Cũng như mọi ngày tôi vẫn lang thang khắp nơi để mong tìm được lại những quá khứ những thời gian mà tôi đã đánh mất , nhưng vẫn chỉ là những tìm kiếm vô vọng . Chăng biết đến bao giờ tôi có thể thấy lại chính bản thân mình ngày nào như vỗn dĩ tôi đã có... Có thể điều đó là vô vọng nhưng tôi vẫn tìm kiếm khắp nơi.. Để mong được một lần gặp lại nó dù chỉ là một lần , mọi người đã bảo ăn chơi phải khiến răng , cũng đúng thôi khi ta được điều này thì ta phải mất điều khá chứ chẳng bao giờ được hết cả . Tìm mãi tìm mãi vẫn chỉ là thế , rồi tôi lại lao như con thiêu thân trên những cuộc sống bê tha , mà có thời gian tôi căm thù nó .Căm ghét nó vì chính nó nó đã khiến tôi giờ như thế này. Nhưng chẳng biết vì sao tôi vẫn theo đưổi nó một cách hết mình .Tai sao ? đó vẫn là từ tôi hay hỏi nhưng chẳng trả lời được ! Có thể nó đã làm cho tôi cảm thấy đỡ cô đơn , đỡ buồn tẻ cảm thấy vui trước những cảnh vật im lìm xung quanh tôi . Và rồi một ngày tôi như đã tìm đựơc nó , con người thật của tôi mà tôi đã đánh mất nó từ rất lâu rồi ...Thật hạnh phúc .Con người đó , chính con người đó đã mang lại cho tôi chính con người thật mà bấy lâu nay tôi vẫn tìm kiếm một cách hoài vọng.. Nhưng chẳng biết tôi có giữ được nó ở lại với tôi hay o hay rồi nó lại đi và lại để cho tôi tìm kiếm ............???? Vietfat