng ngày?". Mà em thì cứ kệ, sắp xếp một dự định rồi vứt đó, đến ngày thực hiện. Chẳng có chút nào để cân nhắc mình muốn làm nó, tại sao không làm.
    Và cũng sắp đến lúc thực hiện dự định rồi.>:D<
  4. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Đừng nghi ngờ trực giác của một người phụ nữ- ngày xưa em đọc được ở đâu nhỉ...?
    Hôm nay, điều đó lại quay lại, và thật là buồn cười, cái tên đó lại quay lại. Nhưng mà, điều đó cũng chỉ làm em buồn một chút thôi, bởi vì em đã cho qua rồi. Mọi thứ, chẳng còn gì thuộc về mình, và mình cũng chẳng còn giữ lại gì. Đáng buồn đến thế ư?
    Bỗng nhiên thấy xung quanh u ám, bỗng nhiên thấy tronb lòng có chút nghèn nghẹn. Thế này, ta chẳng bao giờ thoát ra được. Tự ta chui vào một matrix không lối thoát, cứ tưởng đã vượt qua được rồi, nhưng những sợi dây vô hình vẫn còn níu lại.
    Biết ra sao ngày sau...
  5. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Vì một cái tên, em lại làm những điều lạ lùng. Thế rồi, từ một cảm giác bình an vì đã xong mọi chuyện, em chuyển sang trạng thái lằng nhằng, thích thế nào cũng được. Thích thì chào, hứng thì nói, mà không thì im thin thít. Để rồi sau đó, một người vẫn bận rộn không kém trước, một người cũng vẫn thay đổi liên tục không kém trước, nhưng lại có hứng thú trao đổi tin nhắn và điện thoại. Để rồi luôn mang một cảm giác khó hiểu. Nỗi nhớ.
    Khi mình lại thấy sợ, vì những điều mông lung mà mình không thể kiểm soát, vừa mới chớm có ý định lặn một hồi, biến thật xa, thì mình không có cơ hội làm điều đó. Bây giờ, thấy cũng mệt đầu. Tình cảm và lý trí.
    Mình lại đang định lặn.:-"
  6. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Cứ một thời gian là lại xảy ra chuyện kiểu như thế này, lặp đi lặp lại. Nên em thấy quá mệt mỏi, em lại bắt đầu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nên em hỏi:Với kiểu khó chịu và yếu đuối thế này, em có nên tìm một người đàn ông khác để chia sẻ không? Người gọi điện, em tắt rồi gọi lại. Người kêu bình thường đã mệt quá rồi, đừng có kiểu như thế nữa, muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm, tất nhiên, có khi nào không thế nhỉ?
    Em cũng than phiền với anh: Em đang thấy rất khó chịu. Nhưng anh bận quá, chẳng bao giờ biết lúc nào em cảm thấy không ổn, lúc nào em khó chịu, lúc nào em đang giận dỗi. Và em đã quen dần với việc mọi thứ em đều tự làm một mình, mọi điều em thích, lúc nào em muốn. Không cần một người đàn ông nào, không cần người yêu thương nào. Em vẫn nhớ..." Em luôn cô độc..."
    Hình như bây giờ em đang muốn phá phách. Em muốn làm rối mọi thứ, muốn vứt hết mọi thứ em có. Có lẽ em đang cần một tách cà phê thật đắng, hoặc những ly rượu. Để hoặc cho cái đắng ngấm vào người, mọi cảm giác ngừng lại, trở lại bình thừơng, hoặc trở nên chuếnh choáng, lơ mơ...
    Em bỗng nhớ những giây phút ngồi một mình, trong quán vắng, để thời gian chầm chậm trôi, không mong chờ gì.
    Em nhớ những ly đen đá, khác với loại nâu đá em thường chọn, mỗi khi em muốn có điều gì thay đổi, khi nhìn cà phê và nhìn cuộc đời, tự cho rằng- nó đắng.
    Em nhớ khi em đang ở trạng thái không ổn định, em uống rượu như uống nước, không say, không có vị gì, dù thật sự muốn say, để con người em không còn một chút lí trí nào nữa- để khóc.
    Có lúc, em giá như em có thể là một con người khác, không phải cứ hết lần này đến lần khác ở trong những cơn bực mình, rồi trở thành những vấn đề vớ vẩn. Em muốn em gục ngã một lần, không còn gì nữa, không mong muốn gì nữa- để sau đó em đứng dậy, bình yên.
    Mọi chuyện trôi qua...Thời gian trôi qua...
    Chỉ có mình, vẫn vậy.
  7. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Những điều em cố gắng và hy vọng, hôm nay chết hẳn. Cứ mỗi lần gặp những chuyện thế này, em lại thấy mệt mỏi, mệt đến không muốn sống nữa. Lại có một lớp màng vô hình, bao phủ lấy trí óc em. Để nỗi đau và nỗi buồn chỉ dừng lại ở đó, đến thế thôi, không lan đi đâu được nữa.
    Em không muốn rơi nước mắt ở chốn đông người, thế nhưng nước mắt vẫn tự lăn, nên em phải quay mặt đi, tránh đi chỗ khác. Em nói với họ: Tôi mệt rồi, để tôi yên đi, đùng làm phiền tôi nữa. Nhưng, học có bao giờ hiểu được đâu?
    Nếu em đang ngồi nhìn lại từng khoảng thời gian, từng câu chuyện, em e rằng em sẽ điên lên mất. Nên dừng ở đó, em chỉ biết chuyện hôm nay là thế, kết thúc là thế, điều cuối cùng chúng ta làm cùng nhau là thế. Vậy là cũng đủ rồi.
