Mây Khói ...Jose Mari Chan Đêm về thao thức ..không biết làm gì hơn ngồi lặng đó trong từng khúc nhạc ...bao nhiêu thứ gợi về ...Và cứ thế ...vì hiện giờ em chẳng thể nghĩ được gì ngòai một cảm giác bất lực .Bất lực đứng nhìn một ánh mắt buồn.Càng năng nổ càng như khiến cho nỗi buồn cao vời vợi như khói như mây tan vào không gian trùm kín em... Nói làm sao để anh hiểu .. và cũng chẳng để anh hiểu làm gì .. thôi thì chờ đợi luôn là một hạnh phúc... EM muốn say ...chưa bao giờ em thèm một cảm giác say say như thế này ..để thời gian trôi qua mau...trôi qua mau ...trôi đi cả những nỗi niềm chẳng thể giải bày....