Mày, đọc thì đọc... Chiều qua. Tao chả biết có cần lo cho mày không, tư tưởng của mày đáng sợ và vất vả quá! Sống cứ cực đoan mãi mà vần nghĩ rằng ta đang SỐNG, chiến đấu cho khỏi sự "nhàm chán", độc ác với những cái quá ư nhạy cảm! Không nên phá hỏng những cái người khác cho là đúng, là ngưòi ta tìm thấy sự thoải mái trong đó. Tao và mày, tao hiểu mày hơn mày nghĩ đây chỉ có điều không tài nào tìm được tiếng nói chung... 8 năm ... Mày không chịu nghe tao vì nghĩ rằng như thế khác nào nghe tao "điều khiển". Chúng ta quen sống tự do không sợ quái gì hết, điều đấy khac gì xỉ nhục. Nhưng không mày ạ, nhầm rồi, làm sao tao điều khiển đuợc mày và cả mày cũng khong làm điều đấy đuợc với tao! Tao chỉ muốn mày sống nhẹ nhàng hơn, bớt căng thẳng vì những cái không đâu... Bây h mình sung sức cái gì cũng chiến đuoc nhưng sau này thì không thể sông thế được. Anh hùng ko ở chỗ đây! Dành sức cho những cái đáng chiến í! Và tất cả biểu hiện cực đoan thường lại xuất phát từ sự tự ti nhỏ bé chả biết đang ơ đâu trong suy nghĩ của mình! Cái sự "trong sáng thánh thiện" làm mày bận tâm, đã thanh cao nghĩa là 100% thanh cao ? Người chứ có phải ngợm đâu! Đấy là điểm yếu của mày! Chiến đấu ở đâu thì chiến đối với những cái đấy thì hoần toan bảo vẹ bằng hết tâm lực,không áo giáp để rồi chỉ 1 vết gợn nhỏ cũng khiến mày rụt bắn tay lại đề phòng hoàn toàn! Nghĩ đưọc là Ngưòi thế mà cái đề phòng đấy ngơ ngac thật! Mày thấy không, bảo rằng mình coc cần cái gì khác quan tâm, ấm áp nhưng thực ra bằng cách này hay cách khác đều có tìm về sự yên bình thôi. Cái hình ảnh con chó và cục xưong móc câu! Nó làm tao hoảng! Thế nao là "cho chết vì ko có bản lĩnh"? Những lúc bị dồn vào thê yếu chả ai là khong "hèn" cả, nhất là cái ngưòi cầm cần lại là đứa mà ngưòi ta chả bao h nghĩ đến việc đề phòng! Ngay kể cả mày mày cũng biết là mình cũng không thoat được va tìm giải pháp duy nhất là ko để mình rơi vào đó chiếm lấy câm cần trc! Thật ngu xuẩn! Tại sao lại phải đặt mình, đặt người vào tình huống như thế chứ, cuộc sống của mình là tấm gương phản ánh cái nhìn của mình! Mày chiến đâu với ngưòi ta tất nhiên ngưòi ta không thể vô tư đuợc rôi! Cai này ngu xuẩn hệt như cái tao nghĩ mình lúc nào cũng chênh vênh trên thành giếng ! Nếu nghĩ được cái bờ đó dày 3m thì chả có gì là chênh vênh cả! Đúng là cái cách mày chọn không có ai có cả, qua hiếm nhưng sống như thế chỉ tự dằn vặt mình! Đừng sống độc ác với ta với ngưòi! Mày chỉ tự câm dao đâm ngưòi rồi đâm chính mày thôi! Bảo tao sách vở thế cái này của mày gọi là gì???? Độ này tao cũng cứ trở nên nhạy cảm quá mức cần thiết, cái gì đụng đến cũng thấy mình sóng sánh chỉ chực vỡ oà. Nhục thật! Mày sẽ khác tao sẽ khác, biết bao h thoát khỏi cái sự ngớ ngẩn này? Ta có : Đôi sừng bằng kim cương, Móng bằng đồng, & 1 trái tim bằng thép!