    Tình yêu và sự tha thứ, em đã mang đi cho một người. Một con đường em không nên chọn. Em không mong muốn ngày này, mặc dù, nó có xảy ra em cũng chẳng ngạc nhiên. Biết, nhưng phải chăng em cứ luôn tự lừa dối chính mình?
    Em mong rằng sẽ còn gặp lại anh, một lần nữa trong thời gian tới.Em sẽ tập quên rằng, ngày xưa em vốn là người rất biết yêu thương. Bây giờ, em sẽ chẳng còn yêu ai cả.Em, chỉ giữ lại nó trong lòng, và anh sẽ không còn nhìn thấy nữa.
  8. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Em chợt nhớ về những bàn tay, những khoảng thời gian. Nào có ít đâu...
    Bàn tay dẫn em đi patin, bàn tay con trai đầu tiên mà em nắm.
    Một bàn tay ấm nắm tay em, còn tay em thì lạnh ngắt. Bàn tay ấy sau này, là người đầu tiên ôm em. Ấy vậy, mà chẳng có gì.
    Bàn tay cùng em đặt vào trái tim trong hang đá Chùa Hương, nơi mà người ta thường cầu được bên nhau mãi mãi...
    Bàn tay bất ngờ nắm tay em, cùng với ánh mắt đầy lửa. Và sau này em vẫn thấy....lỗi tại em...
    Bàn tay " nắm thử tay nhau đi, xem có cảm thấy gì không", bàn tay ấy xếp hình trái tim trong một giai đoạn buồn, và em, đưa tay gạt hết. Bàn tay ấy tự bọc con lợn bánh nướng dịp trung thu.
    Bàn tay ăn cùng em một hộp kem, mang cho em một bó hồng to, bàn tay cứ hay cốc vào đầu em...là bàn tay em không kịp vẫy tay chào tạm biệt.
    Bàn tay sưởi ấm cùng em trong ánh lửa, bàn tay dẫn em đi rất nhiều nơi, là người em yêu thương, nhưng cũng làm đau em...
    Bàn tay nắm tay em để xem tay, bàn tay cầm tay em để đặt lên trái tim mình, người làm em thấy xót xa.
    Bàn tay bất chợt nắm trong một buổi xem phim, và một người nói" em như cái máy, chẳng có tình cảm gì...."
    Bàn tay chỉ vào môi, và em đặt vào trán, một nụ hôn- sự chia sẻ.
    Bàn tay có thể làm một món rất ngon, đã hứa mời em, nhưng rồi thất hứa. Bàn tay nắm..., nhưng mà....chẳng ai làm gì được một mình...
    Bàn tay tự động nắm lấy, khi em đưa tay ra, sau một buổi uống rượu.
    Một người hỏi mình: " Cậu đọc Nắm tay và ái ân chưa, thấy đúng không?", người không thích đi cafe với mình, vì gặp sẽ buồn...
    Có một bàn tay sẵn sàng sưởi ấm cho bàn tay em, nhưng lại không biết nắm lấy khi em đưa tay để tạm biệt.Có phải vì, lúc nào cũng có thể là gặp lại, và lúc nào cũng có thể là tạm biệt?
    ...
    Matrix...
    Lần cập nhật cuối: 26/12/2013
  9. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Thời gian gần đây, em yên ổn hơn một chút, không hay suy nghĩ nhiều, dù cũng không phải là không có chuyện. Em đi vài nơi, tự tìm những giây phút bình yên.Giữ cho lòng mình thanh thản, biết yêu thương, dù có những yêu thương, đã giảm đi rất nhiều.
    Sau nhiều lần hẹn gặp, tối nay mới hẹn được bạn đi uống cafe. Bạn bảo nếu bà thấy không ổn lắm, thì uống rượu cũng được. Tiếc là, bây giờ em không dám uống rượu.
    Em gửi cho anh một bức tranh, kèm những dòng viết. Anh gửi tin nhắn thông báo tình hình và hỏi thăm sức khỏe, nhưng em đắn đo mãi mới trả lời. Chẳng phải chúng ta đã định không liên lạc với nhau nữa sao???
    Trên bàn em đang có một cuốn chuyện, em còn chưa kịp đọc. "Nếu tình yêu nhiều hơn một chút". Trong tình yêu, chữ nếu để lại bao nhiêu tiếc nuối. Yêu bao nhiêu, cho đủ.
    Dạo này, em hay nghĩ về cuộc đời và nhân quả. Làm gì và sống thế nào. Sao có nhiều người chẳng nghĩ đến mai sau?
  10. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Em đang trồng một cái cây, quà tặng cho ngày sinh nhật một người. Nhưng hạt gieo lâu rồi, mà cây không mọc. Em nhớ về lần gieo hạt trước, mấy năm trước, cây mọc sau thời gian gấp đôi cần thiết. Bây giờ, thời gian cũng gấp đôi rồi. Em cảm thấy bình thường, gần như đã biết cây sẽ không mọc. Tại vì tình yêu không còn đủ nữa. Những yêu thương xưa cũ, những cảm giác xao xuyến, kể cả những nỗi buồn, đã trôi đi hết rồi.
    Một thứ tình cảm thiêng liêng... Mấy năm trước em gần quên. Còn bây giờ, quên hẳn. Em thờ ơ với cảm xúc, nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, và những điều có thể sắp xảy ra.
    Rồi đến một ngày, mọi thứ đều trở thành vô nghĩa. Chúng ta sinh ra trên đời, rồi đến một ngày phải ra đi. Trong suốt một quãng thời gian dài đã sống, ta đã làm được bao nhiêu điều có ý nghĩa, và mang đến bao nhiều điều xấu xa?
    Có đếm được không?

Chia sẻ trang này