MATUÝ ! SỐNG ! Chào các bạn ! Tôi xin bắt đầu một chủ đề mới bằng một tâm sự như một câu chuyện. Câu chuyện giống biết bao câu chuyện của những vòng hoa trắng ở Quảng Ninh, đó là câu chuyện, lời cảnh tỉnh về một thế hệ đang ngày ngày bị cướp giật, lôi kéo và ngã vì MA TUÝ. Câu chuyện viết tặng em tôi - Em H. Người đã vĩnh viễn không còn được sống và yêu và ân hận và làm lại nữa. Em mất cách đây 20ngày. Coi như chủ để này tôi kêu gọi các bạn, những người bạn yêu quý hãy tránh xa matuý và là lời tưởng nhớ em! Em ngoan, hiền Em đẹp trai Em con nhà giàu Em đã học rất giỏi Em rất yêu Bố, yêu mẹ, yêu em, yêu ông bà, Em cũng đã có bạn gái Và em đã nghiện ma tuý Em ...đã không còn cười với chúng tôi! [b]" I long to see you pass out side my door, Hello..."[/b]
2Tuần trước về quê, người ta nói em vừa mất. Tôi kinh ngạc quá. Trời ơi em tôi, vì sao, Chúng tôi là Chị em họ, không cùng lứa tuổi nhưng rất quý nhau - ừh, ai chả biêt thế! Em đã bị nghiện matuý cách đây mấy năm. Mọi chống đỡ của bản thân dường như không cản được con quỷ dữ hút máu người. Trước khi mất, sợ mẹ buồn khổ, em cố gượng cười nhưng không thể cười được. Cô y tá kể, em đã tâm sự với cô rằng em đã xác định là mình sẽ ra đi. Em không muốn thế nhưng người ta bảo matuý mà các em đã chót tiêm trích là tràn từ Trung Quốc sang. Nó đã vào trong người coi như phá hết cơ quan nội tạng. Rồi người mắc nghiện tự chết. Trong những cơn cuồng loạn, em chạy khắp nhà kêu la đập phá, Em muốn nó buông tha em nhưng nó cứ bám riết cào cấu em. Em đã không đi đâu nữa kể từ khi biết mình bị nặng. Em rất hiền và học rất giỏi. Em có thể thi đậu vào bất kỳ trường ĐH nào - tôi tin Em có thể là một chuyên gia máy tính - em học chuyên tin Em có thể là một nhà doanh nghiệp thành đạt và Em là vinh quang của cả dòng họ Sao em lại chọn con đường ấy??? Hôm tang em, có mấy đám tang khác cũng toàn mang vòng hoa trắng. Những mái đầu bạc ngậm ngùi thương tiếc con trẻ. Người ta nói tất cả đều vì Matuý.... vì sao?
Ngày chúng tôi còn bé, Hạ long cũng nhỏ xíu chỉ như dải chợ con bên biển. Nghỉ hè, bọn trẻ theo nhau đi cào con hà duới biển đem bán. Có vẻ như là trẻ từ quê ra nên chị em tôi luôn kiếm được nhiều hà hơn những đứa khác. Được bao nhiêu, chúng tôi đi mua kem ăn hết. H bao giờ cũng để lại hai hào để phần mẹ. Có lần đi chơi về qua nhà nó, tôi thấy nó đang đưa cho mẹ 2cái kem, người mẹ lam lũ, quần áo, khăn khố quấn kín mít - mẹ nó làm ở nhà sàng - ôm chầm lấy nó. Tôi cũng cảm thấy xúc động, nghĩ tới mình chẳng làm cho mẹ vui khi nào. Chúng tôi cũng hay đi đá bóng, là con gái nhưng tôi tham gia tât các trận đấu của con trai. H rất yêu quý tôi nên mỗi lần có trận đấu, nó lại cho tôi vào đá cùng. Tôi như nàng công chúa trong đội. Nếu không được dự, bét nhất là tôi có thể tự hào ngồi ôm quần áo cho bọn nó đá, hãnh diện hơn nhiều đưa nhiều vì vị trí này. ...Cứ gần tới 5giờ chiều, H lại thôi không đá tiếp nữa, nó không bao giờ quên việc nấu cơm và đón em ở nhà trẻ cho bômẹ hàng ngày dù trận bóng có hay đến mấy. Lớp 2, lớp 3, lớp 5, lớp 6... tuổi thơ của tôi có em mạnh mẽ, oai hùng như một chàng hiệp sỹ. Chúng tôi không biết tiêu tiền, chúng tôi không biết sợ hãi, chúng tôi không khác gì những đứa trẻ khác ở thị xã hòn gai nhỏ bé này. CHÚNG TÔI KHÔNG KHÁC NHỮNG BẠN HỌC SINH KHÁC. Dù dần lớn và Thị xã đã tấp tểnh trở thành thành phố.