Mẩu thời gian... Cuộc đời mỗi người chỉ có một...và đó chỉ là một mẩu thời gian nhỏ bé . Bỏ phí ngày hôm nay cũng có nghĩa là ta đang bỏ phí đi trang cuối của cuộc đời mình . Vì thế, hãy trân trọng, hãy sống trọn vẹn và nâng niu từng giây phút của ngày hôm nay, bởi một khi đã qua đi, thời gian chẳng bao giờ quay lại nữa. Và chúng ta cũng chẳng thể nào để dành cho ngày hôm sau. Hãy nâng niu, hãy yêu quý mỗi giây phút ngày hôm nay nhé bạn thân yêu....
Chẳng biết nói gì, chỉ thấy thời gian trôi nhanh quá cố giơ tay với lại nhưng mà không có được ............muốn thời gian trôi chậm lại để có thể nghĩ là có lẽ mình k nên làm thế
Thiên đường và địa ngục Người nọ sau khi chết đi, linh hồn đến một nơi nọ, vị thần giữ cửa nó với ông ta: "Ngươi thích ăn uống phải không? Ở đây ngươi cứ tùy thích ăn uống. Ngươi thích ngủ phải không? Ở đây ngủ bao lâu cũng không có ai quấy rầy cả. Ngươi thích vui chơi phải không? Ở đây có đủ các trò giải trí để ngươi lựa chọn. Ngươi ghét làm việc, không thích bị trói buộc phải không? Ở đây bảo đảm không có việc gì cả, cũng chẳng có ai quản lý ngươi đâu". Người này rất là vui sướng. Ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi chơi, chơi xong rồi ăn. Ba tháng trôi qua, ông ta dần dần cảm thấy vô vị, chán ngán. Thế là ông ta chạy tới gặp vị thần giữ cửa, ông ta thỉnh cầu: "Sống ở đây mấy ngày thì rất tuyệt, nhưng thời gian kéo dài thì chưa hẳn đã tốt gì. Vì chơi quá nhiều, tôi đã chẳng còn cảm thấy hứng thú gì cả; ăn quá no, khiến cơ thể tôi béo phì; ngủ quá nhiều, đầu óc tôi trở nên trì độn. Ngài có thể giao cho tôi một công việc gì đó, sáng sớm đánh thức tôi dậy!". Nhưng vị thần giữ cửa nói: "Xin lỗi, ở đây không có việc làm, cũng chẳng có ai đánh thức ngươi dậy sớm đâu". Lại ba tháng nữa trôi qua, ông ta thật sự cảm thấy quá khó chịu, thế là ông ta lại chạy tới vị thần giữ cửa, khóc lóc kể lể: "Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, nếu ngài không giao cho tôi công việc gì thì thà cho tôi xuống địa ngục còn hơn". "Ngươi cho rằng ở đây là thiên đường ư? Nơi đây chính là địa ngục đấy!" - Vị thần giữ cửa nói, "Nó khiến ngươi không có lý tưởng, không có sáng tạo, dần dần trở nên biến chất, hủ bại; sự dày vò tâm hồn này khiến người ta còn khó chịu hơn cả nỗi khổ xác thịt dầu sôi lửa bỏng, trên đe dưới búa!".
?oTrăm năm trưóc thì ta chưa có Trăm năm sau có cũng hoàn không Cuộc đời có có không không Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi?
Khổ quen rồi sướng không chịu được, cũng giống như mọi người phải đi làm thì thấy khổ, đến lúc không phải đi làm suốt ngày chơi còn thấy khổ hơn
Mỗi ngày qua đi mới cảm thấy thời gian là tài sản quý giá nhất một đi không trở lại , làm thế nào để sự tốt thờ gian của mình mà còn tận dụng được thờ gian của người khác làm việc cho mình đây?